Chương 284: Nhắc Lại Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới trước cửa tiểu điếm mặt trời cũng đã lặn mất, cả con hẻm trở nên tối om vì chẳng treo đèn đóm gì, thứ ánh sáng duy nhất là từ trong tiểu điếm hắt ra. Bọn họ mở cửa bước vào liền trông thấy lão thái tay cầm quải trượng, vẻ mặt lo lắng ngồi lặng im bên bàn, Ái Linh chạy lại gọi bà một tiếng bà mới giật mình ngẩng đầu, vội nắm tay cháu gái mình thở phào nhẹ nhỏm


"Tối rồi mà hai đứa còn đi đâu vậy?" bà liền mở miệng chất vấn, rõ ràng giọng điệu có chút giận


Hắc Ảnh vội tiến lên giải thích "Chúng cháu ra ngoài đi dạo một chút, ai ngờ gặp một người biết thân phận thật của cháu, nàng sẽ giúp cháu lấy lại ký ức đã mất"


Lão thái bấy giờ mới phát hiện thấy người đứng đằng sau Hắc Ảnh, Khuynh Thần bước ra đối lão thái chấp tay chào hỏi vô cùng lễ phép "Nghe danh tiền bối đã lâu, bây giờ mới có cơ hội diện kiến, thật là vinh dự cho tiểu bối"


Lão thái mỉm cười đáp lấy lệ "Được một vị thống lĩnh tuổi trẻ tài cao biết đến mới thực là vinh dự cho bà lão này", hai bên chào hỏi vài câu đơn giản, Ái Linh sau đó mới giải thích vắn tắt diễn biến cho lão thái nghe, lão thái gật gù lại nói tiếp "Vậy ta không cản trở chuyện hệ trọng này nữa"


Chờ hai người đi lên lầu, bên dưới lão thái dõi mắt theo tấm lưng của Khuynh Thần, đôi chân mày khẽ nhíu "Không ngờ là nàng"


Ái Linh từ nãy giờ vẫn chú ý đến hành động kì lạ của bà, bèn hỏi "Nải nải biết nàng ấy từ trước ạ?"


Bà ủ rũ thở hắt ra một hơi, dường như bà sắp kể ra một câu chuyện mà đã lâu không muốn nhắc lại "Con còn nhớ rất nhiều năm trước đây, có một nam nhân đến gặp gia đình ta để cầu xin cứu chửa cho nữ nhi họ?"


Tuy chuyện năm đó đã xảy ra cách đây khá lâu, nhưng mỗi lần nhắc lại Ái Linh vẫn nhớ rõ mồn một mọi chi tiết, mặc dù không hiểu sao nải nải lại nhắc đến sự kiện năm đó, nhưng nàng vẫn im lặng lắng nghe bà kể tiếp


"Thời điểm đó huynh của con vừa ngã bệnh, nên ta đi khắp nơi tìm phương pháp chữa trị khoảng một thời gian dài, hoàn toàn không hề biết chuyện khủng khíp xảy ra ở nhà. Một nam nhân vượt quãng đường xa xôi đến gặp ta, nhưng lúc đó ta đã rời nhà mấy ngày rồi, không còn cách nào hắn đành cầu khẩn phụ thân con cứu giúp nữ nhi nhà mình đang mắc bệnh nan y, phụ thân con đã đồng ý với một điều kiện, đơn thuốc sẽ được chuyển về nhà hắn, còn hắn thì phải ở lại làm chuột thử thuốc, mặc cho nương con can ngăn, phụ thân con như phát điên bắt nam nhân kia thử hết loại thuốc này đến loại thuốc khác, nhưng những loại thuốc mà phụ thân con điều chế ra đều mang dược tính rất mạnh, nhằm chữa trị căn bệnh quái ác cho huynh con, mà nam nhân kia thì chẳng bệnh hoạn gì lại phải đi uống quá nhiều thuốc mạnh, thành ra bị ngộ độc mà tử vong. Khi ta quay về hay tin thì đã quá trễ, lại nhìn đơn thuốc mà phụ thân con kê cho nữ nhi hắn thì không khỏi tá hỏa, không ngờ phụ thân con mất trí đến mức kê thứ nguyên liệu... vô lương tâm đáng sợ đến thế"


Bà thở hổn hển, tay cầm quải trượng run run dậm mạnh xuống nền đất, lo sợ bà kích động quá mức lên cơn đau tim, Ái Linh khẩn trương lấy chén trà cho bà uống để bình tâm hạ hỏa xuống, bà hớp một ngụm rồi nâng tay lắc đầu ý bảo bà không sao nữa "Ta liền tức tốc tìm đến nơi vợ và con hắn đang sinh sống là ở trấn An Bình, mong rằng kịp cứu vãn tình thế, nhưng mọi chuyện vẫn là quá trễ, nữ hài tử ấy vì tuyệt vọng bởi căn bệnh của mình, và không muốn nương mình tiếp tục sa ngã vào con đường tội lỗi giết người, mà đi đến quyết định uống thuốc độc tự vẫn. Và ta còn nhớ rõ như in diện mạo cái người ôm chầm nàng vào lòng khóc trong đau đớn khi ấy.... không ai khác chính là Khuynh thống lĩnh"


Hồi nãy ở tửu lâu Khuynh Thần gây cho Ái Linh hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, giờ nải nải cho nàng một ngạc nhiên cũng không kém Khuynh Thần là bao, chẵng lẽ hôm nay là ngày phơi bày sự thật sao?


"Vậy nữ tử kia là... người trọng yếu của Khuynh thống lĩnh ạ?"


"Ta cũng không biết, nhưng nếu đúng là vậy thì gia đình chúng ta nợ nàng một mạng sống"


"Nải nải nhắc chuyện này con mới sực nhớ, hình như vào năm năm trước sau khi cả huynh lẫn nương đều bất ngờ qua đời, trong lúc phụ thân suy sụp tinh thần nhất thì có hai người kì lạ xuất hiện phải không ạ? Con còn nhớ mang máng đó là một nam nhân trung niên, và một tiểu nữ tử cỡ mười hay mười một tuổi bằng con thì phải"


Chân mày lão thái khẽ run, gật đầu xác nhận "Hai người mà con nhắc đến, tự xưng mình là người của Quỷ Môn Quan, họ bảo mình có cách hồi sinh người chết, nhưng cần đến năng lực y thuật của phụ thân con để hoàn thành dự án lớn đó, nam nhân trung niên kia đã đề nghị phụ thân con gia nhập Quỷ Môn Quan phục vụ dưới trướng Chúa Thượng của họ, đổi lại sau khi dự án thành công, họ sẽ ngay lập tức hồi sinh cho huynh và nương của con, nhưng đến giờ ta vẫn chẳng thấy nó trở về để hồi sinh cho hai người họ, hừm... hồi sinh người chết sao? việc lừa trẻ con như thế mà phụ thân con cũng tin, ta thật không hiểu nổi nó lấy niềm tin mù quáng ấy từ đâu ra nữa"


Ái Linh hít hít giọng mũi có chút nghẹn ngào, nắm tay lão thái xoa xoa "Con nghĩ nguyên do lúc đó phụ thân quá đau lòng, nên khi nghe có thể hồi sinh huynh và nương liền dễ dàng tin tưởng, có khi một thời gian sau phụ thân nhận ra mình bị lừa và bỏ đi cũng nên, con tin phụ thân sẽ trở về với chúng ta sớm thôi"


Lão thái nắm tay Ái Linh cũng không nói thêm gì nữa, nhưng tận đáy tâm bà luôn cảm thấy bất an: Linh nhi, con sẽ không bao giờ tin đến sự tồn tại đáng sợ của bọn dị giáo tà ma đó, có một số kẻ trong bọn chúng... vốn không phải là con người, hồi sinh người chết sao? Có khả năng lắm chứ, nhưng sẽ theo một nghĩa khác".


Sau vài ngày, quả nhiên việc khôi phục ký ức bằng liệu pháp thôi miên đã hiệu quả hơn cả sự mong đợi của Khuynh Thần, chỉ qua khoảng ba ngày với sáu lần điều trị, Hắc Ảnh gần như nhớ lại hết mọi chi tiết từ khi sinh ra và lớn lên trong suốt hai mươi năm, một phần khác cũng nhờ trong thời gian này Tử Kỳ và Thất Sát thường xuyên đến thăm và trò chuyện với nàng, giúp nàng gợi lại những ký ức xưa nên trí nhớ mới nhanh chóng hồi phục như vậy


Trước một ngày hôn lễ diễn ra, Hắc Ảnh đã chính thức quay trở về với bản chất thật sự của mình. Đã lâu rồi cả bốn mới lại ngồi xuống bàn tính kế hoạch, ngoại trừ lần này có thêm Ái Linh ngồi hóng hớt. Trước tiên phải viện cớ tân lang và tân nương không thể gặp nhau trước lễ thành thân, nhằm tách Thục Đức khỏi Mộ Dung Tư Dẫn, sau đó tìm cách hóa giải thuật điều khiển tâm trí cho nàng


Khuynh Thần khoát tay trước ngực, đắn đo nói "Mấy ngày trước ta có tìm cách hóa giải cho công chúa, nhưng nó không có tác dụng dụng lâu dài"


"Để ta và nải nải giúp các ngươi" Ái Linh đột ngột cất tiếng đề nghị, nhất thời làm cả bốn ngẩng người cùng quay qua nhìn nàng, nàng bèn kể lại chuyện cũ "Khoảng một năm trước, ta và nải nải có du ngoạn đến một vùng thôn quê hẻo lánh, ở đó người dân bị một tên vu sư dùng tà thuật điều khiển tâm trí, nải nải của ta tuy không có khả năng thôi miên người khác rồi hồi phục trí nhớ cho họ giống như Khuynh thống lĩnh, nhưng người có thể hóa giải tà thuật điều khiển tâm trí người khác một cách triệt để"


"Cái này" Hắc Ảnh hơi do dự "Tiểu thư à, ta rất biết ơn lòng tốt của nàng, nhưng ta không muốn gây thêm rắc rối cho hai người nữa, những ngày qua cả lão thái và nàng đã giúp đỡ ta quá nhiều mà ta vẫn chưa thể đền đáp lại ân tình, giờ lại bắt cả hai phải gặp nguy hiểm vì ta, thực sự ta..."


Ái Linh lắc đầu cắt đứt lời Hắc Ảnh "Nếu ngươi vẫn coi ta và nải nải như những người thân của mình, thì hãy để chúng ta được giúp ngươi"


"Nếu Hoàng Tôn tiểu thư đã có lòng thì ngươi cũng nên có dạ đi, đừng từ chối hảo ý cao thượng của nàng" ông bà ta có câu 'nhàn cư vi bất thiện' và Tử Kỳ cũng thuộc một trong những thành phần bất hảo đó, liền bắt đầu chơi trò đâm bị thóc chọc bị gạo, ghé sát tai Hắc Ảnh, cười khúc khích trêu chọc "Bất quá muốn báo đáp ân tình thì chỉ cần lấy thân báo đáp là xong, ta dám chắc Thục Đức công chúa cũng sẽ hiểu lễ nghĩa có oán báo oán, có ân báo ân, không ngại có thêm một muội muội thay phiên chăm sóc ngươi mỗi tối đâu, há há há"


Tuy bảo là thì thầm, nhưng do mấy người kia đều ngậm miệng im phăn phắt nên từng câu từng chữ của Tử Kỳ phát ra khá rõ ràng, khiến Ái Linh nghe xong ngượng chính cả mặt, Hắc Ảnh thì không nói hai lời trừng mắt liếc nàng cảnh cáo "Theo ta thì đó là ham muốn lâu nay của ngươi đúng hơn, hay để ta giúp ngươi đề nghị với quận chúa tuyển thêm cho ngươi vài cô mỗi tối hầu hạ ngươi? vớ va vớ vẩn"


"Lâu ngày không gặp đùa tí, làm gì hù doạ nhau kinh thế" Tử Kỳ khoát khoát vai nàng, cười hề hề ra vẻ thiện lành "Thật khác một trời một vực Hắc Ảnh mấy hôm trước, nói năng lịch thiệp nhã nhặn, xưng hô kính trên nhường dưới đàng hoàng"


"Cút cho nước nó trong, toàn đùa giỡn vớ vẩn" Hắc Ảnh như đụng phải gai làm bộ chán ghét đẩy nàng ra, xua xua tay


"Giỡn hớt đủ chưa hai má? Bộ coi buổi bàn kế hoạch hôm nay là gánh xiếc mua vui hả" sau bao nhiêu canh giờ nhịn nhục, cuối cùng Thất Sát phải lên tiếng giằng mặt hai cái kẻ thiếu nghiêm túc này


"Không sao" Khuynh Thần nhấp ngụm trà, nhàn nhã nói "Ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi, giờ chỉ việc trưng cầu ý kiến của các ngươi thôi".


Chiều hôm đó, họ bắt đầu triển khai kế hoạch. Do người đến đón Thục Đức là hoàng hậu nên Hắc Ảnh giả không chút nghi ngờ, Hoàng Tôn lão thái không thích mấy nơi phù phiếm, tranh giành quyền lực như hoàng cung, nên đã truyền lại cách hóa giải thôi miên cho Ái Linh, vốn Ái Linh là con nhà nòi mấy mươi đời hành nghề y nên tiếp thu kiến thức rất nhanh, nàng cải trang thành cung nữ vừa được tuyển vào tẩm cung của hoàng hậu làm việc, chờ khi hoàng hậu đưa công chúa Thục Đức về là tiến hành hóa giải 'tà thuật' ngay


Đau đầu nhất là mấy vị khách đến tham dự hôn lễ, cũng may sau sự kiện bị hạ độc tại đại lễ mừng thọ của mình, mà Tống Huy Tuấn đã rút ra bài học xương máu, giảm triệt để khách mời, chỉ mời những ai cần mời thôi, do vậy từ việc phải mời hơn mấy chục ngàn vị khách, giờ rút xuống không tới trăm người


Thay vì để mấy vị khách vào thẳng trong đại điện ngồi chờ buổi lễ diễn ra, thì họ sẽ được dẫn vào phòng chờ riêng bởi hai cấm vệ với lý do đảm bảo an toàn, và bất ngờ bị đánh thuốc mê, sẽ có một người cải trang thành khách mời đó ở sẵn bên trong, đương nhiên mỗi một vị khách được định sẵn phòng riêng cho tiện việc cải trang. Khuynh Thần cũng xem xét kỉ càng những vị khách nào có võ công, để mà phân phó hợp lý nhằm không xảy ra bất kì trở ngại nào


Trước đêm lễ đại hôn, sau khi hoàng hậu đón công chúa về cung chuẩn bị, thì Thất Sát, Tử Kỳ và Khuynh Thần đồng thời cũng xuất hiện ở Hắc phủ, mang theo mấy vò rượu mạnh cùng nhau chén tạc chén thù, mục đích là không để nàng ta có cơ hội gặp bất cứ kẻ nào khả nghi, cho đến gần sáng Khuynh Thần mới đứng dậy xin cáo lui đi trước viện cớ phải tiến cung kiểm tra xem mọi thứ đã hoàn hảo chưa, còn Thất Sát và Tử Kỳ vẫn mặt dày ở lại tiễn Hắc Ảnh giả vào thẳng hoàng cung


Nàng ta hình như cũng thắc mắc, hỏi hai người bộ không có ý định quay về phủ thay trang phục hả? người toàn mùi rượu. Cả hai khoát tay hời hợt giải thích "Phiền lắm, bọn ta sẽ vào cung tắm rửa rồi thay trang phục luôn". Nàng ta nhìn chăm chăm hai người một hồi rồi không tỏ thái độ nghi ngờ gì nữa.


"Và... mọi chuyện sau đó diễn ra như những gì ngươi thấy, cho tới lúc này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro