Chương 300: Không Thể Bị Đánh Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chấp bốn sao? Hửm...." Tư Dẫn một bộ chưng hửng vô vị, tiếu phi tiếu nói "Hay đấy, vậy mau thể hiện cho ta thấy khả năng của các ngươi tới đâu nào"


Thấy cái thái độ kiêu ngạo tự cao tự đại không xem ai ra gì của nàng, Tử Kỳ đã chướng mắt từ lâu lắm rồi, giờ cuối cùng có dịp xả hết cục tức này "Giải quyết chuyện này trong một lần luôn đi"


Thất Sát kịp thời kéo Tử Kỳ lại trước khi nàng hành động thiếu suy nghĩ "Chờ một chút, nàng ta là một kẻ ma mảnh và rất khó đối phó, chúng ta cần cẩn thận thống nhất trước kế hoạch đã"


Lại không nghĩ tới người đầu tiên bác bỏ lời đề nghị của nàng chính là Hắc Ảnh "Ngươi cũng bảo nàng ta là kẻ khó đối phó, vậy cho dù chúng ta có vạch sẵn kế hoạch tỉ mỉ từ đầu đến cuối, cũng sẽ bị nàng ta phát hiện ra thôi, thay vì tính tính toán toán vừa không có cơ sở, vừa mất thời gian thì thôi đánh thẳng trực diện may ra còn moi được chút yếu điểm của nàng ta"


"Các ngươi bàn chiến thuật xong chưa?" Tư Dẫn rút trong ngực áo chiếc tẩu cán dài quen thuộc của mình, châm lửa rồi rít một ngụm, phả ra làn khói trắng mờ ảo như sương. Giọng châm chọc "Để người khác chờ đợi quá lâu thì thật là bất lịch sự lắm đó nha"


Nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên gương mặt đầy mưu mô xảo trá, các nàng có cảm giác như Mộ Dung Tư Dẫn đã nghe thấy hết những gì họ bàn bạc, riêng Hắc Ảnh thì biết tổng là nàng ta nghe thấy hết mà vẫn cố làm bộ vô hại, vì trước đó nàng ta có dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với mình. Hắc Ảnh vội quay sang cảnh báo chuyện này cho cả nhóm biết để còn đề phòng


Tử Kỳ nghiến răng "Đấy thấy chưa? Tụi mình mà bàn trước kế hoạch thì kiểu gì chẳng bị lộ tẩy, có khi còn bị chính kế hoạch của mình vả ngược lại"


"Vậy chúng ta sẽ dùng ám hiệu, thế nào?"


Lần này lời đề nghị của Thất Sát được cả ba chấp thuận. Khuynh Thần đang đứng trước cả bọn, nàng giấu bàn tay trái sau lưng rồi nháy hai ngón tay hai lần, ý là hai người lao lên trước đánh lạc hướng, hai người còn lại tách ra hai bên cánh đánh úp lên, như vậy nàng ta ngồi trên long ỷ sẽ tiến thoái lưỡng nan


Ba đứa phía sau nhận tín hiệu, ngấm ngầm chuẩn bị bày binh bố trận. Cả bốn đứng im như phỗng gián mắt quan sát từng cử chỉ hành động của người trên ghế, ngoài thư thả rít thuốc nhả thuốc ra thì rõ ràng Mộ Dung Tư Dẫn không có bất kì động thái nào gọi là phòng bị cả, chẳng lẽ nàng ta tự tin mình sẽ không bị tập kích?


Vô thanh vô thức Tử Kỳ và Thất Sát bất thình lình lao lên, y hệt động tác của một con chim bói cá từ trên trời xà xuống nước quắp lấy con mồi nhanh như chớp giựt, trước khi Tử Kỳ và Thất Sát rút kiếm đâm tới họ hình như trông thấy nụ cười mỉm tự mảng của Mộ Dung Tư Dẫn, nhưng phóng lao thì phải theo lao họ không có ý định dừng tay


Mộ Dung Tư Dẫn từng tuyên bố sẽ thiết lập lại Bắc Tống, nếu các nàng chần chừ để bị thua thì đất nước này sẽ bị nàng ta phá huỷ.... Nghĩ đến đó tay cằm kiếm của cả hai càng siết chặt hơn, Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần đã ngay lập tức dịch chuyển sang hai bên cánh tuốt kiếm xiên tới


Bốn mũi kiếm bốn hướng đâm xuyên qua người Tư Dẫn. Tự nhiên kế hoạch diễn ra quá mức suôn sẻ dễ dàng, khiến cả bốn nhất thời hoài nghi và trố mắt ngẩn ra bất ngờ


Tại sao nàng ta không phản khán gì vậy?


Đại não vẫn đang thắc mắc, thì ngay trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khúc khích lạnh lẽo "Ngây thơ quá tứ đại thống lĩnh"


Lồng ngực cả bốn giật thót một cái nhất loạt nghểnh cổ nhìn lên, thì thấy Mộ Dung Tư Dẫn đang treo lơ lững giữa không trung phía sau long ỷ nhìn xuống các nàng với vẻ mặt khinh khỉnh. Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, cả bốn cảm giác lưỡi kiếm của mình có một sự run chuyển không hề nhẹ, lại lần nửa cúi đầu ngó xuống


Mộ Dung Tư Dẫn đang bị xiên trên long ỷ đột ngột vặn vẹo, tay chân như không xương bẻ ngoặc ra sau lưng, cái đầu hết ngẹo qua phải rồi oặt qua trái trông cực kì quái gở và rùng rợn, trạng thái đó không giữ được lâu cho tới khi Mộ Dung Tư Dẫn ngồi trên long ỷ ngã lăn xuống teo tóp thành cái thây khô quắt


Các nàng bốn miệng một lời đồng thanh hô lên "Thế thân?" chỉ là thế thân mà dung mạo, cư xử, điệu bộ y hệt bản gốc thật không thể tin nổi, nhưng chắc hẳn đây chỉ là một trong một trăm khả năng sức mạnh của nàng ta thôi, kinh ngạc là thế tuy nhiên cả bọn cũng đã đoán được trước kết quả này rồi, nếu mà dễ dàng đánh bại được Mộ Dung Tư Dẫn, cánh tay phải Chúa Thượng Quỷ Môn Quan đồng thời cũng là một kẻ máu mặt địa vị cao chót vót trong cái tà phái hắc ám ấy.... thì đúng là câu chuyện cổ tích chỉ có trong mơ


Kế hoạch bị phá sản trong mấy giây ngắn ngủi, khiến cả bốn nhất thời chưa kịp định hình thêm bước hành động tiếp theo, nhưng các nàng là ai chứ? Từ nhỏ đã leo lên ngọn núi tuyết cao chọc thủng cả tầng mây, thời tiết rét buốt lãnh phong như kiếm như đao cắt da cắt thịt mà còn bị bắt ngồi dưới thác nước thiền định mấy chục canh giờ liền, tinh thần đã sớm luyện thành thép luôn rồi


Nên chỉ nháy mắt một cái các nàng liền nhanh chóng hồi phục tinh thần, kiễn mũi chân lao lên lần nữa, bốn mũi kiếm đâm tới cùng lúc tạo ra một luồn sóng vây quanh thân kiếm với sức mạnh kinh khủng khiếp cùng chiêu thức 'Thánh Thú Hội Tụ' cực kì uy lực và dũng mãnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ như ẩn như hiện giữa không trung vồ tới chỗ Tư Dẫn


Sức mạnh quá kinh hoàng khiến cho cả đại thần điện chấn động dữ dội, mười hai cây cột gỗ lim vàng chống đỡ hai bên đại thần điện bắt đầu nứt toát, bụi cát trên mái ngói rào rào trút xuống như mưa. Vốn các nàng cũng không định xử dụng chiêu này vì nó quá nguy hiểm có khả năng càn quét sạch cả hoàng cung, nhưng đã quyết tâm đánh bại cho bằng được Mộ Dung Tư Dẫn rồi, nên phải làm cho ra ngô ra khoai ... kiểu gì chẳng xây lại nhiều công trình sau đợt tấn công của nàng ta


Nụ cười tiếu phi tiếu càng lộ rõ trên khoé miệng của Tư Dẫn, bỗng... nàng ta nâng tay lên phẫy ống tay áo một cái, từ đằng sau nàng ta bùng lên một cơn sóng lửa xanh đen lao ùng ùng tới như thuỷ triều dâng hất mạnh cả bốn văng khỏi đại thần điện.


Tử Kỳ chống cái thắt lưng sắp gãy lìa làm đôi đứng dậy, ngoác miệng chửi rủa "Chết tiệt, cái số của ta là số bị thiêu và bị ngã thì phải"


Hắc Ảnh, Thất Sát và Khuynh Thần cũng chật vật đứng dậy, ai nấy đều ôm ngực thở nặng nề "Nàng ta... mạnh quá" dù không muốn thừa nhận nhưng Hắc Ảnh cũng phải nói lên điều hiển nhiên đang xảy ra


"Ngươi nên nhớ chúng ta đang đánh hội đồng nàng ta đấy, nếu thua thì thật mất mặt" Thất Sát vừa lau vết máu trên trán do mới đập mặt xuống đất, vừa hổn hển nói "Nhưng chúng ta cũng đã nắm một nhược điểm của hoả ngục chính là máu của Khuynh Thần, chỉ cần cả bốn liên tục tấn công thì mặc xác nàng ta có 'thuận phong nhĩ' gì đó, thì một trong bốn người chúng ta sẽ có khả năng cao đánh trúng nàng ta thôi"


Thất Sát quay sang hướng Khuynh Thần muốn nghe ý kiến của nàng, nhưng khổ nổi Khuynh Thần lại trưng ra cái bộ mặt như thể vừa bị ai lấy mất sổ gạo, cau cau có có đâm chiêu, bộ dạng này thì bố ai mà biết nàng đang toan tính cái của nợ gì. Thất Sát đành chịu thua, thà hỏi cái đầu gối mình có khi còn lẹ hơn


"Các ngươi nên cảm thấy biết ơn, vì ta đã không dùng đòn vừa nãy thiêu rụi các ngươi ra tro" từ trong đại thần điện Mộ Dung Tư Dẫn bay ra, phải... là bay đấy, dưới chân nàng ta lơ lửng một đám mây lửa, mà vừa nhìn Hắc Ảnh đã đặt tên ngay là 'hoả ngục vân' cho nó gọn.


Tử Kỳ ôm quyền, điệu bộ vờ vịt đá đểu "Á... đa tạ, đa tạ vì đã tha mạng thái tử thuộc địa"


Tư Dẫn sao lại không nghe ra Tử Kỳ đang cố ý cà khịa mình, thái độ vẫn dửng dưng vô vị hảo tâm cho biết "Nói ngươi ếch ngồi đáy giếng quả không sai, Lục Quốc bây giờ đã không còn là thuộc địa của Bắc Tống nửa rồi"


"Ngươi bịa thông tin đó ra từ đâu vậy? Ngươi nên nhớ hiện giờ ở Lục Quốc vẫn có hơn mười vạn quân Bắc Tống trấn giữ"


"Vậy ngươi cũng nên tính đến khả năng... tên tướng quân chỉ huy mười vạn quân hiện tại ở Lục Quốc có còn trung thành với Tống Huy Tuấn hay không"


"Ngươi nói vậy là sao?" Tử Kỳ nhíu mày, nhớ lại chuyện Dương Hoành Khiêm âm mưu hại nàng và Hoắc Huy sau thì bị nghiệp quật nổ tung bởi chính cái bẫy của mình (chương 214), tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được chính xác danh tính của hắn trong tất cả các thi thể chết cháy ở phủ


Cũng sau sự kiện lần đó, hoàng thượng nảy sinh nghi ngờ lòng trung thành của những thuộc cấp dưới quyền Dương Hoành Khiêm hiện đang đóng tại Lục Quốc, hắn ngay lập tức hạ chiếu chỉ gọi tất cả phó tướng quay về Bắc Tống, đồng thời thay thế một vị tướng quân khác đến trấn giữ Lục Quốc


"Chẳng lẽ tên đó cũng bị mua chuộc?"


Hắc Ảnh lại lắc đầu, không đồng tình trước phán quyết quá vội vàng của Tử Kỳ "Ngô tướng quân mà ta biết là người trọng nghĩa khí và trung thành, không có chuyện ông ấy phản bội đâu"


"Có thể là hắn không cố ý phản bội, nhưng vì một lý do nào đó mà buộc phải phản bội chăng?" biểu cảm trên khuôn mặt Tư Dẫn càng lộ vẻ quỷ quyệt


Thất Sát càng cảm thấy không ổn "Rốt cuộc các ngươi đã làm gì mười vạn quân Bắc Tống?"


"Bây giờ nói cho các ngươi biết chuyện này chắc cũng không quá muộn, hiện trụ sở của Quỷ Môn Quan đã được Chúa Thượng của chúng ta di dời đến Lục Quốc, và Lục Quốc chính thức sáp nhập vào Quỷ Môn Quan, hình thành nên một đế quốc mới với tên gọi Quỷ Quốc"


"Ngươi vừa nói cái gì?" tuy lỗ tai nghe rõ ràng rành mạch không sót chữ nào, nhưng cả bốn đều bán tín bán nghi lời Tư Dẫn vừa nói


"Tại sao chúng ta lại không nhận được tin tình báo?" sau khi điều tra ra mối quan hệ mờ ám giữa Sa Diện Vương Lục Quốc và Quỷ Môn Quan, để đề phòng chuyện bất trắc các nàng đã âm thầm cài một vài chân tay thân tín trong quân đội đóng đại Lục Quốc, nhằm tình báo mọi diễn biến đáng ngờ


"Vậy nên ta mới bảo các ngươi quá ngây thơ, tự tin thái quá vào những vấn đề mà các ngươi cho là vẫn đang trong tầm kiểm soát của bản thân" đáy mắt Tư Dẫn loé lên tia giảo hoạt "Trong khi các ngươi còn đang suy tính bước một, thì chúa thượng đã tính đến bước mười rồi"


Thôi xong, nghe nàng ta nói thế là đủ biết nội gián các nàng cài vào đã bị làm thịt luôn rồi. Mà nhìn tình hình này thì trông giống đang tán phét hơn là đánh nhau, trong khi Mộ Dung Tư Dẫn bận khoe khoang về Chúa Thượng của mình, thì Hắc Ảnh, Tử Kỳ và Thất Sát vẫn đang chú ý đến mọi ám hiệu của Khuynh Thần


Nàng muốn cả ba đánh lạc hướng Mộ Dung Tư Dẫn thêm lần nữa, Tử Kỳ định nghĩ bụng: Lại chơi trò bẩn đánh lạc hướng nữa à? Đã chơi hội đồng còn chơi đánh lén, cảm giác 'bách nhục xuyên tâm' quá đi à. Nhưng rất nhanh nàng liền tự cắt đứt mạch suy nghĩ đó trước khi nó kịp hiện hữu trong đầu, Mộ Dung Tư Dẫn có khả năng đọc được nội tâm đối phương, khi đang đối đầu với nàng ta điều trọng yếu nhất là phải luôn giữ cái đầu trống rỗng, tuyệt đối không được chứa tạp niệm.


Tử Kỳ vội nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí: Chết tiệt, đầu óc mình bây giờ dễ chứa tạp niệm quá, phải nghĩ đến cái gì đó khác ngoài ám hiệu của Khuynh Thần mới được. Tử Kỳ trong đầu nhẫm niệm: Hoắc Huy... Hoắc Huy.... Hoắc Huy... Đúng là có hiệu nghiệm thật.


Tư Dẫn liếc mắt nhìn xuống Tử Kỳ vẫn đang lầu bầu, một bộ khó hiểu hỏi "Tử thống lĩnh... sao tự dưng niệm tên quận chúa nhiều vậy?"


Tử Kỳ hắng giọng phân bua "Nàng là nương tử của ta thì ta gọi thôi, thắc mắc gì?"


"Chứ không phải đang cố che giấu lòng dạ đen tối sao?"


"Tử Kỳ, đừng bị nàng ta khiêu khích" Thất Sát nhắc nhở


Tử Kỳ dương dương đắc ý hất cằm "Khỏi nhắc, ta biết tổng rồi ta không dễ lung lay đâu"


Thất Sát liếc xéo: nói thì hay lắm


Tư Dẫn vẫn đang xem Tử Kỳ làm trò, không hề chú ý đến một người đang có hành động mờ ám, tay lăm lăm cầm kiếm xuất hiện đằng sau lưng mình từ bao giờ, đâm mũi kiếm thẳng tới từ sóng lưng xuyên thủng qua lồng ngực


"Hay lắm" cả ba cùng reo lên, nhưng chưa vui mừng được lâu thì tất cả đều đồng loạt tắt nụ cười


"Tinh ranh lắm Khuynh thống lĩnh, khiến ta có chút bất ngờ đấy"


Khuynh Thần dường như phát hiện thấy điều gì đó bất thường vội rút kiếm ra, nếu gặp một người khác chịu một nhát kiếm hung hiểm xuyên cơ thể, sau đó bị rút kiếm ra như này thì chắc chắn máu tươi sẽ phun ra như suối. Nhưng vết thương trên người Mộ Dung Tư Dẫn lại bốc cháy thành ngọn lửa xanh đen, rồi miệng vết thương từ từ khép trở lại lành lặn như thể chỗ đó chưa từng bị thương tổn gì


Cả bốn cùng trố mắt chứng kiến chuyện ngoài sức tưởng tượng này, trong giọng Khuynh Thần có chút run rẩy "Ngươi... chẳng lẽ cơ thể của ngươi cũng là Hỏa Ngục sao?"


"A, thật thất lễ quá... Ta quên chưa báo trước với các ngươi về cơ thể này của ta, nó vốn không còn là con người nữa rồi"


Các nàng hoàn toàn chẳng hiểu nàng ta đang nói cái gì, và cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Mà Tư Dẫn lại không định giải thích, nàng vận khí lực xung quanh cơ thể lập tức hình thành một lớp Hỏa Ngục với hình dạng giống như.... Một con quỷ thân cao vạm vỡ với cái sừng dài trước trán, miệng ngoác tận mang tai cùng cặp mắt sáng trừng


Tư Dẫn chẳng cần giơ tay nhấc chân gì cả, vì thứ ấy đã tự động vươn cánh tay dài ngoằng của mình ra tóm lấy cổ Khuynh Thần, treo nàng lơ lửng giữa không trung "Bây giờ... ngươi muốn bị bóp nát đầu, hay bị thiêu thành tro? Ta cho ngươi lựa chọn cái chết đấy"


Khuynh Thần húng hắng ho khan hai tiếng, nở nụ cười khinh khỉnh "Vậy ngươi hãy tự chọn trước cái chết cho mình đi"


"Lớn lối lắm, ta sẽ cho ngươi ăn no hành" Tư Dẫn nhếch mép thích thú, tay Ngục Hồn Thú siết càng thêm chặt khiến Khuynh Thần sắp chết ngạc tới nơi


"Mau thả nàng ấy ra" cả ba đứng tòng ngòng mất mấy giây cuối cùng có phản ứng, khẩn trương lao tới nhắm cánh tay con quái vật lửa mà chém, mong rằng máu của Khuynh Thần có tác dụng với Hỏa Ngục của Mộ Dung Tư Dẫn. Nhưng các nàng lại quên mất rằng nếu quả thật máu của Khuynh Thần có tác dụng với Tư Dẫn, thì lúc nãy khi Khuynh Thần đâm xuyên lưỡi kiếm có dính máu của mình qua người Tư Dẫn, thì nàng ta phải thụ thương ngay thời điểm đó rồi, chứ đâu có thản nhiên như hiện tại


"Ấu trĩ" cánh tay còn lại của Ngục Hồn Thú quét ngang một đường, các nàng vội cùng nâng kiếm lên đỡ tuy nhiên hành động này rõ ràng là vô dụng, nó đánh văng cả ba đứa dính tường khiến các nàng suýt hộc máu "Biết điều thì nằm im đó đi"


Mộ Dung Tư Dẫn vẫn chưa có ý định xuống tay ngay với Khuynh Thần, nàng để Ngục Hồn Thú hơi nới lỏng thủ một chút để Khuynh Thần có thể hít thở. Lại đảo mắt quan sát thanh trường kiếm trong tay nàng, trầm giọng hỏi "Ngươi có biết tại sao máu của ngươi lại có khả năng triệt hạ được Binh Đoàn Quỷ của ta không?"


Thấy Khuynh Thần không có ý muốn mở miệng cầu xin lời giải đáp của mình, Tư Dẫn không giận thái độ kiêu căng, ngạo mạn của nàng ngược lại còn hảo tâm giải thích tường tận "Để ta cho ngươi biết một chuyện thú vị này... Tam Kinh Cấm vốn là một loại hình thức luyện tà thuật, một khi ngươi đã luyện nó máu trong cơ thể ngươi dần dần theo thời gian sẽ chuyển hóa thành một loại máu đặc biệt vượt xa người thường. Huyết Ma, Hỏa Ngục, Bách Diện thực chất không phải là ba quyển riêng biệt như người ta thường đồn đại, mà ngay từ thủa sơ khai nó đã là một quyển duy nhất được chia thành ba phần nhỏ, mỗi phần có sáu hồi. Chính vì thế khi ngươi dùng máu của mình để tiêu diệt Quỷ Binh của ta, nó lại bị xung đột vì máu của ta và ngươi đều nhiễm loại tà thuật giống nhau, có điều... máu của ngươi chỉ có tác dụng lên Hỏa Ngục đã bị ta tách ra mà thôi"


"Thông tin bổ ích đấy, tuy nhiên... Điều làm ta tò mò hơn là..." Khuynh Thần cười khàn "Tại sao ngươi lại nói cho ta biết thông tin mật của Quỷ Môn Quan? Ngươi không sợ bị Chúa Thượng đáng kính của ngươi trừng phạt sao?"


"Hừm... câu hỏi hay đấy, có lẽ trên một phương diện nào đó chúng ta khá giống nhau đấy Khuynh Thần, không phải ai cũng đủ tố chất và tư cách để luyện Tam Kinh Cấm đâu. Ngươi... Rất thích hợp trở thành một vị tướng cực mạnh của Quỷ Quốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro