Chương 285: Kinh Thành Rực Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Tư Dẫn vẫn gầm mặt, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thấy nàng nâng tay lên chỉ về hướng Tống Huy Tuấn đang ngồi trên long ỷ, một tiếng "Vút" xé gió bay thẳng đến chỗ hắn, động tác của nàng ta quá nhanh, ngay cả Hắc Ảnh đứng kế bên cũng chỉ kịp thấy loáng qua một vật nhỏ dài dạng kim châm phi khỏi tay nàng, Hắc Ảnh cơ hồ chẳng kịp phản ứng, bất lực nhìn theo mấy cây kim bay thẳng đến chỗ Tống Huy Tuấn


"Cẩn thận" nàng vừa hô to hai tiếng, đồng thời cũng có hai tiếng "phập phập" vang lên, hai cây kim đã ghim vào... mặt ghế của long ỷ, vì ngay trước đó nửa nhịp Tống Huy Tuấn, Thất Sát và Tử Kỳ đã kịp thời nhảy xuống đại điện. Tống Huy Tuấn gỡ lớp mặt nạ để lộ khuôn mặt của Khuynh Thần "Bộ ngươi tưởng bọn ta sẽ để hoàng thượng tham dự buổi đại lễ nguy hiểm này sao?"


Chợt nghe tiếng cười khảy phát ra từ miệng của Tư Dẫn, bấy giờ nàng ta mới ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm vô cảm hờ hửng cất tiếng "Không, chỉ là ta thấy đứng đây nghe các ngươi luyên thuyên nãy giờ, nên hơi mỏi chân muốn Khuynh thống lĩnh nhường ghế ngồi thôi" dứt câu đã thấy nàng ngồi chễm chệ trên long ỷ


Tử kỳ tức giận quát "Ngươi có quyền gì mà dám ngồi trên đó hả? xuống ngay trước khi ta còn nói chuyện đàng hoàng"


"Các ngươi thật sự cho rằng ta ngu tới nỗi không biết đây là cái bẫy sao? đánh giá ta hơi thấp đó"


"Cái gì?" cả bốn nhìn nàng có chút căng thẳng, sợ nàng ta lại định giở chiêu tung hỏa mù


"Các ngươi không thắc mắc sao ta lại không cho người trà trộn vào đám ám vệ tìm kiếm Hắc Ảnh, đơn giản vì ta biết chắc ngươi không thể chết với vết đâm bởi một người chưa từng cầm dao đâm ai bao giờ, hơn nữa bên dưới thung lũng là một rừng cây dây leo mọc chằn chịt, có rớt xuống thì bất quá chỉ gãy vài cái xương sườn thôi"


Lúc này gương mặt "Hắc Ảnh" bắt đầu biến đổi, méo mó vài cái rồi trở lại thành diện mạo của Mộ Dung Tư Dẫn, khiến ai nấy trong đại điện đang tận mắt chứng kiến không khỏi há hóc muốn rớt cả cằm xuống đất, bốn người xem một màn này mà không sao kềm được kích động choáng váng: Hóa ra nàng ta không phải dịch dung, nhưng sao nàng ta có thể tùy ý biến đổi khuôn mặt như yêu quái vậy chứ? chuyện này quá sức vô lý


Thấy vẻ mặt trầm trồ của đám bên dưới, Mộ Dung Tư Dẫn liền tỏ vẻ hài lòng, cười nham hiểm "Ngay từ đầu các ngươi đã tự đâm đầu vào bẫy của ta rồi, các ngươi giống như mấy con rối tùy ý để ta điều khiển trong tay vậy, thật đáng thương, này... gọi là gì nhỉ? mưu kế trên mưu kế? hay mưu kế dẫn dụ mưu kế đây?"


"Hừ... bộ ngươi tưởng nói vậy là hù dọa được bọn ta á?" Tử Kỳ đã lấy lại điềm tĩnh, thiết nghĩ rằng nàng ta chỉ đang cố chống chế, làm ra vẻ mình biết hết mọi thứ, nhằm khiến các nàng lung lay tự tin sau đấy quay sang nghi ngờ kế hoạch của mình, nhằm tìm kẻ hở hòng trốn thoát "Cho dù ngươi có nói thật đi chăng nữa, thì giờ ngươi định làm gì? nên nhớ lúc này ngươi đang đơn thương độc mã, không cách nào trốn được đâu, tốt nhất đưa tay chịu trói đi"


Tuy nhiên Mộ Dung Tư Dẫn phát ra tiếng cười nhạo càng lớn, chân nọ gác lên chân kia, tay chống cằm hỏi một câu ngoài dự đoán "Các ngươi không nghe thấy gì à?"


"Gì đây? hết lý do để chống chế rồi hả?" Tử Kỳ khinh khỉnh ngửa cằm khiêu khích, nhưng ngay lập tức bị Khuynh Thần chặn lại "Khoan đã, hình như có âm thanh gì đó thật". Cả bọn im lặng, vểnh tai lắng nghe, xa xa hình như là từ bên ngoài hoàng cung, có tiếng nổ và tiếng la hét của người dân


"Cấp báo, không xong rồi các vị thống lĩnh" cửa đại điện mở toang, vài binh lính hớt ha hớt hải chạy xông vào la toáng "Kinh thành đang bị tấn công, kẻ địch vào từ bốn cổng Đông-Tây-Nam-Bắc"


Hắc, Thất, Khuynh, Tử nghe tin dữ, mặc kệ Tư Dẫn ngồi đó, bọn họ vội vội vàng vàng chạy ra cửa xem tình hình thực tại, lúc nghe báo cáo và chính mắt mình chứng kiến khác xa một trời một vực, những gì đang xảy ra trước mắt các nàng còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần những gì các nàng nghe


Hơn cả trăm cột khói bốc cao ngùn ngụt, tứ phía vô số gian nhà, tửu điếm, tửu lâu chìm ngập trong biển lửa, tiếng người la hét kêu gào thảm thiết nhào nặn vào nhau, khiến cảnh tượng trước mắt cả bốn không khác địa ngục trần gian là mấy. Thất Sát không giấu nổi hoảng hốt "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? mới lúc nãy còn bình thường mà"


Tử Kỳ kéo cổ áo tên lính vừa đến cấp báo, gằng hỏi từng chữ "Nói mau, có bao nhiêu kẻ địch"


Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi mồ kê chảy đầy mặt, run run đáp "Dạ thưa, chỉ có bốn người"


"Cái gì?" mặt Tử Kỳ trở nên hung tợn dị thường "Chỉ có bốn tên mà các ngươi cũng không đối phó được á? giỡn mặt ta chắc"


Tên kia lấp bấp, mếu máo giải thích "Dạ thực sự bọn chúng rất mạnh ạ, cứ như thần... thần thánh vật ấy, chỉ một tên thôi mà quét sạch mấy chục ngàn quân binh đang trấn giữ ở đó"


"Như thần thánh sao?" Hắc Ảnh, Thất Sát và Khuynh Thần nhìn nhau như cùng nghĩ đến điều gì, đồng thanh hô "Ngũ Hành Hộ Thánh" mà sao chỉ có bốn? Chẳng lẽ lá thư mà Bạch Từ gửi khi đó là thật? nàng bị giết rồi sao?


"Á... Cái gì thế này?"


"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"


Đang đau đầu chuyện trước mắt chưa biết phải giải quyết thế nào, đằng sau bên trong đại điện lại có tiếng la hét, cả bốn ngoáy đầu nhìn vào, đập ngay vào mắt là một cảnh tượng kinh thiên động địa không thua kém gì ngoài kia. Toàn bộ người bên trong đại điện bị một ngọn lửa xanh đen bao lấy, từ dưới chân ngọn lửa như một sinh vật sống từ từ quấn lấy đùi, hong, tay, cổ và rồi lấp cả khuôn mặt của họ, thật giống như một con quái vật vừa ăn tươi nuốt sống họ vậy.


"Này ngươi làm gì thế hả?" phát hiện ngọn lửa ma quái ấy xuất phát từ ở dưới chân long ỷ, chỗ Mộ Dung Tư Dẫn đang ngồi, Tử Kỳ liền không màn hiểm nguy muốn lao lên như trâu húc mã, ba người còn lại thấy tình trạng không ổn kịp thời giữ lấy nàng "Bình tĩnh, ngươi mà vào đó sẽ chịu chung số phận như họ đấy"


Mộ Dung Tư Dẫn thoải mái ngả lưng ra long ỷ, nhắm mắt hô to "Nào... thức tỉnh đi hỡi 'Binh Đoàn Quỷ' bất tử của ta, hãy càn quét mọi thứ cản đường ta, hãy cho chúng thấy cơn ác mộng mang tên địa ngục"


Cơ thể bị bao lấy bởi lửa địa ngục, đôi mắt xanh u ám lóe sáng, như những thây ma từ từ xoay người nhìn cả bốn với vẻ đói khát muốn ăn tươi nuốt sống. Những người mới thức thì còn là đồng minh, vừa quay lưng đi lại trở thành những kẻ muốn giết các nàng, khiến các nàng không biết phải làm sao


Bọn họ chồm người vồ tới bằng bốn chi, hành động y như một lũ sói hoang mất kiểm soát, bên ngoài đại điện còn rất nhiều cấm vệ quân, bọn họ thấy một đám quái vật xồ tới tấn công như vũ bão, cũng chẳng thèm quan tâm trước đấy họ có phải là người hay không, liền theo bản năng tự vệ rút đao, rút kiếm chống trả, hai bên giao chiến ác liệt nhưng căn bản phe các nàng hoàn toàn đang nứt như cát


Đám Binh Đoàn Quỷ kia hình như không biết đau đớn là gì, cho dù bị đao kiếm chém vào người nhiều nhát cũng chẳng hề hấn, ngược lại lần lượt lần lượt nhảy bổ lên người đối phương cắn đứt cổ họng họ. Hắc, Thất, Khuynh, Tử cũng không làm gì được, chỉ có thể vừa thủ vừa lùi, đẩy tên này ra thì tên khác lại xổ tới, mấy lần xém chút các nàng bị cắn đứt cổ họng rồi


Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, từ đâu đó xuất hiện mười mấy người chính là các chư thần, bọn họ vừa giúp các nàng đẩy lui đám quỷ binh, một bên Dương Phong báo cáo "Chúng thuộc hạ đã đưa người nhà của các ngài đến nơi an toàn rồi, chúng ta cũng phải rời khỏi đây thôi thưa các chủ tử"


"Sao có thể? vậy khác nào thừa nhận thua nàng ta" Tử Kỳ nghiến răng, nghiến lợi không cam tâm.


Hắc Ảnh bèn khuyên bảo "Giờ không phải lúc đặt cái tôi lên đầu đâu, chúng ta không thua, chỉ là rút đi tính kế lâu dài thôi"


Tử Kỳ cắn răng căm hận, hằng hộc một tiếng bất mãn "Được, chúng ta rút"


Sau đó bọn họ lần lượt phi thân lên các mái nhà để thoát khỏi hoàng cung. Đám Binh Đoàn Quỷ định truy đuổi, nhưng Mộ Dung Tư Dẫn khoát tay ý bảo không cần "Không cần thiết, bởi bọn chúng sẽ không thể thoát khỏi kinh thành này, chúng sẽ rất nhanh biết bản thân mình chỉ như những con chim bé nhỏ bị nhốt trong lồng thôi"


Nàng chậm rãi bước ra trước đại thần điện môn, dang hai tay "Ngục Hỏa Thiên Sơn", dứt lời từ bốn phía cổng thành dâng lên bốn bức tường lửa xanh đen bọc lấy cả kinh thành như một quả núi Hỏa Diệm Sơn, những người dân vô tình trong lúc đó chạy qua cổng thành, đã bị ngọn lửa thiêu cháy thành than chỉ trong tích tắc, cả những con chim vô tình bay ngang qua kinh thành cũng thành chim nướng mọi


Chỗ trú ẩn an toàn mà Dương Phong nhắc đến thực ra là mật thất nằm bên dưới tiểu điếm, nơi Hoàng Tôn lão thái, Ái Linh và Hắc Ảnh trọ trước đó, chỗ này vốn đã nằm trong con hẻm kín đáo ít người qua lại, còn có mật thật nằm bên dưới nữa, này cho bọn kia tìm tới đời tám hoánh cũng không ra


May mà trước đó Hoàng Tôn lão thái có dự cảm không lành, đã dặn dò thuộc hạ của bốn người nếu có chuyện xảy ra thì phải ngay lập tức mang người nhà đến đây ngay, tuy Thập Lục Chư Thần đã cố gắng hết sức, nhưng lúc đó tình thế hỗn độn, bọn họ chỉ cứu được Hắc, Thất, Khuynh, Tử phu nhân, quận chúa, Khánh Ân công chúa, Mỹ Nhi tiểu thư và một vài gia đinh của bốn nhà, những gia đinh còn lại thì bỏ chạy tán loạn


Họ cũng không cứu được hoàng hậu, tam công chúa Thục Đức, Ái Linh cô nương và hoàng thượng, không ngờ khi Dương Phong cùng vài người tức tốc chạy tới tẩm cung của hoàng hậu, thì ở đó đã như một bể máu xác cung nữ, thái giám, cấm vệ nằm chết la liệt, lại tuyệt nhiên không thấy ba người họ đâu, cả hoàng thượng cũng mất tiêu như bốc hơi vậy, rõ ràng Mộ Dung Tư Dẫn đã tính toán từ trước, thừa lúc bốn vị thống lĩnh đang giàn trận trong đại điện, thì người của nàng ta đã tới bắt họ đi


Khuynh Thần đứng nép sau bức tường, cẩn thận nghé mắt nhìn ra cửa sổ trên tầng hai tiểu điếm, thấy dưới đường cái một đám Quỷ Binh đang đi lục soát từng nhà và bắt những người dân trốn bên trong đó ra áp giải đi rất đông, Khuynh Thần cố gắng tiếp cận vào một gian nhà gần mặt đường, xem bọn chúng áp giải họ đi đâu, nhìn hướng mới nhận ra nơi đó là hoàng cung.


Rốt cuộc Mộ Dung Tư Dẫn đang toan tính quỷ kế gì đây?.

======


Vừa mua cây bút máy, viết 1 lèo tới tận chương 290, cứ thông thả mà post thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro