Chương 278: Lễ Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm hôm đó, khi người người nhà nhà khắp kinh thành đang say giấc nồng... thì đại môn của Công Chúa Phủ bị đập vang inh ỏi, mấy tên lính canh gác đêm bên trong phủ đang sắp gà gật thì giật mình tỉnh giấc. Một tên cáu gắt nói vọng ra ngoài "Từ từ, nửa đêm nửa hôm gây ồn ào mất trật tự, biết đây là đâu không hả?"


Bọn hắn ra mở cửa, định bụng sẽ dần cho tên phá làng phá xóm kia một trận cho chừa tật, nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ kia, thì cánh cửa vừa hé mở đã bị một lực tác động cực mạnh hất văng ra xa mấy chục thước. Ba người bước vào, đó là Khuynh Thần, Thất Sát và Tử Kỳ thì đang vô cùng phẫn nộ


"Hại bằng hữu của ta, rồi chễm chệ đến chỗ này sao?"


Các nàng hùng hổ xông thẳng vào nội phủ trước mấy con mắt kinh ngạc, sợ hãi của đám lính canh. Tử Kỳ chỉ một tên quát "Gọi tên mặt dày đó ra đây"


Đứng trước khí thế kinh người của Tử Kỳ, tên nọ run rẩy hỏi "Các ngài muốn gặp ai ạ?"


"Thì là Tư...." còn chưa kịp mở mồm nốt, Khuynh Thần đứng bên cạnh đã kịp thời bịt miệng nàng lại, đáp thay "Gọi Hắc Ảnh ra gặp bọn ta"


"Dạ, dạ vâng"


Tử Kỳ không hài lòng, gạt tay Khuynh Thần ra, buồn bực hỏi "Sao ngươi cản ta? Chẵng phải chính ngươi bảo Tư Dẫn đã hại Hắc Ảnh, rồi dịch dung thành nàng ấy sao?"


Thất Sát nhăn mày quở trách "Ngươi be bé cái mồm thôi, khuya khoắt rồi bộ muốn đánh thức nguyên xóm hả? Chuyện Khuynh Thần nói chỉ là suy đoán thôi, chúng ta chưa có đủ bằng chứng, cần kiểm tra cẩn thận"


Không lâu sau tên lính nọ lại chạy trở ra bẩm báo "Hắc thống lĩnh mời các ngài vào thư phòng"


Cả ba nhìn nhau nghiền ngẫm "Nếu nàng ta thật sự là Tư Dẫn dịch dung, thì quả thật diễn rất đạt đấy. Thất Sát dặn Tử Kỳ đừng có đánh mất sự bình tĩnh của bản thân, chuyện gì cũng phải cần làm cho rõ ràng. Tử Kỳ gật đầu, thật chất nếu là mấy chuyện nhỏ nhặt như cây vừng hạt đậu thì đời nào nàng nổi giận, do vụ này liên quan nghiêm trọng đến người bạn thân của nàng thôi


Các nàng đuổi tên lính nọ, rồi tự mình đến thư phòng. Bên trong Hắc Ảnh đã ngồi sẵn bên bàn, vừa rót trà vào ba cái chén, vừa cười hỏi "Các ngươi có chuyện gì gấp gáp mà muốn gặp ta trễ thế này?"


"Đừng giả mù sa mưa nữa, ngươi là Tư Dẫn phải không?" Thất Sát hỏi thẳng


Hắc Ảnh khựng động tác trên tay, ngẩng đầu sửng sốt "Sao ta lại là nàng ta kia chứ?"


Khuynh Thần nói "Chỉ có một vết máu dẫn thẳng xuống vực, nếu đó là máu của Tư Dẫn, vậy còn máu của Hắc Ảnh đâu? Ngươi bảo ngươi và Tư Dẫn cùng đâm trúng nhau, thế lúc ngươi đi lại chỗ ghế đá ngồi tại sao không có máu nhỏ dưới mặt đất, mà chỉ có máu dính trên bàn ghế"


Khuynh Thần nhìn xoáy vào đôi đồng tử của người đối diện "Hay ngươi đã đâm nàng ấy rồi đẩy xuống vực, sau đó thông dong đến ngồi xuống ghế đá rút dao tự đâm vào vai mình, đồng thời dịch dung thành Hắc Ảnh, bày ra câu chuyện kịch tính đó"


Hắc Ảnh không trốn tránh ánh mắt sắc lạnh của Khuynh Thần, nàng đặt bình trà xuống nhắm mắt cười giễu "Điều đáng sợ nhất thế gian này không phải là bị người lạ đâm sau lưng, mà là bị chính những người mình yêu quý, tin tưởng nhất đâm thẳng một nhát ngay trước ngực. Các ngươi muốn lời giải thích chứ gì? Được, nghe này... lúc ta bị Tư Dẫn đâm trúng vai, ta đã nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, nên khi ta lại chỗ ghế đá ngồi thì không có vết máu nhỏ giọt dưới đất, còn tại sao trên ghế dính máu đơn giản vì trước đó ta đã lấy tay bịt miệng vết thương, bàn tay ta dính đầy máu lúc ngồi xuống đã vô ý chạm xung quanh"


Nghe nàng giải thích đưa dẫn chứng, không hề lộ chút sơ hở gì, hoàn toàn hợp lý khiến cả ba nhất thời câm nín. Hắc Ảnh ngó Khuynh Thần, nói tiếp "Các ngươi phải mất tận nửa canh giờ để đến được chỗ ta, nếu ta không điểm huyệt cầm máu, thì đã chết vì mất máu trước khi các ngươi đến rồi"


Khuynh Thần nhớ lại, quả thật lúc nàng sơ cứu vết thương cho Hắc Ảnh, thì máu đã ngừng chảy


"Phải ha, sao chúng ta không nghĩ đến trường hợp này nhỉ"


"Xem ra ta đa nghi quá rồi, xin lỗi ngươi" Khuynh Thần áy náy nói


Tử Kỳ cũng thấy có lỗi, chưa gì đã trách oan người bạn đã cùng mình vào sinh ra tử bao nhiêu năm trời, liền quay qua cằn nhằn Khuynh Thần "Cũng tại ngươi nhìn vũng máu suy đoán vớ vẫn, làm mất hòa khí bằng hữu". Thực chất hồi nãy Tử Kỳ định nhéo da mặt Hắc Ảnh, xem có phải Tư Dẫn dịch dung không, nhưng nghe xong lời giải thích và biểu cảm thất vọng của Hắc Ảnh, thì nàng lại thôi, nếu nhéo mà đó không phải là Tư Dẫn dịch dung, thì dám chắc Hắc Ảnh sẽ cạch mặt nghỉ chơi với nàng trong một khoảng thời gian dài


Hắc Ảnh đã khôi phục vẻ mặt thường ngày của mình, chỉ chỉ mấy chiếc ghế ý bảo các nàng ngồi xuống, lại hỏi tiếp "Xem hành động đêm nay của các ngươi, vậy là các ngươi đã xuống đáy vực tìm thi thể của Tư Dẫn?"


Thất Sát gật đầu "Tuy có đuốc, nhưng trời quá tối nên chẳng tìm được gì, có thể thi thể của nàng ta bị mắc trên tán cây, sáng mai bọn ta sẽ đi tìm tiếp"


Hắc Ảnh đăm chiêu suy nghĩ, nheo nheo mày "Riêng ta không cho rằng Mộ Dung Tư Dẫn dễ dàng chết như vậy, cú rơi khi đó như thể nàng ta cố ý vậy, theo quan điểm cá nhân ta có lẽ Mộ Dung Tư Dẫn đang toan tính điều gì, và chỉ giả vờ chết mà thôi"


Tử Kỳ căng thẳng "Ý ngươi, nàng ta sẽ trở lại?"


Hắc Ảnh tỏ thái độ lo âu "Có thể"


Cả đêm đó các nàng bàn bạc một số vấn đề, rồi ai về nhà nấy đi ngủ, trước khi rời đi Thất Sát thắc mắc "Nhưng sao ngươi lại đưa tam công chúa về đây?"


"Hiện tại thần trí nàng ấy không được tỉnh táo, nên trong thời gian này ta sẽ cùng Đức nhi ở lại công chúa phủ để tạo cảm giác thân thuộc cho nàng"


Khuynh Thần trấn an "Ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách chữa trị cho nàng"


"Ta chờ tin tốt của ngươi"


Qua mấy tuần dưỡng bệnh, cuối cùng Tống Huy Tuấn đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Hắn thượng triều triệu tập toàn bộ các đại thần từ cao đến thấp, nhằm thông cáo một vấn đề trọng đại, hắn ngồi uy nghiêm trên long ỷ, dõng dạt mà nói "Người thừa kế ngôi vị, hoàng nhi đáng thương của trẫm... thái tử Thục Nghị đã qua đời, Huyền nhi thì mất tích, giờ đây trẫm chỉ còn lại viên ngọc quý báo duy nhất là Đức nhi, trẫm định sẽ để cho phò mã tương lai của Đức nhi kế thừa ngôi vua, các khanh thấy thế nào?"


Buổi thượng triều hôm nay thiếu vắng Hắc Ảnh, vì nàng xin ở lại phủ chăm sóc cho Thục Đức. Các đại thần xì xầm bàn tán sôi nổi một chặp, sau đó chấp tay cùng nhất trí đồng thanh hô "Hoàng thượng anh minh, vạn tuế vạn vạn tuế"


Tống Huy Tuấn nhìn xuống chúng triều thần, vuốt chòm râu hài lòng cười lớn mấy tiếng bảo Lương công công đứng bên cạnh truyền thánh chỉ xuống, "Nửa tháng sau tổ chức lễ đại hôn cho tam công chúa và Hắc Thống Lĩnh"


"Tuân lệnh"


Trong khi tất cả mọi người tại đại điện đều đang hân hoan vui mừng, thì Khuynh Thần, Thất Sát và Tử Kỳ khá bất ngờ trước quyết định quá nhanh từ hoàng thượng, thái tử Thục Nghị nằm trong quan tài còn chưa ấm lưng, hoàng thượng đã vội vã tìm người kế vị rồi. Tuy nhiên việc này sẽ rất khó khăn đối với Hắc Ảnh đây, vì từ trước tới nay nàng không thích ngồi trên vị trí quá cao, theo nàng càng lên cao càng mất tự do, mà trách nhiệm cũng nặng nề và lớn lao hơn, nàng thích một cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương.


Trong khoảng thời gian đến lễ đại hôn, Khuynh Thần bắt đầu tiến hành phương pháp điều trị cho Thục Đức, gương mặt vô cảm trước kia của nàng dần dần khởi sắc một chút, nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không hé môi nói chuyện nửa lời, có lần khi Khuynh Thần vô tình nhắc đến tên Hắc Ảnh, thì khóe mắt Thục Đức bỗng dưng rưng rưng rơi lệ


Khuynh Thần cảm thấy cực kỳ ngờ vực, bèn cố bắt chuyện với nàng, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng, qua ngày hôm sau gương mặt nàng lại trở về trạng thái ban đầu... ngây dại và vô hồn. Tình trạng này xảy ra rất thường xuyên, khiến Khuynh Thần nảy sinh nghi ngờ


Đêm trước lễ đại hôn diễn ra, Thất Sát, Khuynh Thần và Tử Kỳ đem theo mấy vò rượu mạnh  đến Hắc Phủ cùng Hắc Ảnh chén tạc chén thù, kể lể hồi tưởng đủ thứ mấy chuyện trong quá khứ, thời các nàng còn là trấn áp đại tướng quân. Tới gần tờ mờ sáng thì Khuynh Thần đứng dậy xin phép cáo lui, vì nàng muốn tiến cung xem mọi thứ chuẩn bị có ổn thỏa chưa, ba người mặt hơi đỏ vẫy vẫy tay tạm biệt nàng


Ba người còn lại tiếp tục uống, đến mức Hắc phu nhân phải đi vào can ngăn, rồi lôi Hắc Ảnh dậy bắt nàng tắm rửa thay tân lang phục, lúc chuẩn bị xong xuôi bước ra đại môn Hắc Ảnh đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng điều khiến nàng bất ngờ nhất chính là Thất Sát và Tử Kỳ cũng ngồi chểm chệ trên hai con tuấn mã, kè kè ở hai bên tuấn mã của nàng, hóa ra là bọn họ muốn tiễn nàng đến tận hoàng cung


Lễ đại hôn của hoàng nữ nhi mà hoàng đế Bắc Tống sủng ái nhất được tổ chức linh đình, long trọng chẳng thua kém ngày mừng thọ của hắn là mấy, có khi còn lớn hơn thế nữa. Cả trong lẫn ngoài hoàng cung đều thay một bộ áo tươi mới, sau quãng thời gian dài ảm đạm, căng thẳng vì cái chết của hoàng thái hậu và thái tử.


Hôn lễ được tiến hành ở hoàng cung, hai người sẽ bái đường tại đại thần điện, sau đó rước tân nương về Hắc phủ bái đường thêm lần nữa. Theo quy cũ, trước lễ thành thân hai người không được gặp nhau, nên hôm qua Hắc Ảnh đã về lại phủ của mình, còn Thục Đức thì được hoàng hậu đưa vào cung


Thất Sát và Tử Kỳ hộ tống nàng đến tận cổng cung, thì cả hai rẽ sang hướng khác, họ cũng phải đi tắm rửa thay y phục mới, còn Hắc Ảnh được một lão thái giám nghênh đón dẫn đến phòng chỉ định, chờ tới thời điểm cử hành lễ bái đường. Hắc Ảnh quét mắt quanh gian phòng một lượt, rồi ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro