Chương 301: Cái Xác Không Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa tạ lời đề nghị béo bở của ngươi, nhưng ta quen sống dưới ánh mặt trời rồi ko quen chui rút dưới đáy cống như mấy con chuột nhắt, nên đành từ chối hảo ý này thôi"


Lời chế nhạo dè bỉu to đùng quăng thẳng vào mặt như thế, ngay cả một đứa con nít ba tuổi cũng nghe ra huống chi Tư Dẫn sao lại không hiểu. Nhưng y như lúc nãy nàng chẳng thèm nổi giận, cũng chẳng mấy bận tâm chỉ có gương mặt tiếu phi tiếu là không đổi


Tay của Ngục Hồn Thú lần nữa siết chặt cổ họng Khuynh Thần. Mộ Dung Tư Dẫn đảo tròng mắt ngó sang ba đứa kia đang chật vật ngồi dậy, mặt mày bị va đập đến đầm đìa máu tươi, vành mắt Tư Dẫn nheo lại thành một khe nhỏ như mắt cáo loé lên đầy quỷ quyệt


Ngục Hồn Thú gầm lên một tiếng man rợ, dưới hông của nó bỗng mọc ra thêm hai cánh tay khác tấn công về phía Hắc-Thất-Tử, dù vừa khó khăn đứng dậy nhưng các nàng coi như cũng phản xạ nhanh phi thân lên cao tránh khỏi cú vồ, lại không ngờ Tư Dẫn đã đoán trước được hành động tiếp theo của cả ba


Cú vồ đó chỉ là nhử, mục đích thật sự của Tư Dẫn chính là tóm gọn hết ba người. Chỉ nháy mắt một cái thế là cả bốn đều đã bất lực nằm gọn trong lòng bàn tay của Ngục Hồn Thú


"Chết tiệt" Tử Kỳ nghiến răng không cam tâm "Chẵng lẽ cứ vầy mà thua sao?"


Tư Dẫn cũng chính Ngục Hồn Thú bất ngờ phóng người phi lên không trung cao thật cao


"Tên khốn, ngươi định giở trò gì hả?" đáy lòng thừa sức đoán ra nàng ta muốn làm gì, nhưng theo bản năng sinh tồn Thất Sát vẫn không sao ngăn nổi câu hỏi tuột ra khỏi miệng


"Để ta xem thử.... Xương các ngươi cứng hay mặt đất dưới kia cứng" dứt lời Ngục Hồn Thú liền nghiêng người rồi lao thẳng xuống như tảng thiên thạch giáng thế, miệng thì nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, cả bốn có thể tính toán dựa theo độ cao này, rõ rành rành hướng lao xuống của nàng ta là nhắm thẳng vào lồng lửa


Kiểu này trước khi bị dập thành bốn cái bánh thịt thì đã hoá bốn miếng thịt khét rồi, và điều hiển nhiên là các nàng chẳng muốn chọn bất kì cái chết kinh khủng nào ở trên. Tốc độ rơi vun vút, sức gió phần phật táp thẳng vào mặt các nàng đau buốt từng tất da thịt, cố gắng giùng giẫy nhưng vừa chạm vào tay Ngục Hồn Thú thì y như thể đút cả hai cánh tay mình vào lò nung hàng ngàn độ vậy


Nó chạm vào các nàng thì được nhưng các nàng lại bất khả thi chạm vào nó, tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao mà khoảng cách với màn lửa tử thần thì ngày càng gần hơn. Giờ nếu không làm gì đó thì cả bọn chết chắc, đành liều mạng một phen vậy, Khuynh Thần nhắm mắt tập trung niệm lực vận hết nội công


Tư Dẫn cũng chú ý đến hành động của Khuynh Thần, dường như đoán được nàng tính làm gì liền lao xuống nhanh hơn. Dựa theo tình hình này Tư Dẫn dư sức thiêu cháy các nàng thành tro trước khi Khuynh Thần kịp vận đủ nội công, tuy nhiên Tư Dẫn lại không muốn làm thế vì theo nàng thắng dễ vậy thì quá nhạt nhẽo


Để xem ngươi có đủ thời gian vận nó hay không


Tư Dẫn nào hay biết suốt quãng thời gian qua Khuynh Thần đã không ngừng rèn luyện sự tập trung và cảm xúc, để có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh cấm trong cơ thể mình, bây giờ nó không còn đột nhiên bộc phát mỗi khi nàng tức giận nữa, nàng dễ dàng vận Huyết Ma bất cứ lúc nào mà mình muốn, kể cả hoá thành dạng mạnh nhất.


Đôi mắt Khuynh Thần mở to, song ngươi đen láy chuyển động, bên phải hoá đỏ như lửa, bên trái hoá xanh lạnh như băng, mái tóc dài thược cũng chuyển sang thành hai màu đỏ xanh, toàn thân bung toả ngùn ngụt luồn nhiệt khí lạnh lẽo đến cùng cực khiến cho ba đứa ở cạnh đó cũng bất giác run lên bần bật


Nhận thấy tay của Ngục Hồn Thú đang dần dần bị đóng băng, nhưng Tư Dẫn vẫn kiên quyết không buông tha cho các nàng, tiếp tục cho lao xuống chỗ màn lửa, suy tính sâu xa hơn: Bất quá mình ngươi thoát ra trước khi chạm vào màn lửa là cùng, và sau đó ngươi phải tận mắt chứng kiến ba người bạn thân của mình bị thiêu thành tro


Khuynh Thần sao có thể trơ mắt để nàng muốn làm gì thì làm, nàng chém xuống một kiếm chặt đứt cánh tay Ngục Hồn Thú đã bị đóng băng tự giải thoát mình, sau đó tiếp tục lộn người vung thêm ba đường kiếm, lưỡi kiếm chạm trúng ba cánh tay còn lại của Ngục Hồn Thú khiến ngay vết chém bị đóng băng và đứt lìa


Vừa được giải thoát cả bốn ngay lập tức đạp khí nhào về phía trước, vừa tránh bức màn lửa gần như dính sát lưng áo, vừa tung kiếm chém tới tấp Mộ Dung Tư Dẫn. Bốn các nàng xử lý tình huống nhanh thoăn thoắt mà phản xạ của Tư Dẫn cũng chẳng phải dạng tầm thường


Thấy Ngục Hồn Thú bị chặt đứt hết bốn tay, nàng liền nhanh chóng thu lớp hoả ngục về đồng thời tạo hình ra một thanh kiếm cằm trên tay trực diện tiếp chiêu với các nàng, cả bốn cảm nhận rõ rệt tốc độ kiếm pháp của Mộ Dung Tư Dẫn cực kì nhanh


Đường kiếm của nàng ta vụt nhanh tới nỗi hoa cả mắt, suýt mấy lần cả bốn bị chém trúng, bốn đánh một thậm chí Khuynh Thần đang dùng hình dạng mạnh nhất của Huyết Ma, thế mà cục diện trận đấu vẫn chẳng khá khẩm hơn cho các nàng là bao


Khuynh Thần đang chặn lưỡi kiếm của Tư Dẫn lại, Hắc-Thất-Tử hiểu ý lập tức đâm kiếm tới, lần này không giống hồi nãy các nàng nhắm thẳng vào những nơi yếu hiểm như đầu, cổ họng và tim, các nàng không tin nàng ta không có yếu điểm, đã là con người thì ai mà chẵng có tử huyệt chứ. Tư Dẫn loáng cái liền đọc thấu kế hoạch này của bốn người, nhưng vẫn cố tình để các nàng tấn công dễ như bỡn


Nàng bật cười mỉa mai "Rất cố gắng đấy, ta có lời khen với tư duy đọc vị của các ngươi" nàng hất Khuynh Thần ra, hoả ngục kiếm trong tay lại biến hoá... uốn nắn rồi thành hình một cây lưỡi hái dài, Tư Dẫn quăng lưỡi hái đang xoay vù vù về phía Khuynh Thần đứng đối diện


Khuynh Thần định nâng kiếm thủ, nhưng đại não bất giác xẹt qua một cảm giác bất an, đáy tâm nảy sinh linh cảm rằng cây lưỡi hái tử thần kia có thể cắt phăn kiếm của mình sau đó cắt phăn luôn nửa cơ thể mình như chơi, không dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, Khuynh Thần vội ngã lưng ngửa cổ ra sau tránh lưỡi hái dài ngoằng xoay vun vút sát rạt mặt mình trong gang tấc


Hướng đi của lưỡi hái bất ngờ thay đổi, nó rẽ ngoặc sang phải bay theo hình vòng cung lượn lờ xung quanh người Tư Dẫn.


Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ theo phản xạ bản năng đạp khí nhảy lui về phía sau, vừa kịp né đường cắt "xoèn xoẹt" của lưỡi hái, cảm giác thoát chết trong gang tấc thật đúng là một trãi nghiệm hú hồn hú vía


Lưỡi hái bay đúng một vòng trước khi về lại tay Tư Dẫn, vết thương lành lặn như cũ


Thái dương bốn đứa đầm đìa mồ hôi lạnh, miệng mồm không ngớt thở hổn hển. Khuynh Thần ngờ vực "Cơ thể của ngươi... chẳng lẽ là hậu quả của việc luyện Hoả Ngục? nó giúp ngươi bất tử sao?"


Ánh mắt Tư Dẫn loé qua một tia trào phúng, nàng mím môi cười quái dị "Vậy nếu ta nói cho các ngươi biết... ta bây giờ chỉ là một thây ma thì các ngươi có tin không?"


Không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời kinh ngạc này, bốn đứa nhất thời trầm ngâm, hồi trước các nàng có đụng độ thây ma hai lần, lần đầu tại ngôi làng bị nhiễm dịch, lần hai ở dưới cổ mộ Vong Linh Đảo. Tuy nhiên theo các nàng đánh giá thì những thây ma các nàng gặp đều mất hết tri thức, hành động theo lệnh của chủ nhân hoặc bản năng của một con thây ma luôn muốn xâu xé thịt tươi


Họ vốn chỉ là những cái xác không hồn, nhưng Mộ Dung Tư Dẫn đang đứng trước mặt các nàng đây rõ ràng là một con người có tri thức, có suy nghĩ, cảm xúc lẫn những âm mưu đáng gờm.... vậy sao lại tự gọi mình là thây ma cơ chứ?


"Có quỷ mới tin ngươi" Tử Kỳ trở mình xem thường nàng, giả bộ phỉ nhổ "Nhìn bộ dạng ngươi có chỗ nào giống thây ma cơ chứ?"


Tư Dẫn căn bản không đặt cái bản mặt Tử Kỳ vào mắt, đổi lưỡi hái thành chuỷ thủ bất tri bất giác rạch xuống một đường ngay vị trí tim mình. Cả bốn trợn tròn mắt trước hành động không báo một lời của Tư Dẫn, tuy nhiên ngay sau đó họ lại bị thu hút bởi thứ mà Tư Dẫn muốn cho họ xem


Ở nơi ngực trái kia không phải là một trái tim người, mà nó giống như một quả cầu lửa và nó đang đập thình thịch như một quả tim thật. Thấy cả bốn đứng hình không thốt nổi một lời nào, Tư Dẫn chủ động trình bày


"Cơ thể của ta đã không còn tim nữa, và để tiếp tục duy trì sự sống ta phải thay thế nó bằng hoả ngục... ta bây giờ không khác gì một cái xác biết đi" ánh mắt Tư Dẫn thoáng buồn, chợt nàng nở nụ cười giảo hoạt nói với bốn người "Ừm... ta nghĩ các ngươi có thể giết ta nhanh hơn bằng cách phá huỷ nó đấy


Lời này nghe ba xạo gần chết, hồi nãy các nàng cũng đâm xuyên kiếm qua chỗ đó mà nàng ta có bị cái mẹ gì đâu


Thấy bốn đứa tỏ rõ thái độ bất tin, không ngờ Tư Dẫn lại thẳng thắn khẳng định đồng thời chem thêm lời khiêu khích "Ta vừa cho các ngươi biết yếu điểm của mình rồi, có điều... đâm trúng thì dễ nhưng để phá huỷ hoả cầu của ta thì còn phải xem khả năng của các ngươi tới đâu nữa"


Lời khẳng định cùng khiêu khích, các nàng lúc này mới dám chắc lời Mộ Dung Tư Dẫn nói là thật, vì căng bản Tư Dẫn chẳng có lý do gì để mà bịa chuyện điểm yếu của mình ra phỉnh các nàng cả, nàng ta cũng đâu rỗi hơi đến mức đó, chỉ có một lý do duy nhất khiến nàng ta hành động như vậy... chính là nàng ta tự tin rằng mình sẽ không thể bị đánh bại mà thôi


Tự cao, tự đại lại thêm tự phụ, nghĩ mà thấy tức á có điều các nàng tức thì nàng ta cũng chẳng bị mất sợi lông tóc nào. Giờ điều quan trọng nhất lúc này là triển khai cách gì hiệu quả để đánh trúng phá huỷ điểm yếu của nàng ta dù đã biết điểm yếu đó nằm đâu, chà... nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng lại rất hợp lý


Tư Dẫn khôi phục lại mấy vết thương trên người, thâm tà nhướng mi nhìn các nàng chằm chằm với thái độ kiêu căng thách thức "Nào... nhanh nhanh đến đây mà giết ta đi vì ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, đừng để ta chết trước khi các ngươi tìm ra cách đối phó vậy thì ta chết thật sự là... không thể nhắm mắt nổi"


"Sao ngươi có thể chết được chứ?" Tử Kỳ ngờ vực trước mấy lời úp mở dở hơi của nàng, nhìn còn khoẻ như vâm thế mà


Ngay phía dưới chân các nàng vang dội tới một trận xôn xao, thanh âm tiếng bước chân rầm rập dồn dập như thể có một bầy chiến mã hùng hậu thồ qua đây. Cả năm đăm chiêu khó hiểu ngó xuống phía dưới, thì ra không phải là một bầy chiến mã như các nàng tưởng, mà đó là một đạo quân binh đông như kiến cỏ đang chạy ùn ùn tới chỗ này dẫn đầu là vài vị tướng quân trọng yếu của triều đình


Đây là số binh lính còn lại của triều đình sau đợt thảm sát hôm qua của Mộ Dung Tư Dẫn, họ không có bị bắt làm con tin chung với người dân, một đoàn quân gần hơn mấy ngàn người không biết Mộ Dung Tư Dẫn giam giữ ở đâu mà giờ lại bỗng dưng xuất hiện như âm hồn vậy? thậm chí có cả Độc Kỵ Binh. Hắc-Thất-Khuynh-Tử lòng tràn ngập ngờ vực, Độc Kỵ Binh là đội quân tinh nhuệ nhất của triều đình với bản tính lo xa ngàn thước của Mộ Dung Tư Dẫn không cớ gì nàng ta bất cẩn ngó lơ, một là biến họ thành quỷ binh còn không thì diệt trừ hậu hoạ chứ nhỉ?


Tuy vẫn là cái bộ mặt hờ hững vô cảm đó nhưng các nàng tổng cảm thấy nàng ta đang âm mưu thứ gì đó to lớn hơn nhiều. Một cảm giác cực kì bất an


"Tứ Đại Thống Lĩnh" một trong mấy vị tướng quân bên dưới hét lên "Chúng ta đến hỗ trợ các ngài đây"


"Các ngươi từ đâu xuất hiện vậy?" Tử Kỳ chẳng hiểu cái gì sất, tính thì vốn thẳng như ruột ngựa nghĩ gì liền hỏi nấy


"Bọn ta bị giam giữ tại khu rừng hầm ngục nơi mà Mộ Dung Tư Dẫn từng bị các ngài tống giam ấy, chúng ta gần như mất ý thức và cơ thể hoàn toàn không cách nào di chuyển được giống như bị điểm huyệt định thân vậy"


"Thế sao bây giờ các ngươi lại di chuyển được?"


"Chúng ta được Bạch tướng quân giải cứu"


"Bạch tướng quân?" cái tên đó không có trong nhóm con tin, cũng không bị Mộ Dung Tư Dẫn áp chế, có thể tự do đi giải cứu người khác rõ ràng là có mùi mờ ám gì đâu đây. Cả bốn quét mắt nhìn qua một lượt cũng chẳng thấy cái bản mặt của hắn trong đám binh lính bên dưới, nói đến kỳ lạ thì còn một kẻ đáng ngờ nữa cũng đột nhiên biến mất


Các nàng đánh cái lườm ẩn ý về phía Mộ Dung Tư Dẫn, nàng ta đang đồng dạng ngó xuống đàn người bên dưới, khóe miệng giảo hoạt khẽ nhếch, chưa để các nàng kịp đoán già đoán non lòng dạ thâm sâu khó lường của Mộ Dung Tư Dẫn, thì tên tướng quân nọ lại hét toáng lên như gai đâm phải đít


"Các vị Thống Lĩnh xin tránh ra, chúng ta sẽ bắn hạ Mộ Dung Tư Dẫn" hắn vừa dứt lời, hàng trăm cung thủ bên dưới đồng loạt nhất quán khuỵu gối giương cung, "Ba" một phát mưa tên lập tức bắn ra ào ào


"Chết tiệt, bọn ta né thế quái nào được khi các ngươi vừa nói phát là hành động luôn?" đúng với câu nói không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò, pha này của bọn hắn vô tình bóp các nàng cực thốn


Khi mà Mộ Dung Tư Dẫn đứng đó nhiễm nhiên bất khả xâm phạm, tên bắn xuyên qua bao nhiêu đều lành lại như cũ, còn bốn đứa giờ lại phải quay sang đối phó với đám tên đang bay tới giống như vũ bão


"Dừng lại ngay bộ định giết luôn bọn ta hả?" Tử Kỳ tức giận bạo rống, cả một bầu trời đầy mưa tên thì kêu các nàng né đi đâu bây giờ?


Nhận thấy mấy mũi tên vô dụng với Mộ Dung Tư Dẫn, bấy giờ bọn hắn mới sáng mắt vội dừng bắn, không biết phải làm sao một tên tướng quân khác liền thách một câu thể hiện đỉnh cao của sự ngu dốt


"Mộ Dung Tư Dẫn có giỏi thì xuống đây"


Đã là tướng quân thì dĩ nhiên bọn hắn cũng luyện võ công, nhưng bọn hắn không ngốc lao thẳng lên đó cống hiến như thiêu thân, cứ dụ Mộ Dung Tư Dẫn xuống đây để mấy ngàn quân binh dày xéo xử đẹp không phải hay hơn sao?


"Đến đúng lúc lắm" Mộ Dung Tư Dẫn lâm râm điều gì đó trong miệng, chẳng nói chẳng rằng nhảy thẳng xuống đứng đối diện trước mấy ngàn quân Bắc Tống, điềm tĩnh dửng dưng như đang đối đầu với một bầy kiến vô hại dưới chân


Nói xuống liền xuống khiến cả đám nhất thời đực mặt ra như kiểu đóng băng tập thể. Tư Dẫn từ từ nâng cánh tay lên, lòng bàn tay mở ra hướng về phía đám quân binh


"Còn chờ gì nữa? tấn công mau tấn công, không cần bắt sống giết luôn đi"


Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, ngay cả Hắc-Thất-Khuynh-Tử cũng không kịp phản ứng trước tốc độ sét đánh không kịp bưng tay của Tư Dẫn. Dưới chân nàng ùn ục nổi lên một làn sóng xanh đen trông giống như một cái bóng khổng lồ ngày càng lan rộng ra


"Hoả Ngục" chẵng lẽ nàng ta lại định thao túng họ thành quỷ binh? "Này, các ngươi mau chạy đi" Tử Kỳ khẩn trương phi thân xuống muốn ngăn chặn Tư Dẫn, ba đứa còn lại thấy nàng làm ẩu vội túm áo kéo nàng trở về nhảy lên đỉnh ngói gần đó


Hắc Ảnh lớn tiếng mắng "Ngươi bị ngu à? xuống đó khác nào dâng hiến thân xác cho Hoả Ngục, ngươi muốn trở thành quỷ binh của nàng ta luôn sao?"


Tử Kỳ rít qua kẽ răng "Chẳng lẽ đứng đây nhìn họ bị biến đổi, sau đó lại dùng máu của Khuynh Thần để giết họ nữa à?"


"Nhưng ngươi xuống đó thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu"


"Còn hơn đứng đây trơ mắt nhìn"


"Để ta đi" Khuynh Thần lạnh lùng ngắt ngang cuộc cãi vã vô bổ của cả ba.


Hơi cong lưng, kiễn mũi chân dẫm nghiền mái ngói, mượn lực phóng phắt một phát bao nhiêu bụi bậm táp thẳng vào mặt ba đứa bạn đáng thương của mình, các nàng phẩy phẩy tay áo phủi bụi, đến khi nhìn lại thì đã thấy Thanh Long kiếm trong tay Khuynh Thần phát quang chói lóa hai luồng nhiệt hoả và nhiệt băng, tựa như hai con rồng cuốn lấy nhau từ đằng sau lưng Mộ Dung Tư Dẫn đâm thẳng tới, nhắm chuẩn xác vào vị trí hoả cầu trên ngực trái nàng


Đã hóa dạng mạnh nhất của Huyết Ma, ta không tin đòn tấn công này vô dụng với cơ thể ngươi, ít hay nhiều nó cũng sẽ khiến hoả cầu của ngươi bị tổn thương


Đạo quân binh trước mặt Tư Dẫn còn chưa tiến lên được một bước, chân đã bị Hoả Ngục giữ chặt, ở đây chưa có nhiều người được chứng kiến thấy sự lợi hại đáng sợ của vật thể dưới chân mình, rất nhanh hơn nửa số quân binh bị nó nuốt chửng gào thét trong vô vọng, mấy người đứng tít phía sau thấy vậy sợ quá buông bỏ hết vũ khí trên tay mình cắm đầu bỏ chạy, lại chạy không được mấy bước Hoả Ngục đã đuổi tới nơi cuốn chặt lấy chân họ, từng người từng người bị Hoả Ngục chiếm trọn thân xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro