Chương 297: Kế Lồng Trong Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm trong tay Lâm Duẫn cứ như vật thể sống, vừa rồi còn thấy huyết dịch đỏ tươi chảy trên lưỡi kiếm, mà giờ giống như bị thanh kiếm ma quỷ ấy hút hết vào trong, rồi một làn khói màu đỏ phập phồng sát khí bốc lên lan tỏa khắp lưỡi kiếm.


Khuynh Thần còn chưa kịp hình dung sự việc đang diễn ra, thì bất chợt phát hiện những cái cây xung quanh mình có biến đổi, từ thân những cái cây to lớn mà Lâm Duẫn dùng năng lực kì lạ của mình tạo nên, bỗng nhú ra nhụy hoa rồi từ từ hóa dạng nở rộ thành một bông hoa hoàn chỉnh nửa vàng nửa trắng, trông cực kì lạ mắt mà Khuynh Thần chưa từng thấy qua loại này bao giờ


Khuynh Thần lại quay về nhìn thẳng Lâm Duẫn, biết tổng nàng ta đang sắp giở trò gì đó với mấy bông hoa này, liền đề cao cảnh giác tới cực điểm siết chặt Thanh Long kiếm tùy thời tùy khắc ứng biến. Lâm Duẫn nâng vai lên, chém một đường kiếm ngang, sóng kiếm bán nguyệt màu đỏ bay thẳng tới chỗ nàng,


Khuynh Thần không ngờ Lâm Duẫn lại đi tấn công trực diện kiểu này, nhưng vẫn kịp thời nâng kiếm của mình lên đỡ, thân kiếm và sóng kiếm hai bên va chạm phát tiếng "Keng két" chói tai, sóng kiếm mà Lâm Duẫn chém ra mang sát khí hung tàn khiến Khuynh Thần phải dùng cả hai tay để chống đỡ, định dùng sức đẩy sóng kiếm của Lâm Duẫn sang một bên, nhưng nàng chợt nhận ra... mình không thể làm chệch hướng đi của sóng kiếm được, bởi nó quá tà môn


Và hơn hết nàng nhận ra làn khói đỏ từ sóng kiếm đang lan sang hai tay của mình: Gì thế này? Chẵng lẽ nó muốn hút sinh khí của mình. Một câu này chợt nảy lên trong ý nghĩ của Khuynh Thần, khi vừa nãy chứng kiến thanh kiếm của Lâm Duẫn hút sạch máu của nàng ta. Không thể đối đầu trực diện với nó được, Khuynh Thần vội vàng nghiêng người ngã lưng ra sau để tránh đường đi của sóng kiếm


Sóng kiếm đỏ rực xẹt ngang qua người Khuynh Thần, cắt phăng nửa cánh rừng rồi mất hút. Tuy nhiên điều nàng không ngờ đến chính là lúc nãy khi đỡ sóng kiếm của Lâm Duẫn, sự va chạm giữa hai bên đã sinh ra sức gió đánh động lên những bông hoa kì lạ mọc khắp trên thân cây, nhụy hoa lắc lư bung tỏa một màu phấn trắng đục ngầu, phủ khắp cả cánh rừng trong khu vực phía đông hoàng cung


Khuynh Thần nào đâu phải đèn cạn dầu, vừa thấy biến động phát liền hành động mau lẹ, xé xuống một mảnh y phục cột lên mặt bịt kín miệng mũi, theo những gì nàng đoán thì đây có lẽ là phấn mê hoặc phấn làm thần trí mất tỉnh táo, tốt nhất nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, cố gắng hít vào ít nhất có thể.


"Lâm Duẫn, ngươi định giở trò gì?" Khuynh Thần nheo mắt, cảnh giác tình hình xung quanh, sợ nàng ta sẽ lại tập kích lén


Đâu đó xung quanh màn phấn dày đặc, vang vọng tiếng cười lạnh như sương khói mờ ảo "Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi"


Nàng ta định lợi dụng màn phấn này để tung hỏa mù sao? Khuynh Thần chẵng buồn nghĩ ngợi thêm gì nữa, lập tức nhắm mắt tập trung, lóng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Từ nhỏ nàng cùng Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ đã được sư phụ huấn luyện nghiêm khắc, chính vì sự khắc nghiệt, gian nan không ngừng khổ luyện nhiều năm trời trên Tuyết Sơn đã giúp năm giác quan của nàng vượt trội hơn người bình thường, đồng thời khai thông cả giác quan thứ sáu


Nàng thu Thanh Long kiếm về, tay đặt trên chuôi ngưng thần tĩnh khí, vận hành cả sáu giác quan cùng một lúc, giờ chấp cho Lâm Duẫn có giở bất cứ trò gì, nàng đều có cách ứng phó. Một luồn gió nhẹ đang lướt tới từ đằng sau, không chút chần chừ ngay tức khắc mở mắt, xoay gót chân, rút kiếm chém một đường ngang, tuy nhiên khi nhát chém của nàng chém trúng Lâm Duẫn, thì Lâm Duẫn lại tan biến như làn khói


"Ảo ảnh?" hiểu rồi, màn phấn này có tác dụng gây ảo giác


Chưa kịp nhìn ra điều gì, thì ở đối diện, bên phải, trái lẫn đằng sau lại xuất hiện hình ảnh Lâm Duẫn lướt tới, do không biết Lâm Duẫn nào mới là thật, Khuynh Thần phải xoay kiếm chém một vòng, quả nhiên cả bốn đều là giả


"Đã dùng màn phấn lẫn ảo ảnh còn lén lén, lút lút làm gì?"


"Ha ha ha" Tiếng cười lanh lãnh, bỡn cợt của Lâm Duẫn lại vang lên "Uổng công thiên hạ gọi ngươi là thống lĩnh, Khuynh Thần a Khuynh Thần... ngay cả dùng mưu cũng không biết sao?"


"Loại mưu hèn kế bẩn này, ta chưa bao giờ dùng"


Lâm Duẫn cười càng hoang "Ngươi chắc không? Câu này ta nghe từ miệng ngươi sao thấy giả dối quá?"


"Không cần khích tướng, lòng ta chẳng bao giờ lung lay đâu"


"Hừm... cũng phải, bởi vì ngươi là kẻ vô tâm máu lạnh mà, nào thèm quan tâm đến những người mà ngươi đã giết, gia đình người thân của những người ngươi nghĩ là đáng chết và xuống tay không chút nghĩ ngợi"


"Đừng phê phán ta, khi chính bản thân ngươi cũng giết vô số người" Khuynh Thần không vì lời của nàng chọc giận, thậm chí phản dame ngược lại "Hãy chặt đi đôi tay dính đầy máu đó, rồi hẳn lên tiếng"


"Những kẻ ta giết đều đáng chết"


"Câu sau của ngươi chẵng hề ăn khớp với câu đầu gì cả, ngươi đang tự vả ngược lại chính mình đấy à?"


"Hừm... hùng biện hay đấy, chẳng trách Quỷ Vương xem ngươi như cái gai trong mắt" đang nói Lâm Duẫn chợt khựng lại, hình như đang suy tính gì đó, qua giây lát lại nói tiếp "Này Khuynh thống lĩnh, có một sự thật rất thú vị trong Quỷ Môn Quan của bọn ta, ngươi có muốn nghe không"


Khuynh Thần tỏ thái độ hững hờ trước giọng điệu úp úp mở mở của đối phương, mặt vẫn lạnh như tiền đáp "Ngươi có lòng nói, thì ta có dạ nghe thôi"


"Ha ha, thẳng thắn lắm" Lâm Duẫn lắc đầu, tiếu phi tiếu "Có lẽ ngươi không biết rằng... Trong Quỷ Môn Quan ngươi rất nổi tiếng đấy, nổi tiếng bởi vì ngươi là kẻ mà ai cũng ghét cay ghét đắng, là mục tiêu mà nhiều thành viên muốn giết nhất"


"Tại sao?" Khuynh Thần rõ ràng nheo mắt xuống suy ngẫm lời của Lâm Duẫn, rốt cuộc vẫn bật ra câu hỏi, tuy nhiên tận dưới đáy tâm nàng gần như đã có câu trả lời, đại não bỗng chốc hồi tưởng lại lời của Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ trước khi tách ra


Quả nhiên... chuyện đó lại là sự thật, ta... không thể trốn tránh nữa rồi


Bị vây quanh trong màn phấn dày đặc... khóe mắt Khuynh Thần hạ xuống một giọt lệ


"Bọn họ cho rằng, chính ngươi... Khuynh Thần, lẽ ra không nên tồn tại. Khi ngươi biết sự thật, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định trước kia của mình"


"Ngươi nói xong chưa?" Khuynh Thần điều chỉnh lại khí tức của mình, nhưng trong giọng vẫn không sao giấu được một chút kích động "Những lời ngươi nói, ta không cần nghe, cũng không cần biết nữa"


"Ngươi?" Lâm Duẫn dường như rất ngạc nhiên, sau đó hiểu ra "Ra vậy, nếu ngươi đã biết sự thật rồi, thì ta cũng chẳng cần phải giải thích thêm lý do nhận mệnh lệnh giết ngươi bằng bất cứ giá nào"


Bốn phương tám hướng xung quanh Khuynh Thần lại vang lên tiếng động, nhưng lần này không phải là ảo ảnh của Lâm Duẫn nữa. Thay vào đó là hàng chục, hàng trăm sợi dây leo to bè lao tới tấn công tới tấp vào người nàng, Khuynh Thần vừa nhảy lui vừa vung kiếm chém dây leo, nhưng nàng càng chém đứt bao nhiêu thì nó lại mọc ra gấp đôi bấy nhiêu


Đang suy nghĩ tìm ra giải pháp đối phó đám dây nhợ phiền phức này, thì dưới hai chân đột nhiên khựng cứng lại, nàng liếc mắt nhìn xuống nhận ra hai chân mình đã bị một đám dây leo khác quấn chặt lấy bao giờ, chưa kịp giơ kiếm xuống chặt đứt thì hai tay cũng bị quấn lấy kéo căng ra


Không xong, tứ chi bị khống chế rồi


Giữa lúc Khuynh Thần nghĩ rằng Lâm Duẫn sẽ lợi dụng chuyện này, từ trên nhảy xuống bổ cho nàng một nhát tiễn về tây thiên, thì lại nghe thấy nàng ta cười khúc khích quỷ dị, nhắc nhở "Hãy cẩn thận đấy Khuynh thống lĩnh, chúng nó đang đến gần ngươi kìa, và chúng nó hiện đang rất là đói"


Chúng nó? Chẳng lẽ nàng ta đang ám chỉ đám quỷ binh? Không đúng, theo mình quan sát quỷ binh tuy nhìn đáng sợ, chúng cũng tấn công người khác như dã thú, nhưng đâu có ăn thịt người. Vậy rốt cuộc là thứ gì đang đến? Hơn nữa còn rất nhiều


Từ từ trong màn phấn dày đặc như ẩn như hiện một, hai, ba rồi vô số bóng dáng đang lần mò tiến tới gần chỗ nàng, khi chúng di chuyển Khuynh Thần nghe thấy tiếng "Sền sệt" đều đều, như thể bọn chúng đang lết trên mặt đất vậy, không... không phải như thể, mà đúng thật là bọn chúng đang lết


Thứ quái dị gì vậy?


Khi chúng đã tiến lại càng gần chỉ cách chỗ nàng chừng năm bước chân, lúc này Khuynh Thần mới có thể thấy rõ hoàn toàn diện mạo của chúng. Cái đầu to bè, có năm cánh mở rộng như một bông hoa nở rộ khổng lồ, xung quanh những cánh hoa to ấy lỉa chỉa toàn là răng nhọn li ti, ở giữa khoét một cái lỗ tròn sâu hóm đen ngòm, giống như là mồm của con quái vật cũng đầy răng nhọn, còn phần thân của chúng được tết từ cả đám dây leo, quấn thành một đòn như cây cột đình, chúng đang bò tới y hệt một đám sâu lúc nhúc dị dạng


"Đây là... cây ăn thịt người"


"Chính xác" Lâm Duẫn vỗ tay bôm bốp hai cái coi như khen thưởng "Ngươi định làm gì để thoát thân đây Khuynh thống lĩnh? nếu để bọn chúng ăn thịt ở đây thì mất mặt lắm, sẽ bị mang tiếng là thùng rỗng kêu to đấy"


Tuy nhìn chúng ghê tởm là thế, nhưng Khuynh Thần vẫn giữ nguyên vẻ bình thản không kinh sợ, thậm chí khóe miệng nàng còn hơi hơi mỉm cười, giống như đã lường trước được việc này từ sớm


Vốn không phải là người thích khoa trương, bỡn cợt kẻ khác, nhưng lần này nàng lại hời hợt cất tiếng hỏi "Tuyệt Kiếm Vương Tộc Chủ Mộc Tộc, kiêm Mộc Hộ Thánh Quỷ Môn Quan... liệu ngươi có nhận ra điều gì không?"


Lâm Duẫn nhăn mày không đáp, chờ nghe Khuynh Thần nói tiếp


"Không biết à?" Khuynh Thần cười giễu "Vậy để ta hỏi câu khác, trong ngũ hành Mộc bị khắc bởi thứ gì?"


Thiên?. Đại não Lâm Duẫn giật thót xẹt qua một từ này


"Ngươi nên nhớ trời vẫn còn đang mưa"


"Chẳng lẽ ngươi định...."


Chưa kịp thốt dứt câu, đã thấy từ trong cổ tay áo Khuynh Thần trồi ra một vật, ngay lập tức nàng ném nó ghim xuống giữa đám ma cây đang bò tới gần trong gan tất, đồng thời trong một nhịp ấy rút chủy thủ giấu trong tay áo bên kia, vặn cổ tay cắt đứt dây leo. Tốc độ nhanh gọn lẹ rút Thanh Long kiếm lên, rồi nhảy phốc đi kịp thời tránh ngay đòn sét đang giáng xuống


"Uỳnh" một tiếng kinh thiên động địa nổ tung nguyên một đám ma cây, hàng trăm mảnh xác cây vung vãi khắp mặt đất, văng ra thứ nước xanh lè nhớp nháp, bụi cát lần nữa tung bay mịt mùng cuốn đi không ít màn phấn trắng. Lâm Duẫn nâng tay che vụ nổ, một bên cảm thán "Quên mất nàng ta còn giữ Thiết Lôi Phiến trong người" nhưng tại sao Bạch Từ? Chẳng lẽ ngươi phản bội Quỷ Vương thật sao? Dám theo phe bọn chúng chống lại Quỷ Môn Quan


"Nhìn đâu đấy?"


Vẫn đang tập trung nhìn về hướng vụ nổ để xem Khuynh Thần đang đứng đâu, lại không ngờ tới Khuynh Thần bất thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng. Lâm Duẫn chỉ kịp xoay đầu qua, không đủ phản xạ nhanh để nâng kiếm lên đỡ, một nhát chém dứt khoát của Khuynh Thần bổ xuống giữa mặt Lâm Duẫn, tuy nhiên nhát chém vừa rồi chỉ chém bể mặt nạ của nàng ta mà thôi, Lâm Duẫn lùi lại lộn một vòng trên không trung sau đó khụy đầu gối đáp xuống đất


Mặt nàng vẫn hướng xuống mũi chân, thở hổn hển hỏi "Làm sao ngươi biết ta đứng trên cây?"


"Ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy? Cho dù màn phấn này dày đặc nhưng tiếng của ngươi chỉ phát cố định đúng một chỗ, từ lúc ngươi mở miệng nói chuyện ta đã biết vị trí đứng của ngươi rồi"


Hai vai Lâm Duẫn run lên bần bật vì cười, tiếng cười trào phúng âm hiểm "Không hổ danh Khuynh thống lĩnh thính lực cao siêu, chính vì biết vị trí của ta nên ngươi cố tình để ta điều khiển thế trận nhằm tránh bức dây động rừng, sau đó phản khách thành chủ chứ gì, ta thật ngu ngốc bị ngươi lừa một vố đau" Lâm Duẫn nâng ngón tay cái chỉa về hướng Khuynh Thần, tấm tắc "Dịu kế, dịu kế, đa tạ đã khai mở tầm mắt cho tại hạ"


Lâm Duẫn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Khuynh Thần. Mà Khuynh Thần cũng đang nhìn xuống chỗ nàng, màn phấn lúc này đã tan đi gần hết giúp Khuynh Thần có thể nhìn thấy rõ nửa gương mặt còn lại ẩn sau chiếc mặt nạ của Lâm Duẫn, nhận ra lý do nàng ta mang mặt nạ không chỉ vì phong cách khác người của Quỷ Môn Quan, mà còn vì để che đi một thứ trên khuôn mặt thanh tú của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro