Chương 295: Trận Quyết Đấu Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong đống đổ nát Vương Tử Hào hất văng hết những thứ đang đè trên người mình ra, chật vật đứng dậy, hắn thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng vì đòn va đập càng nát qua mấy dãy nhà vừa rồi. Mặt mày hắn đầm đìa máu me, lỗ mũi cũng ăn trầu không ít


Hắn lắc lắc cái đầu bị chấn động đến choáng váng, ngó ngang xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tử Kỳ, và ngay lúc đó đám mây màu xám chì xoáy trên đỉnh đầu hắn nãy giờ cuối cùng trút xuống cơn mưa ào ạt, dập tắt hết những cột lửa cao vút do hắn châm hoả


Hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, lửa trên người hắn chỉ còn liu riu sắp tắt, hắn nheo mày miệng vẫn đang thở nhọc nhằn, nâng tay xoa xoa lồng ngực "Sức mạnh của mình đang giảm dần". Hắn khập khiển bước ra khỏi đống đổ nát, vừa mới ngẩng đầu liền trông thấy một bóng người mơ hồ ẩn sau làng khói đặc quánh


Tử Kỳ bước xuyên qua đám khói tiến thẳng tới chỗ Vương Tử Hào, trên tay nàng lăm lăm siết chặt thanh Bạch Hổ kiếm. Tử Kỳ nhìn chòng chọc Vương Tử Hào với ánh mắt ngùn ngụt sát khí, thanh âm vừa hư vô xa xăm như sương khói, lại buốt giá lạnh lẽo như băng nhọn "Ngươi... đã sẵn sàn đền tội chưa?"


Khí tức bức người từ Tử Kỳ khiến tận đáy lòng Vương Tử Hào dâng trào nổi khiếp đảm, nhưng hắn vẫn ngoắc miệng cười ngạo nghễ "Cho dù bây giờ ta không vận được hoả khí, nhưng da thịt ta được bao bộc bởi thiết xích, thứ được chế tác từ loại quặng cứng cáp nhất thiên hạ này, chấp cho ngươi có cầm thánh kiếm cũng không thể đâm xuyên qua được"


Tử Kỳ chợt quăng cho hắn một nụ cười khỉnh, nét mặt hiện sự giảo hoạt đen tối khó lường, nàng chỉa mũi kiếm về phía hắn, dùng giọng điệu hời hợt vô cảm cất tiếng "Ta nhớ ngươi từng bảo Tứ Thánh Kiếm chỉ phát huy sức mạnh thực sự của nó, khi rơi vào tay những kẻ mang sát tâm lớn sao? Ta nghĩ mình cũng đang có cái thứ gọi là 'sát tâm tiềm ẩn' đấy"


Nàng mỉm cười, một nụ cười quỷ dị ma mị làm cho Vương Tử Hào bất giác run bắn người, cổ họng uất nghẹn, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầm đìa hai bên thái dương, ngoài lần đầu tiên đứng trước mặt Quỷ Vương ra, thì đây là lần thứ hai hắn nếm trãi mùi vị sợ hãi


Lưỡi kiếm Bạch Hổ chợt sáng quắt lên, toả ra màu sáng trắng chói lọi như ánh mặt trời giữa trưa hè gay gắt, buộc Vương Tử Hào phải nâng hai tay lên che chắn trước mặt, vì cường độ ánh sáng ấy quá mãnh liệt có thể chiếu đui mắt của hắn.


Cái cảm giác sợ hãi bất lực này... Tử Kỳ là người thứ hai sau Quỷ Vương khiến tay chân hắn bủng rủng, đầu óc trống rỗng mụ mị, một chút ý thức chống cự cũng chẳng dám. Hắn biết nếu giờ hắn cứ đứng đây ngây ngẩn sợ hãi không làm gì, thì chắc chắn sẽ nhận phần thua, nhưng khổ nổi tay chân hắn lại chẳng chịu nghe lời, cứ đứng đờ đẫn ra như hoá đá


Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Tử Kỳ lao tới với tốc độ chớp nhoáng thần không biết quỷ không hay, vung thanh Bạch Hổ lên chém xuống một nhát giữa người Vương Tử Hào, rồi từ dưới chém lên, từ trái chém qua phải, từ phải lại chém qua trái, nó là một loạt kiếm pháp liên hoàn trảm với mười tám nhát tất cả, ra chiêu cùng một lúc mà người ngoài nhìn chỉ như một chiêu, đòn kết liễu cũng là nhát chém thứ mười tám


Vương Tử Hào nhìn thấy rõ mồn một con bạch hổ khổng lồ với chi trước to bè móng vuốt, và hàm răng lỉa chỉa sắt nhọn đang hung hãn vồ lấy mình cắn xé, hắn gào rú lên kinh hãi rồi ngã quỵ xuống, tròng mắt trắng dã miệng sùi bọt mép chết điếng


Tử Kỳ thu kiếm về, miệng nhẫm niệm "Ta vừa cho ngươi đi tham quan mười tám tầng địa ngục miễn phí đấy, nhớ hậu tạ sau nhé". Tử Kỳ quay lưng đi, những sợi xích trên người Vương Tử Hào đồng thời đứt phừng phực rụng như sung khỏi cơ thể hắn, hắn nặng nề ngã ập về phía trước


Tử Kỳ lết từng bước về hướng Nam Thiên Môn, bỗng nàng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ hàng cây kế bên cổng cung, liền giật mình nắm lấy chuôi kiếm cảnh giác: Đừng nói là có tiếp viện nha? Chẵng lẽ là bọn Quỷ Binh?. Thật sự nàng kiệt sức lắm rồi, chỉ muốn nghĩ ngơi một chút trước khi tiếp tục đánh nhau với Mộ Dung Tư Dẫn


Nhưng ngay khi nhìn thấy đám thuộc hạ của mình từ trong trạc cây nhảy phỏng ra, nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, bọn này cũng biết tìm cơ hội hù nàng thật. Không chú ý đến nét mặt thất kinh hồn vía của Tử Kỳ, cả đám cùng nhau lao lên nước mắt nước mũi ròng ròng


"Chủ tử, ngài thật là tuyệt vời, chúng thuộc hạ thấy ngài bị tên kia đánh trọng thương, muốn chạy ra tiếp ứng nhưng sợ làm vướn tay vướn chân ngài, nên chúng thuộc hạ chỉ đành ngậm ngùi âm thầm lặng lẽ cổ vũ hết mình cho chủ tử, chiêu thức vừa rồi của chủ tử quả là đỉnh nhất thiên hạ"


Tử Kỳ rất muốn mở miệng văng tục "Cổ vũ? Cổ cổ cái..." nhưng thôi nàng cũng không muốn khẩu nghiệp, nghiệp tụ vành môi thì chết. Chỉ đành liếc xéo bọn họ: Hoá ra nãy giờ hai ngươi đứng đây nhàn hạ xem kịch vui hử?


Nàng tặc lưỡi hỏi "Con tin sao rồi? Mà bên trong có nương ta với Hoắc Huy không?"


Người kia lắc lắc đầu "Dạ không, bên trong là Thất phu nhân với Thất thiếu phu nhân"


"Thất bá mẫu với Mỹ Nhi à?" cũng may mình thắng, chứ nếu không tên nhãi kia thể nào cũng cạo đầu mình nếu lỡ hai người họ xảy ra chuyện gì


Tên nọ lại chem thêm "Dạ thưa còn có cả Hoắc vương gia và vương phi nữa ạ"


Tử Kỳ gãi gãi má cười khổ: Ai cha, lại sắp nghe nhạc phụ đại nhân lãi nhãi nửa ngày rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời: Thất Sát, Hắc Ảnh, Khuynh Thần... các ngươi phải thắng đó, nhất định phải cứu Hoắc Huy, ta tin các ngươi.


"Chủ tử, ngài bị thương nặng quá, mau vào trong để xử lý" cả hai khi trông thấy bả vai Tử Kỳ thủng một lỗ tròn to như cái chậu máu, cùng hai cánh tay phỏng rộp, toàn thân chi chít vết cắt do xích đập trúng, y phục thì xốc xếch cháy xém thì không sao ngăn nổi kích động la hét cùng trời cuối đất, khiến Tử Kỳ phải bịt lỗ tai lại quát


"Rốt cuộc ta là người bị thương, hay các ngươi hả?".


Tại chiến trường của cuộc quyết đấu cuối cùng


Ba đạo kiếm ảnh lóe qua "Xoẹt, xoẹt, xoẹt" là hàng loạt tiếng "Ầm ầm" đứt gãy của một dãy cây bị chém đứt, đổ ngã túi bụi. Khuynh Thần vừa đặt chân lên một trạc cây, liền tức tốc phải co hai chân lại, rồi đồng thời khom lưng làm thành tư thế mượn lực phóng thoát đi, tránh khỏi ngay đường chém ngang hung hiểm.


Khuynh Thần cũng chẳng phải dạng người thích chịu nhịn chịu nhục, mượn cú phóng tránh né ấy, nàng lướt lên như gió táp mưa sa, trả lại nhát chém của Lâm Duẫn, hai bên vung đao múa kiếm tới đâu cây cối đứt gãy đổ ngã chổng chơ tới đó, đây có lẽ là màng đọ kiếm cực kỳ mãn nhãn, nếu diễn tả những đường kiếm cả hai tung ra đều rất hoa mỹ


Bọn họ thoát ẩn thoát hiện giữa không trung biến ảo như những bóng ma dưới ánh mặt trời rực lửa, đương nhiên Khuynh Thần đang cầm trên tay Thanh Long kiếm, một trong tứ tuyệt thánh kiếm của nàng, với đỉnh chuôi kiếm gắn đầu của một con rồng xanh đang ngoắc miệng ngậm một viên ngọc khắc chữ long, thân chuôi thì giống như thân rồng, được phủ lớp vải màu xanh bóng lưỡng, chiếc đuôi dài uốn quanh một viên ngọc khác ở cổ kiếm, khắc chữ Thanh, lưỡi kiếm phát ra vầng hào quang màu xanh lục nhè nhẹ.


Đối diện Khuynh Thần, Lâm Duẫn cũng chẳng chịu thua kém với tận ba thanh kiếm trên người, thanh đại kiếm Lãnh Huyết dắt sau lưng, thanh trường kiếm Lạc Hoa dắt bên hông trái, còn thanh đoản kiếm Lưu Thủy đeo sau thắt lưng, mỗi thanh kiếm đều có lịch sử xuất xứ riêng, mà dành cả ngày cũng kể chẳng hết.


Sơ qua tiểu sử của Lâm Duẫn một chút, nàng không phải người hán thuần túy, tổ tiên nàng vốn di cư từ một đảo quốc xa xôi đến định cư tại Lục Quốc, có thể nói nàng giống Bạch Từ, qua nhiều thế hệ đã mang hai dòng máu trong người, các thanh kiếm qua các đời tộc chủ Mộc Tộc đều được đúc riêng, duy chỉ có thanh đại kiếm Lãnh Huyết được truyền thừa từ đời trước sang đời sau


Và một điều thú vị từ lúc được phụ thân truyền Lãnh Huyết kiếm tới nay, nàng chỉ mới rút nó ra có một lần, kể từ thời điểm đó đến giờ nó vẫn bị bọc kín mít trong lớp vải trắng, và nàng mong trong trận quyết đấu này, Khuynh Thần sẽ buộc nàng phải tháo niêm phong Lãnh Huyết kiếm thêm lần nữa,


Cầm thanh trường kiếm Lạc Hoa, Lâm Duẫn múa ba đường kiếm đẹp mắt từ trên xuống, lưỡi kiếm tung ra ba luồng sóng kiếm hình bán nguyệt, nối với nhau như móng vuốt rồng rẻ đất rẻ cây. Khuynh Thần nâng kiếm lên tiếp, vung cái mạnh hất văng luồng sóng kiếm sang bên, cắt phăng gần nửa cánh rừng,


Lâm Duẫn đứng trên một trạc cây, cười khì "Vùng rừng cây này rất thích hợp cho cuộc quyết đấu đấy nhỉ?" Khuynh Thần không trả lời, mặt mày xám xịt.


Lâm Duẫn nói tiếp "Lần này ta sẽ đánh nghiêm túc, và dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng" nàng thu thanh trường kiếm về, rút thanh đoản kiếm sau thắt lưng cầm ngược nó bằng tay trái, nàng thường chỉ dùng đoản kiếm trong những nhiệm vụ ám sát, vì nó nhẹ giúp di chuyển nhanh: Khuynh thống lĩnh, ta đang rất quyết tâm triệt hạ ngươi đây.


Lâm Duẫn nhún mũi chân lao tới vun vút, tung mười mấy nhát chém trong một khoảnh khắc, đôi con ngươi Khuynh Thần đảo loạn xạ trong tròng mắt, để nhìn đường chém loạn thất bát tao của Lâm Duẫn, lần này nàng chỉ có thể vừa đỡ vừa lui, vì tốc độ ra chiêu của Lâm chuẩn nhanh như ánh sáng vậy


Khuynh Thần mãi tập trung nhìn di chuyển của thanh đoản kiếm, thì Lâm Duẫn bất ngờ rút thanh trường kiếm bằng tay phải, quẹt một đường ngang qua mặt Khuynh Thần, cũng may Khuynh Thần kịp ngửa đầu ra sau né, nhưng lưỡi kiếm vẫn cắt trúng một đường trên má nàng,


Khuynh Thần nhăn mày giơ chân đá, tuy nhiên tốc độ ra đòn của nàng khá chậm, nên Lâm Duẫn cũng nâng chân lên tiếp cú đá của nàng, có điều Lâm Duẫn không ngờ Khuynh Thần suy tính sâu xa hơn những gì nàng nghĩ nhiều, Khuynh Thần mượn lực từ bàn chân của Lâm Duẫn bật ra sau vài thước,


Lâm Duẫn thu Lạc Hoa kiếm về, nhếch mép "Khá đấy".


Thần sắc Khuynh Thần lúc này có hơi dịu xuống, nhưng đôi con ngươi vẫn lạnh lẽo nhìn xoáy thẳng vào người đối diện, nàng nhàn nhạt cất lời đầu tiên, sau hơn nửa ngày cả hai đánh nhau ì xèo "Ta thắc mắc, tại sao một người thích tự do tự tại, ghét ràng buộc như ngươi lại gia nhập một tổ chức hắc ám như Quỷ Môn Quan?"


"Khuynh thống lĩnh" Lâm Duẫn cắt ngang lời nàng "Chuyện đó không phải ta có thể quyết định, nó xảy ra từ nhiều đời trước của Lâm Gia ta, và ta là hậu duệ bắt buộc phải gánh trách nhiệm này"


"Trách nhiệm?"


"Nói nôm na là trách nhiệm của cả năm gia tộc bọn ta" nàng nói tới đây, bất chợt Khuynh Thần phát hiện nụ cười hơi héo đi trên gương mặt bị che đậy một nửa bởi chiếc mặt nạ


"Từ lúc được chọn cả ta, Bạch Từ, Phong Nhược, Minh Nguyệt và Tử Hào... đã bị tước đi cái quyền được gọi là tự do ấy, nhân sinh và mạng sống của bọn ta nằm trong tay Quỷ Vương, nó chính là một lời nguyền, cho nên..."


Lâm Duẫn ngẩng đầu, mặt nàng đanh lại trong hết sức ngưng trọng, ngữ điệu hạ xuống trầm thấp, hoàn toàn không còn chất giọng vui vẻ như lúc nãy nữa "Cho nên... ta sẽ bất chấp tất cả để giết ngươi, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đây là cách để cứu gia tộc của chúng ta khỏi sự diệt vong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro