Chương 312: Bản Tính Tò Mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây thứ các nàng kinh sợ không phải là cơ quan bẫy rập trong cổ mộ, hay những pho tượng mang hình hài tiểu quỷ đang nhe răng hâm doạ kia, mà chính là lòng người, sự tàn bạo, ghê tởm, vô lương tâm của tên chủ nhân ngôi mộ này khiến cho các nàng lợm giọng ghê cổ


"Vô nhân tính quá, chúng chỉ là trẻ con thôi mà" Hoắc Huy rút khăn tử lau miệng, mắt vẫn hướng chỗ khác không dám đối diện thẳng cảnh tượng tàn nhẫn mà mình vừa nhìn thấy


Ngay cả Hắc, Thất, Tử trên sa trường chứng kiến bao nhiêu người chết, cũng tự tay giết không ít người, nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi bị giết hại theo cách dã man này cũng không sao cầm lòng nổi sự phẫn nộ


Có lẽ người bình tĩnh nhất trong đám là Tử Truy, cứ như hắn từng chứng kiến cảnh tượng này nhan nhản nhiều lần rồi vậy. Mặt hắn không chút gợn sóng, điềm tĩnh cho hay "Đây là một nghi thức hiến tế nhưng đã bị cấm vào thời kì Sa Diện Vương đệ nhị"


"Ý ngươi ngôi mộ này tồn tại vào những năm Sa Diện Vương đệ nhất ngự trị?"


Hắn gật đầu "Có lẽ là khoảng thời gian đầu Lục Quốc vừa hình thành" hắn giật mình như vừa nhớ ra điều gì trọng yếu "Lẽ nào là sự kiện năm đó"


"Sự kiện gì vậy?" Tử Kỳ dồn dập đặt câu hỏi


Nhưng bị Thất Sát vỗ vai chặn ngang "Giờ không phải lúc thích hợp đâu"


Rồi hảo tâm hất cầm về hướng Thục Đức với Hoắc Huy, trông thấy Hắc Ảnh đang ân cần vỗ nhẹ lưng Thục Đức giúp nàng suyển khí, còn ôn nhu quay sang Hoắc Huy hỏi thăm tình trạng của nàng, mới hiểu ra vấn đề chính cần lo lắng nhất hiện tại, trong lòng không khỏi tự trách bản thân vô tâm vô phế, khẩn trương chạy đến chỗ quận chúa


Thất Sát đi tới bên cạnh Mỹ Nhi, quan tâm hỏi "Ngươi không sao chứ?"


Mỹ Nhi lắc đầu, tự chế giễu "Ta thì lấy quyền hạn gì mà thương cảm những đứa trẻ tội nghiệp này đây, vì tay ta nhuốm đầy máu"


"Đừng nói vậy" Thất Sát kéo tay nàng quay lại, thấm thía nói "Những kẻ mà ngươi giết, đôi tay cũng nhuốm đầy máu người vô tội, cho nên đừng tự trách"


Mỹ Nhi biết Thất Sát đang thật lòng an ủi mình, nên cũng không nỡ khơi gợi câu chuyện quá khứ khiến cuộc nói chuyện của cả hai rơi vào trầm mặc. Hắc Ảnh bảo mọi người tạm thời rời khỏi chỗ này trước sau đó rồi tính tiếp, Thục Đức ngay lập tức tán thành hai tay hai chân, chén cháo hồi sáng vừa ăn chưa kịp tiêu hoá mà nàng đã nôn ra hết luôn rồi, thật hối hận khi quyết định đi theo vào cái chỗ khủng khiếp này


Tám con người lần nữa kéo nhau quay trở lại cánh cổng có hai cột trụ đăng nô, Tử Truy trãi mấy tấm chăn chiêng cho mọi người ngồi xuống nghĩ chân, nghĩ ngơi ở cái chốn cổ mộ âm u, xung quanh toàn là tượng quỷ thật đúng là một trãi nghiệm kì thú. Thục Đức sợ gần chết, cứ bám dính lấy Hắc Ảnh không rời nửa bước, mắt thì cứ đảo quanh khu điện thờ như sợ hãi một thứ gì đó sẽ lao ra hù doạ mình vậy


Hồi nãy Thục Đức với Hoắc Huy vừa ói xong trong yết hầu toàn vị chua lòm, nên Huyền Ca nhóm ngay một đống lửa nhỏ nấu chút nước ấm cho hai người súc miệng, sẵn tiện pha trà gừng cho mọi người uống ấm bụng. Đang rãnh rỗi Tử Kỳ bấy giờ mới dám đề nghị Tử Truy kể tiếp câu chuyện dang dở mà hồi nãy hắn định nói về cái sự kiện năm đó


Tử Truy nhấp ngụm trà gừng rồi mới tường thuật lại, hắn kể sau khi Lục Quốc hình thành và trãi qua được khoảng năm mươi năm, lúc đó Sa Diện Vương đệ nhất cũng đã ở độ tuổi gần đất xa trời rồi, bỗng một hôm hắn truyền thánh chỉ khắp đất nước bắt gần cả trăm đứa trẻ trong độ tuổi bảy, tám


Nhiều cha mẹ của những đứa trẻ chống đối không muốn giao con đã bị hắn không chút nương tình ra lệnh chém chết ngay tại chỗ, hắn không hề đưa ra một lý do thích đáng nào về chuyện bắt những đứa trẻ ấy nhằm mục đích gì, mà những đứa trẻ bị bắt cũng không bao giờ quay trở về nhà nữa


Nhiều tin đồn đoán cho rằng Sa Diện Vương đệ nhất bắt những đứa trẻ để thực hiện nghi thức cúng tế ma quỷ, hoặc giết chúng để bào chế thuốc trường sinh vì hắn không muốn thừa nhận bản thân đã quá già yếu và sẽ chết vào một ngày không xa


Ánh mắt Tử Truy bỗng nhiên trở nên mơ màng, nhìn sâu vào bên trong điện thờ "Có lẽ những tin đồn ấy đã đúng, hắn đã giết và chôn thây những đứa trẻ thơ dại ấy ở đây"


"Một tên bạo chúa" Hoắc Huy không nhịn được buộc mồm


"Nhưng rốt cuộc hắn vẫn chết phải không?"


Tử Truy lắc đầu "Cái chết của Sa Diện Vương đệ nhất rất bí ẩn, sau sự kiện bắt hàng trăm đứa trẻ thì không lâu sau đột nhiên có bố cáo hắn băng hà, việc tẩm liệm chỉ có một số ít cận thần thân tính của hắn thực hiện, ngoài những người nắm giữ bí mật đó ra không một ai biết được nguyên nhân chết của hắn"


Tử Kỳ vỗ tay một cái bốp khiến mấy người còn lại đang tập trung nghe giật bắn mình "Vậy ngôi mộ này là của Sa Diện Vương đệ nhất rồi"


"Không đâu" Tử Truy dội ngay gáo nước lạnh "Quan tài của Sa Diện Vương đệ nhất được chôn cất trong lăng tẩm hoàng cung"


"Sao ngươi biết rõ quá vậy?" Thất Sát thoáng ngờ vực


Tử Truy cười cười giải thích "Những chuyện này đệ được nghe thủ lĩnh kể lại, thủ lĩnh được coi như tàn thư các của Lục Quốc đó nha"


Thủ lĩnh quân nổi dậy xem ra là một người uyên thâm, hiểu biết rộng khiến Hắc, Thất, Tử nổi tính hiếu kì về người này, cũng muốn hỏi hắn nhưng lại thôi sớm muộn gì các nàng chẳng phải gặp ông ấy.


"Nếu ngôi mộ này không phải của Sa Diện Vương đệ nhất thì là của ai? Tại sao ông ta lại bắt những đứa trẻ để thực hiện nghi thức ở đây? liệu có phải như tin đồn đoán ông ta muốn cúng tế ma quỷ gì à? Nhìn bố trí điện thờ này cũng dám lắm chứ"


Hàng loạt câu hỏi hốc búa được đưa ra nhưng chẳng ai trả lời được


"Tuy ta không trả lời được câu hỏi của ngươi, nhưng có một điều ta dám khẳng định"


"Là gì?" toàn bộ ánh mắt tập trung hết lên người Hắc Ảnh, im lặng chờ nghe nàng thốt ra lời vàng ngọc


"Chính là cái bóng đứa trẻ vẫy tay với chúng ta, nó không phải ma nước hay bánh tông gì cả, có lẽ đứa trẻ ấy là một trong những đứa trẻ đã chết oan ở đây không thể nào siêu thoát, năm này qua tháng nọ tìm kiếm sự giúp đỡ, giải thoát linh hồn mình khỏi nơi tù túng tối tâm này"


Cả đám im lặng gật đầu hoàn toàn đồng ý lời giải thích này của Hắc Ảnh, vì đa số những người ở đây đã từng gặp hồn ma chết oan của vị thiếu phu nhân ở vụ án Hiên Viên gia Đại Kim rồi. Hoắc Huy đề nghị "Chừng nào bão tan chúng ta hãy mang thi thể những đứa trẻ ấy ra ngoài ốc đảo chôn cất đàng hoàng đi"


"Được"


Nhắc đến bão, Thục Đức chợt nhớ tới mấy con lạc đà ngoài kia, lo lắng không biết chúng có bị làm sao không. Hắc Ảnh đành phải trấn an vị công chúa yêu động vật nhưng thích ăn thịt này "Chốc bão hơi lắng xuống ta và Tử Truy sẽ ra ngoài đó xem tình hình của chúng"


Luyên thuyên một hồi mọi người lại không tự chủ phóng mắt nhìn lên phía cánh cửa thạch điêu, dù bị bậc thang che khuất một nửa tầm nhìn nhưng vẫn thấy rõ gió cát đang cuồn cuộn ngoài kia, xem ra cơn bão cát sẽ kéo dài lắm đây, mong cho nó nhanh nhanh tan dần để còn gấp rút lên đường nữa.


Thất Sát bất giác nhìn lên trần điện thờ, bất an hỏi "Này, liệu cái điện thờ có đủ rộng không? nhỡ chúng ta đốt nhiều lửa quá cháy hết không khí là chết ngộp hết cả đám đấy"


Hắc Ảnh bảo nàng không cần lo bò trắng răng, người thiết kế ngôi mộ này chắc hẳn đã phải tính toán đến chuyện đó rồi nên mới dám đặt nhiều đăng nô như thế, nàng khẳng định trần điện rất cao vì điện thờ này nằm sâu bên dưới hồ mà, với lại chắc chắn xung quanh có nhiều lỗ thông khí theo nãy giờ nàng quan sát mấy ngọn lửa trong đăng nô cứ bập bùng như có gió từ trên thổi phà xuống


Ngồi nhàn rỗi gần ba canh giờ rốt cuộc có vài người không chịu nổi nữa, Tử Truy quyết định đi ra ngoài xem tình trạng đàn lạc đà mặc kệ bão bùng gì xấc, Hắc Ảnh cũng đi theo hắn để hỗ trợ. Hai người kéo xụp mũ trùm đầu, cột bố khăn bịt kín miệng mũi chặt một chút tránh gió cát theo khe hở táp thẳng vào mồm thông cổ mát họng thì phê lắm


Hai người vừa đi khỏi, Tử Kỳ với bản tính nhàn cư vi bất thiện liền giở chứng ngứa tay ngứa chân, xách đuốc muốn dạo quanh một vòng điện thờ. Hoắc Huy nào cho nàng cơ hội làm điều xằng bậy vội nắm chặt tay áo kéo ghì lại, hai hàng chân mày liễu xinh đẹp khẽ nhíu chặt "Ngươi ngồi im một chỗ không được hả?"


"Ngồi không một chỗ suốt vậy ta thực sự chịu không nổi, với lại ta chỉ đi quanh rìa điện một vòng thôi, sẽ không đụng chạm tới bất cứ thứ gì nguy hiểm đâu, nàng đừng lo" Tử Kỳ cười tiện trấn an quận chúa


Thấy quận chúa đại nhân nhìn mình chằm chằm với thái độ khinh thường, trán thì hiện rõ mồn một dòng chữ "Có quỷ mới tin ngươi", khiến bao nhiêu nổi bất mãn chất chứa trong lòng trong suốt chuyến đi của Tử thống lĩnh rốt cuộc bùng nổ


Tử Kỳ mặt ủ mày chau, buồn bực chất vấn "Huy nhi, ta biết nàng muốn tốt cho ta, nhưng ta xin nàng hãy tôn trọng quyết định của ta được không? Tin tưởng ta một chút được không? Đừng áp đặt ý kiến của nàng lên người ta, rất nhiều lần ta thuận theo quyết định của nàng mà không hề phản đối, vậy nên ta cũng muốn nàng làm điều tương tự, xin hãy xem ta như người nàng yêu chứ đừng điều khiển ta như một con rối"


"Tử Kỳ" Hoắc Huy bỗng hạ giọng, gương mặt cũng giản ra không còn vẻ cau có khó chịu như vừa nãy nữa, âm điệu phiền muộn "Ngươi cũng biết ta chỉ muốn tốt cho ngươi, ta chưa từng xem ngươi như con rối để mà điều khiển cuộc đời ngươi, chỉ là... chúng ta cùng nhau trãi qua rất nhiều sự việc, tận mắt nhìn ngươi nhiều lần đối mặt thập tử nhất sinh nên trong lòng ta luôn sinh ra sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó..." Hoắc Huy vội lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp


Tử Kỳ biết vế tiếp theo là điều cấm kị mà nàng không bao giờ dám thốt ra thành lời, dịu dàng nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của quận chúa, thành tâm nói "Ta hứa với nàng sẽ không bao giờ đem tính mạng mình ra đùa giỡn, bởi vì giờ đây ta đã có mục tiêu sống, ta có nàng, có nương, có những người thân luôn bên cạnh"


Hoắc Huy đắn đo một hồi cuối cùng mới khẽ gật đầu "Ân, ta tin ngươi"


Thất Sát ngồi đối diện vừa xem kịch vui vừa móm mém cười, Mỹ Nhi thấy thế liền không chút nương tay đập lên lưng nàng một cái rõ đau, nhắc nhở "Ngươi đi theo Tử Kỳ đi"


"Hả?" Thất Sát đang nhăn mày xoa xoa cái lưng đáng thương, còn chưa kịp trách Mỹ Nhi vô duyên vô cớ đánh mình lại nghe nàng ra lệnh một câu thì khó hiểu hỏi ngược "Ta đi theo Tử Kỳ làm gì?"


"Tứ Đại Thống Lĩnh các ngươi chẳng lẽ đều là lũ ngốc à? Cho dù quận chúa miệng nói tin tưởng Tử Kỳ, nhưng nhìn nét mặt của nàng đi hoàn toàn tương phản, tuy nhiên nếu có ngươi đi theo nàng sẽ an tâm thả tảng đá đè nặng trong lòng hơn nhiều" nói đến thế mà Thất Sát vẫn cứ ngồi dính mông tại chỗ, Mỹ Nhi bồi thêm cho một cú nữa "Còn lề mề cái gì, đi nhanh đi"


"Nhưng nếu ta đi rồi thì ở đây chỉ còn lại nàng, quận chúa, công chúa và Huyền Ca thôi, nhỡ có chuyện gì ngoài dự tính xảy ra thì sao?"


"Giờ tới phiên ngươi coi thường ta à?"


Nghe nàng phán thẳng một câu, Thất Sát chẳng còn bụng dạ cãi lại đành nhận mệnh bất hạnh đứng dậy chạy theo Tử Kỳ. Gặp Thất Sát lẽo đẽo theo sau mình, Tử Kỳ lấy làm lạ "Ngươi bám theo ta làm gì vậy? sao không ở lại bảo vệ các nàng?"


"Mệnh lệnh của thiếu chủ đại nhân là bất khả kháng"


Tử Kỳ tuy không hiểu nàng nói cái mô tê gì nhưng cũng không ngăn cản nàng đi theo, mấy người họ ngồi ngoài điện thờ nên chắc sẽ không gặp chuyện gì, huống hồ Hắc Ảnh và Tử Truy sẽ mau quay lại thôi. Hai đứa đánh một vòng quanh khu điện thờ có hình chữ 'khẩu' này,


Lại không ngờ phát hiện ba phía còn lại của điện thờ cũng có hào nước bao quanh, quan sát mấy mực nước cũ cao thấp của chân tường điện thờ, hai đứa càng chắc chắn rằng sau khi nước trong hào này rút cạn nó sẽ được bơm trở lên cái hồ trên kia, và lúc đó cánh cửa thạch điêu sẽ đóng lại. Nước trong hào đã có dấu hiệu rút xuống một chút xem chừng bão trên kia cũng đang giảm dần


Lúc đảo một vòng quanh khu điện thờ, các nàng còn phát hiện thêm bốn cột trụ hiến tế nữa nằm ở bốn góc cách không xa quan quách, cộng với cây cột ở sau quan quách là năm, số lượng thi thể hài tử lên tới vài trăm hoàn toàn trùng khớp với lời kể của Tử Truy. Hai người tổng cảm thấy năm cây cột đá này được sắp xếp theo một hình thế nào đó rất bí ẩn, có dụng ý gì chăng?


Đi một hồi cả hai lại đứng ngay dưới bậc thềm đá đặt quan quách, Tử Kỳ ngóc đầu nhìn lên trên, do dự hỏi Thất Sát "Này, ngươi có muốn lên đó xem một chút không?"


Thất Sát cười ngặt nghẽo "Ngứa tay ngứa chân thì nói toạc móng heo đi"


"Ai thèm ngứa chứ, chỉ liếc sơ qua thôi, mình đâu có đụng vào" Tử Kỳ biện hộ


Thực ra khi nãy Thất Sát cũng định lên đó xem thử rồi, nhưng vì tình trạng sức khoẻ của công chúa với quận chúa nên đành nhịn xuống nổi hiếu kì, giờ Tử Kỳ khơi gợi lại nàng cũng không có ý định ngăn cản.


Tuy vậy vẫn không quên dặn dò kỉ càng Tử Kỳ "Chúng ta chỉ xem thôi, ngươi tốt nhất đừng sờ mó gì mắc công khởi động cơ quan ngầm trong ngôi mộ này thì cả đám mệt đấy"


Thất Sát lải nhải đến mức khiến Tử Kỳ phát bực mới thôi "Ngươi khi nào thì học cái tính dong dài như tên Hắc Ảnh đầu băng kia thế? Một mình nàng, ta đã chịu không nổi rồi"


Hai người bước lên sáu bậc thềm đá tiếp cận cỗ quan quách to đồ sộ, áo quách có màu đen sậm óng ánh nhìn giống như được đúc từ khối đồng đen nguyên chất, nấp quách có hình dạng đỉnh ngói hoàng cung, toàn thân quan quách thì khắc chi chít cổ thư, mật văn gì đó, là một loại bút pháp ngôn ngữ mà hai đứa chưa bao giờ nhìn thấy trong bất kì cuốn thư sách nào


"Bút pháp của nước nào đây?"


"Nó là bút pháp cổ của Lục Quốc" bất thình lình đằng sau lưng các nàng vang lên một giọng nói không hề báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro