Chương 310: Nước Rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Hoắc Huy thức dậy thì trời cũng đã sáng rõ, tia nắng vàng rực chói rọi qua màn trướng phủ lên ngũ quan mỹ miều của nàng. Hoắc Huy che miệng đánh ngáp một cái, nhìn màn trướng sáng ươm màu nắng mà không khỏi giật mình


Không ngờ mình thức dậy trễ thế chắc do hôm qua đường dài mệt nhọc quá, nàng nhìn quanh trong trướng cả Mỹ Nhi tỷ lẫn Huyền Ca đều đã rời khỏi từ bao giờ chỉ còn lại Thục Đức nằm ngáy o o bên cạnh, thật tình hai người kia dậy mà cũng không chịu gọi nàng một tiếng. Trông tư thế ngủ hình chữ đại phóng khoáng của tiểu công chúa, đỉnh đầu nàng âm u một tầng mây xám xịt


Nhỏ này không biết lúc ngủ với Hắc thống lĩnh có bày ra cái bộ dạng vô duyên thúi này không nhỉ?


Nàng nhăn mày lắc đầu thở dài ngao ngán, đẩy đẩy vai Thục Đức gọi "Đức muội, dậy đi sáng bảnh mắt rồi kìa"


Đang ngủ ngon Thục Đức đời nào thèm dậy, liền gạt phăng cái tay đang phiền nhiễu mộng đẹp của mình ra rồi lật người chép chép miệng ngủ tiếp. Thật vô phương cứu chữa nhỏ này mà, nàng phải lay lay thêm năm, sáu lần, vả thêm vài ba phát lên mặt, Thục Đức mới mang vẻ mặt không tình nguyện mơ màng tỉnh ngủ


Uể oải say ke theo Hoắc Huy ra khỏi trướng, hai người lại không ngờ bắt gặp tất cả đang ngồi quây quần quanh đống lửa, điều đặc biệt khiến Hoắc Huy chú ý chính là Tử Kỳ và Hắc Ảnh đang đội bố khăn trên đầu, sợi tóc vẫn còn lấm thấm ướt, vừa nói chuyện với mấy người kia vừa dùng bố khăn xoa xoa tóc


Chỉ cần đánh giá sơ qua thôi là Hoắc Huy nắm bắt ngay tình huống ở đây, nàng hậm hực bước nhanh tới chỗ Tử Kỳ, mặt nhăn mày nhíu chất vấn. Đang nói chuyện sung tự dưng quận chúa từ đâu xuất hiện sổ một tràn, khiến Tử Kỳ một trận ngu ngơ như nai tơ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng khi giận lên trông không đáng sợ ngược lại đẹp một cách lạnh lùng


Biết nàng đang giận chuyện gì, Tử Kỳ đảo mắt phát liền giả mù sa mưa "À, ta và Hắc Ảnh vừa ra hồ gội đầu ấy mà"


"Ngươi tưởng ta là đồ ngốc à?" nghe Tử Kỳ ba xạo, Hoắc Huy càng nổi đoá "Viện lý do gì khác nghe thuyết phục hơn đi"


"Ơ, ta nói thật mà" Tử Kỳ không chịu thua, đã diễn thì phải diễn tới nơi tới chốn "Không tin thì nàng hỏi Hắc Ảnh đi"


Thục Đức cũng tiến lên trước mặt Hắc Ảnh hùa theo Hoắc Huy chất vấn "Mau khai thật đi, ngươi mà dám xạo sự như tên Tử Kỳ kia thì ta... à ừ...." nghĩ mãi chẳng ra nổi vế sau, nàng buộc miệng "Thì thì người ta... sau này không thèm ngủ chung với ngươi nữa"


Uy hiếp gì khác thực tế hơn được không công chúa đại nhân?


Hắc Ảnh thở dài ngó sang Tử Kỳ rồi nói "Cứ nói cho các nàng nghe đi, không giấu mãi được đâu"


"Này, ngươi chính kiến một chút được không?" Tử Kỳ cực hạn bất mãn trước thái độ chịu thua quá sớm của Hắc Ảnh


Thấy Hoắc Huy và Thục Đức chống nạnh không hề cho cơ hội thương lượng, Tử Kỳ đành hạ mình nắm tay Hoắc Huy nhẹ giọng "Được rồi, ta nói ta nói, đừng sinh khí nữa mau ngồi xuống đi ta sẽ nói hết, ài... sở dĩ bọn ta muốn giấu giếm các ngươi cũng chỉ vì lo cho tâm trạng của các ngươi thôi"


"Đừng xem chúng ta như mấy thiếu nữ yếu đuối bạc nhược được không? Trãi qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm cùng theo các ngươi băng qua sa mạc, nếm khổ cực cũng không ít lần, thì còn chuyện gì lay động tâm tư chúng ta nữa chứ?"


Nói thì nghe mạnh miệng lắm, chỉ sợ kể chuyện đêm qua ra xong các ngươi chẳng chết ngất à?. Đây là dòng suy nghĩ trong đầu của Tử Kỳ, nhưng nàng không dám nói thẳng


Chờ mọi người toạ an ổn hết, Huyền Ca mới rót cho mỗi người một chén trà gừng, cháo thì vẫn đang đun chốc nữa mới chính. Tử Kỳ vừa kể dứt câu chuyện bóng ma đêm qua xong, thần sắc của hai vị đại mỹ nhân tức khắc xanh ngắt như tàu lá chuối


Thục Đức bịt hai tai lại không muốn nghe nữa, la hét trách mắng "Trời ơi, sao các ngươi lại kể chuyện ma hả? Đừng kể nữa, đừng kể nữa"


Đấy, nói cấm có sai. Vài người nhìn nhau lắc đầu ngao ngán


Hoắc Huy thì không biểu lộ cảm xúc thái quá giống Thục Đức, sau vài giây hoảng hồn nàng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh nói "Cho dù tò mò nhưng cũng không nên cố sống cố chết lặn xuống đó, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra dưới đó thì ai cứu các ngươi kịp?"


Tử Kỳ cười tiện "Làm sao mà xảy ra chuyện gì được, không phải bọn ta đều an toàn quay về đây rồi sao?" lại định nắm tay Hoắc Huy, nhưng quận chúa đại nhân quyết tuyệt tránh né


"Đừng có mà viện cớ đối phó cho việc tự ý của ngươi"


Tử Kỳ lại phải mặt dày mày dạng ỉ ôi năn nỉ thêm nửa ngày Hoắc Huy mới tạm thời bỏ qua


Nhìn Tử Kỳ lúc này trông y hệt một chú cún con đang ngoe nguẩy đuôi chờ ăn, khiến Hắc Ảnh và Thất Sát nhìn nàng bằng nửa con mắt khinh thường, chép miệng: Trông khó coi chưa kìa, đúng là sức mạnh của thành thân, thường có câu 'giang sơn dễ đổi, bán tính khó dời' nhưng cái tên này đã chứng minh được điều ngược lại, thành thân xong cái tên này thay đổi thái độ với Hoắc Huy quận chúa một trăm tám chục độ luôn, không biết quận chúa dùng cách 'nghiêm hình bức cung' gì mà có thể khiến một kẻ tự cao tự đại, ngạo mạn coi trời bằng vun thay đổi đến chóng mặt.


"Vậy rốt cuộc các ngươi có phát hiện gì mới không?" sau quãng thời gian dài chờ đợi cặp đôi 'tình chàng ý thiếp' với nhau xong, Thất Sát sốt ruột kéo thoại đề quay về vị trí ban đầu


Thấy Tử Kỳ vẫn đang không tiền đồ lấy lòng quận chúa, Hắc Ảnh đành đáp thay "Trên cánh cửa thạch điêu ấy phác hoạ chi chít người với người cũng không rõ họ đang làm gì, ta và Tử Kỳ đã thử mở cánh cửa nhưng không xi nhê, hình như cánh cửa bị kẹt cơ quan gì đấy"


"Các ngươi không dùng võ công phá ra à?" Thục Đức đã hết sợ từ bao giờ, bắt đầu tỏ thái độ hứng thú chăm chú lắng nghe, nhiệt tình góp ý


Hắc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu "Bọn ta đã dùng thử rồi nhưng cánh cửa rất cứng cáp, không giống một cánh cửa được tạc từ đá bình thường"


Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Hoắc Huy ngay lập tức phá vỡ bằng một câu tụt cảm xúc "Nếu không mở được coi như cũng là duyên số, thôi đừng cố nữa, chúng ta mau thu xếp rồi lên đường tiếp thôi"


Tử Kỳ phản đối "Không được, ta không đồng ý, cứ thế mà bỏ đi thì bức rức chết à?"


Mới vừa nãy còn không thèm lưu sỉ diện mặt dày bám váy nàng, giờ lại trở còn nhanh hơn lật trang sách, bó tay


Quận chúa rất biết cách đánh ngay vào trọng tâm và dứt điểm nó "Thế ngươi nói cho ta biết, cái cánh cửa ấy quan trọng hay Khuynh Thần, Khánh Ân và cả đất nước của chúng ta quan trọng hơn?"


Quả nhiên lời này có hiệu quả, Tử Kỳ nhăn mày rõ ràng lời của Hoắc Huy như chém đinh chặt sắt xuyên thủng qua khoảng tâm do dự của nàng, rốt cuộc không tìm ra được câu nào phản pháo lại đành buông tiếng thở dài, không nói gì thêm cũng coi như ngầm nhận thua


Nồi cháo 'thập cẩm' huyền thoại đã chính, Huyền Ca múc ra bát chia cho mọi người, bửa sáng thập phần im ắng, không ai nói chuyện với ai lúi cúi ăn y chang khung cảnh hồi tối. Ăn xong tất cả chia công việc dọn dẹp tư trang đồ đạc, nước dự trữ không còn nhiều nữa do suốt dọc đường đi mấy vị đại tiểu thư thay phiên nhau uống quá trời, nên Hắc Ảnh bảo vài đứa múc nước dưới hồ đun rồi đổ thêm vào túi


Xong xuôi hết mọi thứ, cả đám vừa định leo lên lạc đà thì bỗng dưng nghe thấy một âm thanh rú lên rất lớn như thể tiếng bụng kêu ùng ục của một con quái thú khổng lồ phát ra từ phía hồ, khiến cả đám giật mình dựng hết cả tóc gáy


"Chuyện gì vậy?"


Hắc Ảnh, Thất Sát và Tử Kỳ chạy nhanh về phía bờ hồ, vừa nhìn thấy điều không tưởng xảy ra ngay trước mắt, Tử Kỳ hét lên "Cái quái gì đang xảy ra thế này?"


Nghe thế cả Tử Truy, Hoắc Huy, Thục Đức và Mỹ Nhi đều lấy làm tò mò cũng chạy lại xem chuyện gì có thể khiến cho ba con người cứng như thép, lạnh như băng tỏ vẻ sợ hãi, vừa trông thấy một màn trước mắt tất cả đều cứng đờ người ra ngơ ngác.


Nước trong cái hồ rộng lớn như quả trứng này đang rút xuống rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã rút cạn tới đáy, đứng đây có thể nhìn rõ mồn một cấu tạo bên dưới lòng hồ, bắt mắt nhất chính là cánh cửa đá sừng sững nằm trên vách tường vuông vức kia, nó có màu đen xám hoàn toàn khác với màu vách đá của hồ


Thất Sát chẳng nói chẳng rằng nhảy phóc xuống hồ, nàng phát hiện xung quanh đáy hồ, và trên các bức vách rải rác rất nhiều lỗ nhỏ to bằng miệng bát ăn cơm, nàng ngay lập tức nhận ra "Có giếng ngầm bên dưới, hình như vừa có cơ quan gì đó mở nên hút hết nước xuống dưới rồi"


Tử Truy nổi tính thắc mắc "Nhưng sao... sớm không rút, muộn không rút lại rút đúng ngay thời điểm chúng ta định rời đi nhỉ?"


Tử Kỳ cười phè phỡn "Thì như quận chúa vừa nói đó... duyên số cả thôi"


Hoắc Huy còn chưa kịp liếc mắt cảnh cáo thì Tử Kỳ và Hắc Ảnh đã nhanh như phỏng cũng nhảy xuống theo, cả ba tiến lại đứng đối diện cánh cửa đá. Hồi nãy nhìn chẳng rõ ràng gì cả, giờ mới thực sự được nhìn gần rõ toàn bộ chi tiết mọi thứ


Cánh cửa bên trái phác hoạ mười tám tầng địa ngục, về các con quỷ đang tra tấn dã man những kẻ tội đồ mang nghiệp trên trần thế, các hình khắc về các con quỷ và tội nhân được khắc nổi trên cánh cửa, chúng rất nhỏ và chi tiết trông sống động như thật vậy, đủ cho biết tay nghề của thợ điêu khắc này phải xứng tầm bậc thầy, có một không hai, còn cánh cửa bên phải thì khắc hoạ vô số con quỷ hai sừng thấp lùn răng nanh nhọn hoắc, số lượng lên đến hàng trăm, hàng ngàn con đang quỳ lạy dập đầu trước một cái quan tài đặt giữa trung tâm một điện thờ đồ sộ


Tử Kỳ nuốt nước bọt đổ mồ hôi "Không lẽ... sau cánh cửa này là một cổ mộ?"


"Có thể lắm"


Đang muốn đánh giá chi tiết cặn kẻ hơn về bức phù điêu, thì bên trên lại một trận xôn xao. Tử Truy đứng bên mép hồ lú đầu xuống chỗ các nàng hét toáng "Các vị thống lĩnh xảy ra chuyện không hay rồi, phía chân trời đang biến chuyển sắp... sắp có bão cát".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro