Chương 291: Tất Cả Vì Các Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Thiên Môn, nơi này vốn là một khu chợ mà giờ đây đã hoàn toàn chìm nghỉm trong biển nước mênh mông, chỉ còn lô nhô và cái mái nhà nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hắc Ảnh đứng trên mái ngói một khu nhà đăm đăm nhìn phía đối diện


Hoa Phong Nhược ngồi trên mặt nước, nhưng kỳ lạ thay y phục nàng lại chẳng hề ướt, mái tóc nàng xõa dài phủ kín cả hai vai, mỗi khi nàng nhếch miệng cười, đôi con ngươi đen sẫm nở ra long lanh, có điểm sầu bi tâm sự khó tả, song nhãn ánh lên những tia sáng như ánh vì sao không bao giờ tắt, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh lả lướt trên những sợi dây đàn của chiếc thuyền cầm


Hắc Ảnh mở lời đầu tiên "Phong Nhược cô nương, ta và cô nương không hề có thù oán gì, ta cũng không muốn đánh nhau với cô nương, xin hãy nhường đường"


Chợt bờ môi nàng khẽ động, cất lên một giọng nói ngọt ngào mê luyến, như ông mật "Không có thứ gì trên cõi đời này... dễ dàng đạt được chỉ bằng lời nói đâu Hắc thống lĩnh"


Chân mày Hắc Ảnh nheo lại, đắn đo một hồi rốt cuộc vẫn phải hỏi "Bạch Từ... thực sự đã bị Mộ Dung Tư Dẫn giết rồi sao?"


Hoa Phong Nhược bất ngờ ngẩng đầu lên, môi mím chặt nhìn Hắc Ảnh với vẻ căng thẳng, như thể nàng là cừu nhân không đội trời chung vậy "Chính các ngươi mới là những kẻ đã hại Bạch Từ, nếu không phải năm lần bảy lượt giúp các ngươi thì Bạch Từ đã không..."


Nàng vội điều chỉnh nhịp thở, hít sâu một hơi cố gắng lấy lại điềm tĩnh "Nếu các ngươi chết hết, Bạch Từ sẽ không còn phải liều mạng nữa"


Hắc Ảnh như nhận ra ý nghĩa trong câu chữ của nàng, "Nói vậy Bạch Từ vẫn còn sống?" cái câu Bạch Từ sẽ không phải liều mạng nữa, đã chứng minh Bạch Từ vẫn còn sống, nàng biết mà tên nhóc ấy sao dễ hẹo thế được, còn thọ dài dài lắm


Nghe Hắc Ảnh thốt ra câu mà bản thân nàng không dám nghĩ đến, thần sắc Phong Nhược đại biến tái nhợt trắng bệch, như thể sợ người nào đó có thể nghe thấy, lòng căm hận của nàng càng tăng lên đỉnh điểm


"Câm miệng, sao ngươi dám" nàng lướt huyền cầm, phát ra một đoạn sóng âm gây chấn động mặt nước, tứ phía chỗ Hắc Ảnh đứng bắn lên mười mấy cột nước, chúng uốn cong như cầu vồng rồi xoáy lại như mũi khoan xuống đầu Hắc Ảnh


Hắc Ảnh nhanh thoăn thoắt bậc người nhảy lên tránh né, tức thì chỗ mái ngói nàng vừa đứng bị mười mấy cột xoáy nước đâm nát thành gỗ vụn. Nàng đạp nước phi thân lên một mái nhà khác gần đấy, giơ tay nói với Phong Nhược


"Cô nương, ta biết tình cảm của cô nương giành cho Bạch Từ rất sâu đậm, giống như cô nương, bọn ta rất quý trọng Bạch Từ, đối với bọn ta nàng không chỉ là một người bạn, mà còn là một người thân quan trọng, chúng ta đều quan tâm đến tính mạng của Bạch Từ, vậy nên xin đừng động thủ"


Phong Nhược thấy rất ngờ vực, nheo mắt trầm giọng "Nghe như thể ngươi hiểu rất rõ mối quan hệ giữa ta và Bạch Từ vậy"


Thấy nàng không có động thái muốn tấn công nữa, lúc này Hắc Ảnh mới mở lòng, nàng kể "Trước khi rời khỏi Đại Kim, chúng ta đã cùng trò chuyện với nhau, khi đó Bạch Từ nhìn lên bầu trời đã phủ nắng ráng chiều tà và nở một nụ cười, nàng nói 'Có lẽ cuộc đời này của ta không quá u ám vô vọng như những gì ta lầm tưởng, không ngờ có hai điểm sáng màu hồng đã đến bên cạnh ta, đánh thức ta dậy khỏi bóng tối chìm sâu, với một sợi dây dài vô tận các nàng nối tất cả vạn vật xung quanh ta lại đan thành một lớp vải nhiều màu sắc, rồi khoác lên người ta, các nàng là những nữ nhân rất rất quan trọng với ta, cho dù phải hi sinh tính mạng này... ta quyết cũng phải bảo vệ các nàng'"


Tuy lời Hắc Ảnh nói vô căn cứ không đối chứng, nhưng Phong Nhược lại nghe đến ngẩng người. Nàng mở tròn xoe hai mắt, đáy mắt đẫm lệ, có lẽ nàng tin Hắc Ảnh nói thật, vì nàng biết hai nữ nhân trong lời Bạch Từ nhắc đến là ai: Cũng vì vậy mà khi đó Bạch Từ mới làm thế, chỉ vì muốn bảo vệ cho nàng và sư tỷ nên nàng ấy mới... tên đại ngốc


Quay lại thời điểm sau khi tham dự chủ trì lễ thành thân bất thành giữa Mỹ Nhi và tân giáo chủ Ma Giáo, Bạch Từ trở về kinh thành Đại Kim. Trong thư phòng của phủ Tư Lệnh, Bạch Từ ngồi nghiêm chỉnh trên bàn án, lưng thẳng tắp, tay cầm bút lông hí hoáy viết những dòng tâm sự mỏng thầm kín cho Hắc, Thất, Khuynh, Tử


Chợt có tiếng gõ cửa "Cọc cọc" nhẹ nhàng, cùng giọng kính cẩn của lão quản gia "Thưa thiếu gia, có tộc chủ Thủy Tộc muốn gặp"


Bạch Từ dửng dưng như không, giống như đã đoán trước được chuyện này "Mời nàng ấy vào" Bạch Từ nhét vội bức thư vào phong bì, rồi đưa cho tiểu Nhan đang đứng chờ lệnh bên cạnh, dặn dò kỹ lưỡng "Hãy mang bức thư này trao tận tay tứ đại thống lĩnh càng sớm càng tốt"


"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay" tiểu Nhan nhận phong thư rồi ly khai ra cửa, cũng vừa lúc lão quản gia dẫn Phong Nhược bước vào, tiểu Nhan khẽ cúi đầu chào lấy lệ rồi nhanh nhẹn lui đi cùng lão quản gia, đồng thời không quên đóng cửa lại


Bạch Từ ngồi dậy, chắp hai tay sau lưng chậm rãi tiến tới chỗ nàng, giọng nhẹ nhàng nói "Ta biết thể nào nàng cũng đến đây, xem chừng ta lại chọc giận Quỷ Vương rồi" Bạch Từ lắc đầu cười cười


"Sao ngươi còn có thể tươi cười cợt nhã thoải mái như vậy?" Phong Nhược ngoắc mắt nhìn người đối diện, nét mặt tái nhợt, nàng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, giọng nàng không hề tức giận mà trái lại có phần nghẹn ngào "Tại sao cứ hết lần này đến lần khác giúp bọn thống lĩnh ấy, chúng đáng để ngươi phải hi sinh cả mạng sống mình để chống lại Quỷ Vương sao? ngươi biết rõ kết cục mà, tại sao vậy?"


"Ta chưa từng có ý nghĩ chống lại Quỷ Vương" Bạch Từ trầm ngâm, vành mắt nặng trĩu hạ xuống "Ta biết rõ nỗi hận thù trong lòng ngài ấy, ta biết ngài ấy muốn giết bốn người họ hơn bất cứ ai, nhưng... bốn người họ là bạn của ta nếu không có các nàng thì ngày hôm nay ta cũng không thể đứng đây, ta không lựa chọn trung thành hay trung nghĩa, ta chỉ chọn điều mà ta phải làm, chính vì vậy ta chấp nhận mang danh phản bội, tuy nhiên Quỷ Vương vẫn là người mà ta kính trọng nhất, thế nên ta tiếp tục chấp nhận hình phạt thích đáng mà ngài ấy ban ra"


Bạch Từ buông lơi hai cánh tay xuống, ngóc đầu nhìn thẳng Phong Nhược, nét âm trầm trên khuôn mặt nàng đã tan biến mất, thay thế là một nụ cười đầy mãn nguyện không còn gì hối tiếc "Nàng biết không, ta rất vui vì nàng chính là người mà ngài ấy phái đến thi hành hình phạt"


Khi Bạch Từ dừng lại trước mặt nàng, cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân, cũng là lúc Phong Nhược rút chủy thủ ra kê mũi dao giữa ngực Bạch Từ, mắt nàng đỏ hoe rưng rưng lệ quang "Ta sẽ không chọn con đường như ngươi, ta đặt chữ trung thành lên hàng đầu, vậy nên ta sẽ xử tử ngươi để hoàn thành nhiệm vụ"


"Đó cũng là điều mà ta muốn nàng làm, đừng chần chờ hãy ra tay đi" Bạch Từ nhích lại gần thêm, khiến mũi dao đâm vào một chút, máu tươi chầm chậm loan lổ trên ngực áo


Tay cầm chuôi dao của Phong Nhược run rẩy lợi hại, cùng người nọ bốn mắt nhìn lâu thật lâu, chần chờ cũng thật lâu, rốt cuộc nhận ra rằng bản thân không tài nào xuống tay được, chuyện này quá sức với nàng, quá nhẫn tâm với nàng, nói thì dễ đấy nhưng phải cầm dao đâm chết người mình yêu có bao nhiêu kinh khủng, nhìn người mình yêu ngã quỵ xuống trước mặt lại có bao nhiêu đau đớn, dù trái tim có sắt đá đến mấy thì chuyện này vẫn không thể


Cuối cùng tay cầm chủy thủ không chịu nổi sức nặng tâm can, dần dần buông lỏng. Nhưng khi nó sắp rớt khỏi tay Phong Nhược, liền bị một bàn tay khác giữ lấy, chủ nhân của bàn tay ấy không ai khác ngoài Bạch Từ, nàng đã nắm chặt lại bàn tay đang cầm chủy thủ của Phong Nhược


"Ta biết nàng sẽ không đành lòng, cảm ơn vì đã yêu ta... một con quỷ máu lạnh tàn nhẫn sát hại phụ thân của mình"


Bạch Từ giật mạnh tay nàng, để lưỡi dao đâm phập vào ngực mình "Khụ" nàng nôn ra một miệng đầy máu ngã dúi lên người Phong Nhược


"Ngươi... sao ngươi lại?" Phong Nhược trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của đối phương. Bạch Từ gắng gượng nâng hai tay ôm lấy eo nàng, đặt cằm lên bả vai nàng, chất kịch đọc kích thích lục phủ ngũ tạng khiến Bạch Từ không ngừng nôn ra huyết dính ướt khắp lưng áo Phong Nhược


Giọng nàng khàn khàn nói "Ta buộc phải chết thì nàng và Thiện An mới an toàn thoát khỏi tầm ngắm của Quỷ Vương, vậy nên hãy hứa với ta đừng lãng phí sinh mạng này nhé, cũng đừng tự trách bản thân, đừng quá đau lòng, các nàng có thể khóc nhưng khóc xong phải đứng dậy mà đi tiếp, xin hãy... vì ta mà tiếp tục sống, bởi vì... nàng và Thiện An chính là mạng sống còn lại của ta, hãy..."


Hơi thở Bạch Từ dần trở nên nặng nhọc, khó khăn, gắng gượng rặng ra nốt nửa câu sau "Hãy hứa nhé... tuyệt đối không được chết" vành mắt nàng từ từ khép lại, hơi thở chuyển sang yếu ớt mỏng manh như tơ nhện trước gió, có thể đứt phựt bất cứ lúc nào


"Ta buồn ngủ quá, chắc phải thiếp mắt một chút thôi"


"Đồ ngốc, ai cho ngươi ngủ hả? chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà"


Sức nặng của Bạch Từ đè lên người Phong Nhược, buộc nàng phải ôm Bạch Từ ngồi bệt xuống sàn, đôi bàn tay vừa nãy vẫn ôm eo Phong Nhược giờ đã hoàn toàn lạnh lẽo buông xuôi. Trong gian phòng chỉ có hai người mà bầu không khí tĩnh lặng, ảm đạm, ngột ngạt đến lạ thường


Bạch Từ đã không còn đáp lại lời nàng nữa, cho dù nàng gọi bao nhiêu lần, lay bao nhiêu lần thì thứ đáp lại nàng cũng chỉ là sự im lặng đáng sợ


"Bạch Từ làm ơn hãy nói gì đi, đừng im lặng như vậy, ngươi đâu phải người dễ chết chứ, đây chỉ là trò đùa thôi phải không? ngươi đang đùa ta thôi phải không? Hay ngươi muốn xem thử ta sợ hãi đau khổ nhiều như thế nào, vậy ngươi vừa lòng rồi đó"


Nước mắt nàng rơi lã chã như mưa, đại não trống rỗng chỉ còn biết ôm lấy Bạch Từ, kêu khóc thảm thiết tuyệt vọng. Tiếng kêu khóc của nàng lớn đến nỗi kinh động cả phủ Tư Lệnh, đám hạ nhân loi choi chạy ào vào xem chuyện gì đang xảy ra, thì chứng kiến một màn kinh hồn bạt vía trên


"Thiếu gia, chuyện gì xảy ra thế này?"


"Chẳng lẽ có thích khách?"


Không biết từ khi nào mà chạy vào chung với thuộc hạ của Bạch Từ, còn có tứ công chúa Thiện An, mới vừa nãy nàng được nội gián cài trong phủ của Bạch Từ gửi bồ câu báo sư muội Phong Nhược đến đây, trong lòng chợt linh cảm có điều chẳng lành, liền vội vã dùng khinh công cưỡi mây lướt gió bay nhanh tới đây, nhưng vẫn là không kịp


Nhìn thấy đôi mắt Bạch Từ nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, miệng cằm đầm đìa máu tươi mà tim bỗng chốc thắt lại nhói đau. Nàng không quản thân phận mình cao quý, hay một nàng công chúa hiền lành, nết na trong mắt người đời, nàng chỉ quan tâm tình hình Bạch Từ hiện tại đang rất tồi tệ nguy cấp


Không hề chần chừ thêm giây phút nào nữa, nàng xông thẳng tới đẩy đám người đang bu quanh Bạch Từ ra, quỳ rạp xuống bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng khẩn trương bắt mạch "Tuy yếu nhưng vẫn còn đập" Thiện An nói mà như hét vào tai Phong Nhược "Còn ngồi ngây ngốc ra đó làm gì hả sư muội? Mau giúp ta đỡ Bạch Từ lên giường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro