Chương 293: Trận Tái Đấu Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Thiên Môn


"Phù... chỗ này từng là một phần của kinh thành sao trời? giờ không nhận ra luôn, cứ như mình đang lạc dưới địa ngục hỏa thiêu vậy" Tử Kỳ vừa càu nhàu vừa phe phẩy chiết phiến hết mức tối đa, nhưng càng quạt hơi nóng như gió táp mưa sa hất trả thẳng vào mặt, khiến nàng bỏng rát cả mặt, liền chửi ầm lên


"Cái thằng thích chơi múa lửa kia, mau mau hiện hình cho ông đánh bại rồi dập tắt cái đống lửa này cho ông ngay, muốn thiêu ông thành cây lạp xưởng nướng hả?"


"Ha ha, ta thấy ngài còn nóng nảy hơn cả lửa của ta nữa đó"


"Chịu lòi cái mặt thớt ra rồi hả?" Tử Kỳ quay ngoắt bốn phương tám hướng tìm kiếm bóng dáng của hắn, khó khăn lắm mới nhìn thấy. Hóa ra hắn đang ung dung, tự tại ngồi trên một tảng đá lớn nướng thịt ăn ngấu nghiến ngon lành, còn hào phóng chìa một cái đùi gà với lớp da phết mật ong vàng bóng óng ánh thơm ngon, vô tư hỏi nàng


"Ngài muốn ăn không? ta còn dư một cái nè"


"Thôi khỏi cảm ơn, nhường ngươi đấy cứ ăn nhiều vào khi còn có cơ hội, vì chỉ chốc lát nữa thôi ngươi sẽ không còn răng để mà nhai đâu" Tử Kỳ bẻ mấy ngón tay rơm rớp, thái độ thiếu nghiêm túc, xem thường của hắn khiến Tử Kỳ nổi cơn thịnh nộ, gân xanh mạch máu nổi cộm hai bên thái dương nàng


"Ha ha, ngài gáy khét thật đó Tử thống lĩnh, khiến máu trong cơ thể ta đang sôi lên ùng ục vì quá phấn khích đây này" mồm hắn mở rộng ngoặm một cái đùi gà lớn, chỉ sau vài cái nhai giòn rã ngay cả xương hắn cũng nuốt sạch, hắn thèm thuồng mút mấy đầu ngón tay còn dính vị ngọt của thịt gà, sau đó mới đứng dậy vận động tay chân


Tử Kỳ nói "No nê rồi thì đánh nghiêm túc vào, để mất công ngươi thua, ta lại mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu"


Hắn cười phớ lớ, quẹt ngón trỏ ngang qua yết hầu mình đầy ám chỉ "Ngay từ đầu ta vẫn đang nghiêm túc đấy thôi, chỉ là ta muốn giữ cho ngài chút thể diện trước khi bị đánh bại lần nữa"


"Hừ, lần trước thất thế là do ta quá chủ quan, lần này thì đừng hòng"


Vừa dứt lời Tử Kỳ đã bung người phi thẳng tới chỗ hắn. Vương Tử Hào thất vọng lắc đầu "Xem ra ngài vẫn chưa rút ra được bài học từ lần trước, sao vẫn cứ cầm cày chạy trước con trâu thế? hay thống lĩnh chỉ là bọn tay nhanh hơn não?"


"Lải nhải lên giọng đủ rồi đó tên khốn"


Tử Kỳ xoay người tung cú đá hình bán nguyệt về phía hắn, cùng lúc Vương Tử Hào vận nội công lên tay phải, sợi xích quấn quanh cổ tay hắn phừng phừng bốc cháy đấm về phía Tử Kỳ. Chấn động từ nội lực va chạm nội lực khiến cho mặt đất, lẫn nhà cửa đang bốc cháy ngùn ngụt trong bán kính xung quanh họ vỡ tung tanh bành


Sau đó cả hai cùng bị đánh văng ra, hai bàn chân Vương Tử Hào lết sền sệt trên nền đất gần cả chục thước, đồng dạng Tử Kỳ cũng bị bay lên không trung, nàng lộn một vòng trước khi đáp xuống đất nhưng có hơi loạng choạng, nàng tặc lưỡi tính kế:


Tay hắn cứng như thép vậy, mình không nên tấn công vào những sợi xích quỷ quái ấy, tốt nhất là nhắm vào mấy phần khác trên cơ thể của hắn, có khi đó là yếu điểm của hắn không chừng, lần trước tính toán sai, lần này tuyệt đối không thể mắc thêm lỗi nữa


Đại não nàng bắt đầu xuất hiện tung độ, vĩ độ, hàm số, tích phân bay tứ lung tung. Bên kia Vương Tử Hào trông thấy nàng cười gian xảo ra mặt, có chút ngờ vực


"Lại toan tính gì đấy Tử thống lĩnh? Nnhưn dù có làm gì thì cũng vô dụng thôi"


"Chưa thử thì sao biết trước được kết quả, ta sẽ đấm cho ngươi ôm mặt khóc thét kêu lên đau đớn" Tử Kỳ giơ cánh tay về phía hắn chỉ ngón trỏ xuống đất với thái độ ngạo mạn


Vương Tử Hào không giận phản cười "Nghe hay đấy, vậy tại hạ xin được phép thỉnh giáo Tử thống lĩnh"


Chỉ sau hai lần đối đầu, Tử Kỳ dễ dàng đánh giá tên Vương Tử Hào này là người có tính cách rất nhiêu khê, khi chiến đấu hắn dễ sinh nóng giận, nhưng mỗi lần đứng nói chuyện thì hắn lại trầm tĩnh, nói năng khách sáo, giọng điệu tà tà như một thư sinh đang mơ màng đọc thơ


Tử Kỳ nhủ thầm: Có khi đây là điểm yếu của hắn, mình có thể khai thác nó


Vương Tử Hào vận công lực chủ động tấn công trước, Tử Kỳ cũng đồng thời vận công, hai bên lao vào giao chiến bằng tay. Hết đấm, lại đá, cả hai xử dụng vô số đòn thế nguy hiểm chí mạng, có thể giết chết đối phương ngay tắp lự nếu dính phải. Tuy nhiên, người né chiêu nhiều nhất chỉ có Tử Kỳ, còn đòn tấn công của nàng hoàn toàn chẳng si nhê gì đối với Vương Tử Hào


Tử Kỳ liên tục nhắm đánh bả vai, cánh tay, hông, lưng, đùi, đầu gối, cổ chân, thậm chí thử luôn cả bàn chân và mắt cá chân hắn, nhưng khi đánh trúng lại có cảm giác như đang đánh một khối thép vậy, ngoài bộ nam sam đen tuyền ra rõ ràng hắn đâu có mặc giáp trụ, hay hắn mặc áo giáp bên trong?


Nhưng nàng nghĩ khả năng hắn mặc áo giáp khá thấp, vì sức tấn công của nàng có uy lực phá vỡ cả áo giáp cứng nhất, quái đản thật, lần này Tử Kỳ chuyển mục tiêu từ tấn công yếu điểm, sang làm sao lột được áo của Vương Tử Hào, xem thử rốt cuộc hắn mặc cái gì bên trong, cuối cùng đành phải rút thanh trường kiếm dắt bên hông ra.


Vương Tử Hào cười niềm nở "Hóa ra nãy giờ Tử thống lĩnh chưa dùng hết sức lực của mình nha, mà đó có phải là Bạch Hổ Thánh Kiếm, một trong Tứ Thánh Kiếm huyền thoại không? Chà, tại hạ nghe đồn sức hủy diệt của nó rất khủng khiếp, đủ quét sạch cả một quốc gia, tại hạ thấy mình thật may mắn"


Tử Kỳ chau mày, thấy hơi buồn cười "Ngươi đi tin mấy lời xàm xí vô căn cứ đó thì ta cũng nể phục ngươi thật, làm gì có thanh kiếm nào hủy diệt cả một vương quốc được"


"Không đâu" Vương Tử Hào chắc nịch nói "Nếu Tứ Thánh Kiếm rơi vào tay những kẻ mang sát tâm, hay dã tâm lớn chắc chắn thanh kiếm sẽ phát huy sức mạnh theo chiều hướng tồi tệ, do ngài không có dã tâm hay sát tâm nên thanh kiếm vẫn chưa thức tỉnh thôi"


"Ngươi nói như thể ngươi biết rất rõ nguồn gốc của nó vậy, không phải mới vừa rồi ngươi bảo chỉ nghe đồn thôi sao?" thật sự chính bản thân Tử Kỳ và ba đứa kia cũng không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ của Tứ Thánh Kiếm. Sau khi xuất sơn, sư phụ đã làm hẳn một cái lễ nhỏ trao nó cho các nàng, còn dặn phải giữ gìn cẩn thận, nghe hắn luyên thuyên giờ ngẫm lại cũng cảm thấy mỗi lần cầm nó, có cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình đang cuồn cuộn trong huyết mạch thật


Nàng bán tính bán nghi hỏi "Nói như ngươi thì Tứ Thánh Kiếm được tạo ra cho kẻ xấu xài à?"


Vương Tử Hào lại chối đây đẩy "Ồ không, tại hạ chỉ nói những gì mình nghe nói thôi"


"Mới vừa rồi ngươi nói khác giờ lại nói khác, thế rốt cuộc nãy giờ ngươi bốc phét à?"

 

Vương Tử Hào mím môi cười như không cười "Quả giống như những gì ta điều tra, trong tứ đại thống lĩnh ngài là người nóng nảy, dễ mất bình tĩnh nhất, ta chỉ mới chèo lái câu chuyện đã khiến ngài bực tức rồi"


Gì vậy trời? hồi nãy mình cũng đánh giá hắn y chang vậy, đang định khai thác khuyết điểm đó của hắn, chưa gì đã bị hắn nắm thóp ngược lại, này gọi là gậy ông đập lưng ông phải không nhỉ?


Tử Kỳ nổi lòng tự ái, giận dữ quát "Nói nhảm nãy giờ đủ rồi đó, mau tiếp tục trận chiến đi, ta sẽ hạ ngươi trong một nốt nhạc"


"Vậy thử xem ai hạ ai trong một nốt nhạc nào" lúc này ngữ điệu của Vương Tử Hào thay đổi khác hẳn ban nãy, vẻ tự phụ hiện rõ trên khuôn mặt vênh váo, hắn gầm gừ rít qua kẽ răng, đây là dấu hiệu báo cho Tử Kỳ biết hắn đã quay lại trận đấu


Hắn phóng mình lao vun vút như một con thú hoang, phi lên giữa không trung vung tay, dây xích phóng ra chớp nhoáng đánh trực diện bên phải nàng, tốc độ Tử Kỳ cũng nhanh không kém, ngay lập tức nâng kiếm đỡ rồi hất văng sợi xích, nhưng sợi bên trái lại tấn công tới, nàng phải liên tục chống đỡ, khí giới hai bên va chạm "leng keng" tóe tia lửa tứ tung


"Nếu chỉ biết đỡ đòn thì không thể chiếm thế thượng phong được đâu Tử thống lĩnh, để ta xem ngươi chống đỡ đến bao giờ"


Hai sợi xích bốc lửa quất mạnh tới tấp vào người Tử Kỳ. Hừ, ta nhận ra rồi nhé, để xem lần này ngươi còn vênh váo nữa không. Chờ ngay khoảnh khắc hai sợi xích cùng tấn công trực diện, nàng liền xoáy lưỡi kiếm luồn qua hai sợi xích khiến chúng bị cuốn chặt vào thân kiếm


Tử kỳ đâm mạnh một nhát cấm nửa thân kiếm sâu vào tảng đá to đùng bên cạnh, đồng thời rút chủy thủ giấu trong tay áo, nhảy bổ về phía Vương Tử Hào


"Cái gì?" Vương Tử Hào giật mạnh hai cái nhưng xích của hắn đã bị kiếm của Tử Kỳ cắm chặt trong đá, hắn bối rối đứng bất động tại chỗ, trố cặp mắt ếch nhìn Tử Kỳ đang đâm mũi chủy thủ về phía mình, hắn chỉ kịp thét lên một tiếng "Đừng" chủy thủ đã đâm phập vào giữa ngực, Vương Tử Hào gập người rên rỉ đau đớn


Tử Kỳ vui mừng: Có tác dụng sao?


Tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt nàng nhanh chóng tắt phụt khi nghe thấy tiếng cười nhỏ rồi lớn dần, Vương Tử Hào cười nắc nẻ "Đa mưu túc trí đấy Tử thống lĩnh, nhưng đáng tiếc quá"


Tử Kỳ tái mặt rút chủy thủ ra, cả lưỡi chủy thủ phát âm thanh răng rắc rồi nát vụng thành nhiều mảnh, có điều nàng không quá ngạc nhiên lắm, vì chuyện này nằm trong dự đoán của nàng


"Tuy ta không biết ngươi mặc cái gì trong người, nhưng theo ta thấy có một vị trí hoàn toàn không được bảo vệ"


Vương Tử Hào thoáng ngớ người, đang nghĩ xem chỗ nàng nói là chỗ nào, thì đã thấy một cước quét ngang đá thẳng vào bên trái thái dương của hắn, còn chưa kịp tỉnh ngộ hắn lại tiếp tục nhận thêm một cước bên phải, một cước đầu gối từ dưới cằm lên, cuối cùng là một cước giữa mặt đá bay hắn về phía sau


Cú đá chấn động khiến hai sợi xích đang mắc kẹt trong đá cũng phải bung ra, cả cơ thể hắn nặng nề ngã rầm trên đất, hắn học máu mồm, mũi cũng ròng ròng huyết dịch


"Ngươi thua rồi" mấy cước vừa rồi của nàng đều vận nội công cực đại hung hiểm, người bình thường mà lãnh trọn ba cú như vậy sẽ thăng thiên đoàn tụ tổ tiên ngay lập tức, còn người học võ trúng chiêu khả năng cao mãi mãi sẽ phải sống thực vật, hoặc nhẹ hơn thì tàn phế suốt đời.


Nàng cho rằng Vương Tử Hào sẽ không thể đứng dậy nổi nữa, nhưng nàng đã lầm, chỉ sau vài giây ngắn ngủi hắn đột ngột cử động, lật người chống tay đứng dậy, hắn thở hổn hển nâng tay quẹt sạch máu trên miệng và cằm, rồi lè lưỡi liếm láp máu của mình "Đau đấy"


"Ngươi!!" bấy giờ Tử Kỳ mới thực sự là kinh hoàng, khóe miệng nàng giật giật không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến


"Ngươi... là quái vật hả?"


"Quái vật?" hắn cất tiếng cười lạnh lùng, ngẩng đầu lộ đôi mắt đỏ ngầu chằn chịt tơ máu, hoang dại nhìn chằm chằm Tử Kỳ "Vậy để ta cho ngươi xem như thế nào là quái vật" hắn gồng người rít lên như điên dại


Nửa phần hắc sam trên người hắn rách toạc, lúc chứng kiến thứ đang diễn ra trước mặt thần sắc Tử Kỳ cắt không còn giọt máu. Trên cơ thể hắn chằng chịt dây xích, những sợi dây xích như mấy con rắn đang luồn lách khắp da thịt hắn, trông như thể hắn là cái ổ nuôi chứa mấy sợi xích đó vậy


Có vài sợi từ trong cơ thể hắn chui ra, chúng đung đưa uốn éo tạo thành nhiều hình dạng y như vật sống. Tử Kỳ nhìn một hồi, từ trong cổ họng dâng lên cảm giác buồn nôn tột độ


"Ngươi... sao lại bị thế này?"


"Đây chính là sự kế thừa dành cho tộc chủ của hỏa tộc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro