Chương 292: Như Ngàn Năm Xa Cách Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tâm trạng Phong Nhược đang cực kỳ hỗn loạn, hoang mang, nhưng khi nghe Thiện An bảo Bạch Từ vẫn còn sống thì nàng ngay lập tức bừng tĩnh, như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳn, nàng vuốt nước mắt giúp Thiện An khoát hai bên tay Bạch Từ lên vai, khó khăn dìu nàng đứng dậy


May mà Bạch Từ hay ngủ tại thư phòng nên trong đây có bố trí đầy đủ giường chăn, Thiện An một bên hạ lệnh cho đám hạ nhân còn đang đứng tồng ngồng trước cửa mau mau chuẩn bị những thứ nàng cần để giải độc, và trị thương. Tiến trình giải độc diễn ra suốt hai canh giờ liền căng thẳng, người người chạy ra chạy vào tấp nập


Băng bó xong vết thương và thay y phục sạch sẽ cho Bạch Từ, lúc này mới thấy thần sắc Bạch Từ dần trở nên hồng thuận, hơi thở cũng ổn định ít nhiều, nhìn nàng yếu ớt chìm trong giấc ngủ, cả hai mới an tâm thở phào nhẹ nhởm, giờ coi như đã vượt qua được ngưỡng cửa tử rồi


Phong Nhược khom người vắt khăn trong chậu nước ấm, cử chỉ ôn nhu lau nhẹ bờ trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh của Bạch Từ. Thiện An trông cảnh này giống y hệt lần trước, không khỏi nhẹ giọng khiển trách người nằm trên giường


"Đây là lần thứ hai nàng khiến chúng ta suýt đứng tim rồi" lại quay sang Phong Nhược, nét lo lắng sợ hãi trên khuôn mặt nàng vẫn chưa tan, đắn đo suy nghĩ hồi lâu bèn đề nghị "Sư muội, hay là ở lại đây đi, nếu hai chúng ta sống chung với nàng chắc chắn Bạch Từ sẽ nhanh hồi phục hơn"


Phong Nhược dừng động tác trên tay, lạnh lùng đáp "Sư tỉ, làm ơn đừng xem Bạch Từ giống như lũ nam nhân háo sắc tam thê tứ thiếp nữa, huống hồ tỉ cho rằng chuyện Bạch Từ thoát khỏi tay Diêm Vương, là vì kỳ tích hay may mắn sao? không hề, nếu Quỷ Vương muốn giết Bạch Từ, thì ngay khi bị đâm nhát dao ấy vào giữa ngực, nàng sẽ chết ngay lập tức"


Giờ ngẫm lại Phong Nhược mới nhận ra Bạch Từ đã nói khá nhiều sau đó mới ngất lịm đi, có thể cho là do Bạch Từ sức trâu hơn người bình thường, nhưng sau khi cứu được Bạch Từ, nàng đã có thể khẳng định suy đoán của mình. Nghe những lời của Phong Nhược, Thiện An tỏ ra rất kinh ngạc


"Ý muội ngay từ đầu Quỷ Vương đã không hề có ý giết Bạch Từ, nên đã giảm lượng độc trong chủy thủ? sao người đó lại làm thế, trong khi Bạch Từ nhiều lần phản bội mình chứ?"


Lúc này Phong Nhược đã đứng dậy khỏi mép giường, quẳng chiếc khăn vào trong chậu, hờ hững nói "Chẳng ai đoán nổi dụng ý sâu xa của ngài ấy đâu, đây cũng có thể là lần nhân từ cuối cùng của Quỷ Vương"


Thấy Phong Nhược bước ra cửa, Thiện An vội gọi với theo "Muội lại quay về đó sao? sao không đợi Bạch Từ tỉnh dậy?"


Tay vừa đẩy hờ khe cửa, Phong Nhược không nghoảnh đầu mà chỉ mở miệng nói "Bạch Từ đã qua cơn nguy hiểm, thì chỉ cần tỷ ở lại với nàng là được rồi, ta phải quay về để tiếp tục nhiệm vụ của mình"


Không cho Thiện An nói thêm lời nào, nàng đã mở cửa ly khai trong ánh chiều tà đỏ le lói. Trong phòng Thiện An không sao ngăn nổi tiếng thở dài, quay sang nắm bàn tay Bạch Từ, thủ thỉ "Tên ngốc này, ngươi phải nhanh tỉnh lại để còn cứu sư muội ra khỏi cái nơi quỷ quái ấy nữa, giá như ba chúng ta có thể sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau thì hay biết mấy, rời đi nơi này thật xa, không lo triều đình hay Quỷ Môn Quan, chỉ mong rằng ngày đó sẽ đến".


Phong Nhược hít sâu một hơi, đối Hắc Ảnh đã bớt dần thành kiến, khi hai người nói chuyện bầu không khí cũng trở nên hòa hoãn hơn, nàng chân thành hỏi "Các ngươi quen Bạch Từ lúc nào vậy?"


Nghe nàng hỏi tới câu này, Hắc Ảnh chợt buồn mang mác, cúi đầu thở ra một hơi dài đằng đẵng rồi mới đáp "Lần đầu tiên bốn chúng ta gặp Bạch Từ, là khi nàng định tự sát"


"Cái gì?" Phong Nhược giật mình sửng sốt trước câu trả lời có phần khiến nàng thót tim, nhưng khi cẩn thận suy xét lại, lúc đấy Bạch Từ bị sức ép từ phụ thân mình, thì việc nghĩ đến cái chết cũng không có gì lạ


Hắc Ảnh nói tiếp "Nàng đi xuống cái hồ sâu, bọn ta gọi thế nào nàng cũng không phản ứng, may mà kịp thời kéo nàng lên"


Nhớ lại thời điểm đó cả đám chỉ mới tí tuổi loắt choắt, trong mắt người lớn chỉ là đám nít ranh vắt mũi chưa sạch, vậy mà Bạch Từ lại quyết định tự sát đủ hiểu tâm hồn nàng phải hứng chịu tổn thương nặng nề lớn cỡ nào, tâm can bé nhỏ phải tan nát thành bao nhiêu mảnh vụn mới có thể quyết định đi đến con đường gieo mình xuống hồ đây?


Từ khi nàng sinh ra cả phụ thân lẫn mẫu thân đều chối bỏ sự tồn tại của hài nhi mình, với mẫu thân nàng chỉ như một đống rác bỏ đi, còn với phụ thân nàng không khác gì con tốt thí thế mạng, tuổi thơ bất hạnh đã nuôi lớn con ác quỷ mang tên câm phẫn trong nàng, thiếu thốn tình thương gia đình và bị lợi dụng cho mục đích cá nhân, đã thúc giục Bạch Từ tự tay sát hại phụ thân ruột của mình, sau đó danh chính ngôn thuận nắm lấy toàn bộ quyền lực của ông ấy


"Trong mắt người đời" hàng lông mi kiều diễm của Phong Nhược rủ xuống, lộ nét ưu phiền "Có lẽ hành động của Bạch Từ không khác gì một kẻ máu lạnh, bất hiếu có thể đan tâm sát hại cả phụ thân của mình, tất cả họ chỉ chú trọng vào bề nổi bên ngoài, mà chẳng thể thấu thị nội tâm cô độc, tĩnh mịch của nàng trong suốt gần hai mươi năm qua"


"Ta nghĩ Bạch Từ đã không còn cô độc từ lâu lắm rồi" Hắc Ảnh nở một nụ cười cảm thông với nàng "Bạch Từ nói với ta, từ khi được gặp gỡ Phong Nhược cô nương và tứ công chúa Thiện An, cuộc đời của nàng đã hoàn toàn bước sang một trang giấy mới, nàng sẽ không trở thành những kẻ vô tâm vô phế giống như cha mẹ mình, nhất định phải bảo hộ những người mình yêu thương, có rất nhiều trường hợp cũng trải qua tuổi thơ bất hạnh như Bạch Từ và sa lầy vào con đường tội lỗi, ta... à chúng ta mới đúng, thực sự rất vui vì bằng hữu của chúng ta không bị sa lầy bởi những tổn thương đó, nàng biết tự đứng dậy, đem những tổn thương mình từng gánh chịu hóa thành động lực để vượt qua khó khăn, để giúp nàng làm được điều đó, phải đa tạ hai vị nữ nhân đã xuất hiện thay đổi nhân sinh quan của Bạch Từ"


Phong Nhược nhàn nhạt lắc đầu, bản thân nàng thì nghĩ ngược lại "Ta thì thấy chính các ngươi mới là những người đầu tiên đã giúp Bạch Từ thay đổi nhân sinh quan, ta thay mặt cả sư tỉ xin đa tạ các ngươi đã cứu Bạch Từ" nàng khe khẽ thở ra một hơi nhẹ lòng "Ta thua rồi, ta chẳng còn lý do gì để mà chiến đấu với ngươi nữa"


"Ta thì lại thấy cô nương mới là người chiến thắng" Hắc Ảnh lắc đầu thấm thía nói "Cô nương đã không để lòng thù hận chiếm lấy lý trí mình, cô nương đã làm được điều tương tự giống như Bạch Từ trước đây, cả hai người đều chiến thắng tuyệt đối"


Lệ của Phong Nhược lại rưng rưng dưới khóe mắt, nàng vội nâng góc tay áo lên lau đi "Thống lĩnh có khác, biết nói mấy lời hoa mỹ khiến người ta phải suy ngẫm, nhưng thua vẫn là thua, ta đã thua trận chiến này, ta tâm phục khẩu phục"


Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng ngắm bầu trời trong xanh cùng ánh nắng vàng rực rỡ "Ta mong cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc, để quay về Đại Kim gặp Bạch Từ"


Hắc Ảnh gật đầu "Ta cũng mong trận chiến vô nghĩa này sẽ kết thúc nhanh, nhưng lòng thù hận của Mộ Dung Tư Dẫn quá lớn"


"Ngài ấy vốn dĩ không phải người xấu đâu, với ngài... công chúa Ngây Thường còn quan trọng hơn cả bất cứ điều gì trên cõi đời này, hiện tại ngài ấy đã rơi xuống đáy vực sâu của nỗi đau rồi, không còn cách nào để leo lên nữa"


Khi nàng nói ra những lời này, nàng quên bén rằng Mộ Dung Tư Dẫn vẫn đang quan sát trận chiến từ bên trong Đại Thần Điện, thần sắc Tư Dẫn tối sầm u ám, song nhãn chuyển hẳn sang một màu xanh đen lạnh lẽo, tay mân mê ly rượu hớp một ngụm nhỏ


Ngươi đã đi quá xa rồi Phong Nhược, ngươi đã phạm vào trọng tội nói ra những điều cấm kỵ mà ngươi không được phép, ta đinh ninh cho rằng nếu tha cho Bạch Từ một con đường sống, thì ngươi sẽ an phận thủ thường trung thành hơn, nhưng hình như ta đã suy nghĩ quá ngây thơ, không ngờ ngươi dễ dàng mềm lòng chỉ vì một, hai câu dụ dỗ của kẻ thù, tội của ngươi nặng không kém gì Bạch Từ


Giọng nói băng sương của Mộ Dung Tư Dẫn bất ngờ vang lên trong đại não Phong Nhược, mồ hôi lạnh vô thức túa ra như suối hai bên thái dương nàng: Đây là... thần giao cách cảm?


Nhận thấy sắc mặt của Phong Nhược đột ngột trắng bệch, đôi mắt trợn tròn nhìn đâu đâu, thái độ bàng hoàng như thể vừa trông thấy thứ gì đó kinh khủng khiếp lắm


Hắc Ảnh lo lắng bèn hỏi han "Phong Nhược cô nương không sao chứ? Ta thấy cô nương hình như không được khỏe"


"Ta... ta sắp bị trừng phạt" vầng trán nàng nổi chín tần hắc tuyến, lấp bấp thốt


"Hả?" Hắc Ảnh nghệch mặt ra, chẳng hiểu nàng đang nói cái gì, vừa định hỏi tiếp thì một chuyện ngoài sức tưởng tượng của Hắc Ảnh xảy ra ngay trước mắt nàng


Chiếc huyền cầm mà Phong Nhược nâng như nâng trứng bỗng rơi "Bụp" khỏi tay nàng, vì trước đó nàng bất ngờ lấy tay ôm ngực, hai chân run rẩy ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt nhăn nhúm, đau đớn gào hét thất thanh, cả người nàng lẫn trong miệng bốc lên một làn khói đen sẫm như thể vừa bị cháy, tứ chi xụi lơ đổ sầm về phía trước


Hắc Ảnh thực sự trở tay không kịp, khẩn trương phóng tới chỗ nàng gọi liền hai tiếng, nhưng phát hiện nàng căn bản đã bất tỉnh nhân sự, ngay sau đó liền đoán ra được kẻ đứng sau chuyện này, ngẩng đầu nhìn vào hoàng cung nghiến răng rít lên


"Mộ Dung Tư Dẫn, đồ độc ác ngay cả thuộc hạ thân tín của mình mà cũng xuống tay được sao? Rốt cuộc ngươi có còn nhân tính hay không?"


Một giọng cười khinh bỉ bỗng vang lên đáp trả


Đấy là hình phạt thích đáng giành cho kẻ phản bội


"Khốn kiếp, nàng ấy thực sự rất trung thành với ngươi"


Không nghe thấy tiếng của Mộ Dung Tư Dẫn nữa, nàng ta đã ngắt cuộc trò chuyện. Hắc Ảnh nhìn xuống Phong Nhược thở dài "Xin lỗi, tại ta đã hại cô nương, may mà vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không ta chẳng biết phải ăn nói sao với Bạch Từ nữa, lần thứ hai xin đa tạ sự giúp đỡ của cô nương"


Cùng lúc đó một thuộc hạ của nàng từ trong Bắc Thiên Môn nhảy ra, ôm quyền bẩm báo "Thưa chủ tử, mọi người đều an toàn, còn bọn quỷ binh đột ngột rút vào trong nội cung"


Hắc Ảnh gật đầu phân công nhiệm vụ "Ngươi vào trong kêu ba người kia đưa mọi người ra ngoài đi, tránh xa hoàng cung càng xa càng tốt, còn nữa giúp ta chăm sóc nữ tử này"


"Tuân lệnh"


Cửa Bắc Thiên Môn mở toang, hàng loạt người dân tràn ra như làn sóng, có người cười, người khóc, ôm nhau nhảy nhót tưng bừng. Rẽ giữa đám đông chính là Thục Đức, phía sau Sát Thần đang hộ tống hoàng thượng và hoàng hậu


Nhìn thấy mọi người đều bình an vô sự Hắc Ảnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thục Đức phóng như bay đến chỗ Hắc Ảnh, Hắc Ảnh giao Phong Nhược lại cho vài nữ tì chăm sóc, còn bản thân thì đứng dậy đối diện với Thục Đức. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, Hắc Ảnh không biết phải giải thích cái câu chuyện rối như mớ bòng bong ra sao cho nàng hiểu, chỉ đành ú ớ vài tiếng vô nghĩa


"Ta, ta là..."


Thục Đức chẳng nói chẳng rằng nhảy chồm lên ôm chầm lấy cổ Hắc Ảnh, mếu máo khóc rống thống thiết "Ta nghe Hoàng Tôn cô nương kể hết đầu đuôi sự tình rồi, cho dù diện mạo ngươi có thay đổi thì ngươi vẫn là ngươi, với ta ngươi không hề thay đổi gì cả, mọi chuyện rắc rối hỗn độn như bây giờ đều do ta gây ra, nên nếu ngươi muốn mắng, muốn đánh người ta thì cứ tự nhiên, nhưng xin đừng giận người ta a...."


Hắc Ảnh phì cười, công chúa vẫn là công chúa, nàng nâng tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Thục Đức, cảm giác ôm ấp này đã bao lâu rồi mới có lại? ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh mất nữa


"Ta mới phải là người xin lỗi, xin lỗi đã về trễ, xin lỗi đã để ngươi đợi quá lâu"


Thục Đức dúi mặt mình vào sâu trong hõm cổ của người mình yêu, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà mình mê luyến yêu thích nhất trên đời. Giọng mũi đặc nghẹt, nghẹn ngào thầm thì vào tai Hắc Ảnh "Người ta nhớ ngươi nhiều nhiều lắm, sau này nếu không được phép thì không được rời khỏi người ta nửa bước đâu đấy, rõ chưa?"


Hắc Ảnh nhoẻn miệng cười móm mém, ôn nhu đáp "Vâng, thưa Hắc thiếu phu nhân"


Đứng nhìn Hắc Ảnh và Thục Đức ôm ấp nhau cách đó không xa, Ái Linh lầm lũi quay đi, bờ môi nàng nở một nụ cười buồn "Mừng cho ngươi... Hắc Ảnh, nhất định phải hạnh phúc nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro