Chương 286: An Ủi, Quan Tâm Và Chia Sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm, nhưng ngoài hoàng cung có ánh sáng đuốc ra, thì cả kinh thành dường như chìm vào bóng đêm mịt mùng, chỉ mới hôm qua người dân còn qua lại nườm nượp trên đường cái, đèn lồng thắp sáng một dãy phố, mà giờ đây như một vùng đất chết


"Này, ngươi đừng đứng đó ngẩng ngơ nữa, canh cho cẩn thận vào"


Dòng suy tư của Thất Sát bị Tử Kỳ cắt ngang, nàng mặt nhăn mày nhíu "Thì đang canh nè"


"Canh như ngươi có nước chết chùm cả lũ" Tử Kỳ và hai Xích Thần đang lom khom hốt lương khô vào bao, vừa càm ràm "Cũng do mưu kế của Khuynh Thần dễ đoán quá, làm lộn cái bàn sấp mặt"


Thất Sát lắc đầu "Ta thì thấy đầu óc của Mộ Dung Tư Dẫn quá khó đoán, quá mưu mô xảo quyệt, chuyện xảy ra như bây giờ hoàn toàn ngoài dự đoán của chúng ta, ai mà ngờ nàng ta cũng luyện thứ kinh cấm đáng gờm giống Khuynh Thần đâu chứ"


"Được rồi, về tiểu điếm sau đó nói tiếp, giờ mau mau chuồn thôi, lấy nhiêu đây đủ rồi, bọn Quỷ Binh ấy sắp quay lại đấy, Thất Sát gật đầu giúp xách một bao lương khô, cả đám vừa phải tránh né tai mắt của bọn Quỷ Binh, vừa khom lưng luồn lách chạy qua các dãy nhà trong đêm khuya để quay về tiểu điếm, tự dưng cảm thấy bản thân giống thảo khấu, đêm hôm đột nhập vào nhà người ta chôm chỉa thế không biết


Cũng may mật thất của tiểu điếm rộng thênh thang, chứa chấp khoảng trăm người vẫn ổn, thậm chí còn có nhà vệ sinh và nhà bếp. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bọn họ không thể nấu nướng được sợ đám Quỷ Binh kia đánh hơi ra chỗ này thì nguy, đành phân phát cho mỗi người một cái bánh màn thầu ăn tạm


Khuynh Thần mệt mỏi ngồi dựa lưng trong một góc, cũng không buồn chạm vào đồ ăn, Khánh Ân đang giúp phân phát màn thầu, quay đầu thấy tình trạng Khuynh Thần như vậy bèn cầm một cái bánh đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, sau đó kéo lấy tay nàng dúi cái bánh vào "Ngươi ráng ăn một chút đi, nhịn không tốt cho bao tử đâu"


Khuynh Thần mở mắt có phần rũ rượi, cố gắng câu lên một nụ cười nhạt "Ta không đói, cũng chỉ vì kế hoạch của ta quá bất cẩn mới hại mọi người ra nông nỗi này, ta thấy mình không xứng đáng để được ăn"


"Không được, ngươi nhất định phải ăn" Khánh Ân bẻ một góc bánh kê bên miệng nàng, kiên định nói "Ngươi phải ăn để lấy sức và tinh thần mà đánh bại Mộ Dung Tư Dẫn, như vậy mới có thể giúp cho mọi người"


Nghe những lời nàng nói Khuynh Thần bất giác khẽ cười "Nàng luôn là người hiểu ta nhất, luôn tìm ra những lý do khiến ta không cách nào chống đối" Khuynh Thần thở hắt ra một hơi nhẹ lòng, mở miệng ăn miếng bánh Khánh Ân đút, mỉm cười ngọt ngào "Có nàng bên cạnh, cả đời này ta cũng không lo chết đói"


Khánh Ân xấu hổ xì một tiếng "Chỉ được cái miệng dẻo ngọt"


Khuynh Thần ngược lại không biết ngượng nắm tay nàng, đặt trong lòng mình "Ta thật tâm đó"


"Ê nhìn hai người kia rù rì rủ rỉ bên đó kìa" Tử Kỳ chỉ chỉ cho Hoắc Huy thấy, sau đó ghé sát tai nàng thì thầm "Hai chúng ta cũng tâm sự mỏng đi"


Quận chúa vừa cắn miếng bánh liền thấy mất ngon, liếc người bên cạnh một cái "Có biết chúng ta đang trong hoàn cảnh nào không mà còn giỡn hả?"


"E hèm, quận chú đại nhân trở thành bà cô già nghiêm túc từ khi nào ấy nhễ?" Tử Kỳ ngoặm cái bánh màn thầu trong tay mình, vừa nhai nhòm nhoàm, vừa nhìn trần phòng nói bóng nói gió, chưa kịp khẩu nghiệp xong đã ăn ngay nguyên cái cùi chỏ vào hông, suýt chết vì ngẹn bánh


"Có ai chọc cái gì đâu mà lên cơn điên vậy hả?"


Hoắc Huy dịu dàng nghểnh mặt "Thích đó làm gì nhau?"


"Được, ta nhịn" Tử Kỳ cười mà như không cười, ngoảnh mặt đi lại cười nham hiểm: chờ qua sóng gió lần này sẽ biết tay ta


Tại một diễn biến khác, Thất Sát và Mỹ Nhi vốn mang cùng tính cách có phần giống nhau, Thất Sát mang cho nàng đồ ăn, hai người ngồi ăn chung cũng không nói gì nhiều, đắn đo một hồi rốt cuộc vẫn mở lời "Ăn vậy chắc không no và đủ dinh dưỡng lắm, thực xin lỗi lại khiến ngươi chịu khổ, đã hứa với sư phụ và sư mẫu chăm sóc ngươi thật tốt, vậy mà..."


Mỹ Nhi đột nhiên nâng ngón tay chặn môi nàng lại, lắc lắc đầu "Ta vốn cũng không phải kẻ ham ăn háo uống, một cái bánh là đủ no rồi, hơn nữa ở đây cũng có nhiều người ăn như vậy, giờ là thời điểm khó khăn chúng ta nên cùng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau vượt qua"


"Cảm ơn ngươi đã thông cảm cho ta"


"Chúng ta là người yêu đó, nếu ngươi yêu ta thì đừng nói mấy câu khách sáo nữa"


"Xin lỗi, đều do ta suy nghĩ quá nhiều, sau này sẽ không như vậy đâu" nói rồi Thất Sát bất ngờ nghiêng đầu đặt một nụ hôn tình cảm lên trán Mỹ Nhi, khiến nàng vừa mới nghiêm túc đùng một cái mặt đỏ phừng, âm thầm trách Thất Sát quá bạo dạng, xung quanh có bao nhiêu người lỡ ai nhìn thấy, thì sau này sao dám nhìn mặt ai nữa


Trong khi đó có một người ngồi thui thủi một góc, gặm bánh mà thấy vị trong miệng nhạt toẹt, đáy lòng rối rắm trăm mối tơ vò cũng không biết giãi bày cùng ai, nàng cứ cắn một miếng bánh lại khẽ thở dài. Bất thình lình có người đằng sau vỗ vai nàng một cái, làm nàng giật mình đánh rơi nửa cái bánh đang ăn dở xuống đất, lần đầu tiên Khuynh Thần thấy tinh thần Hắc Ảnh dễ bị kích động như thế, liền trấn an


"Đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định cứu được mọi người"


Không biết từ lúc nào cả Thất Sát và Tử Kỳ cũng đã xuất hiện bên cạnh, thông thả ngồi xuống xung quanh nàng, Hắc Ảnh khoác tay ra vẻ mình vẫn ổn "Không cần an ủi ta đâu, ta không sao, các ngươi nên đi lo cho các nàng ấy đi"


Tử Kỳ ra ám hiệu chỉ đằng sau lưng, Hắc Ảnh hơi ngoảnh đầu liền nhìn thấy Hoắc Huy, Mỹ Nhi và Khánh Ân đã chụm lại chỗ của mấy vị phu nhân, trò chuyện tán gẫu sôi nổi từ lúc nào không hay, nàng lắc đầu cảm thán


"Họ vô tư thật"


Khuynh Thần đính chính "Không phải vô tư, mà họ tin chúng ta nhất định sẽ thắng trận chiến này, ngươi thấy Hoàng Tôn thần y không? Dù biết cháu gái mình bị bắt nhưng mà vẫn không quá lo lắng, vì bà tin nàng vẫn an toàn và sẽ trở về trong nay mai thôi"


Tâm trạng vốn đang mây đen u ám đỉnh đầu, bởi vì những lời an ủi ấm áp chân thành này của các nàng, mà Hắc Ảnh nhanh chóng trở nên tươi tỉnh lạ thường "Có những bằng hữu tuyệt vời giống như các ngươi, ta thấy mình thật may mắn"


Cả ba người thì vỗ vai, người thì xoa đầu, người kia thì ôm cổ nàng cười cười nói nói "Bạn bè với nhau gần hai mươi năm, sinh tử có nhau, làm gì nói mấy lời khách sáo sến sẩm vậy hả"


Thấy bên các nàng cười nói vui vẻ, Hắc phu nhân nhìn cũng ấm lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nãy nàng định qua an ủi nữ nhi nhà mình nhưng thấy Thất, Khuynh, Tử đi đến nên nàng lại thôi, trong lúc này lời an ủi, động viên từ bạn bè sẽ có tác dụng mạnh hơn, quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của Hắc phu nhân: con nhất định phải cố lên Hắc Ảnh, ở đây còn rất nhiều người tin tưởng ủng hộ con, con không hề đơn độc một mình đâu, nương tin cha con trên trời nhất định sẽ rất tự hào vì con.


Luyên thuyên đùa giỡn một hồi, rốt cuộc cả bốn mới bàn đến chính sự "Nãy hai người các ngươi đi ra ngoài có thám thính được gì không?"


Không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến Tử Kỳ lại siết chặt nắm tay tức anh ách "Toàn bộ kinh thành như chốn không người vậy, nãy ta với Thất Sát cũng có đi loanh quanh kiểm tra coi còn ai trốn thoát được không, nhưng hình như toàn bộ người dân trong kinh thành đều bị bọn Quỷ Binh bắt đi hết rồi"


Thất Sát tiếp lời "Trong hoàng cung thấp đèn đuốc sáng trưng, nên có thể nhìn rõ tình hình xung quanh bốn đại môn hoàng cung biến đổi rất kỳ lạ. Phía Đông Thiên Môn toàn bộ nhà cửa bị cả một cánh rừng mọc đè lên, đồng dạng Tây Thiên Môn thì đất đai nứt nẻ khô cằn, nước ở đó bị rút sạch cây cói chết khô, Nam Thiên Môn thì như một khu địa ngục lửa nhưng khác với loại lửa xanh đen của Tư Dẫn, lửa cháy ở đó màu đỏ bình thường, Bắc Thiên Môn thì ngược lại cả mấy dãy nhà bị nhấn chìm trong nước"


Khuynh Thần nheo mày "Lần này nàng ta triệu tập cả Ngũ Hành Hộ Thánh tham chiến, khó khăn đây"


Hắc Ảnh đính chính "Chỉ có bốn thôi, Bạch Từ có lẽ đã bị nàng ta giết trước đó vì tội phản nghịch rồi"


"Mộ Dung Tư Dẫn đúng là kẻ quỷ kế đa đoan, sử dụng chiêu nội bất xuất, ngoại bất nhập không cho chúng ta thoát ra, cũng không cho ai vào hỗ trợ, có điều..." Thất Sát nheo nheo chân mày lo sợ đến một khả năng có thể xảy ra "Các ngươi có nghĩ Mộ Dung Tư Dẫn bắt toàn bộ dân chúng trong kinh thành, nhằm biến họ thành Binh Đoàn Quỷ phục vụ cho mình không?"


"Theo ta thấy khả năng này không cao" Khuynh Thần lắc đầu, cho rằng lo lắng của Thất Sát rất khó xảy ra, nàng phân tích "Lúc trong hoàng cung, lẽ ra nàng ta có thể hồi sinh thêm Quỷ Binh bằng cấm vệ quân đang ở bên ngoài đại điện, nhưng không, nàng ta lại chọn cách cho Quỷ Binh của mình tấn công và giết chết họ, theo ta suy đoán... năng lực đó của nàng ta có giới hạn số lượng người"


Nghe nàng phân tích, rồi ngẫm lại cẩn thận thấy rất hợp lý, cả ba mới an tâm ít nhiều, nghĩ đến chuyện nàng ta mà có thể điều khiển mấy trăm, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người thành Quỷ Binh, thì ôi thôi chắc thiên hạ đại loạn mất. Chỉ nghĩ tới cảnh tượng hãi hùng đó thôi mà cả bốn không khỏi rùng mình


"Tuy chúng chỉ có chừng một trăm, nhưng Quỷ Binh cũng là thứ khiến ta lo ngại nhất, lúc sáng dù chúng ta đánh đấm cỡ nào cũng không tổn thương được một sợi lông của bọn chúng, không biết có cách nào hạ được bọn chúng mà vẫn cứu được những người đang bị bọn chúng chiếm hữu thể xác không nhỉ?"


"Theo ta chỉ có một cách duy nhất thôi"


"Cách gì?" Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ vẻ mặt hớn hở, cảm thấy có chút hi vọng le lói liền dồn dập hỏi Khuynh Thần. Khuynh Thần nhắm mắt khoác hai tay trước ngực, ra vẻ nghiền ngẫm sâu xa, cả ba hồi hộp im lặng chú tâm lắng nghe lời vàng ngọc nàng sắp thốt ra


Qua vài giây Khuynh Thần mới mở mắt, ngắn gọn phán một câu trớt quớt "Đánh bại Mộ Dung Tư Dẫn"


"...." cả ba nhòm nàng im phăng phắc: thế thì khác gì nói chuyện hiển nhiên nhỉ? Nếu không đánh bại nàng ta thì sao chúng ta thắng được?. Cả ba phủi tay, phủi áo đứng dậy bỏ đi, mặc cho Khuynh Thần nhìn theo các nàng khó hiểu "Bộ ta nói gì sai hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro