Chương 294: Bất Phân Thắng Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám mây màu than chì đang xoáy nặng nề trên bầu trời báo hiệu một trận mưa to, Tử Kỳ vẻ mặt cau có, hai hàng chân mày sắc bén nhếch lên cao tạo thành hình chữ V, nàng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, không dám nhìn thẳng thân thể đầy rẫy sợi xích quái dị, giống như lũ giòi bò lúc nhúc khắp từng tấc da thịt của Vương Tử Hào


Nãy chỉ vừa liếc qua Tử Kỳ dường như cảm giác da thịt mình ngứa ngáy rờn rợn, nàng không dám nhìn lâu thêm nữa, cố gắng dời sự chú ý sang một cái cây liễu đang bốc lửa ngùn ngụt sau bả vai Vương Tử Hào


Ú ớ một hồi rồi mở miệng nói "Ngươi vừa bảo đây là thứ mà người thừa kế của tộc các ngươi phải cấy vào người sao? như vậy cũng quá tàn nhẫn độc ác rồi, sao ngươi không kháng cự lại"


"Kháng cự?" Vương Tử Hào nở nụ cười châm biếm, như thể vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm "Đây là lòng kiêu hãnh của người thừa kế Hỏa Tộc chúng ta, bản thân ta thấy rất tự hào"


Tử Kỳ nghĩ bụng: đầu óc của tên này cũng lập dị biến thái quá thể. Nàng rùng mình hỏi "Chẳng lẽ toàn bộ đệ tử Quỷ Môn Quan của các ngươi đều lập dị thế này à?"


"Muốn nói gì thì nói, nhưng còn rất nhiều người khác trong Quỷ Môn Quan mạnh hơn Ngũ Hành bọn ta rất nhiều, như chủ nhân của bọn ta Quỷ Vương đại nhân chẳng hạn, ngài ấy là một trong tam vị mạnh nhất Quỷ Môn Quan, các ngươi không có cửa thắng đâu"


Tử Kỳ nâng bàn tay phải lên siết chặt lại thành nắm đấm, gầm gừ nói qua kẽ răng "Bọn ta sẽ đánh cho nàng ta phải khóc thét lên, rồi van xin tha mạng"


Vương Tử Hào cười lạnh khinh khỉnh "Tự tin có thể là điều tốt, nhưng ngươi sẽ phải ngoan ngoãn nằm lại đây, vì ta sẽ không để ngươi đi qua cánh cửa kia đâu" cơ bắp gân guốc nổi cuồn cuộn phập phồng, dây xích khắp người hắn bốc lửa, và chỉ trong một cái nháy mắt hắn đã bị bao bọc bởi một ngọn lửa dữ dội hung hãn. Giờ đây trông hắn không khác một con quỷ lửa là bao có khi còn hung tợn hơn


Ánh mắt hắn lóe sáng lộ vẻ hiểm độc chết chốc, Tử Kỳ nghe thấy hắn gầm gừ, trong khi nàng còn đang mãi nhìn hắn hóa dạng, thì bất ngờ hàng loạt dây xích lửa lao vun vút tới, tuy có chút giật mình nhưng Tử Kỳ vẫn đủ tỉnh táo lẫn tốc độ để kịp phản xạ nhảy sang né tránh, sợi xích đập thẳng xuống chỗ nàng vừa đứng, mặt đất tức khắc nứt toác rực cháy


"Né đi, né nữa đi, ngươi không thể né đòn tấn công của ta suốt đời đâu, nó sẽ truy theo và giết ngươi cho bằng được"


Trên người hắn lại mọc ra thêm dây xích, đã có khoảng mười sợi đang truy đuổi theo Tử Kỳ, chúng đập tới tắp hất bụi bặm đất đá bay mịt mùng. Tử Kỳ khó khăn nhào qua lộn lại muốn chóng mặt để né tránh, nàng biết rõ mình đang trong thế bị động, và bị Vương Tử Hào dắt mũi dẫn đi dạo, đòn tấn công của hắn công thủ toàn diện không lộ chút sơ hở nào cho Tử Kỳ có cơ hội phản công


Trong tình thế cuốn quá hóa liều, Tử Kỳ định lợi dụng lại bụi cát phủ khắp nơi cầm kiếm nhào lên tấn công, nhưng ngay sau đó nàng nhận ra mình đã suy nghĩ quá ngây thơ khờ khạo, một luồng nhiệt nóng rát bùng phát hất thẳng vào người, buộc nàng phải nâng tay lên mặt đỡ sức nóng khủng khiếp, bật lùi lại nếu không muốn bị nướng chín


Hóa ra Vương Tử Hào biết tổng nàng định giở trò gì, liền dùng lửa để đốt cháy cả bụi cát, tuy đã né kịp thời nhưng lông tóc nàng vẫn xoắn tít khét lẹt vì sức nóng quá mãnh liệt, thậm chí một vài phần góc y phục cũng suýt bị bắt lửa. Nàng thở phì phò, mồ hôi đầm đìa khắp mặt và lưng áo như thể nàng vừa rớt xuống một cái hồ nào đó


Nàng cảm nhận rõ rệt không khí xung quanh đang bị lửa thiêu đốt đến sắp chết ngạt tới nơi, Tử Kỳ lăng ba vi bộ phi thẳng người lên cao, càng cao càng tốt, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí trong lành mát rượi. Bỗng dưng chân nàng bị một sợi xích quấn lấy, kéo cả người đang chới với giữa không trung giật thẳng xuống đất cực kỳ thô bạo


Đối với Tử Kỳ đây là một cú tiếp đất nhớ đời nhất trong suốt hai mươi năm trời sống trên thế gian này, nàng nằm sải lai trên một vùng đất bị lõm xuống cả ba, bốn thước do chấn động kinh thiên vừa rồi giữa cái lưng tội nghiệp của nàng và mặt đất cứng như thép, cuốn họng trào dâng mùi máu tươi ngòn ngọt, có cảm giác lục phủ ngũ tạng mình hình như lộn tùng phèo luôn rồi, bao tử thì quằn quại như thể tô canh hồi sáng này vừa ăn sắp trào ra khỏi mồm tới nơi


Nàng cố nhịn lại cái cảm giác muốn nôn mửa, ôm cái đầu đau nhức choáng váng như vừa bị ai đó dùng rìu chẻ ra làm đôi, mặc kệ cái lỗ tai lùng bùng tiếng ong ong khó chịu, nàng nhấn cái thắt lưng sắp gãy lìa, lòm còm bò dậy, vừa nghiêng người lấy thế nàng liền hộc ra một búng máu, lỗ mũi cũng ròng ròng máu tươi


Thấy Tử Kỳ khó khăn trèo lên khỏi cái hố nông, Vương Tử Hào cất tiếng cười khinh miệt "Trả thù mấy cú đá của ngươi vừa rồi đấy"


Tử Kỳ nhếch mép đáp trả "Đòn tấn công của ngươi chẳng nhằm nhò gì, nhẹ hều như phủi bụi vậy"


"Đừng mạnh mồm, đứng còn không vững kìa" Vương Tử Hào cười càng thêm đắc ý khi thấy nàng loạn choạn sắp té


"Nhiêu đây thấm thía gì, ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi, ta sẽ đập cho ngươi không lết nổi" Tử Kỳ vừa nói vừa thở nặng nhọc, mạnh mồm là thế nhưng nàng biết rõ tình trạng hiện tại của bản thân, nàng đang chịu cả ngoại thương lẫn nội thương, nếu không kết thúc nhanh trận đấu này chỉ sợ... không, mình không thể thua được, bằng bất cứ giá nào cũng phải thắng


Tử Kỳ vỗ nhẹ một cái lên thái dương, cố giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể, điều hòa lại nhịp thở để không phải hít vào quá nhiều khói


"Ngay từ đầu ta biết ngươi không phải là một đối thủ dễ đối phó, ngươi là một trong số ít kẻ khiến ta phải sử dụng đến hình dạng Xích Hỏa Quỷ Nhân, rất đáng khen đó, nhưng ta rất tiếc trận đấu sẽ kết thúc tại đây"


Dường như lửa trên người hắn tỏa ra càng dữ dội hơn lúc đầu, hắn khụy đầu gối xuống lấy đà rồi bắn phắt người lên như tên bay, một nắm đấm hừng hực như quả cầu lửa to tướng nhắm thẳng mặt Tử Kỳ lao đến, nhanh đến nỗi Tử Kỳ không hề có cách nào để né tránh, kiếm bị văng cách đó khá xa, nàng đành liều mạng nâng hai tay lên bắt chéo trước mặt đỡ, sức nóng từ nấm đấm của hắn muốn thiêu da đốt thịt


Uy lực từ nấm đấm của hắn khiến cho xương cốt cổ tay nàng muốn nát vụng thành từng mảnh


"Tử thống lĩnh, ta đây không chỉ có một tay đâu" hắn lại vung nấm đấm tay kia, đấm liên hoàn vào hai cánh tay đã phỏng rộp đỏ âu của Tử Kỳ, trước khi tung cú quyết định đánh văng nàng đi. Tử Kỳ lộn hai vòng giữa không trung rồi tiếp đất, nàng phải dùng cả hai chân và một tay nghiến chặt trên nền đất, mới ngăn được cơ thể mình không bị lếch đi quá xa


Từ bàn tay đến khuỷa tay giờ đây đã nửa chín nửa tái luôn rồi, mái tóc ngắn bạch kim lãng tử xoắn tít thù lù, đôi chân mày cũng bị lửa hơ đến trụi đi một ít. Vương Tử Hào không định dừng lại, hắn tiếp tục nhào lên tấn công như một con trâu điên, lần này hắn dùng cả tay lẫn xích trên cơ thể mình, để tấn công Tử Kỳ nhằm không cho nàng phòng thủ


Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi rít lên "Tưởng ta sợ mấy cái xúc tu của ngươi chắc" nàng hét một tiếng, cũng phóng người nhào lên mặc cho mấy sợi xích quánh túi bụi lên cơ thể mình, Tử Kỳ và Vương Tử Hào cùng đấu tay đôi, tốc độ cả hai ra đòn mắt thường không tài nào bắt kịp, cả hai giao chiến thừa sống thiếu chết trên không trung


Trận đấu kéo dài không biết qua bao lâu, chỉ kết thúc khi cả hai đều đánh văng đối phương đi cả mấy chục trước. Vương Tử Hào bay thẳng từ trên xuống mái một tiểu điếm đang cháy, đánh sập cả cái tiểu điếm, sau đó lại nảy lên quét nát thêm hai ba gian nhà nữa cơ thể mới có thể dừng lại


Còn Tử Kỳ đáp gọn xuống hậu viện của một khu phủ trạch, phá nát nguyên một hòn non bộ với ngọn núi giả đồ sộ, bả vai trái nàng bị một mảnh sắc nhọn của đá hoa cương đâm thủng, nàng cắn răng điểm huyệt cầm máu, rồi rút mảnh đá hoa cương ra. Nàng thở hồng hộc chửi rủa


"Sao lại có kẻ điên khùng nào đi lấy thứ đá nguy hiểm này trang trí cho khu vườn chứ?" nàng xé nát một góc phải của tay áo làm băng gạc cầm máu qua loa, rồi đứng dậy vỗ cái lưng đau khủng khiếp, phi thân nhảy lên đỉnh mái cao nhất của phủ trạch, ngó quanh quẩn một vòng xem thử phủ trạch này của tên điên nào, để sau này còn đến hỏi thăm tử tế một phen


Nhìn ngó một thôi một hồi kiến trúc của phủ trạch, chợt cảm thấy nó rất quen mắt, Tử Kỳ ngáo ra "Ơ! đây chẳng phải là nhà mình sao?" giờ mới sực nhớ phủ mình nằm ở phía nam kinh thành, bỏ mẹ... may mà lửa chưa bén tới chỗ này, tên kia chắc hẳn đã đứng dậy rồi, mình cần rời khỏi chỗ này trước khi hắn tìm đến đây đánh sập cả phủ trạch


Nghĩ đến chuyện phải ăn nhờ ở đậu nhà ba tên kia, hay tệ hơn là đến Hoắc vương phủ ở tạm thật chẳng hay ho chút nào, Hoắc vương gia vẫn còn đang ấm ức trong lòng chuyện nàng và quận chúa tự ý thành thân ở Giang Nam, đến đó khác nào tự nộp mạng, hắn không xông tới bóp chết nàng mới lạ, nghĩ đến đó Tử Kỳ hơi rùng mình.


Vừa định rời đi thì trên đầu bỗng mát lạnh, suốt từ nãy giờ bị lửa sấy cho thành cái xác khô nên giác quan Tử Kỳ rất nhạy cảm với cái mát lạnh này, nàng ngửa đầu... một giọt, hai giọt, răn rắc rơi xuống. Nàng chìa tay ra hứng lấy, khóe miệng không sao ngăn nỗi sự kích động vui sướng


"Mưa rồi" cũng chính lúc này nàng mới nhận ra, cả kinh thành bị bao bộc bởi cái lồng lửa của Mộ Dung Tư Dẫn, người hay vật mà bước qua đều sẽ bị thiêu cháy thành tro, vậy mà mưa vẫn rơi xuống bình thường... thật kì lạ, chẵng lẽ cái lồng này không ngăn được tác động từ thiên nhiên? Mà nghĩ lại nó cũng cao đấy, nãy nàng bay lên khá cao để hớp không khí mà còn chưa đụng tới nữa, nhớ lại mới thấy mình mang họ liều thật, nhỡ đụng trúng thì giờ tan xác rồi.


Mưa rào rào ào ạt trút xuống như thác đổ, dập tắt những cột lửa đang thiêu trụi các dãy nhà cửa trong khu vực, nhưng sau khi ngọn lửa dữ dội được dập tắt thì một đống hoang tàn xuất hiện ngay trước mắt, không còn có cái nhà nào là lành lặn cả, tất cả đều bị cháy rụi hoặc cháy nham nhở, cột ngói xám ngoét sập sệ đổ nát, một mùi khét lẹt sơn gỗ sọc thẳng vào lỗ mũi, khiến Tử Kỳ sặc ho khù khụ, nụ cười sau cơn mưa bất ngờ vừa rồi của Tử Kỳ đã tắt ngấm, thay vào đó là một bộ mặt nổi lên chín tầng hắc tuyến giận dữ tột độ


"Ngươi sẽ phải trả giá đủ cho những gì ngươi đã làm với kinh thành này" luồng nhiệt khí tỏa ra từ người Tử Kỳ còn nóng rát và dữ dội hơn cả ngọn lửa đã thiêu đốt kinh thành, song nhãn lục ngọc ngùn ngụt sát khí bức người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro