Chương 298: Kết Thúc Trận Đấu Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vết sẹo dài, sâu cắt từ đỉnh trán ngang qua bên mắt trái thẳng xuống tận cằm, xung quanh rìa vết sẹo lưu lại dấu vết từng bị bỏng nặng, nhìn Lâm Duẫn nhắm tịt mắt trái, Khuynh Thần đoán có lẽ con mắt ấy của nàng đã bị hỏng rồi


Trên khuôn mặt vốn anh tuấn hoàn mỹ tự nhiên lại xuất hiện thêm vết sẹo đáng sợ, trông không được hài hòa cho lắm. Khuynh Thần lấy làm tò mò "Ta tự hỏi người nào có đủ khả năng để gây ra vết thương đó cho Tuyệt Kiếm Vương?"


Lâm Duẫn bất giác giơ tay lên lần sờ dọc theo vết sẹo "Vết sẹo này, cùng với một con mắt này... xảy ra vào ngày hôm đó" nàng thở ra nhè nhẹ bằng giọng mũi, trong âm điệu có phần bùi ngùi, không hề ngần ngại kể cho Khuynh Thần nghe chuyện của mình, giống như hai người bằng hữu đang trò chuyện với nhau, hoàn toàn gạt phăng trận đấu vẫn đang tiếp diễn vứt sang một bên


Ba năm trước, sau khi nghe tin phụ thân nhận án tử để đền tội cho việc không cứu được Quỷ Vương lúc đó là hoàng đế của Lục Quốc, Lâm Duẫn trong lòng cực kì phẫn nộ, không thể chấp nhận nổi cái lý do "bồi táng theo chủ". Nàng vốn là con một của Lâm gia, nên đã được chọn làm người kế nhiệm sau khi cha nàng qua đời, tuy nhiên với bản tính thích tự do tự tại của mình cùng với cái chết đầy oan khuất của phụ thân, nàng cực lực từ chối trở thành con cờ trong tay Chúa Thượng Quỷ Môn Quan, càng không muốn trở thành thuộc cấp bề tôi của tân Quỷ Vương suốt ngày chỉ nghĩ đến hai từ 'trung thành'


Vậy cho nên khi nhìn thấy Quỷ Vương tự thân đại giá quan lâm đến tận phủ, Lâm Duẫn tỏ thái độ hờ hững buồn bực ra mặt, đi theo tân Quỷ Vương Mộ Dung Tư Dẫn còn có thêm bốn người khác, mà bốn người này cũng chẳng phải ai xa lạ vì họ đều là bằng hữu của nàng... Bạch Từ, Phong Nhược, Minh Nguyệt và Tử Hào. Hồi nhỏ cả năm gia tộc thường xuyên có những buổi gặp gỡ nên mọi người thân nhau từ đó


Mà trong năm gia tộc... Lâm gia và Lý gia có mối quan hệ rất thân thiết khắn khít từ mấy đời trước, thậm chí trước đây khi Lâm Duẫn và Minh Nguyệt còn trong bụng mẹ, trưởng bối của hai nhà đã tự ý quyết định hôn phối cho hai đứa nhỏ, mặc dù bây giờ Lâm Duẫn và Minh Nguyệt đã lớn, nhưng vì phụ thân Lâm Duẫn nuôi nàng như một nam tử, nhằm muốn nàng sau này kế nhiệm sẽ mạnh mẽ quyết đoán mọi vấn đề của gia tộc, nên phụ mẫu của Minh Nguyệt thường xuyên trêu ghẹo Lâm Duẫn gọi nàng là hiền tế (con rể)


Trước sảnh lớn của Lâm gia, Lâm Duẫn đứng đối diện Tư Dẫn, xung quanh bu kín những gia nhân hiếu kì thích hóng chuyện, nhưng sau khi nhận ra thân phận cao quý của Tư Dẫn, bọn họ đột nhiên chẳng ai bảo ai đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ, cúi mặt xuống đất không ai dám cả gan ngẩng lên


Riêng Lâm Duẫn chẳng mấy quan tâm, điều duy nhất khiến nàng bận lòng và khó hiểu nhất chính là bốn đứa kia. Phụ thân của Minh Nguyệt, phụ thân của Tử Hào, mẫu thân của Phong Nhược cùng với cửu cửu của Bạch Từ... tất cả bọn họ đều bỏ mạng chung với phụ thân của nàng... đó còn là nói tránh nói né nói cho dễ nghe, còn nói thẳng tuột ra thì bọn họ đã bị Quỷ Môn Quan sát hại, thế mà giờ các ngươi lại tự nguyện cúi đầu cung phụng trở thành những con rối trong tay Quỷ Môn Quan. Có phải vì lời nguyền đã ám theo gia tộc chúng ta suốt nhiều đời qua, đã khiến các ngươi sống vô tâm như thế không?


"Ta cho ngươi một cơ hội" sau hơn nửa ngày hai bên im hơi lặng tiếng, cuối cùng Tư Dẫn cất lời đầu tiên, không dài dòng mà vào thẳng ngay vấn đề "Chỉ cần ngươi đỡ được một đòn của ta, thì ta sẽ trả tự do cho Lâm gia các ngươi"


"Một đòn?" Lâm Duẫn có điểm phẫn nộ, nắm tay siết chặt "Ngài có vẻ xem thường ta quá"


"Ta không xem thường ngươi, chỉ là ta sợ ngươi không đỡ nổi hai đòn thôi" Tư Dẫn nhìn nàng, cười mà như không cười, chẳng phải khiêu khích, ngữ điệu hoàn toàn bình thường như đang nói một điều hiển nhiên sẽ xảy ra "Còn chờ gì nữa? Rút kiếm đi"


Tuy ngoài mặt Lâm Duẫn xưng hô kính cẩn với đối phương, nhưng thực chất trong lòng khinh ghét cực kì cái thái độ tự cao tự đại của người nọ: Tưởng ta đây dễ khi dễ chắc?


Lâm Duẫn vừa nắm tới chuôi thanh trường kiếm Lạc Hoa, còn chưa kịp rút ra thì Tư Dẫn lại chen vào, một bộ hảo tâm nhắc nhở "Nếu ta là ngươi, thì ta sẽ dùng đến thanh kiếm mạnh nhất của mình"


Muốn ta dùng đến Lãnh Huyết sao? Được thôi, thích thì chiều


Lâm Duẫn tháo hai thanh Lạc Hoa Lưu Thuỷ quẳng sang một bên không thương tiếc, đồng thời rút đại kiếm Lãnh Huyết xuống, phá bỏ niêm phong, rạch tay thực hiện luôn cả huyết tế. Sau khi lưỡi kiếm đã hút no máu sinh ra luồn sát khí đỏ rực doạ người, Lâm Duẫn một chút cũng chẳng ngần ngại lao lên như vũ bão


Bấy giờ Tư Dẫn mới bắt đầu thông thả vận khí, trong lòng bàn tay nàng đột ngột bùng cháy lên một ngọn lửa xanh đen chết chốc, ngọn lửa từ từ dài ra sau đó hoá dạng thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Lâm Duẫn nhìn một màn sững sờ mất nửa giây nhưng nàng từng thấy phụ thân mình xử dụng năng lực tương tự nên rất nhanh tập trung trở lại


Bỗng Lâm Duẫn có dự cảm chẳng lành bèn đổi thế cầm kiếm bằng hai tay, đâm thẳng mũi kiếm đang cuồn cuộn một luồn gió màu đỏ tươi bao quanh, mà nàng gọi là 'huyết phong' về phía Tư Dẫn, tuy trông đường kiếm rất đơn giản nhưng nó lại là tuyệt kĩ nhất kích tất sát tốc độ uy lực và sát thương cực đại, nếu tấn công trực diện trong phạm vi tầm gần sẽ khiến đối thủ không thể nào né kịp mà đỡ thì lại quá đúng ý Lâm Duẫn, nàng tự tin rằng chưa từng có ai đỡ được chiêu này của mình, mà cho dù có đỡ được cũng sẽ bị sát khí của Lãnh Huyết hất văng đi lúc đó thụ thương không nhẹ đâu


Mũi kiếm ngày càng nhắm thẳng tới giữa lồng ngực của Tư Dẫn, vốn khoảng cách giữa Lâm Duẫn và Tư Dẫn cũng không quá gần hay quá xa vẫn đủ để phi thân tránh đi, thế nhưng điều khiến Lâm Duẫn ngạc nhiên chính là Tư Dẫn quyết định không tránh, mà đứng nguyên tại chỗ, thậm chí tay cầm 'kiếm' vẫn để dưới không hề có dấu hiệu gì là muốn giơ lên đỡ cả


Ý gì đây? Chẳng lẽ nàng ta tự tin đến mức không thèm thủ thế sẵn luôn sao?


Không cần suy nghĩ thêm gì nữa cho rối óc vì lúc này mũi kiếm đã gần như chạm trúng vạt áo trước ngực của Tư Dẫn. Giờ ngươi có muốn phi thân cũng quá muộn màng rồi, chịu chết đi


Giữa lúc Lâm Duẫn nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay... thì điều không tưởng đã xảy ra. Tay cầm hỏa ngục kiếm của Tư Dẫn đã vung lên từ bao giờ "Choang" một tiếng đánh văng Lãnh Huyết trong tay Lâm Duẫn bay thẳng lên không trung, tốc độ ra đòn nhanh tới nỗi mắt của Lâm Duẫn hoàn toàn chẳng bắt kịp chuyển động của người đối diện, càng không ngờ rằng mình cầm kiếm bằng cả hai tay vậy mà người nọ có thể dễ dàng đánh văng kiếm của mình đi.


Tư Dẫn lại xoay tiếp cổ tay chém xuống một đường ngay trên mặt bên trái của Lâm Duẫn, vết chém sâu cắt từ đỉnh trán xuống tận cầm khiến máu bắn tung tóe. Từ lúc sinh ra cho tới lúc trưởng thành đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn kêu lên đau đớn, nàng ngã lăn xuống đất, hai tay ôm mặt vẫn đang chảy máu rên rỉ thảm thiết


Minh Nguyệt mặt tái mét từ đằng xa lao tới chỗ Lâm Duẫn, quỳ rạp xuống ôm chầm lấy nàng, một bên khẩn trương cầu khẩn van xin Tư Dẫn "Chủ nhân, cầu xin ngài thủ hạ lưu tình"


Tư Dẫn dửng dưng nhìn biểu hiện đau đớn quằn quại của Lâm Duẫn, cũng không đáp lại lời của Minh Nguyệt, hỏa ngục kiếm trong tay đã biến mất, nàng lạnh lùng quay lưng đi đồng thời nhắc nhở "Ngay ngày mai hãy thông báo làm lễ kế nhiệm"


Bạch Từ, Phong Nhược và Tử Hào nheo mày nhìn Lâm Duẫn, không chạy lại xem tình trạng của nàng, cũng không nói mấy lời an ủi, chỉ đồng loạt quay người đi theo Tư Dẫn rời khỏi Lâm gia


Mặc cho Minh Nguyệt đang không ngừng hỏi han và gào rống hối thúc đám hạ nhân Lâm gia mau mau đi gọi đại phu, Lâm Duẫn vẫn nằm im như tượng không còn rên rỉ đau đớn nữa, một tay run rẩy ôm mặt, tay còn lại cào cấu mặt đất siết chặt nắm đất cát trong tay, răng môi mím đến sít sao


Ta... ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, sao có chuyện vô lý như thế, nàng ta lấy sức mạnh đó ở đâu ra chứ? Thật... Không... Cam tâm.


Máu chảy quá nhiều cộng với vết thương nghiêm trọng, cuối cùng Lâm Duẫn không chống đỡ nổi nữa kiệt sức chìm vào hôn mê sâu.


Lâm Duẫn hồi thần trở lại hiện tại, bỗng nhiên nhớ về quãng thời gian mình còn trẻ trâu nông nổi mà không khỏi lắc đầu cười khổ.


"Ngươi không đỡ nổi một đòn của nàng?" đây chính là điều khiến Khuynh Thần bận tâm nhất lúc này, xuyên suốt trận đấu với Lâm Duẫn, Khuynh Thần đã phải chật vật ít nhiều, theo Khuynh Thần nhận định Lâm Duẫn là người khó đối phó nhất trong Ngũ Hộ Thánh, mặc dù sức mạnh của Bạch Từ khắc chế Lâm Duẫn nhưng rõ ràng công lực của cả hai ngang bằng nhau, không ngờ một người mạnh như Lâm Duẫn lại chịu không nổi một đòn của Tư Dẫn, rốt cuộc Mộ Dung Tư Dẫn mạnh tới mức độ nào?


"Vậy ta mới nói, các ngươi không thể đánh bại được ngài ấy đâu, nó là điều bất khả thi"


"Bất khả thi hay không là ở bọn ta quyết định" Khuynh Thần nhắm hai mắt lại, lúc mở ra thì đồng tử đã hoá huyết nhãn, màu tóc vàng kim chuyển hẳn sang bạc, phút chốc sát khí ngùn ngụt bao trùm khắp cả vùng trời


Tâm trạng đang âm u vì vừa nhớ lại chuyện quá khứ không vui lập tức hưng phấn hẳn lên, vành môi nhếch lên cười thích thú "Cuối cùng cũng chịu dùng dạng Huyết Ma rồi sao? Ta đang đợi nãy giờ đến sốt ruột đây này" lại nhìn kĩ thêm lần nữa, cảm thấy không được ưng ý lắm "Nhưng không phải là dạng Huyết Ma mạnh nhất, hơi thất vọng xíu"


"Với ngươi thế này là đủ rồi" ngay cả giọng Khuynh Thần cũng đổi thành âm trầm


Dưới con mắt của Lâm Duẫn, giờ khắc này người đối diện trông không khác gì một con quỷ vừa thức tỉnh, vừa có chút chút cảm giác sợ hãi vừa hồi hộp vì sắp được đụng độ lần nữa với Huyết Ma, lần trước đối đầu ở Đại Kim do phải hoàn thành nhiệm vụ trước tiên nên không có nhiều thời gian nán lại đánh nhau một trận hoành tá tràng


"Đây sẽ là lần tấn công cuối cùng"


"Ta cũng nghĩ vậy"


Cả hai đồng loạt nâng kiếm thủ thế tấn công, một khắc hơn trôi qua mà vẫn chưa ai động, dường như cả hai đang thăm dò lẫn nhau, chờ đối phương lộ sơ hở trước để nắm nhược điểm. Lúc này mưa đã ngừng hẳn, trả lại bầu trời trong xanh lấp lánh ánh cầu vòng, một làn gió nhẹ thoảng qua cuốn đám lá rụng rơi dưới đất bay tung lên trời, chen vào giữa khoảng trung gian mà cả hai đang đứng, nhất thời che mất tầm nhìn về đối phương


Sau khi làn gió lá đã bay qua hết, ở vị trí mà cả hai vừa mới đứng bây giờ lại trống huơ trống hoác, đang yên ắng thì "Đùng" một phát ngay nửa giây sau giữa không trung đột ngột xuất hiện hai luồn tia chớp khác màu đối lập va chạm nhau mãnh liệt, cuốn bụi cát bay cuồn cuộn mù mịt còn dữ dội hơn lúc tia sét đánh xuống mặt đất


Y như vừa nãy thình lình biến mất, thì giờ cả hai lại thình lình xuất hiện trở lại, có điều vị trí đã thay đổi cho nhau, ở chỗ Khuynh Thần vừa đứng giờ là Lâm Duẫn và ngược lại. Hai người đứng quay lưng vào nhau, kiếm trên tay đã thay đổi tư thế hình như vừa xảy ra chuyện gì đó mà thần không biết quỷ không hay


Trên bả vai phải Khuynh Thần đột ngột bị cắt qua một đường khiến máu bắn ra tung tóe, nhưng nét mặt nàng vẫn lạnh lùng, vô cảm, dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra. Đồng dạng bên kia Lâm Duẫn thế mà không bị gì cả, nàng ta hạ kiếm xuống ngẩng mặt lên trời, cất tiếng cười lanh lảnh thích thú "Ha ha ha... Thật là vui quá đi" tuy nhiên khi vừa dứt câu xong, nàng liền gục đầu xuống trong miệng phun ra một búng máu, lảo đảo bước lên trước mấy bước rồi té ngã nằm sấp dưới đất


Ta... thua rồi, thua... tâm phục khẩu phục....


Trước khi con mắt nặng trĩu kịp bất tỉnh, đại não chợt hiện lên một hình ảnh mơ hồ khiến Lâm Duẫn bất giác mỉm cười....


Tối hôm đó, Lâm Duẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường, nửa khuôn mặt bên trái băng kín vải trắng, con mắt phải ưu sầu nhìn thẳng trước mặt trong con ngươi không có tiêu điểm rõ ràng, đại não chiếu đi chiếu lại hình ảnh nhận một nhát chém kia của Tư Dẫn, nắm tay siết chặt chăn đệm


Thua một cách thảm bại và nhục nhã


Có tiếng người mở cửa phòng bước vô nhưng Lâm Duẫn chẳng mảy may quan tâm, đến khi có bốn thân ảnh đứng bên cạnh giường nàng cũng không quay đầu qua nhìn vì nàng biết bọn họ là ai. Minh Nguyệt tiến đến gần chỗ nàng, hai tay cầm một vật gì đó chìa ra đưa cho nàng, bấy giờ Lâm Duẫn mới có chút phản ứng, hơi hơi xoay bả đầu qua nhìn vật trong tay Minh Nguyệt


Là một chiếc mặt nạ chỉ có nửa bên trái, Lâm Duẫn cười giễu "Các ngươi... đang châm chọc ta à?


Bạch Từ đứng đằng sau Minh Nguyệt nghiêm túc nói "Bọn ta không rảnh đến đây để châm chọc ngươi"


Sau đó cả bốn hướng mắt nhìn nhau gật đầu, rồi cùng lấy ra chiếc mặt nạ bán diện với các biểu cảm khác nhau đeo lên mặt của chính mình "Bọn ta sẽ mang cùng ngươi"


"Các ngươi làm vậy là có ý gì? thương hại ta à?"


"Sao ngươi lắm lời thế?" Tử Hào khoanh hai tay trước ngực, bực dọc "Cần quái gì có lý do, đơn giản vì... chúng ta đều là bạn với nhau từ thời thơ ấu, không phải sao?".


Bàn tay Lâm Duẫn run run vươn tới trước cầm lấy chiếc mặt nạ Minh Nguyệt đưa, vành mắt phiếm hồng bật cười "Nếu ta không nhận thì chẳng phải... sẽ bị các ngươi cho ra rìa sao?".


Từ lúc đó năm người chúng ta có sợi dây liên kết tin tưởng lẫn nhau như một thể vững chắc, vậy cho nên... Bạch Từ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì... là vô ý hay cố ý, hoặc ngươi có gì đó khó xử phải phản bội những bằng hữu của mình, thì bọn ta cũng không thể nào trách ngươi được. 


Đơn giản vì chúng ta là bạn bè mà... không phải sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro