Chương 313: Lời Nguyền Dòng Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai giật mình đồng loạt quay phắt người qua, thì hoá ra kẻ nọ là Tử Truy


Tử Kỳ thở hắt một hơi, định lớn tiếng càm ràm hắn nhưng sợ quận chúa đang ngồi ngoài kia nghe thấy, nên đành tiết chế lại thấp giọng mắng "Tên nhóc con chết tiệt nhà ngươi, đi đứng sao không phát ra chút tiếng động gì vậy?"


Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng phân bua "Tại đệ thấy hai người tập trung quá nên không dám làm ồn"


"Không dám làm ồn, nhưng làm bọn ta giật mình thì hay hả?" nói đoạn nàng lại hỏi sang chuyện khác "Lũ lạc đà sao rồi? Còn cơn bão thế nào?"


"Lũ lạc đà vẫn ổn, gió dần dần giảm nhẹ hơn rồi, nhưng kiểu này chắc chúng ta sẽ bị trễ một ngày đường"


"Chịu thôi bão mà, nhưng sao ngươi lại vào đây?"


Tử Truy còn chưa kịp trả lời, Hắc Ảnh từ sau lưng hắn thình lình xuất hiện đáp thay "Quận chúa muốn chúng ta vào đây canh chừng không để ngươi làm bậy"


"Ài, vậy mà nàng còn bảo tin tưởng ta" Tử Kỳ nhất thời bất mãn, liền bị Hắc Ảnh vặt lại "Trách quận chúa sao ngươi không nhìn lại bản thân mình đi, có thực hiện đúng lời hứa với nàng không? Bắt quả tang tại trận đừng hòng chối"


"Bắt quả tang gì chứ? Mắt nào của ngươi thấy ta chạm vào quan quách chưa?"


"Thôi, thôi đừng cãi nhau nữa, chuyện bé như hạt cát mà cứ làm lớn ra" đến cuối cùng vẫn là Thất Sát đứng ra giải hoà, nàng quay qua hỏi Tử Truy "Nãy ngươi bảo đây là chữ cổ Lục Quốc, ngươi nói rõ hơn được không?"


Hắn bước lên bậc thềm quỳ một chân xuống trước quan quách, tỉ mỉ xem xét rồi nói "Chữ cổ Lục Quốc do Sa Diện Vương đệ nhất tạo ra, nhằm mục đích lưu lại những cổ thư mật văn, để tránh cho có rơi vào tay người ngoài bọn họ cũng không thể đọc hiểu, quan trọng là chữ cổ này chỉ có mỗi Sa Diện Vương đệ nhất và một số cận thần thân tính của hắn đọc hiểu được, nên nó đã bị thất truyền từ thời của hắn luôn rồi"


"Bị thất truyền vậy sao người vừa liếc qua phát là nhận ra ngay hay vậy?"


Hắn cười đắc ý đáp "Thủ lĩnh của đệ dành cả một đời người chỉ để nghiên cứu loại chữ cổ này, Sa Diện Vương đệ nhất có bật nấp quan tài sống dậy chắc cũng chẳng bao giờ ngờ được loại ngôn ngữ mình dày công sáng chế lại bị người khác nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng nhờ thủ lĩnh mà đệ học hỏi được chút ít loại chữ cổ này"


"Vậy là ngươi đọc được nội dung trên quan quách?" sau khi biết được khả năng của hắn, cả ba không khỏi trầm trồ nhìn hắn bằng con mắt khác, sốt ruột thúc giục hắn mau dịch lại


Hắn lẩm nhẩm tập trung đọc hết cả bốn mặt quan quách, mất ngót ngét cũng gần nén nhang, sau khi đọc xong dòng cuối cùng sắc mặt hắn có phần biến chuyển, lấp bấp nói "Đây quả thật là một bí mật kinh hoàng"


"Ngươi đừng úp úp mở mở nữa, ngươi làm bọn ta vừa tò mò vừa bực mình đây này"


Hắn tằng hắng một cái lấy giọng, rồi chi tiết tường thuật lại nội dung mà mình có thể đọc hiểu:


Ngôi mộ này đã tồn tại ở đây hơn mấy ngàn năm rồi, và chỉ mới được Sa Diện Vương đệ nhất xây dựng tu sửa lại không lâu sau khi ông ta khai thiên lập quốc, chữ cổ trên quan quách này chính tự tay Sa Diện Vương đệ nhất khắc lên.


Nội dung khắc trên quan quách kể về cuộc đời và bí mật của ông ta, vào khoảng ba trăm hai mươi lăm năm về trước, Sa Diện Vương đệ nhất vẫn còn là một vị tướng quân khá trẻ dưới thời vua Bắc Tống, thời gian đó ông ta có một niềm đam mê mãnh liệt về thuật trường sinh bất tử, ông ta vô tình tìm được một quyển thư cổ thất truyền kể về truyền thuyết Hồng Liên Chuyển Sinh đang nằm sâu trong sa mạc chết, dưới một nơi được gọi là Ốc Đảo Đỏ


Lòng ông ta sôi sục nhiệt huyết, muốn nhanh chóng đi tìm nó, nhưng để vượt qua được sa mạc chết ông ta sẽ phải đụng độ với nhiều loài quái vật nguy hiểm, ông ta không muốn một mình đi để mạo hiểm tính mạng, tuy nhiên nếu vận động quân binh mà không có lý do sẽ bị hoàng đế nghi ngờ


Lại không ngờ ít lâu sau có tin cấp báo về việc bọn thổ phỉ đang hoành hành làm loạn ở vùng biên giới sa mạc Cát Hãn, ông ta mừng thầm trong bụng lần này trời giúp mình rồi. Liền khẩn trương chạy đến chỗ của hoàng đế, làm bộ thành khẩn muốn xung phong diệt thổ phỉ, hoàng đế thấy hắn vì đất nước mà không màn hiểm nguy thì rất hài lòng, ngay lập tức ban thánh chỉ lệnh cho hắn mang năm vạn đại quân đi diệt thổ phỉ


Trận lần đó quân ông ta đại thắng, bọn thổ phỉ bị đánh cho tan tác chỉ còn lại một, hai ngàn người tháo chạy sâu vào sa mạc, ông ta viện lý do phải diệt cỏ tận gốc nên ra lệnh cho toàn quân kể cả những người đang bị thương phải truy cùng giết tận bọn thổ phỉ, suốt nhiều năm trời ông ta đã nghiên cứu tìm hiểu rất kĩ lưỡng vùng sa mạc này nên ông ta biết rõ con đường mà mình cần tiến đến


Khá nhiều người cảm thấy kì lạ khi tướng quân của họ ngày càng tiến sâu vào sa mạc nhưng không ai dám đặt câu hỏi, đi ròng rã chẳng biết bao nhiêu ngày cuối cùng ông ta đã nhìn thấy hai dãy núi đá dẫn sâu vào sa mạc chết, đi qua con đường giữa hai dãy núi đá mù mịt sương mù đen đặc đại quân đã bị tập kích bởi những con sói và nhện khổng lồ


Thiệt hại nhiều vô kể chỉ còn lại hai vạn quân, rất nhiều người đứng lên chống đối nhưng bị ông ta và năm người cận vệ trung thành của mình thẳng tay giết chết. Đi thêm mấy ngày nữa cuối cùng bọn họ tìm ra được miệng giếng dẫn xuống hồ nước dưới Ốc Đảo Đỏ, tuy nhiên số người bỏ mạng vì bị trúng độc hơn cả một nửa


Ông ta đã thấy được thứ mà mình tìm kiếm cực khổ bấy lâu nay "Hồng Liên Chuyển Sinh", có điều ông ta không hề ngờ rằng có một tên cận vệ đã bất mãn ông ta từ rất lâu, lại biết được mục đích ông ta dẫn đoàn quân đến đây thì ngấm ngầm rút dao từ đằng sau đâm ông ta một nhát chí mạng


Ngay sau đó năm người cận vệ trung thành của ông ta đã khống chế tên làm phản nọ, họ định giết hắn thì ông ta ngăn lại, trong lúc hấp hối ông ta chỉ chỉ phía bạch liên đang nở rộ những cánh hoa trắng muốt như tuyết đầu mùa kia


Năm người cận vệ hiểu ý liền xách cổ tên nọ đến chỗ bạch liên, bắt hắn phải nắm lấy thân của bạch liên, tay hắn vừa cầm lấy cành bạch liên thì bị một trong số cận vệ điểm huyệt đạo định thân để tay hắn không bất ngờ dứt ra, nguồn sinh lực dồi dào từ cơ thể hắn bị đoá liên hút cạn từ từ bạch liên chuyển hoá thành hồng liên, còn bản thân tên nọ thì bị rút thành một cái thây khô quắc da bộc xương chết ngay tại chỗ


Sa Diện Vương đệ nhất chứng kiến cảnh tượng mê hoặc nọ thì không sao ngăn nổi cảm xúc, ông ta mỉm cười sung sướng "Hồng Liên Chuyển Sinh" rồi thúc giục đám cận vệ của mình "Mau, mau đem nó tới đây cho ta"


Hồng liên được đặt lên người ông, một làn khí xanh rêu phủ trùm lấy cơ thể ông ta, vết thương từ nhát đâm nọ bất ngờ lành lặng và ông ta trở lại khoẻ mạnh như chưa từng bị gì. Tuy tìm thấy Hồng Liên Chuyển Sinh nhưng ông ta vẫn cảm thấy tiếc nuối vì Hồng Liên Chuyển Sinh không thể giúp ông ta trường sinh bất tử, mà nó chỉ kéo dài tuổi thọ thôi


Sau đó ông ta dẫn số quân ít ỏi còn sống sót trở về Bắc Tống, cũng là lúc ông ta ê chề biết rằng hoàng đế Bắc Tống đã trục xuất mình vì cho rằng ông đã thất bại thảm hại. Không còn cách nào khác ông ta đành dẫn quân của mình quay lại sa mạc, tìm đến một ốc đảo xinh đẹp rộng lớn có rừng rậm và bốn dãy núi bao quanh khai thiên lập địa nên Lục Quốc, và tự phong mình là Sa Diện Vương đệ nhất


Chỉ với mấy ngàn quân ông ta đã xây dựng nên cả một cơ ngơi kinh đô, và để che giấu đi bí mật lạm dụng năm vạn quân Bắc Tống đi tìm Hồng Liên Chuyển Sinh cho ý đồ trường sinh bất tử của mình, ông ta đã viết một quyển tự bút giả danh người cận vệ đâm mình gửi về cho gia đình hắn, cho tới nay con cháu của người cận vệ nọ vẫn cứ hãnh diện mà nghĩ rằng tổ tiên của mình đã cứu tiên đế của Lục Quốc


Sau khi lập nên Lục Quốc, Sa Diện Vương đệ nhất lại bắt đầu ám ảnh cái chết, ông ta nghĩ đến tương lai u ám khi mà tuổi thọ từ Hồng Liên Chuyển Sinh không còn. Ông ta ngay lập tức bắt tay nghiến cứu về thuật trường sinh bất tử, và biết được rằng đâu đó trên sa mạc có một ngôi cổ mộ chứa thi hài quỷ, nếu triệu hồi được con quỷ nọ thì nó sẽ ban cho ông cuộc sống vĩnh hằng


Nghĩ thế ông liền ra lệnh cho năm cận vệ trung thành giờ đã trở thành những cận thần thân tính lập đội quân đi tìm kiếm ngôi mộ trên, và mất gần năm mươi năm bọn họ mới tìm ra được ngôi cổ mộ nọ nằm ẩn bên dưới một cái hồ lớn


Sa Diện Vương đệ nhất ra lệnh xây dựng tu sửa lại ngôi cổ mộ thành một điện thờ bề thế, nhưng vẫn giữ lại những thứ đã có sẵn trong ngôi mộ như là cái bục cao đặt cỗ quan tài và hàng ngàn pho tượng tiểu quỷ đang quỳ cung kính. Ông ta ngày đêm nghiên cứu về cách hiến tế triệu hồi quỷ dữ, đầu tiên dựng năm cây cột hiến tế ở năm góc nối liền với cổ quan tài, sau đó treo những hài tử lên lấy máu của chúng thông qua máng đồng vào trong quan tài, đồng thời ở năm cây cột đó phải có năm người hết mực trung thành với ông ta trấn giữ tự cắt một đường máu trên tay để hoàn thành nghi thức


Con quỷ được triệu hồi đã nhập vào thân xác với ông nó muốn chung cơ thể này để đổi lấy thứ ông cần, ông đã đồng ý điều đó và năm cận thần của ông cũng bị ảnh hưởng bởi con quỷ, nó đã tạo ra một lời nguyền liên kết trung thành giữa dòng máu Sa Diện Vương và năm người cận thần, để khi những cận thần này có chết đi thì lời nguyền mãi mãi trung thành sẽ di truyền lại đời con cháu họ, nếu những người mắc lời nguyền mà có ý đồ phản bội hoặc rời quá xa dòng máu Sa Diện Vương, họ sẽ nhận một cái chết cực kì đau đớn và khủng khiếp.


"Dòng máu Sa Diện Vương? Năm người cận thần bị nguyền rủa tới tận đời con cháu?" Thất Sát như vừa từ ngục tối ra ánh sáng, như biển lớn hoá nương dâu, hoang mang tột độ thốt lên "Cái này chẳng phải nói đến Quỷ Vương và Ngũ Hành Hộ Thánh sao?"


Nghe nàng nhắc mấy người khác cũng ngớ ra "Đúng há, hèn gì năm người bọn họ lại tận trung quá mức với Tư Dẫn như thế, thì ra là vì lời nguyền từ đời tổ tiên"


"Cũng chính vì vậy sau khi Quỷ Vương đời trước mất thì Ngũ Hành Hộ Thánh lúc đó cũng phải chết bồi tán theo"


"Khoan nói đến vấn đề này" Hắc Ảnh mặt có chút biến sắc chặn ngang mọi người đang rôm rả suy luận, giọng lè nhè không được tự nhiên "Theo những gì Tử Truy đọc được trên quan quách, nếu nó là thật vậy chẳng lẽ Sa Diện Vương đệ nhất vẫn còn sống tới tận bây giờ, ông ta thật sự bất tử sống hơn ba trăm năm rồi à? Và quan trọng hơn bên trong cỗ quan quách này là thi hài của con quỷ nọ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro