Chương 290: Đỉnh Cao Mưu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phản công á?" Minh Nguyệt che miệng cười khanh khách "Ngươi đang nói chuyện viễn vông đó hả?" từ trên đỉnh trụ đá, nàng nhảy thẳng xuống đất, tán ô bung xòe giảm lực hút giúp nàng lơ lửng trên không trung rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng


"Ngươi không biết khi nào thì nên bỏ cuộc hả? ta sẽ cho sư phụ của ngươi thấy những đồ nhi của hắn thảm hại cỡ nào, lên đi Huyễn Thổ Hình Nhân"


Con mãng xà đột ngột tan chảy thành bùn nhão, một thứ gì đó to lớn đang ngoi lên mặt bùn nhão ấy, một thứ đủ bộ phận đầu, tay, mình, chân và khi nó trồi lên hẳn, hiện nguyên hình là một con hình nhân bùn gớm ghiếc như con ma lem với kích thước khổng lồ


Hiểu rồi, nàng ta tạo ra một vùng bùn lầy nhằm nhào nặn những thứ mình muốn bên dưới. Thất Sát bẻ mấy ngón tay rơm rớp "Vậy ta sẽ chứng minh cho sư phụ của mình thấy, đánh bại một Hộ Thánh của Quỷ Môn Quan là dễ"


"Đồ ngông cuồng, ta sẽ khiến nhà ngươi phải ngậm miệng hối tiếc" nàng giơ tay ra lệnh "Đè bẹp hắn cho ta". Hình nhân bùn rú lên một tiếng thê lương, nhào vào tấn công Thất Sát


Thất Sát nhảy lên né khỏi đòn công kích của nó, đồng thời rút kiếm chém đứt cánh tay của nó, tuy nhiên nàng lại quên rằng hình nhân này làm bằng bùn, cánh tay khác lại mọc ra nhanh chóng, thậm chí còn mọc thêm bốn cánh tay nữa sau lưng, trông nó to lớn cồng kềnh là thế, nhưng khi đấm vào Thất Sát tốc độ gần như liên hoàn


Thất Sát linh hoạt bay tới bay lui, vung kiếm chặt đứt hết tay chân của nó. Chống đỡ kiểu này thì không xong rồi, cần nhanh chóng tìm cách khắc chế, nếu theo ngũ hành thì hỏa khắc thổ, mà lấy hỏa đâu đây? A, phải rồi sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ, nàng vỗ đầu mình tự trách


Đại não chợt nảy lên một kế sách, nàng liền muốn thực hành ngay. Nghĩ là làm nàng xoay người bỏ chạy ra xa chỗ của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thì nghĩ nàng đang cố tẩu thoát, không khỏi cười chế nhạo "Biết đánh kiểu gì cũng thua, nên đánh bài chuồn hả? ngươi có trốn đằng trời cũng không thoát đâu, mau truy sát hắn"


Tốt, ta chỉ chờ có nhiêu đó thôi, thấy Minh Nguyệt dễ dàng mắc bẫy Thất Sát thầm nghĩ: cười người hôm trước hôm sau người cười đó nhóc, cứ cười cho đã đi tí lại khóc thét


Thấy khoảng cách đã đủ xa khỏi tầm mắt của Minh Nguyệt, lúc này Thất Mới mới triển khai mưu kế, nàng đứng lại chờ con hình nhân lao như trâu húc mã đến gần, rồi vung kiếm chém vùng đất dưới chân nó thành một hình vòng tròn. Với thể hình to lớn, hình nhân bùn bị sập xuống cái hố rất sâu do Khuynh Thần khoét, đủ để chôn đến tận cổ nó


Trong lúc nó đang vùng vẫy cố gắng trèo lên, nàng nhanh chóng chém đứt những cái cây khô quắt queo gần đó thành mấy khúc, rồi đá văng xuống hố, chỉ một mồi lửa tóe ra từ thanh kiếm cả cái hố liền phừng phừng bốc lửa, cộng thêm sức nóng từ ánh mặt trời con hình nhân bùn giãy dụa trong vô vọng, sau đó nó dần dần bị nung thành một hình nhân gốm sứ


Nhận thấy thời cơ đã thích hợp, Thất Sát xử dụng chiêu loạn kiếm trường kích phanh thây con hình nhân thành trăm mảnh nhỏ


Chuyện gì xảy ra đằng kia vậy? Sao tự dưng chỗ đó lại phát lửa, mà hình nhân của mình đâu rồi? vừa nãy vẫn thấy nửa người trên của nó mà. Bao nhiêu ngờ vực loạn xì ngầu trong đầu, cảm thấy kỳ quái Minh Nguyệt đang định tự đi đến đó kiểm tra, thì bất ngờ một thứ gì đó lóe sáng bay với vận tốc xé gió rẻ mây thẳng đến chỗ nàng


"Đó chẳng phải là thanh kiếm của tên Thất Sát hay cầm sao?" nàng nâng chiếc ô lên đỡ, chỉ nghe một tiếng "Keng" chát chúa, thanh kiếm lập tức bị dội ngược lại, cùng lúc Thất Sát đột ngột xuất hiện chộp lấy cán kiếm.


Minh Nguyệt trừng mắt kinh ngạc "Phi kiếm dịch chuyển"


"Thấy sao? ta đã luyện nó nửa tháng trước đó, không ngờ giờ lại có chỗ dùng" khi Thất Sát xử dụng chiêu này, nàng sẽ phóng thanh kiếm trong tay đi với vận tốc rất nhanh, sau khi thanh kiếm gần chạm tới mục tiêu nàng sẽ ngay lập tức dịch chuyển tới đó, để luyện được nó nàng đã đêm quên ăn, ngày quên ngủ, mất rất nhiều thời gian, quả không uổng công


"Chiêu hay đấy, tuy nhiên" Minh Nguyệt cười to "Gặp Thổ Tán của ta thì mấy đòn tấn công của ngươi đều vô dụng" nàng quẳng chiếc ô về phía Thất Sát, tán ô lạch cạch vài cái bật ra đầu kích sắc nhọn, tán ô xoay xoay mỗi lúc một nhanh như một con quay


Thất Sát nâng kiếm lên đỡ, hai khí giới va chạm vào nhau ma sát tóe tia lửa, lực tác động quá mạnh hất văng nàng ra xa khỏi Minh Nguyệt, chiếc ô không truy đuổi theo nàng, mà bay hẳn một vòng quay về lại tay Minh Nguyệt


Phía dưới trụ đá chỗ Thất Sát đang đứng tạm lại bắt đầu ùn ùn chuyển đổi thành dạng bùn, thấy lại phải đối phó với trí tưởng tượng chơi nặn hình của nàng ta, khiến Thất Sát không khỏi ngao ngán, nhưng nàng kịp nảy ra ngay một ý, bèn hạ giọng khiêu khích "Hở? ta nhớ vừa nãy tiểu tiểu thư đây còn mạnh mồm tuyên bố rằng sẽ không dùng một chiêu hai lần mà, hay muốn một chiêu nhận thất bại hai lần đây?"


Quả nhiên tuyệt chiêu khích tướng đối thủ mà nàng học lỏm từ Tử Kỳ phát huy tác dụng, vùng đất dưới trụ đá ngưng chuyển đổi, ngoài mặt thì cười cười nhưng thâm tâm Thất Sát thì đang thở phào nhẹ nhõm, Thất Sát ngẩng đầu nhìn xem Minh Nguyệt định bày trò gì tiếp theo


Nhưng lúc này nàng ta lại chẳng tỏ thái độ gì cả, chỉ trưng bộ mặt lầm lì ngó Thất Sát thao láo "Muốn ta dùng chiêu khác giết chết ngươi à? được, vậy để ta giúp ngươi toại nguyện... chết đi, Sa Huấn" mặt đất vừa lắng xuống chưa bao lâu, lại bắt đầu sùng sục rung chuyển dữ dội, hình thành một vùng xoáy cát khổng lồ, khiến Thất Sát nhìn mà không sao ngăn được kích động


"Cát lún à?"


"Đúng vậy, có điều nó không phải cát lún bình thường đâu, Hút" theo tiếng rít qua kẽ răng của Minh Nguyệt, cây cối nhà cửa xung quanh bị chôn dưới lớp cát trồi lên trôi theo vòng xoắn ốc, đổ thẳng vào giữa trung tâm xoáy cát, cả mấy dãy nhà to tướng, đồ sộ cũng hoàn toàn chìm nghỉm rồi mất hút như chưa từng tồn tại


Trụ đá mà Thất Sát đang đứng tạm bợ cũng chịu chung số phận, nhanh chóng chìm xuống


Minh Nguyệt thấy mình nắm chắc phần thắng, liền rung đùi đắc ý: xoáy cát đó chỉ là mồi nhữ, dụ ngươi bỏ chạy thôi khi ngươi vừa quay lưng, Thổ Tán của ta sẽ chém phăng ngươi thành hai mảnh


Thất Sát làm sao không nhìn thấy nét mặt giảo hoạt cười hả hê của nàng, nheo mắt suy ngẫm rồi thình lình mở miệng hỏi một câu khiến Minh Nguyệt điến người "Ngươi rất sợ nhiệt có phải không?"


Minh Nguyệt mở bừng mắt, bên thái dương xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi, không biết là do nóng hay do sợ bị bại lộ chuyện gì đó. Nàng ngoắc miệng cười ha hả "Ngươi ngốc à, nếu ta sợ nhiệt thì đâu có biến nơi này thành hoang mạc"


"Ngươi làm vậy cốt chỉ để che giấu nhược điểm của mình thôi, dùng nhược điểm che đậy nhược điểm, thực khiến ta lúc đầu cũng cảm thấy bối rối, cứ tưởng hỏa khắc thổ chỉ có trong lý thuyết ngũ hành thôi, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc toàn bộ chi tiết tối qua, ta chợt tự hỏi tại sao lúc đó là nửa đêm làm gì có nắng mà ngươi vẫn khư khư cầm cái ô, lẽ ra ngươi có thể gấp nó lại nhưng ngươi mở bung nó ra, rõ ràng việc luôn luôn che ô đã trở thành thói quen của ngươi, theo ta chiếc ô mà ngươi đang cầm được chế tác từ vật liệu đặc biệt nào đó, giúp điều hòa nhiệt độ cho người che nên ngươi mới dám ngồi trực diện dưới ánh mặt trời mà không sợ gì"


"Tuy nhiên sau đó ngươi lại nhảy xuống trụ đá, vì ngươi lo khi mình dùng chiếc ô tấn công ta sẽ bị mặt trời chiếu vào người, ta để ý nãy giờ ngươi cứ đứng im dưới chân trụ đá, phải chăng vì chỗ đấy có bóng râm?"


Minh Nguyệt siết chặt cán ô, nghiến răng nghiến lợi ken két "Thì sao chứ? Dù ngươi có biết nhược điểm của ta, nhưng một khi bổn tiểu thư còn giữ Thổ Tán trong tay, thì một sợi tóc của bổn tiểu thư ngươi cũng đừng hòng chạm được" nàng còn chưa kịp nói dứt câu, lại thấy thanh trường kiếm của Thất Sát bay vèo vèo tới


"Nãy giờ ta nghe ngươi tự gọi mình là bổn tiểu thư nhàm lắm rồi đấy"


"Hừ, lại định dùng trò dịch chuyển à, ta phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì cái lỗ tai trâu của ngươi mới thông sạch đây hả?" Minh Nguyệt vung ô lên chờ đón đòn tấn công của Thất Sát, đợi khi đối phương vừa dịch chuyển tới sẽ mở ám kích gắn trên đỉnh ô đâm xuyên qua ngực nàng


Tuy nhiên điều Minh Nguyệt không ngờ tới chính là Thât Sát không hề dịch chuyển, mà thanh kiếm cũng không tấn công nàng. Khi mũi kiếm gần đâm sầm vào tán ô của nàng, nó đột ngột ngoặc sang bên phải bay theo đường vòng cung


Tròng mắt Minh Nguyệt di chuyển theo hướng bay của thanh kiếm, hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ "Chẳng lẽ mục đích của ngươi chính là..."


"Chính là trụ đá sau lưng ngươi đó" lưỡi kiếm bay xoẹt qua bén ngót, cả trụ đá to lớn bị cắt đứt lìa ầm ầm đổ xuống. Minh Nguyệt nhanh nhẹn quay người lại nâng ô lên cao nhằm tránh ánh nắng chiếu thẳng xuống ót "Vô dụng, có Thổ Tán trong tay ta không sợ"


Lần thứ hai chưa nói dứt câu miệng lưỡi Minh Nguyệt đã cứng đờ, không phải... mà là cả cơ thể nàng đều cứng ngắc như bó thạch cao "Điểm huyệt định thân?"


Hóa ra lợi dụng sơ hở nàng đang chú tâm vào cây cột đá, Thất Sát đã bất ngờ dịch chuyển ra sau lưng nàng để điểm huyệt


"Thổ Hộ Thánh, ngươi thua rồi, còn gì muốn nói không?"


Minh Nguyệt cắn môi, vẻ mặt không cam tâm "Đồ chơi bẩn"


"Này gọi là biết dùng đầu óc đó tiểu thư à" Thất Sát chỉ chỉ thái dương mình, tự đắc bảo


"Đồ ngạo mạn, có điều ngươi đoán sai rồi" Minh Nguyệt cười vênh váo "Ta không hề sợ nhiệt, sợ lửa hay sợ nắng gì cả, mà ta chỉ sợ đen thôi, ta muốn làn da của mình luôn giữ được trắng nõn mịn màng, như thế Lâm Duẫn mới không thay lòng đổi dạ"


Thất Sát tắt nụ cười "..." mười mấy giây sau "À ra thế, vậy ngủ dùm đi má" Thất Sát lẳng lặng nâng bàn tay đánh xuống một quyền giữa gáy Minh Nguyệt, làm nàng ngất lịm, cũng may Thất Sát có chút thương hương tiếc ngọc, trụ đá bể rồi đành bế Minh Nguyệt ngồi dựa lưng dưới bóng râm một hiên nhà chưa bị xoáy cát hút xuống hẳn


Đứng dậy vươn vai, xoa cổ xương khớp phát ra tiếng răng rắc mỏi rã rời "Không ngờ đánh nhau với con nhóc này khó khăn hơn mình tưởng, chẳng biết tình hình chỗ ba tên kia sao rồi"


Đang trời quang mây tạnh, thoắt cái sấm chớp nổ đùng đoàng trên đỉnh đầu, mây đen thi nhau kéo đến ùn ùn phủ kín cả bầu trời. Thất Sát ngửa đầu, những giọt mưa lâm râm tí tách rơi xuống mặt nàng, rồi dần dần nặng hạt hơn, khóe môi Thất Sát bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo


"Xem ra ông trời cũng đang giúp chúng ta đây"


"Chủ tử ơi, may quá ngài không sao, mọi người trong này cũng đều an toàn cả" Tây Thiên Môn mở toan, Ma Thần từ bên trong chạy ào ra vui mừng như hội, vẫy vẫy tay với nàng


Thất Sát vội hỏi "Vậy họ đâu?"


"Sau khi được cởi trói họ vẫn ngồi ở bên trong"


"Còn bọn quỷ binh? Chẳng lẽ chúng không canh chừng con tin à?" Thất Sát có phần ngờ vực, mọi chuyện sao dễ thế được


Ma Thần nhìn nhau đồng loạt lắc đầu "Chúng thuộc hạ cũng không rõ nữa, tự dưng vừa nãy đám quỷ binh ấy rú lên một tiếng rồi phóng đi mất tiêu"


"Thế là sao, không lẽ do ta đánh bại nàng ta" Thất Sát ngoảnh đầu nhìn sang Minh Nguyệt đâm chiêu khó hiểu, đại não đặt ra một giả thuyết: Chẳng lẽ Mộ Dung Tư Dẫn đã cho Ngũ Hành Hộ Thánh toàn quyền điều khiển quỷ binh, nên khi họ bị đánh bại quỷ binh canh giữ cửa đó coi như cũng mất điều khiển quay lại với chủ nhân thật


Nói thế Mộ Dung Tư Dẫn cũng chơi sạch đấy chứ, còn tưởng sau khi đánh bại con nhóc này, lại còn phải vào trong xử lý nốt bọn quỷ binh nữa thì đúng là khốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro