Chương 277: Cửu Tử Nhất Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều buông lơi, màn đêm nhanh chóng thay thế, trăng và sao thay phiên nhau treo cao trên đỉnh đầu. Hắc Ảnh lau mồ hôi, cả ngày nay nàng gần như tìm kiếm hết mọi nơi mà Mộ Dung Tư Dẫn có thể đến rồi, nàng ta mang theo hai người nhất định không thể đi xa khỏi kinh thành, chỉ xung quanh vùng ngoại thành này thôi, nhưng trốn ở đâu mới được chứ? Nhân sự nhiều vậy mà một dấu vết cũng chẳng tìm thấy



Hắc Ảnh sốc lại tinh thần, vừa tính ngẩng đầu hít một hơi khí trời sau đó tiếp tục đi tìm, thì vô tình tầm mắt nhìn thẳng hướng vách núi xa xa, nàng nheo nheo mày chợt phát hiện giữa lưng chừng vách núi có một tòa kiến trúc, nghĩ bụng: hình như mình chưa tìm chỗ đó thì phải



Nàng bỗng bừng tỉnh đại ngộ "Phải rồi há, sao ta không đoán ra sớm chứ, Mộ Dung Tư Dẫn mang mối hận Bắc Tống chắc chắn sẽ không chôn người của nàng ta ở nơi đất khách quê người, vậy cách tốt nhất là hỏa thiêu, để thực hiện nghi thức mà không muốn ai làm phiền thì chỉ có chùa miếu bỏ hoang thôi"



Đầu óc của mình gần đây tệ quá, nàng gõ nhẹ trán một cái tự trách, rồi nhắm thẳng mục tiêu thi triển khinh công phi hết tốc lực. Đến nơi nàng ngước mắt nhìn cánh cổng tuy đã mục nát, nhưng bảng hiệu 'Thiên Vân Tự' vẫn còn rất rõ ràng, nàng thở hắt một hơi, quả nhiên nơi đây là một ngôi chùa



Lòng mang khẩn trương lẫn hỗn độn bất an, vững chân bước vào, mỗi bước đi đều nặng nề thầm cầu mong tiểu công chúa vẫn bình an vô sự. Cột trụ ngôi chùa mục nát, mái ngói sờn màu bám rong rêu, cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, vậy mà không hiểu sao ngôi chùa vẫn trụ được đến tận bây giờ



Nàng tiếp tục bước qua vườn trước, phát hiện đất một số chỗ bị xới lên, xem ra Mộ Dung Tự Dẫn đã bứng hoa dại trong vườn để cử hành nghi thức hỏa thiêu. Và ngay phía đối diện không xa Hắc Ảnh trông thấy bóng lưng quen thuộc, Thục Đức ngồi trên ghế đá quay lưng về hướng nàng, còn Mộ Dung Tư Dẫn thì ngồi đối diện Thục Đức



"A, đến rồi sao Hắc thống lĩnh" Tư Dẫn vẫy tay chào đón, nhưng trong mắt Hắc Ảnh nó không khác chọc tức là mấy, Tư Dẫn nói tiếp "Ta định nếu ngài không tìm ra chỗ này, thì sẽ cho người đi báo với ngài, may quá"



"Thả Thục Đức ra, chuyện này không liên quan đến nàng ấy" không muốn vòng vo tam quốc với nàng ta, Hắc Ảnh vào thẳng vấn đề chính "Nếu ngươi muốn trả thù... thì cứ nhắm thẳng vào ta"



Tư Dẫn tắt nụ cười nhạt trên môi "Mặc dù ta đã cẩn trọng với các ngươi, nhưng Thư nhi lại quá chủ quan nên dễ dàng mắc bẫy. Cái chết của Thư nhi ta không thể trách ai mà chỉ có thể trách bản thân bất cẩn, không nghĩ đến chuyện ngoài dự tính sẽ xảy ra"



Hắc Ảnh rút kiếm chỉa thẳng mặt Tư Dẫn, nhấn mạnh từng câu chữ "Ta rất tiếc vì chuyện của Cao cô nương, ngươi muốn báo thù thì ta sẽ tiếp, thả Thục Đức ra hoàng thượng có lẽ sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi"



Tư Dẫn nheo mắt cười lạnh "Chắc ta cần của bố thí của hắn nhỉ?"



"Ta biết những gì ngươi làm đều vì trả thù cho hoàng tỷ của ngươi, nhưng đó là chiến tranh, mất mát là điều không thể tránh khỏi" Hắc Ảnh hạ giọng "Hoàng thượng cũng đã cố gắng giảm thương vong hết mức có thể"



"Ha ha ha" Tư Dẫn chóng trán, bật cười thê lương "Mất mát là điều không thể tránh khỏi? Tốt... Nói hay lắm. Đối với các ngươi mà nói mạng người trên nhân thế này đều như nhau cả thôi, vì căn bản họ không phải là người thân của các ngươi, nên cái chết của Ngây Thường và Kỳ Thư chỉ là một sự mất mát, còn với ta... Nó là nỗi đau không bao giờ lành lặng"



"Ngươi muốn cứu nàng chứ gì?" Tư Dẫn thong dong ngồi dậy, đứng đối diện Hắc Ảnh "Đánh bại ta thì có thể đưa nàng về"



"Ta sẽ không nương tay, nên tốt nhất rút kiếm đi" Hắc Ảnh thấy nàng bắt chéo hai tay để sau lưng, không biết nàng ta tự tin không thể bị mình đánh bại, hay đang mưu tính cái gì, Hắc Ảnh nheo mày hỏi "Ngươi... đang khinh thường ta sao?"



"Nếu ta bảo ngươi không thể chạm mũi kiếm vào người ta, ngươi có tin không?"



"Vậy thử xem" dứt lời Hắc Ảnh phóng người tới, nhoáng một cái đã biến mất khỏi nơi vừa đứng, thoắt một cái lại xuất hiện ngay trước mặt Tư Dẫn, vung kiếm chém xuống, nếu Tư Dẫn không né kịp đường kiếm này, sẽ bị nó chém phăng đầu. Bất chợt Tư Dẫn nhướng mày lên nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà dị



Trong gan tất, thái dương Hắc Ảnh vả mồ hôi lạnh: nàng ta có thể nhìn thấy chuyển động của mình? Không xong rồi.



Cùng thời điểm đó, ngoài cổng thành phía tây. Kiếm suốt nửa ngày mà chẳng thấy, Thất Sát, Tử Kỳ và Khuynh Thần quay lại điểm hẹn, Tử Kỳ dậm chân buồn bực "Rốt cuộc nàng ta trốn đâu được chứ?"



Nhận thấy sự thiếu vắng của Hắc Ảnh, Thất Sát hỏi hai người "Hắc Ảnh đâu?"



Cả hai đồng loạt lắc đầu, Khuynh Thần nói "Một canh giờ trước ta có gặp nàng, nhưng đến giờ vẫn chưa về, hay đã tìm thấy Tư Dẫn với tam công chúa rồi"



"Có thể lắm, nhưng biết tên ngốc đó ở đâu mà đi trợ giúp đây?"



Đúng lúc cả ba vò đầu bức tóc, thì một ám vệ từ đâu xuất hiện báo cáo "Bẩm, có người trông thấy hai thân ảnh đánh nhau trong một ngồi chùa nằm trên vách đá"



Tử Kỳ vội xác minh "Đã cho người đến đấy xem phải Hắc Ảnh và Tư Dẫn không?"



Tên nọ tường tận đáp "Thuộc hạ đã cho một nhóm đến đó, còn mình quay về đây bẩm báo với các ngài"



"Ngươi làm tốt lắm, mau dẫn bọn ta đến ngôi chùa đó"



"Dạ vâng" nói là dẫn đường nhưng do các nàng đi quá nhanh, nên tên kia không theo kịp, hắn đành chỉ hướng và miêu tả ngôi chùa nọ. Ngôi chùa nằm giữa lưng chừng vách núi đặc điểm nổi bật này rất dễ nhận biết, các nàng bay thẳng hướng đông, chỉ mất chừng nửa canh giờ đã trông thấy ngôi chùa được miêu tả



Ngôi chùa nằm cheo leo trên vách đá, dưới bầu trời hoàng hôn sắp lụi tàn bốn bề rừng đào nở rộ một màu hồng rực rỡ, gió lay hoa bay lả tả, mây khói lượng lờ khiến tâm hồn người ta thanh tịnh, như lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Hắc Ảnh và Thục Đức ngồi trên ghế đá giữa sân



Trên bả vai trái của Hắc Ảnh thủng một lỗ sâu hóm, máu tươi chảy ướt đẫm cả vạt áo. Cả ba vội tiến lại hỏi han "Này... ngươi không sao chứ?"



Hắc Ảnh mặt tái nhợt lắc đầu "Ta không sao"



Thất Sát nhìn quanh quất, ngạc nhiên hỏi "Mộ Dung Tư Dẫn đâu? Không phải ngươi và nàng ta đánh nhau sao?"



Hắc Ảnh để Khuynh Thần giúp mình băng vết thương, ảo não kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Khi kiếm của nàng sắp chạm trúng cổ của Tư Dẫn, thì Thục Đức đột ngột đứng chắn trước mặt nên nàng phải ghìm lại, ai ngờ Mộ Dung Tư Dẫn nhân lúc nàng sơ suất thì rút chủy thủ giấu trong tay áo đâm nàng một nhát ngay bả vai, may mà nàng tỉnh táo kịp thời phản xạ ôm Thục Đức ngã xuống, đồng thời đâm kiếm lên chém trúng ngực nàng ta, rồi vung chân đạp ngã nàng ta rơi xuống vách đá



Tử Kỳ nghe nàng kể li kì mà không khỏi ồ ồ cảm thán, cứ như bản thân cũng ở trong tình huống đó vậy, hồi hộp nói "May là ngươi nhanh trí, không ngờ nàng ta dám giở thủ đoạn lấy công chúa ra làm lá chắn"



Thất Sát chen ngang "Tuy Tư Dẫn đã làm nhiều chuyện trời đất không dung tha, nhưng dù sao nàng cũng là thái tử của Lục Quốc, dù sống hay chết chúng ta cũng nên tìm kiếm"



Hắc Ảnh gật đầu tán thành "Ừm, nếu nàng còn sống chúng ta phải bắt nàng trả giá những chuyện đã gây ra, còn nếu nàng ta chết thì nên đưa thi hài nàng về Lục Quốc mai tán"



Tử Kỳ xua tay "Sống làm sao được, vực này sâu không thấy đáy, chết tan xương nát thịt là cái chắc"



Nghe nàng nói thế Hắc Ảnh cũng thấy nhục chí. Thất Sát thở dài "Âu cũng là cái số, coi như nàng ta đã phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra đi, giờ tối rồi khó tìm thấy xác lắm, đợi sáng mai ta sẽ phái một nhóm lính xuống dưới tìm kiếm"



Thấy cách này là tốt nhất, bốn đứa liền đồng tình. Khuynh Thần nãy giờ không chen một lời băng vết thương cho Hắc Ảnh xong, nàng đảo mắt nhìn sang Thục Đức ngồi ngẩn ngơ bên cạnh, chợt phát hiện thấy ánh mắt vô hồn lạc phách của nàng, bèn hỏi "Công chúa, ngài sao vậy?"



Hắc Ảnh đáp thay nàng "Hình như nàng ấy bị Mộ Dung Tư Dẫn điều khiển, ngươi xem thử có giải được không?"



Khuynh Thần kiểm tra mạch đập và đồng tử của Thục Đức, nheo nheo mày "Nếu ta đoán không lầm thì đây là một loại thôi miên trí óc"



"Thôi miên? Vậy chửa thế nào?"



"Cái này ngoài tầm với của ta, cần phải về phủ tham khảo thêm sách đã"



Một người thông thạo bách khoa y thuật, cấm đèn học ngày học đêm như Khuynh Thần mà cũng bó tay thì các nàng có chịu chết



"Hôm nay đủ lắm rồi, tất cả về nghĩ ngơi thôi" Tử Kỳ vỗ vỗ tay, bảo đám lính đang đứng đợi lệnh đằng kia mang mã xa tới chỡ Hắc Ảnh và Thục Đức về. Rốt cuộc đám người nhốn nháo cũng chịu giải tán, Tử Kỳ đi sóng vai với Hắc Ảnh đang nói chuyện gì đó với nàng, Thất Sát vừa định đi theo thì thấy thiếu thiếu ai đó, nàng quay qua lại nhìn thấy Khuynh Thần đứng một chỗ đâm chiêu suy tư



Bèn tiến lại bên cạnh, lúc này mới nhận ra nàng đang nhìn đăm đăm vũng máu dưới đất, hỏi "Ngươi phát hiện gì hả?"



Khuynh Thần híp nửa tròng mắt "Hắc Ảnh bảo mình bị Tư Dẫn đâm một nhát, sau đó nàng đâm Tư Dẫn lại một nhát, nhưng dưới đất ta chỉ thấy mỗi một vũng máu kéo đến mép vực, vậy còn máu của Hắc Ảnh đâu?"



"Chắc hai người đứng gần nên máu chồng lên nhau chăng?"



"Đâu có, ngươi nhìn kìa" Khuynh Thần chỉ cho Thất Sát thấy vết máu dính trên ghế đá, lòng sinh nghi ngờ nói "Nếu Hắc Ảnh bị thương đi từ mép vực đến chỗ ghế đá thì phải có máu nhỏ trên mặt đất chứ, đằng này chỉ có mỗi chỗ ghế đá là dính máu, mà nãy ngươi có nhìn thấy thanh Huyền Vũ kiếm của nàng không?"



Thất Sát cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu "Hình như không có" chợt nàng phát giác điều gì, hoảng hồn "Chẵng lẽ ngươi nghi ngờ..."



"Không, chỉ là ta đang tự hỏi sao Mộ Dung Tư Dẫn có thể dễ dàng bị đánh bại vậy chứ, cảm giác có điều gì đó không đúng"



"Vậy nếu suy đoán của ngươi chính xác, không phải người rớt xuống vực chính là...." hai bên thái dương Thất Sát vả mồ hôi như tắm, thần sắc nàng tái nhợt nghĩ đến một chuyện cực kì khủng khiếp



Khuynh Thần khẩn trương nói "Ngươi mau điều động quân binh, đêm nay chúng ta sẽ xuống dưới vực tìm người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro