Chương 308: Vẫy Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời to vật vã treo trên đỉnh đầu như quả cầu lửa thiêu cháy giữa trưa, cũng không hề làm giảm nhuệ khí của đoàn người cưỡi ngựa đang chạy băng băng qua sa mạc, thậm chí có mấy người còn hát ca tưng bừng. Hắc Ảnh nghĩ bụng: Chẳng biết cái không khí náo nhiệt hồn nhiên như mấy con điên này có thể kéo dài đến bao lâu, mong là họ còn giữ cho tới tận kinh đô


Sớm hơn dự tính ban đầu của Tử Truy, còn chưa tới chiều cả đoàn đã đặt chân tới thị trấn. Thị trấn đông ngịt người nhộn nhịp vô cùng, thật khác xa một trời một vực với cái biển vàng sa mạc trống huơ trống hoác ngoài kia, Tử Truy nói thị trấn này là một trong năm thị trấn sầm uất lớn nhất của Lục Quốc,


Đa số những người đến đây thường là thương nhân Bắc Tống, họ đến đây để trao đổi buôn bán một số thứ lặt vặt nhỏ nhặt, hoặc thuê người dẫn đường đến kinh đô, vì từ Bắc Tống đến chỗ này không xa lắm nên thị trấn nằm trong khu vực rìa sa mạc khá an toàn


Tử Truy cũng nói thêm thị trấn này là nơi duy nhất nằm trên lộ trình mà hắn đã vạch ra, vậy cho nên phải mua tất cả những thứ cần thiết trong một lần, chứ từ đây xuất phát tiếp sẽ không tìm thấy bất cứ thị trấn hay thôn làng nào nữa đâu, đi rồi mới nhớ thiếu thứ gì thì cũng chẳng tìm được nơi mà mua


Thấy hắn cứ luyên tha luyên thuyên mãi đến tối luôn thì nguy, Tử Kỳ phải thúc giục hắn muốn mua gì thì mua nhanh để các nàng còn giúp sau đó nhanh chóng lên đường tiếp, nhưng hắn khoác tay bảo "Không cần" trong thị trấn này có căn cứ quân nổi dậy, hồi sáng trước lúc xuất phát hắn đã gửi tín bằng diều hâu cho bọn họ nhờ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, giờ chỉ việc đến gặp họ thôi


Dọc đường đi theo Tử Truy đến gặp người của hắn, Thục Đức tay trái kéo Hoắc Huy tay phải kéo Mỹ Nhi hết tạc qua gian hàng thủ công này đến ghé sang bàn bán đồ mỹ nghệ, hai mắt sáng rực cực kì thích thú với mấy thứ được bày bán, hết sờ lại mó như hận không thể mua hết chúng luôn vậy


Thất Sát bất đắc dĩ lắc đầu "Trông các nàng cứ như đang đi du ngoạn ấy nhỉ?"


Tử Kỳ tặc lưỡi "Chẳng biết họ đi theo làm gì"


Hắc Ảnh lại suy nghĩ thông cảm hơn rất nhiều "Lần đầu đến sa mạc dĩ nhiên sẽ có nhiều thứ mới mẻ thu hút các nàng, tính ra các nàng vẫn còn trẻ con thôi, bây giờ cứ để các nàng vui vẻ thoả thích đi mắc công vài bửa nữa lại than vãn"


Sau một hồi chạy loạn tiêu gần như viêm màn túi ngân lượng của Hắc Ảnh, cuối cùng ba vị đại mỹ nhân cũng chịu quay về đoàn và tha theo một đống của nợ linh tinh. Đi hết nén nhang Tử Truy mới dừng trước một gian tiểu quán, nhỏ giọng nói "Trong này"


Bên trong quán le que vài người đang bận nhậu nhẹt, lão chủ quán vừa nhìn thấy Tử Truy liền ra hiệu cho các nàng đi theo mình, hắn mở cánh cửa sau của quán dẫn ra bên ngoài đang có mấy gã cường hán chất hành lý lương thực, nước uống, trướng lên lạc đà, vài gã khác thì đang cho lạc đà ăn


Tử Truy đi đến chào hỏi bọn họ cũng như cảm tạ sự giúp đỡ của họ, bọn họ vui vẻ vỗ vỗ vai Tử Truy đầy thân tình bảo hắn đâu cần khách sáo đều là huynh đệ trong nhà cả mà, mấy người này hình như không biết thân thế của các nàng chắc nghĩ các nàng mới gia nhập quân nổi dậy, nên chỉ tiến lên chào hỏi vài câu xả giao


Bọn họ gặng hỏi Tử Truy sao tự nhiên cần gấp nhiều lạc đà thế, bộ định đưa mấy vị đây đến kinh đô à? Tử Truy cười gượng gạo đáp qua quít cho qua chuyện, bọn họ thấy hắn không muốn nói nên cũng chẳng gàng ép, xem ra thủ lĩnh quân nổi dậy đã giữ kín bí mật trong nội bộ chuyện Ngọc Thương đến diện kiến hoàng thượng Bắc Tống nhờ sự giúp đỡ, không lẽ thủ lĩnh quân nổi dậy sợ có nội gián trong quân mình à?


Tử Truy huýt một hồi sáo những con lạc đà lập tức răm rắp ngoan ngoãn ngồi rạp xuống, hắn hô hào bảo mọi người mau leo lên lưng lạc đà, tám con chở tám người cùng hành lý nhẹ, thêm bốn con nữa chở hành lý nặng tổng cộng mười hai con tất thảy, thấy đoàn lạc đà hùng hậu Hắc Ảnh lo lắng hỏi liệu có bị đám lính ở thị trấn chú ý không?


Một trong mấy gã nam tử trấn an "Yên tâm, ở đây hàng ngày có chục đoàn thương nhân cưỡi lạc đà số lượng có khi lên tới hai, ba chục con ra ra vô vô nườm nượp, bọn chúng chẳng hơi đâu để mắt đoàn tám người có mỗi mười hai con lẻ tẻ này đâu"


Nghe hắn đảm bảo chắc nịch thế Hắc-Thất-Tử mới nhẹ nhõm phần nào. Các nàng nhét hành lý của mình chung với đám hành ly khác rồi mới leo lên lưng lạc đà, Tử Truy lại huýt sáo đàn lạc đà lục đục đứng dậy bắt đầu di chuyển theo con đầu đàn mà Tử Truy đang cưỡi, những người phía sau vẫy tay tiễn các nàng và chúc thượng lộ bình an


Ra khỏi thị trấn, Mỹ Nhi lúc này mới thắc mắc hỏi Thất Sát "Trời cũng sắp chiều rồi sao chúng ta không trú lại thị trấn"


Thất Sát tận tình giải thích "Trên sa mạc mặt trời thường lặn rất muộn, nếu chúng ta nán lại thị trấn đến mai sẽ tốn rất nhiều thời gian quý báu, trời còn sáng thì nên tận dụng gấp rút xuất phát, chúng ta có trướng mà ban đêm muốn dừng lại nghĩ lúc nào chẳng được"


Ở đằng sau Thục Đức với Hoắc Huy giờ phút này chẳng thèm quan tâm long trời lỡ đất gì sất, vì các nàng đang sung sướng phấn khích khi lần đầu tiên được cưỡi lạc đà, tuy có hơi sợ té nhưng rất thú vị. Tuy nhiên qua ba ngày sau thì sự vui vẻ, hứng khởi lúc mới xuất phát đã thay thế bằng tiếng oán than dậy trời


Tiểu công chúa Thục Đức gần như chẳng còn sức lực để mà hát hò nữa, vài người ngồi trên lạc đà mà đầu gục gà gục gật buồn ngủ, lương thực nước uống thì không thiếu, cái khắc nghiệt nhất là sức nóng gay gắt khủng khíp ban ngày của sa mạc, cảm giác như đang đội nguyên cái chảo dầu trên đầu vậy, với vài vị mỹ nhân ưa tắm gội mà mấy ngày trời chưa được tắm thì chẳng bức bối bực bội trong người


Tuy mệt là thế nhưng tiểu công chúa vẫn liên tục mắng mỏ Tử Truy là đồ xỏ lá gian thương, bộ trang phục sa mạc này cũng có giúp nàng mát mẻ tí nào đâu? Vẫn nóng chết bà.


Tử Truy cười như được mùa bảo đi quen sẽ thấy thời tiết trên sa mạc cũng không nóng lắm đâu, liền bị Thục Đức tẩn thêm cho một trận. Quá sợ sự hung hăng của tiểu công chúa, hắn vội vàng cười xoà động viên tinh thần "Cố gắng thêm chút nữa, khoảng chiều là sẽ tới ốc đảo, đêm nay chúng ta sẽ cấm trại nghĩ ngơi ở đó"


"Ốc đảo?" cả bảy người phía sau hắn đồng thanh hô to


Thục Đức mừng rỡ, nhảy cẩn lên hỏi "Vậy ở đó có hồ nước không?"


"Dĩ nhiên là phải có rồi, thậm chí còn là một hồ nước rất to nữa, cho các vị tổ sư gia đây thoả sức mà tắm táp"


Thông tin quý giá vừa tuông ra khỏi miệng hắn, tức khắc tất cả mọi người đều xốc lại tinh thần phấn chấn vạn lần hơn cả lúc xuất phát, thậm chí cả Hắc-Thất-Tử cũng mong chờ được đi tắm.


Trời chiều dần buông ánh tà dương đỏ rực lấp ló phía chân trời đã gần lụi tàn, Tử Kỳ bắt đầu sốt ruột hỏi "Đến chưa Tử Truy? Mặt trời sắp tắt luôn rồi kia, kiểu này đêm nay lại phải ngủ trên sa mạc nữa cho coi, nhưng mà số củi khô mấy người ở thị trấn chuẩn bị cho chúng ta cũng dùng gần hết rồi, sợ đêm nay thể nào cả đám cũng chết cóng"


"Đại ca à sao huynh không tin tưởng khả năng đi trên sa mạc của đệ gì hết vậy? đệ cũng là một trong số bản đồ sống của sa mạc đó nha, chỉ cần liếc sơ qua góc cây, ngọn cỏ, các rặng núi đá hay cồn cát nhấp nhô, rồi cảm nhận hướng gió là đệ có thể biết rõ vị trí chúng ta đang đứng là ở đâu, đệ khẳng định có ốc đảo thì chắc chắn xuất hiện ốc đảo thôi...."


"A kia rồi"


Tử Truy còn đang thao thao bất tuyệt thì Huyền Ca bỗng reo lên, ngón tay chỉ thẳng xuống vùng thung lũng bên dưới cồn cát. Dưới ánh chiều tà mặt trời tựa như mỹ thiếu nữ ngượng ngùng núp ngay phía sau ốc đảo, khiến tất cả những người đang chứng kiến đều phải trầm trồ, không giấu nổi xúc động mà "Ồ" lên đầy thán phục


"Như một bức tranh tuyệt đẹp hoàn hảo"


"Quao... lung linh quá"


Mỹ cảnh trước mắt các nàng còn lung linh, huyền ảo gấp trăm ngàn lần những lời mà Tử Truy diễn tả, từ trên cồn cát các nàng có thể nhìn thấy chiếc hồ to hình quả trứng, mặt hồ long lanh xanh biếc, xung quanh cây xanh rộp bóng mát


"Thấy chưa? Đã nói có ốc đảo mà, hết xem thường đệ nhé đại ca" Tử Truy dương dương đắc ý hếch mặt lên chảnh choẹ


Tử Kỳ liền cáu gắt "Lắm chuyện đi nhanh lên, chúng ta còn phải dựng trại nữa"


Tử Truy bỉu môi "Xì" một tiếng rồi thúc lạc đà trượt thẳng xuống cồn cát, những con lạc đà phía sau liền nối đuôi theo con đầu đàn, thế là cả đám được chơi trò cưỡi lạc đà trượt cát. Thục Đức, Hoắc Huy ôm chặt con lạc đà của mình la hét ỏm tỏi


"Á.... Tổ tiên của con ơi"


Thời điểm xuống tới ốc đảo, ánh dương quang gần như yếu ớt chỉ còn chóm đỏ nhỏ xíu phía chân trời và sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Tám người khẩn trương giở trang bị trên thân lạc đà xuống, chia công việc ra Hắc-Thất-Tử, Huyền Ca và Tử Truy giúp nhau dựng trướng, còn Thục Đức, Hoắc Huy, Mỹ Nhi đi xung quanh nhặt nhạnh mấy nhánh cây khô đem về, lấy một nửa đốt thành đống lửa trại, số dư để đó tối ai canh gác thì châm thêm


Xong xuôi ai ấy đều thở phì phò mệt lã, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Trong đoàn có Tử Truy là nam nhân, nên bảy người còn lại không dám tự nhiên như ruồi đi cởi sạch y phục nhảy xuống hồ tắm. Tử Kỳ nảy ra một ý tưởng, kêu mọi người mau lấy một bộ trung y của mình ra đây, rồi rút chuỷ thủ thẳng tay rạch lìa hai bên tay áo, quần thì rạch ngang qua đầu gối, tạo thành một bộ quần áo ngư dân


"Như vậy là thoải mái tắm rửa rồi, mọi người mau đi thay đi"


Thấy mình mà đứng ở đây một hồi nữa thể nào cũng bị nguyên đám xúm lại đập cho một trận, Tử Truy lật đật chạy đến bờ hồ trước, cởi y phục trên người chỉ chừa lại mỗi quần rồi nhảy ùm xuống nước. Những người khác thì ra sau tản đá thay đồ rồi cũng nhảy xuống hồ tắm


Nước mát lạnh tê tái, vừa hoà mình vào dòng nước phát cả người như hồi sinh lại từ cõi chết, bao nhiêu bụi bẩn bám trên người đều trôi đi hết, nguyên đám sảng khoái bơi tung tăng như cá.


Hoắc Huy có lời khen ngợi Tử Kỳ "Không ngờ Tử thống lĩnh cũng có đôi lúc thông minh đấy chứ, sáng kiến tạo trang phục của ngươi hay thật"


Tử Kỳ liếc xéo "Ý nàng là ta thông minh đột xuất, ngu bất thình lình hả?"


Thục Đức theo Hoắc Huy tát nước theo mưa "Chứ còn gì nữa ha ha"


Những người khác cũng liền cười ầm lên, Tử Kỳ bực tức không có chỗ xả nhìn thấy Hắc Ảnh với Thất Sát ôm bụng cười hô hố, liền chướng mắt không chịu được nhảy vồ tới như mãnh hổ vồ mồi, dang hai cánh tay quắp lấy cổ của hai người nhấn xuống nước cho bỏ ghét


Cả ba thuỷ chiến dữ dội khiến nước bắn văng tung toé, lúc đang quẫy đạp trong nước ánh mắt sắc bén như cú vọ của Hắc Ảnh dường như vừa quét trúng một thứ gì đó, nàng lập tức trồi lên vuốt hết nước trên mặt, ho khù khụ hai cái rồi nói "Dưới nước, ta vừa phát hiện có thứ gì đó dưới nước"


Hoắc Huy hoảng hồn, thứ đầu tiên nàng nghĩ đến chính là loài cá ăn thịt người mà nàng từng nhìn thấy ở dưới hồ làng người Man Di, chúng đã tấn công Tử Kỳ rất khủng khiếp, nàng bèn nói ra suy đoán của mình và bảo mọi người nhanh chóng chạy lên bờ, nhưng Hắc Ảnh lại lắc đầu nói thứ đó không phải là cá, mà nó giống như bức phù điêu bằng đá hơn


"Chúng ta lặn xuống đó xem thử" Thất Sát vừa đề nghị xong liền hớp lấy một ngụm khí lớn rồi uốn người lặn xuống, Hắc Ảnh, Tử Kỳ và Tử Truy cũng làm theo


Lúc này mặt trời đã lặn mất rồi lẽ ra trong lòng hồ tối om om, cũng may nhờ hàng ngàn vì sao tinh tú như 'dệt gấm thêu hoa' giăng khắp bầu trời nên rọi xuống không ít ánh sáng, giúp các nàng nhìn trong nước khá rõ ràng. Hắc Ảnh chỉ hướng mà mình vừa nhìn thấy thứ nọ, cả bọn liền đạp chân bơi qua đó


Lại không ngờ cái hồ này rộng nhưng khá nông, bơi xuống chừng chốc lát đã chạm tới đáy hồ rồi. Hắc Ảnh ra hiệu tay cho ba người kia dừng lại, cả đám bơi bì bõm tại chỗ trố to mắt nhìn thứ mà Hắc Ảnh vừa thấy, thứ mà bọn họ đang chứng kiến không chỉ là thạch điêu bình thường, mà nó chính xác là một cánh cửa được điêu khắc


Tuy cánh cửa khá lớn nhưng hình khắc lại nhỏ chi chít, ánh sáng sao không thể rọi tới đáy hồ nên các nàng không thể nhìn rõ bên trên cánh cửa điêu khắc hình gì cả, cánh cửa được gắn trên vách đá đóng im lìm chỉ chừa mỗi cái khe hẹp tí cỡ ngón trỏ,


Bất thình lình không báo trước... giữa khe cửa đột nhiên xuất hiện thứ gì đó loé sáng lên. Cả bọn díu mắt nhìn cho kĩ thì bàng hoàng sởn hết cả gai óc nhận ra thứ loé sáng nọ chính là một con mắt đang trợn to dị thường, con ngươi đen thui trừng trừng nhìn các nàng qua khe cửa


Cả đám suýt há mồm sặc nước may mà bụm miệng mình lại kịp, sau giây phút hoảng loạn Tử Kỳ dần dần bình tâm lại, ra dấu hỏi "Cái của nợ gì kia? Quỷ nước à?", liền muốn tiến lại gần xem cho rõ, nhưng bị Hắc Ảnh và Thất Sát kéo lại, Thất Sát lắc đầu chỉ chỉ tay lên trên ý bảo trồi lên rồi nói chuyện sau.


Cả bốn người lại đạp chân trồi lên trên mặt nước, quanh quất vài ba vòng giật mình không thấy Thục Đức, Hoắc Huy, Mỹ Nhi và Huyền Ca đâu, đang cuống cuồng thì nhìn qua khu cắm trại thấy các nàng đang ở đó, vừa thay y phục khô ráo từ trong trướng bước ra, lúc này cả đám mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm đi lại về trại, tuy những người trên bờ hết sức hiếu kì không biết bốn người nhìn thấy thứ gì dưới hồ, nhưng họ không tỏ vẻ vội vàng trước tiên để bốn người vào trướng thay y phục cái đã


Sau đó tám con người lại ngồi quây quần bên đống lửa sửi ấm, Huyền Ca nấu gạo chung với lương khô thành một nồi cháo đầy màu sắc, vừa húp ngụm cháo cho ấm họng xong Tử Kỳ mới thay cả nhóm kể hết những gì họ thấy bên dưới đáy hồ cho những người còn lại nghe


"Hay ngày mai tụi mình lại lặn xuống hồ, mở cánh cửa đó xem bên trong có gì?" Tử Truy hứng trí đề nghị


Nhưng ngay lập tức bị ba vị đại mỹ nhân cấp chặn đứt "Nghe các ngươi kể bọn ta đã thấy dưới đó nguy hiểm rồi, nên nhớ lộ trình chính của chúng ta là đến kinh đô Lục Quốc, chứ không phải rảnh hơi chui xuống hồ, chẳng phải mấy hôm trước các ngươi cũng khăng khăng không muốn mất thời gian quý báu sao?"


Lời Mỹ Nhi thốt như chém đinh chặt sắt không cho ai có cơ hội phản pháo, Thục Đức và Hoắc Huy cũng đồng tình, các nàng hoàn toàn không muốn Hắc-Thất-Tử gặp nguy hiểm vì đâm đầu vào chuyện không đâu. Tuy tò mò thứ bên kia cánh cửa thạch điêu, nhưng lời Mỹ Nhi nói hoàn toàn đúng, cả ba đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng


Không ai chuyện trò thêm gì chỉ lo ăn hết phần cháo của mình rồi uống thêm ly nước ấm, 'căn da bụng thì chùn da mắt' mọi người bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tất cả đều mệt mõi rã rời sau chuyến bôn ba cả ngày hôm nay, chỉ muốn ngay lập tức chui vào chăn ngủ thôi.


Tử Truy xông xáo tự nguyện nhận trọng trách canh gác ca đầu, dù sao hắn cũng là nam nhân duy nhất trong đoàn, huống hồ mấy người khác đều đang buồn ngủ nhíu hết cả mắt lại nên không ai phản đối gì, đồng ý để hắn gác ca đầu tiên,


Hắc Ảnh nhớ tới con mắt nhìn các nàng qua khe cửa khi nãy, cảm thấy bất an liền dặn đi dặn lại Tử Truy luôn phải đề cao cảnh giác cẩn thận hồ nước, nếu có gì bất thường thì phải hét lên ngay, còn nếu thấy buồn ngủ quá thì gọi nàng dậy thay ca, Tử Truy gật đầu luôn mồm "Dạ vâng đã biết"


Các nàng dựng hai trướng, Hắc-Thất-Tử và Tử Truy sẽ chung một trướng, Thục Đức, Hoắc Huy, Mỹ Nhi và Huyền Ca thì ở trướng kế bên. Mỹ Nhi và Huyền Ca đều có võ công nên để công chúa với quận chúa ở chung với họ thì ba đứa kia khá yên tâm


Vài người vừa đặt lưng xuống liền ngáy ngủ khò khò, lúc đầu Hắc Ảnh với Thất Sát định bụng nửa ngủ nửa tỉnh để có gì còn ứng biến kịp thời, rốt cuộc vẫn chịu không nổi cơn buồn ngủ đang kéo đền ào ào thế là chưa đầy một khắc đã ngủ mất tiu


Đang ngủ say như chết tự nhiên Tử Kỳ cảm giác như có gì đó cứ che trước mặt mình, nàng mắt nhắm mắt mở vẻ mặt còn đang ngáy ngủ sau đó dụi dụi mắt ngỏng đầu nhìn lên, qua ánh sáng bập bùng hắt từ đống lửa bên ngoài, Tử Kỳ nhìn thấy có bóng người đứng ngoài trướng của các nàng và đang.... vẫy tay với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro