Chương 299: Đối Mặt Bốn Với Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Thần thu kiếm, quay lưng nhìn xuống Lâm Duẫn đang nằm sải lai dưới đất, một chiêu vừa rồi tuy mạnh nhưng không đến nỗi gây nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bất tỉnh trong một khoảng thời gian là cùng.


"Khuynh Thần"


Vừa đang tính đi tìm Khánh Ân thì đã nghe tiếng nàng gọi, từ đằng xa một dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, với vẻ mặt khủng hoảng lo lắng đang khẩn trương chạy tới chỗ mình, Khánh Ân nắm chặt tay Khuynh Thần đi quanh một vòng xem xét vết thương trên người nàng, thấy lại có thêm một vết chém trên vai phải máu đầm đìa nhuốm đỏ cả bộ y phục, khiến Khánh Ân không còn nhìn ra màu sắc nguyên thủy của bộ y phục nữa


Không khỏi kích động "Sao lại thế này?"


Nhìn thấy vành mắt nàng ửng đỏ sắp khóc, Khuynh Thần nâng tay dịu dàng xoa lên gò má có phần gầy yếu, chắc hẳn nàng đã phải lo lắng rất nhiều, trong lòng tự trách bản thân thật hỗn đản khiến nàng lo lắng hết lần này tới lần khác.


Khuynh Thần khe khẽ thở dài, hạ giọng mềm mỏng an ủi "Xin lỗi, là ta không tốt, lại khiến nàng lo lắng, sắp tới chắc hẳn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện và ta không thể tránh khỏi việc bị thương, nhưng ta hứa với nàng..." Khuynh Thần chuyển qua nắm lấy hai tay Khánh Ân "Ta sẽ không bao giờ chết"


Khuynh Thần còn chưa kịp thốt hết câu thề non hẹn biển của mình, thì đã bị Khánh Ân hốt hoảng đưa ngón tay lên chặn môi lại, khiến bao nhiêu lời hưu vượn sắp phun ra trôi tuột xuống bụng, trách cứ "Đừng bao giờ nói ra từ không may đó"


"Vâng, thưa công chúa" Khuynh Thần gật đầu mỉm cười thành kín, sau đó lại nắm tay nàng kéo đi thẳng vào hướng hoàng cung "Chúng ta mau đi đoàn tụ với mọi người thôi, chắc nãy giờ họ lo lắng lắm"


Tuy nhiên còn chưa đi được mấy bước, thì nụ cười trên khuôn mặt của Khuynh Thần lẫn Khánh Ân đều héo đi, trước cổng cung hai con quỷ binh hồi nãy, giờ đang thủ lù lù ở đó, và có vẻ như nó không chỉ định đứng một chỗ, sau vài cái liếc mắt đưa tình giữa hai phía, hai quỷ binh bất giờ giơ nanh múa vuốt lao như trâu húc mã về phía hai người


Khuynh Thần nhanh chóng kéo Khánh Ân ra sau lưng, lùi lại mấy bước dẫn nàng đến gần một thân cây to bè lực lưỡng, căn dặn nàng "Ân nhi, mau trốn sau cây"


Sau đó nàng chẳng nói chẳng rằng tuốt kiếm nhảy phốc lên giao chiến với chúng một trận, sau lần đối đầu hôm qua rõ ràng bọn chúng không thể bị hạ bởi bất cứ loại vũ khí nào, mặc dù chưa tìm ra giải pháp thích đáng để đối phó với chúng, nhưng Khuynh Thần đành phải liều mạng lao lên thôi


Được ăn cả ngã về không, chứ kéo Khánh Ân chạy trốn bọn chúng thể nào chẳng truy đuổi vậy càng nguy hiểm cho cả hai. Lúc lao lên giao chiến, Khuynh Thần chỉ suy nghĩ đơn giản là trong lúc đánh nhau với chúng nàng có thể tìm ra điểm yếu của chúng để lập kế hoạch đối phó


Tuy nhiên điều nàng không ngờ tới lại xảy ra, nàng tung một đường kiếm ngang đơn giản về phía chúng, cứ nghĩ chúng sẽ như mọi khi chống đỡ và phản công hung hãn, nhưng ai ngờ chúng lại tỏ ra hết sức sợ hãi thanh kiếm trong tay nàng, thế là một đường kiếm đơn giản cứ vậy chém ngang qua người chúng mà không có chút gì kháng cự


Chúng bị sóng kiếm đánh văng ngã lăn trên đất, gào thét ra một thứ tiếng the thé chói tai rùng rợn, lớp lửa xanh đen bao quanh thân thể hai quỷ binh giống như bị rút ra, chỉ vài giây ngắn ngủi lớp lửa đã hoàn toàn bị rút sạch sẽ lộ ra hai cái thây khô quắt queo


Khánh Ân dè dặt bước tới đằng sau Khuynh Thần, nhìn cảnh này nàng không khỏi che miệng thốt lên "Họ chết rồi sao?"


Khuynh Thần nheo mày không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, nàng cúi đầu nhìn xuống bảo kiếm trong tay mình, lòng tràn ngập thắc mắc "Rõ ràng hôm qua ta cũng dùng Thanh Long để đánh với bọn chúng nhưng đâu có si nhê gì, này là sao?" bất chợt nàng phát hiện máu trên bả vai phải mình đang chảy xuống lưỡi kiếm:


Không lẽ là do máu mình? Nàng ngờ ngợ tự hỏi, nhưng ngẫm kĩ một chút thì thấy chưa đủ xác minh lắm, vì trên lưỡi kiếm này cũng có máu của Lâm Duẫn mà, cũng có khả năng chúng sợ máu của nàng ta.


Không tìm ra câu trả lời thỏa đáng, Khuynh Thần đành gác chuyện này sang bên, giờ quan trọng nhất là vào trong hội họp với mọi người. Nàng khụy gối xuống đưa tay vuốt mắt tử tế cho hai cái xác cấm vệ, lâm râm nhẩm niệm "Xin thứ lỗi cho ta"


Trong Đại Thần Điện, Mộ Dung Tư Dẫn ngồi trên long ỷ một tay chống cằm, tay còn lại nâng cốc rượu nhấm từng ngụm thưởng thức, 'Thuận Phong Nhĩ' không còn nghe thấy tiếng của Lâm Duẫn nữa "Hai đứa phản bội, ba đứa bị đánh bại... thật vô dụng"


Tư Dẫn đặt cốc rượu xuống tay vịn, ngã lưng tựa ra sau, khóe môi mỉm cười thích thú "Chúng cũng mạnh đấy chứ..., ta lại phải tự mình ra tay rồi"


Sau khi giải thoát toàn bộ mọi người khỏi dây trói, còn chưa để bọn họ trấn tĩnh lại tinh thần sau quãng thời gian dài chìm ngập trong nỗi sợ hãi, Khuynh Thần liền bảo tứ quỷ dẫn mọi người rời xa hoàng cung nhất có thể, vì chắc chắn nơi đây sẽ không tránh khỏi một trận chiến thừa sống thiếu chết.


Khuynh Thần một bên nói một vài lời trấn an nương mình, một bên nhìn Khánh Ân đang cẩn thận băng bó vết thương trên người mình, xong hết thảy nàng mới chịu đứng dậy dìu Khuynh phu nhân theo tứ quỷ rời đi, đi được vài bước lại quay đầu tiếc nuối nhìn Khuynh Thần, vành mắt nàng ửng đỏ lo lắng


"Ngươi nhất định phải giữ lời hứa giữa chúng ta đó"


Khuynh Thần mỉm cười gật đầu "Ta vẫn nhớ rất rõ mà"


Chờ Khánh Ân vừa quay lưng đi, bấy giờ Khuynh Thần mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, nàng đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt sắp rơi, trước mặt mọi người nàng luôn cố gắng nín nhịn sự yếu đuối trong lòng mình, không dám bộc bạch với ai kể cả hai người mình yêu thương nhất


Vì nàng sợ rất sợ... sợ rằng nếu như trận vừa nãy mình thua thì sinh mạng của những người mà mình yêu thương nhất, cùng với những người dân vô tội sẽ gặp nguy hiểm, tất cả mạng sống của họ đều đè nặng trên vai nàng xuyên suốt trận đấu với Lâm Duẫn, giờ thì.... Lòng nàng thật nhẹ nhõm.


Nàng điều hoà nhịp thở để nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, xoay gót chân bước từng bước dứt khoát mạnh mẽ hướng thẳng đến Đại Thần Điện "Mộ Dung Tư Dẫn, ngươi sẽ phải trả giá hết cả gốc lẫn ngọn vì dám mang sinh mạng của tất cả người dân Bắc Tống ra đừa giỡn"


Hắc Ảnh là người đến Đại Thần Điện sớm nhất, kế tiếp là Thất Sát và Tử Kỳ, cả ba đứng nói chuyện với nhau trong khi chờ Khuynh Thần. Nhìn Tử Kỳ te tua tơi tả như cái mền rách, cả hai nàng không khỏi cau mày "Trận đấu của ngươi với tên hỏa hộ thánh kia có vẻ khó khăn nhỉ?"


Nói đến vấn đề này, Tử Kỳ lại vô thức quay sang phía Hắc Ảnh, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, chợt có một cảm giác bức xúc khó tả "Còn ngươi sao lành lặng thế kia"


Hắc Ảnh làm ra vẻ dương dương tự đắc, ngón trỏ chỉ chỉ huyệt thái dương của mình "Một trận đấu dễ dàng là khi ngươi biết tận dụng cái đầu"


"Ta phi" Tử Kỳ giả vờ làm hành động phỉ nhổ, trắng liếc mắt đứa bạn thân của mình "Nói như ngươi thì toàn bộ người trên thiên hạ này có thể sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau chỉ bằng mấy lời giả tạo trắng trợn đó à, vậy quân đội có thể an nhàn quá rồi"


"Đấy, nói ngươi trẻ con thì lại tự ái, hở tí là lồng lộn lên khó coi chết đi được, khổ thân quận chúa rước thêm cái nợ về rồi lại đi trông chừng"


"Ta vả phát chết tươi giờ..."


"Thôi thôi, tuổi của cả hai ngươi cộng lại cũng gần bằng một lão trung niên rồi, mà vẫn cứ hành xử như bọn trẻ con, người ngoài nhìn vào lại quánh giá" Thất Sát nhịn không nổi nữa phải đứng ra can ngăn, nàng tự hỏi liệu hai đứa này có biết mục đích đến đây để làm gì không nữa, trong hoàn cảnh nào cũng tranh cãi được là sao? Thật bó tay


"À quên mất" đang tranh cãi nảy lửa với Hắc Ảnh được nửa chừng, thì Tử Kỳ đột ngột chuyển chủ đề "Nương ta với Hoắc Huy có ở chỗ của hai ngươi không?"


Thất Sát đứng hình mất mấy giây, trước cái chủ đề bị xoay chuyển xoành xoạch bởi tên nhóc con Tử Kỳ, lát sau nàng mới ú ớ trả lời "Hai nàng ở chỗ ta, vừa nãy đã cùng mọi người an toàn rời khỏi hoàng cung rồi"


Tử Kỳ nghe xong tin tốt lành, tảng đá nặng trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống nhẹ nhàng, nàng gật đầu đối Thất Sát tràn trề biết ơn "Thật tốt quá đa tạ ngươi, à phải rồi... Thất bá mẫu với Mỹ Nhi cũng an toàn rồi, ngươi đừng lo nha"


Cả ba đứng tán phét gần nén nhang mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Khuynh Thần, không khỏi có chút lo lắng


"Có khi nào Khuynh Thần...." Tử Kỳ ngập ngừng nói được một nửa thì dừng, không dám nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra


"Đừng nói gỡ, Khuynh Thần rất mạnh chắc chắn sẽ thắng" Hắc Ảnh tuy trong lòng cũng hơi bất an, nhưng ngoài mặt vẫn dự đoán chắc như đinh đóng cột


Thất Sát muốn nói vài lời khích lệ tinh thần của cả hai trước khi lâm trận, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đằng sau Khuynh Thần đã cất tiếng gọi "Xin lỗi, ta tới muộn"


Cả ba không hẹn cùng đồng thanh tương ứng quay ngoắt một trăm tám mươi độ về phía sau, thấy Khuynh Thần băng bó vài chỗ trên người ngoài ra không sứt mẻ gì thêm, cảm thấy cũng nhẹ nhõm phần nào "Mọi người ở đó vẫn an toàn chứ?"


Khuynh Thần gật đầu kể vắn tắt trận đấu giữa mình và Lâm Duẫn. Tử Kỳ khoanh hai tay trước ngực, gật gù cảm thán "May mà trời mưa đúng lúc"


Khuynh Thần lại lắc đầu không cho lời Tử Kỳ là đúng "Chuyện này không phải trùng hợp đâu"


Hắc Ảnh và Thất Sát tinh tế hiểu ám chỉ trong lời nói của nàng, liền đồng thanh "Chẳng lẽ chính là... Bạch Từ?" khi nhắc đến tên Bạch Từ, cả hai vội hạ âm lượng xuống nhỏ nhất, lúc trước đọc thư Bạch Từ gửi nghĩ nàng thập tử vô sinh, tuy nhiên giờ đã biết Bạch Từ vẫn sống sót sau trừng phạt của Mộ Dung Tư Dẫn, thì chuyện trùng hợp này không gì là không thể xảy ra


Khuynh Thần như có điểm suy ngẫm, không gật đầu cũng không lắc đầu nhưng thái độ biểu cảm rõ ràng là ngầm thừa nhận "Vào trong thôi, hãy kết thúc trận chiến vô nghĩa này"


Cuộc trò truyện về đề tài Bạch Từ bị Khuynh Thần không đầu không đuôi chấm dứt lững lơ giữa chừng, có điều cả ba cũng hiểu hiện tại không phải là lúc thích hợp để bàn vấn đề này, liền biết điều dừng câu chuyện ngoan ngoãn cùng nhau nối gót theo sau Khuynh Thần


Còn chưa đi được mấy bước bất thình lình cánh cửa to lớn nặng nề của Đại Thần Điện bật tung ra, đánh "Rầm" một phát rõ to khiến cả bọn giật mình, một đám quỷ binh gần trăm tên hung hãn nhe nanh múa vuốt nhảy xồ tới chỗ các nàng như một đàn khỉ nhìn thấy thức ăn


Tuy nhiên chúng lại không tấn công ngay, mà chia ra thành hai hướng đi vòng quanh các nàng dồn cả bốn vào trung tâm, chúng phát ra mấy tiếng gầm gè như đang doạ dẫm con mồi của mình, quả thật trong tình thế này các nàng đâu khác gì mấy con mồi bị đàn sói hoang dồn vào tròng đâu


"Chúng đang thâm dò chúng ta trước khi quyết định tấn công" Hắc Ảnh siết chặt chuôi kiếm trong tay, bình tĩnh nói


"Họ là con người nhưng sau khi bị năng lực của Mộ Dung Tư Dẫn khống chế, thì giờ lại chẳng khác gì mấy con dã thú cả"


Tử Kỳ không quan tâm lắm mấy tên quỷ binh này là cái giống gì, nàng chỉ có duy nhất một điều e ngại "Bọn này không thể bị hạ bằng vũ khí, cho dù chúng ta có tấn công bằng tứ thánh kiếm đi chăng nữa thì cũng chẳng si nhê, làm sao bây giờ?"


Khuynh Thần nheo mày suy tính giây lát, rốt cuộc đưa ra quyết định "Các ngươi mau rút kiếm ra"


"Hả?"


"Nhanh lên" thấy cả ba chậm chạp chần chừ, Khuynh Thần liền hắng giọng thậm chí gắt lên như ra lệnh. Tuy không rõ Khuynh Thần định làm gì, nhưng tự nhiên thấy nàng vô duyên vô cớ thay đổi thái độ khiến cả ba phải lục tục nghe lời, đồng loạt rút kiếm chìa trước mặt Khuynh Thần, Khuynh Thần không nói lời nào dùng kiếm cắt một đường trên lòng bàn tay mình, sau đó quẹt máu qua ba lưỡi kiếm của Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ


"Tuy ta chưa chắc chắn về chuyện này, nhưng ta nghĩ máu của mình có khả năng triệt hạ được quỷ binh"


"Máu của ngươi? Nhưng sao chỉ có máu của ngươi mới được?"


"Đừng thắc mắc nữa, ta đã bảo là chưa chắc chắn mà, cứ thử xem sao"


"Phải, bây giờ tiến cũng là một đao mà lùi cũng là một đao, thôi thì cứ làm liều đi, biết đâu bất ngờ"


Đám quỷ binh thấy các nàng đang thù thì thủ thỉ gì đó mờ ám, không thèm nghĩ ngợi hay chờ đợi thêm gì liền lũ lượt nhào lên như sóng thần đánh vào bờ, cả bốn lưng đối lưng với nhau cũng khểnh mũi chân phóng tới giao chiến. Quả nhiên máu của Khuynh Thần có tác dụng, các nàng tung kiếm tới đâu đám quỷ binh bị đánh văng ra tới đó, chúng lăn lộn trên đất mấy vòng cho tới khi lớp lửa xanh bao quanh người cũng tan biến mất


Nhìn thấy mấy cái thây khô quắt queo lần lượt nằm rải rác khắp sân, Thất Sát hoang mang hỏi "Có phải chúng ta đang giết họ không?" dù gì những quỷ binh này cũng từng là cấm vệ quân, ra tay như vậy thật tàn nhẫn


Nghe Thất Sát nói thế, Hắc Ảnh và Tử Kỳ bất giác cũng chùn tay xuống, bắt đầu không dám vung kiếm bừa bãi nữa mà chỉ nhảy và né. Khuynh Thần vừa bật người lộn một vòng tuyệt đẹp trên không trung tránh khỏi cú vồ chí tử của hai tên quỷ binh, sau đó chém xuống kết liễu chúng


Gặp các nàng chần chừ không dám xuống tay, Khuynh Thần mặt không đổi sắc lạnh lùng nói "Bọn họ đã chết rồi, thứ đang tấn công chúng ta lúc này không gì ngoài cái xác bị sức mạnh của Mộ Dung Tư Dẫn thao túng"


"Hắc Ảnh cẩn thận đằng sau ngươi kìa" vẫn đang chăm chú nhìn trước mặt, Hắc Ảnh không để ý đến có một tên ở phía sau lưng định đánh lén, Tử Kỳ đâm mũi kiếm tới xuyên ngực tên quỷ binh sau lưng Hắc Ảnh


"Khuynh Thần nói đúng, nếu chúng ta cứ mềm lòng thì thứ giết chúng ta chỉ là mấy con quái vật của Mộ Dung Tư Dẫn thôi, như vậy thì quá đúng ý nàng ta rồi"


Hắc Ảnh và Thất Sát nhìn một tá thi thể nằm chổng chơ dưới chân, trong lòng phẫn uất kẻ đã gây ra toàn bộ chuyện này.... Mộ Dung Tư Dẫn. Cả hai nghiến răng nghiến lợi siết chặt chuôi kiếm, nén lại cảm xúc áy náy để mà tiếp tục chiến đấu. Chỉ trong chốc lát cả sân trước đại thần điện đã trở thành một bãi chiến trường đầy ấp thây khô


Bốn người cùng giương cặp mắt sắt bén hừng hực cơn giận dữ như một ngọn núi lửa đang trực trào phun dung nham, tiến thẳng vào bên trong đại thần điện. Ngồi chễm chệ trên long ỷ, Mộ Dung Tư Dẫn vỗ tay bôm bốp "Không ngoài mong đợi của ta, cứ tưởng nếu các ngươi bị thuộc hạ của ta đánh bại dễ dàng như vậy thì thật là thất vọng"


Cả bốn trừng mắt nhìn nàng đầy phẫn nộ, giơ kiếm chỉa thẳng mặt nàng "Tiếp theo là đến lượt ngươi đó, với ngươi... bọn ta không ngại đánh hội đồng đâu, chuẩn bị tinh thần đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro