Chương 309: Chuyện Lạ Giữa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái mẹ gì đấy?" Tử Kỳ vò đầu mơ mơ màng màng lầm bầm nhìn cái bóng đang vẫy tay với mình, khả năng đầu tiên xẹt qua trong đại não nàng chính là thằng nhóc con Tử Truy, nửa đêm nửa hôm ngồi không rãnh rỗi nhàn cư vi bất thiện nên đi giả ma giả quỷ chọc phá người khác


Nghĩ lại thấy tức vì cái trò chọc phá của hắn mà làm nàng mất giấc ngủ ngon, liền nộ khí sung thiên mắng ra ngoài "Tử Truy, khôn hồn thì dẹp ngay cái trò đần độn này lại nhanh, để ta ra ngoải đến lúc đó đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn"


"Ê Tử Truy có nghe không? Cái tên nhóc lì lợm này"


Thật kì lạ cho dù nàng có gọi cỡ nào thì cái bóng ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích hay di chuyển, lập đi lập lại hành động vẫy vẫy tay với nàng, đang lúc bực mình cực điểm muốn ngồi dậy tung trướng chạy ra cho hắn vài đạp nhớ đời, thì bên cạnh có động. Sau sự việc xảy ra ở dưới hồ, Thất Sát và Hắc Ảnh lòng luôn mang tâm trạng bồn chồn bất an nên ngủ không được sâu, vừa nghe thấy tiếng cáu gắt của Tử Kỳ là lập tức tỉnh dậy ngay


Cả hai bật dậy như cái lò xo nhìn qua Tử Kỳ rối rít hỏi "Chuyện gì mà la hét om sòm vậy?"


Tử Kỳ chỉ chỉ cái bóng nọ cho hai đứa xem, rồi càm ràm "Tử Truy nó trêu chọc tụi mình"


"Tử Truy?" hai đứa đưa mắt đầy ngờ vực nhìn cái bóng đang đứng sừng sững ngoài tấm màn trướng vẫn không ngừng vẫy tay, chưa đầy năm giây sau sắc mặt cả hai tức khắc đại biến trắng bệch không còn chút máu, lần đầu tiên Tử Kỳ nghe thấy Thất Sát lấp bấp "Nhưng... nhưng cái bóng đó là của đứa trẻ con mà"


"Ngươi ngáo à? Trong đoàn chúng ta làm gì có trẻ con?" vừa cười chế nhạo Thất Sát, đồng thời quay qua ngó cái bóng nọ thêm lần nữa... chợt hai bên thái dương nàng vô thanh vô thức rịn một tầng mồ hôi lạnh. Hồi nãy thức dậy quá nhanh mắt còn kèm nhèm, giờ dụi thêm hai, ba lần nữa rồi nhìn kĩ lại Tử Kỳ không khỏi kinh hãi đứng hình, nàng tắt nụ cười cảm giác gai óc chạy từ sóng lưng lên tới đỉnh đầu


Do ánh sáng của đống lửa bên ngoài bị gió thổi lay động, nên cái bóng nọ mới chập chờn lúc cao lúc thấp hiện trên màn trướng, giờ nhìn kĩ mới phát hiện cái bóng kia căn bản rất thấp, cao chưa tới thắt lưng của nàng nữa độ chừng là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi thôi


Sau vài giây bàng hoàng, ba đứa liếc mắt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, nhưng đại ý trong đó đã quá rõ giờ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì, thế là cả ba quyết định ra bên ngoài đối mặt với cái bóng nọ xem thử rốt cuộc nó là ma hay là người. Cả ba tung trướng chạy ra nhìn về chỗ mà cái bóng vừa đứng, tuy nhiên đúng y chang dự đoán cái bóng đứa trẻ ấy đã biến mất tâm mất dạng


"Là ma hay người mà lẫn nhanh như trạch vậy trời? Nếu nó chạy đi hoặc nhảy xuống nước thì mình phải nghe thấy chứ?" Tử Kỳ vò đầu bức tóc không thể hiểu nổi tự nhiên thấy hiện tượng lạ


"Chuyện cái bóng lo sau đi, giờ hai ngươi mau đi tìm Tử Truy, còn ta sẽ qua trướng của các nàng xem coi các nàng có bị làm sao không" Hắc Ảnh không muốn đứng đây dây dưa phí thời gian lắm lời, liền nói như ra lệnh với Tử Kỳ và Thất Sát, rồi một mạch chạy qua trướng của bốn người còn lại


Thất Sát quét mắt quanh một vòng, lẩm bẩm rủa xả "Tên nhóc con Tử Truy này, khăng khăng đòi gác ca đầu mà chạy đi đâu mất tiu, cảnh giới quá tệ" nếu nãy đổi lại là một toáng cướp sa mạc ám sát vào, thì mọi chuyện tệ hơn khi gặp ma rất nhiều


"Hừ... sau lần này ta không bao giờ tin tưởng giao cho hắn gác đêm nữa đâu"


Tử Kỳ hậm hực dậm chân vừa nói vừa đánh một vòng quanh hai cái trướng kiếm Tử Truy, lại không ngờ tới nhìn thấy cái bóng đen đang đứng cách trại khá xa ngoài phạm vi chiếu sáng của ánh lửa, tuy chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng Tử Kỳ khẳng định ngay đó chính là Tử Truy chứ không phải cái bóng trẻ con đứng vẫy tay với nàng hồi nãy


Hình như hắn vừa thả con chim gì đó rất to lên trời, con chim sải đôi cánh dài bay vút mất trong màn đêm tâm tối. Tử Kỳ liền lớn tiếng gọi với tới chỗ hắn "Tử Truy làm gì đấy hả?"


Hắn bị tiếng la thất thanh của nàng doạ cho một phen kinh hồn bạt vía vội quay phắc người lại, Tử Kỳ lúc này đã chạy lại tới chỗ hắn ngước mắt nhìn theo hướng con chim vừa bay đi hỏi "Ngươi vừa thả gì đấy?"


Hắn còn đang hoảng hồn, vuốt vuốt ngực thở phì phì "Đại ca, huynh làm đệ sợ muốn chết"


"Bộ vừa làm chuyện gì xấu hay sao mà sợ?" Tử Kỳ liếc mắt nhìn hắn chòng chọc như muốn thấu thị điều gì


Hắn hội khua khua tay, biện minh "Nào có huynh đừng đổ oan bậy bạ cho đệ nha, đệ vừa thả con diều hâu đến chỗ thủ lĩnh, gửi tín báo cho ngài biết là chúng ta sắp đến kinh đô rồi"


"Gửi tín làm gì phải ra tận chỗ này lén lén lút lút thế?" Tử Kỳ rõ ràng bán tín bán nghi trước lý do thiếu thuyết phục của hắn


"Đại ca à, tại đệ đây sợ tiếng đập cánh của con diều hâu làm kinh động giấc ngủ của mọi người thôi, nên mới chạy ra tận chỗ xa này ấy chứ" hắn mặt khổ sở tận tình giải thích


Thấy hắn thành tâm thành khẩn giải thích tường tận đến như thế, Tử Kỳ cũng không nỡ nghi thần nghi quỷ thêm nữa, dù sao hắn cũng là người mà Ngọc Thương tín nhiệm giao trọng trách dẫn đường cho các nàng, độ đáng tin cậy khá lớn thôi thì đành tin tưởng hắn vậy


Lúc hai người quay về trại đã thấy Hắc Ảnh với Thất Sát đang đứng bên đống lửa chờ, Tử Kỳ liền khẩn trương hỏi những người khác có sao không? Hắc Ảnh trấn an "Yên tâm, bọn họ vẫn đang ngủ say, hình như không nghe thấy bọn mình ngoài này ồn ào"


Hắc Ảnh, Thất Sát lại quay qua chất vấn Tử Truy là bỏ bê trách nhiệm không canh gác cho tử tế, Tử Truy lại khổ sở giải thích trình bày ỉ ôi thêm lần nữa các nàng mới tạm thời bỏ qua không truy cứu sai lầm của hắn. Bốn người ngồi phịch xuống quanh đống lửa, Thất Sát quăng nhánh cây khô vào cho lửa cháy vượn thêm


Tử Truy hỏi lúc hắn đi gửi thư thì có chuyện gì xảy ra mà khiến cả ba đều tĩnh ngủ hối hả chạy ra ngoài này hết vậy? Tử Kỳ mới vắn tắt kể lại cho hắn nghe về cái bóng trẻ con vẫy tay với mình, hắn nghe xong cũng rùng mình ớn lạnh


Hắc Ảnh thoáng nghĩ đến một khả năng có phần rùng rợn "Này, có khi nào cái bóng vừa đứng đây cũng là cái thứ đã trợn mắt nhìn đăm đăm chúng ta dưới đáy hồ không?"


Tử Kỳ gật đầu thấy lời nàng lý giải khá hợp lý "Ý ngươi là nó mở cánh cửa thạch điêu rồi chạy lên đây trêu chúng ta à? ta thấy cánh cửa đá ấy khá nặng đấy lại mở dưới nước, nó khoẻ vậy chắc hẳn là quỷ nước rồi, Nhưng sao lại vẫy tay nhỉ?"


Nãy tỏ ra kinh hách khiến Thất Sát có phần hơi mất mặt, cũng bắt đầu nghiêm túc nắm cằm suy đoán "Chắc nó ở dưới đáy hồ cô đơn nhiều năm, lâu lâu gặp khách ghé chơi còn trại lại nên lên bờ chào hỏi chúng ta chăng? Nếu đúng vậy thật thì nó đích xác là một con quỷ nước hiếu khách lễ phép"


"Cái chính là tại sao dưới hồ này lại có trẻ con?" Hắc Ảnh không quan tâm Thất Sát nói nhăn nói cụi, đâm chiêu hỏi Tử Truy "Chắc ngươi từng ghé ốc đảo này nhiều lần rồi, ngươi không biết dưới đáy hồ có cánh cửa thạch điêu hay sao?"


Vẻ mặt Tử Truy nhăn nhúm lắc đầu "Trước đây đệ cùng nhiều huynh đệ của mình ghé ốc đảo này vài ba lần, nhưng thường chỉ quanh quẩn bên rìa hồ thôi chưa từng lặn xuống dưới, với lại lúc trại ở đây qua đêm cũng chưa từng gặp cái bóng trẻ con mà mọi người nhắc"


"Sự việc càng lúc càng khó hiểu, có quá nhiều nghi vấn và khúc mắc trong chuyện này, ngày mai cho dù có bị các nàng ngăn cản ta cũng phải lặn xuống đó thêm lần nữa, xem xét hoạ tiết được khắc trên cánh cửa thật kĩ càng, nếu được thì mở nó ra đi vào bên trong coi thử" gặp sự kiện bí ẩn chưa thể lý giải, khiến Tử Kỳ cứ bức rức khó chịu trong lòng, vậy mà bỏ đi chắc nàng ức chết mất


Tử Truy hớn hở đồng tình ngay vỗ tay như đúng rồi, riêng Hắc Ảnh-Thất Sát thì không phản đối cũng chẳng đồng tình, mà căn bản có phản đối thì nàng vẫn sẽ làm theo ý mình thôi, huống hồ hai đứa cũng tò mò bên trong cánh cửa đá ấy có gì


Thấy trời ngày càng lạnh chắc cũng đã quá nửa khuya rồi, Hắc Ảnh bèn nhắc "Giải tán đi, đêm nay ta sẽ canh gác"


"Hả? Nhưng đệ chưa gác được bao lâu mà" sau sai lầm hồi nãy của mình, hắn có phần hơi áy náy, thấy mình cần có trách nhiệm trong chuyện này "Hay cứ để đệ gác tiếp cho"


Lời này vừa dứt khỏi mồm liền nhận ngay mấy cái phùng man trợn mắt sắc lạnh, hắn lập tức rụt cổ lại không dám hó hé thêm lời nào nữa


"Các ngươi đi ngủ dưỡng sức đi, ta sẽ canh gác" Hắc Ảnh lập lại lời mình


Tử Kỳ, Thất Sát gật đầu đồng ý đứng dậy, Tử Truy cũng lủi thủi theo sau, trước khi vén màn trướng bước vào trong Thất Sát không quên dặn dò Hắc Ảnh "Chốc ta sẽ dậy thay ca trực, nhưng nếu ngươi mệt thì nhớ gọi bọn ta nha, đừng cố sức quá mắc công mai lại không thức nổi"


"Ừ, ta biết rồi"


Nguyên một đêm đó Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ thay phiên nhau canh gác, cái bóng trẻ con nọ không còn xuất hiện thêm lần nào nữa, và Tử Truy được an nhàn ngủ thẳng tới sáng nhưng chắc cũng chẳng thấy thoải mái gì cho cam. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng thì Mỹ Nhi đã thức dậy do đồng hồ sinh học của nàng làm việc rất đúng giờ, riêng Hoắc Huy với Thục Đức thì vẫn còn ngáy ngủ


Bước ra ngoài trướng nàng nhìn thấy Huyền Ca còn dậy sớm hơn mình đang ngồi nấu thức ăn và pha trà, nàng đi tới gần ngờ vực hỏi "Huyền Ca, mấy người kia đâu không lẽ còn ngủ à?"


"Sớm Thất thiếu phu nhân" Huyền Ca mỉm cười chào hỏi nàng, rồi thuận tay chỉ về phía hồ "Các ngài ấy ở bên kia ạ"


Mỹ Nhi nhìn theo ngón tay nàng chỉ liền thấy ngay Thất Sát và Tử Truy đang đứng chống nạnh bên mép hồ, cúi đầu nhìn xuống dưới nước. Nàng bước nhanh sải chân lại kế bên Thất Sát, khó hiểu hỏi "Các ngươi đứng đây làm gì?"


Hai người đang hết sức tập trung bất thình lình nghe thấy tiếng nói theo phản ứng bản năng mà giật mình, Thất Sát thở phào một cái "Ngươi đừng doạ ta thế chứ, mà sao ngươi dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa"


Mỹ Nhi nheo mày, hắng giọng "Ta đâu phải con sâu ngủ, mà Hắc Ảnh với Tử Kỳ đâu" nói đoạn nàng nhìn xuống mặt nước dường như hiểu ra vấn đề ở đây, giọng tức thì lạnh tanh đóng băng trong một nốt nhạc "Các ngươi chưa bàn bạc với bọn ta mà đã tự ý lặn xuống nước sao? Ngươi mà theo bọn họ lặn xuống dưới thì từ rày về sau đừng nhìn mặt ta nữa"


Trong ba người các nàng Thất Sát biết không thể giấu nổi Mỹ Nhi, đành nắm lấy vai nàng kéo đến một chỗ, hạ giọng nịnh nọt nhường nàng bớt sinh khí "Mỹ Nhi nghe ta nói cái đã"


Mỹ Nhi vốn không phải người dễ nóng giận nhưng tối qua nghe họ kể chuyện dưới nước xong, nàng không muốn Thất Sát vướng vào chuyện không đâu để gặp phải rắc rối nguy hiểm tới tính mạng, nàng hờ hững đẩy tay Thất Sát ra "Đang giấu chuyện gì thì nói nhanh"


"Ài... thì là đêm qua..." Thất Sát không bỏ cuộc lại vòng tay gắt gao ôm mỹ nhân vào lòng may thay thiếu phu nhân nhà nàng không đến mức tuyệt tình xô đẩy ra nữa, Thất Sát một bên thở dài kể lại toàn bộ sự việc tối qua không thiếu một chi tiết nhỏ nào cho nàng nghe


Nghe xong thế mà Mỹ Nhi chẳng ừ hử gì, xem ra nàng cũng hiểu và thông cảm cho quyết định của cả ba, nhưng vẫn nhẹ giọng trách "Ít nhất cũng nên nói với bọn ta chứ, Thục Đức với Hoắc Huy nếu biết sẽ lo lắng lắm"


"Thần kinh của Thục Đức, Hoắc Huy vốn yếu nhược, tạm thời đừng nói cho họ biết chuyện xảy ra đêm qua, kẻo lại kinh hách lên ngã bệnh thì rắc rối to cho Hắc Ảnh-Tử Kỳ lắm"


"Ừ, ngươi tính thế cũng chí lý, nhưng tuyệt đối nhớ kĩ trong bất cứ trường hợp nào luôn phải nghĩ cho an toàn tính mạng của mình trên hết biết chưa?"


"Đã rõ, thưa Thất thiếu phu nhân" Thất Sát lùi lại hai bước, chấp tay khom người thành khẩn


Mỹ Nhi vô phương trước hành động trẻ con của nàng, chỉ đành ngắt mũi đối phương sẳng giọng "Ngươi đó, sao cứ thích làm ta lo lắng vậy hả?"


"Đừng ngắt, mũi ta sắp bị ngươi ngắt lệch sang bên luôn rồi" Thất Sát cố ý đánh lãng sang chuyện khác vì không muốn nàng để tâm vào vấn đề kia nữa, ghé sát tai nàng thỏ thẻ bằng giọng điệu lưu manh "Từ lúc xuất phát vào sa mạc đến nay chúng ta luôn phải tách ngủ riêng, không biết thời gian qua cơ thể của ngươi có nhớ ta không?" dứt lời liền dùng sắc thủ của mình sờ mó vào trong lưng áo Mỹ Nhi


Quả nhiên không ngoài dự liệu bị Mỹ Nhi chẳng chút lưu tình vòng tay ra sau niết một cái thật mạnh lên mu bàn tay kẻ không đứng đắn kia, rồi vặn xoáy một trăm tám chục độ. Thất Sát đau đến nhe răng trợn mắt, vứt bỏ hình tượng thường ngày mà la lên oai oái van xin


"Úi úi đau đau, ta sai rồi, Mỹ Nhi dừng lại đi... rớt thịt mất"


"Hừ đáng đời, cho ngươi nói bậy"


Tử Truy với Huyền Ca đứng nhìn hai người làm trò mà trán không khỏi đổ mồ hôi đầm đìa. Bỗng phía mặt hồ có hai cái đầu bất ngờ ngoi lên thu hút sự chú ý của những người khác, Tử Truy vui mừng réo gọi "Đại ca, Hắc thống lĩnh may quá cả hai vẫn bình an, mãi không thấy hai huynh ngoi lên đệ cứ sợ chuyện không hay xảy ra bên dưới"


Hắc Ảnh, Tử Kỳ vừa đưa tay vuốt hết nước trên mặt, vừa hớp lấy hớp để luồng không khí tươi mát sau quãng thời gian dài nín thở dưới nước, cả hai bơi bì bõm về phía trại, vừa leo lên bờ Tử Kỳ liền nhắc hắn "Nhỏ giọng thôi, nhỡ đánh thức mấy vị tiểu tổ tông kia chạy ra đây thì khổ lắm"


Tử Truy vội bịt miệng mình lại thì thào hỏi "Các huynh có phát hiện gì mới không?"


Tử Kỳ còn chưa kịp mở miệng, Thất Sát đã nhảy vào họng nàng chơi đánh đu "Trước tiên hai ngươi mau vào thay y phục đi rồi ra đây sưởi ấm, sáng sớm nước rất lạnh lại lặn trong thời gian dài, dù các ngươi có tự hào cái sức khoẻ trâu chó của mình, thì qua một khoảng thời gian sau mưa dầm thấm lâu vẫn sẽ đổ bệnh như thường thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro