Chương 314: Những Kẻ Xâm Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên quan quách có thông tin con quỷ ban cho Sa Diện Vương thuật trường sinh không?" Hắc Ảnh không muốn đoán già đoán non bèn hỏi lại Tử Truy thật kĩ


Tử Truy lại dò dẫm một hồi rồi lắc đầu "Trong đây ông ta nói rằng con quỷ không hề giúp ông ta trường sinh bất tử", sau đó như phát hiện một chi tiết rất thú vị liền nói với các nàng "Tuy nhiên con quỷ đã viết cho Sa Diện Vương ba quyển thư và bảo ông ta hãy tận dụng nó cho mục đích của mình"


"Ba quyển thư?" Hắc, Thất, Tử mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đồng thanh hô lớn "Tam Kinh Cấm"


Cả ba đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào, có lẽ vì đại não họ đều đang suy nghĩ chung một ý tưởng, nếu tất cả những gì nội dung trên quan quách là thật, thì cả ba thực sự lo lắng cho tính mạng của Khuynh Thần, vì nàng đã luyện một thứ sách được viết bởi quỷ dữ, chính vì vậy mà mỗi khi xử dụng loại võ công tà ác đó nó sẽ rút sinh mạng của nàng, nó giống như việc trao đổi với quỷ vậy


Tử Kỳ lại bác bỏ không cho là đúng, nàng nói câu chuyện trên quan quách quá vô lý thiếu tính thuyết phục, trên đời này làm gì có thuật trường sinh, hay trường sinh đan, nó chỉ là thứ ảo mộng tơ tưởng của những kẻ tham sống sợ chết mà thôi, cũng chẳng có ai có khả năng sống hơn ba trăm năm cả, vậy thì thành thần tiên cho rồi, mà thần tiên thì chỉ tồn tại trong mấy quyển tiểu thuyết và truyền thuyết lưu truyền trong dân gian mà thôi,


Kể cả ma quỷ cũng vậy chỉ là lời phóng đại truyền miệng từ mấy người yếu bóng vía, bất quá thứ nàng tin chính là những linh hồn chết oan còn vất vương chưa thể siêu thoát mà thôi, nói tóm lại mấy thứ được khắc trên quan quách chỉ là lời bịa đặt của Sa Diện Vương đệ nhất, lăng mộ này cũng chỉ là một cái mộ thất bình thường, do ông ta khao khát trường sinh đến mức phát điên lập đàn hiến tế rồi tưởng tượng ra con quỷ lập khế ước với nó, sự thật thì ông ta đã nghẻo từ đời tám hoánh nào rồi


Nghe Tử Kỳ thao thao bất tuyệt một chập, cũng không ai đớp lại vì bọn họ biết nàng chỉ đang cố chống chế cứng đầu không chịu chấp nhận cái sự thật đang rành rành trước mắt mà thôi, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại trong lời của Tử Kỳ cũng có phần thuyết phục. "Triệu hồi quỷ dữ xin nó thực hiện nguyện vọng của mình" nghe có mùi gì đó xàm xí đú ở đây


Nhưng thứ sức mạnh vượt xa khả năng người bình thường của Huyết Ma và Hoả Ngục khiến các nàng phải đắn đo ngẫm lại, ngoài ra còn có năng lực của Ngũ Hành Hộ Thánh nữa, loại sức mạnh mà họ dùng không phải võ công tầm thường, rõ ràng nó là sức mạnh của một thế lực thượng đẳng hơn, nói không chừng chính con quỷ đó đã cho họ vây mượn sức mạnh của nó, đồng nghĩa với việc sinh mạng qua nhiều thế hệ con cháu của năm người cận thần nằm gọn trong tay nó


"Rối rắm xoắn não chi cho mệt người vậy? Muốn biết thì chỉ cần xác nhận là được rồi" thấy ba đứa cứ nhăn mặt nhíu mày như bị ai lấy mất sổ gạo khiến Tử Kỳ một trận phì cười. Tử Truy thì không nói làm gì mà không ngờ hai cái tên ngày thường đầu óc thông minh nhạy bén, giờ lại giống như cái ống thoát nước bị nghẽn mạch vậy trông buồn cười chết đi được


Hắc Ảnh và Thất Sát nghe ra dụng ý trong câu nói của Tử Kỳ "Ngươi muốn khai quan?"


Tử Kỳ nhếch mép gật đầu "Muốn biết kẻ nằm trong quan tài này là quỷ hay người thì chỉ cần bật nắp là biết ngay danh tính đương sự thôi" bỗng dưng Tử Kỳ cảm thấy bản thân mình sao mà thông minh hết phần thiên hạ thế này, liền hãnh diện không thôi


Lời đề nghị nghe thì có vẻ hay đấy tuy nhiên "Quá mạo hiểm, chưa kể đến cái thi thể trong quan tài có phải quỷ hay không, nhưng lỡ cái quan quách này bố trí cơ quan gì đó mở ra kích hoạt bẫy ngầm trong điện thờ, hoặc khí độc bên trong quan tài tràn ra phủ khắp điện thờ, bão thì vẫn chưa tan lúc đó tiến thoái lưỡng nan chết cả lũ ở đây, rồi tới tận mấy trăm mấy ngàn năm sau mới có người phát hiện mấy cái xác khô quắt queo của tụi mình"


"Nãy các ngươi không thấy à? Tử Truy sờ mó khắp quan quách gần cả tỷ lần nếu trên quan quách mà có cơ quan thì nó bung ra từ đời cố lĩ nào rồi, nếu các ngươi sợ thì tránh sang bên, để ta và Tử Truy mở cho"


Dứt lời liền chứng nào tật nấy muốn động tay động chân, Hắc Ảnh lẫn Thất Sát đều phải lắc đầu ngao ngán trước tính tình bụp chụp bốc đồng của nàng, không bao giờ chịu động não trước khi hành động, cứ thích làm trước nghĩ sau, chính vì cái bản tính bừa bãi này mà suýt mấy lần nàng đưa cả đám vào thế nguy hiểm


Và lần này cũng chẳng khá khẩm hơn, Thất Sát ngay lập tức chụp tay Tử Kỳ lại, chất vấn "Chuyện này không liên quan đến sợ hay không, mà nó liên quan đến tất cả mạng sống của những người ở đây, đừng vì hứng thú nhất thời của ngươi mà hại cả đám" trước khi dứt câu còn không quên chen thêm lời hù doạ "Coi chừng ta mách quận chúa cho ngươi một trận giờ"


Tử Kỳ bật cười khanh khách "Ngươi doạ gì khác mới mẻ hơn được không? Suốt ngày mang quận chúa ra doạ bộ không chán à? Ta tuyên bố với các ngươi luôn thách nàng xuất hiện ngay đâu ta cũng ứ sợ"


"Ngài vừa gọi ta gì đấy Tử thống lĩnh?"


"Ặc" một giọng nữ trầm thấp quyến rũ bỗng cất lên khiến Tử Kỳ đang nói bừng bừng khí thế nửa chừng bị giật mình cắn trúng đầu lưỡi, thốn đến nỗi phải dùng cả hai tay bụm miệng lại, vừa xem thử có bị chảy máu không vừa ngoáy đầu nhìn thì thấy cả Hoắc Huy, Thục Đức, Mỹ Nhi và Huyền Ca đã thình lình không chút tiếng động bước vô đây từ khi nào


Tử Kỳ nhanh như cắt chuyển khai thoại đề "Sao các ngươi lại vào đây? Không phải nãy còn sợ đến mức nôn thốc nôn tháo à?"


Chưa để Hoắc Huy trả lời, tam công chúa đã nhanh nhẩu dè bỉu "Thấy các ngươi đi lâu mãi chưa chịu ra, Hoắc Huy tỷ tỷ sợ Tử thống lĩnh đây lại bày trò nên mới kéo cả bọn vào đây xem thử, quả thực là đang định bày trò con bò ở đây, cái nết đánh chết cũng không chừa" câu cuối còn cố ý nhấn nhá tỏ thái độ khinh khỉnh ra ngoài mặt


Biết mình đang cố gắng tránh né khơi gợi đề tài nhạy cảm dễ gây 'xích mích gia đình' với quận chúa, mà con nhỏ công chúa này lại chẳng biết điều thích đổ thêm dầu vào lửa. Tử Kỳ giận muốn tím người, phùn mang trợn mắt với nàng rít qua kẽ răng:


"Nói ít lại thì không ai bảo ngươi câm đâu"


"Ngươi không cần đe doạ nàng, những gì cần thấy ta cũng đã thấy rồi, khỏi chối" giọng âm Hoắc Huy lạnh nhạt, vành mắt bán híp nhìn thẳng Tử Kỳ, đôi con ngươi xanh biếc màu biển như muốn xoáy sâu vào đôi lục nhãn của đối phương


Thái độ này của quận chúa không hẳn là giận, nói đúng hơn là ánh mắt thể hiện sự mất lòng tin. Tử Kỳ nhất thời chột dạ, giờ chẳng thèm quan tâm cái thi thể nằm trong quan tài kia là người hay quỷ nữa, bối rối nhảy thẳng xuống khỏi bục đặt quan quách, đứng đối diện Hoắc Huy phân bua


"Ta, ta chưa đụng gì hết, thề có trời làm chứng luôn" ở bên cạnh nhau thời gian dài giúp Tử Kỳ đọc vị hết tính cách cũng như suy nghĩ của quận chúa đại nhân rồi, khi nàng chỉ giận vu vơ mấy chuyện cỏn con thì còn dễ dỗ, chứ mấy chuyện liên quan đến mạng sống này là dễ bị cạch mặt chẳng thèm ngó ngàng suốt cả tháng trời chứ chẳng chơi


Giữa cái sự thật lù lù ngay trước mặt chỉ cần chạm tay một phát là biết, với cảm xúc của quận chúa thì dĩ nhiên Tử thống lĩnh nổi danh không tiền đồ nhà ta sẽ chọn quận chúa rồi, dù gì cái quan tài cũng không thể mọc chân chạy mất, lúc nào đến xem mà chẳng được, à mà nghĩ lại... cánh cửa thạch điêu ngoài kia đâu phải muốn mở là mở nhỉ, cũng thấy hơi tiếc thật, mà thôi kệ đi, như những lời Thất Sát nói nó quả thật quá nguy hiểm để mở, giờ ngẫm lại chợt thấy bản thân có phần ích kỉ trẻ con, lẽ ra lúc nãy mình nên nghĩ đến những người khác, nhất là quận chúa.


Hoắc Huy vốn cũng không định giận Tử Kỳ, chỉ là muốn răn đe cái kẻ hễ không chú ý tới là bắt đầu động tay động chân thích tìm đến nguy hiểm. Thề thốt muốn khô nước miếng quận chúa mới bỏ qua tạm thời không truy cứu


"Quay lại đi, chờ bão tan chúng ta sẽ rời khỏi đây" ngữ điệu Hoắc Huy đanh thép, không cho bất cứ ai có cơ hội phản kháng


Tử thống lĩnh dù mang một bụng không cam tâm nhưng vẫn phải bất khả tự nghị nghe lời lủi thủi đi theo sau quận chúa, trong khi Hắc Ảnh và Thất Sát nãy giờ vẫn đứng xem kịch vui nhếch mép cười trêu ghẹo nàng. Còn chưa đi được mấy bước bỗng dưng không báo trước khắp điện thờ vang vọng tiếng "Ùng Ục" nặng nề


Thanh âm này mọi người đều nghe rất quen thuộc, vì nó chính là tiếng động khi nước hồ rút xuống giếng ngầm, mặt người nào người nấy đều biến sắc có một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp gì. Tử Truy phản ứng nhanh nhất phóng như bay tới rìa điện thờ, soi đuốc nhìn xuống hào nước


Rồi quay lại hét toáng "Không xong rồi mọi người ơi, nước trong hào đang rút xuống"


"Vậy có nghĩa nước đang được bơm lại lên hồ, cánh cửa thạch điêu dẫn vào đây sắp đống lại rồi"


Nghe được tin dữ ai nấy đều nhốn nháo hết lên


Thục Đức luống cuống "Mau mau rời khỏi đây nhanh, không chúng ta bị nhốt trong này đấy, ta không muốn bị kẹt ở cái nơi quỷ quái khủng khiếp này đâu a" liền theo thói quen muốn ôm lấy cánh tay Hắc Ảnh cho đỡ sợ, ai ngờ lại ôm phải khoảng không, ngó nghiêng một hồi mới phát hiện Hắc Ảnh đã đứng bên cạnh Tử Truy tự bao giờ


Hắc Ảnh quan sát một hồi hào nước lại trấn an "Không sao, nước rút rất chậm, dư thời gian để rời khỏi đây". Chợt dưới hào nước loé lên hai đóm sáng vàng choé nhấp nháy khoảng nửa giây rồi vụt mất, khiến Hắc Ảnh bất giác giật mình nhẹ, vội hỏi Tử Truy bên cạnh "Này ngươi thấy gì không?"


"Dạ, thấy gì cơ?" Tử Truy nãy giờ đang quay lưng lại với hào nước, nghe Hắc Ảnh hỏi thế liền xoay người lại nhìn theo tầm mắt của nàng tuy nhiên chẳng thấy gì cả, nước trong hào vẫn lặng im như tờ bên dưới đen ngòm một mảnh không thấy đáy


Hắc Ảnh dụi dụi mắt, lắc đầu "Chắc do ánh lửa hắt từ đuốc nên ta bị loá mắt, quay lại thôi"


Đầu tiên tất cả quay trở ra chỗ nghĩ ngơi thu dọn đồ đạc, Tử Truy chạy ra chỗ cánh cửa thạch điêu xem xét vội vàng hô vọng vào trong "Gió nhẹ hẳn rồi, có thể ra ngoài". Hắc Ảnh bảo mọi người ra ngoài trước, còn nàng, Tử Kỳ và Thất Sát rút vài tấm áo choàng quay trở vào trong trung tâm điện thờ để tháo gỡ những thi thể hài tử xuống khỏi cột trụ hiến tế để mang ra ngoài ốc đảo chôn cất. Lại không ngờ Hoắc Huy, Thục Đức và Mỹ Nhi không chịu cũng muốn đi theo giúp


Cặp mày liễu của Mỹ Nhi khẽ nhíu "Hơn mấy trăm thi thể chỉ ba người các ngươi thì tháo gỡ đến bao giờ cho xong, nhiều người giúp sức thì sẽ nhanh hơn"


Tuy Hoắc Huy và Thục Đức vẫn còn ám ảnh bởi mấy cái xác, nhưng khi nghĩ đến những hài tử bị giết hại vô tội thì cũng trán lá gan lên đồng tình với Mỹ Nhi. Thấy các nàng quyết tâm mà thời gian cũng không còn nhiều nên ba đứa đành thuận theo


Quả nhiên đông người làm việc thì năng suất cũng nhanh hơn, chỉ thoăn thoắt chưa đầy một nén nhang các nàng đã chuyển hết số thi thể ra ngoài. Lượt cuối cùng chỉ còn lại bốn khối thi thể, Tử Kỳ và Tử Truy mỗi người mang hai khối, thi thể những đứa trẻ này giờ chỉ còn da bộc xương nhẹ xọp nên dù có vác cả chục khối một lần cũng thấy rất dễ dàng


"Lần này là ra luôn, kiểm tra lại xem có để quên thứ gì không?"


"Không, tất cả đồ đạc nãy đem ra ngoài trước rồi"


"Vậy dùng cát dập lửa đăng nô đi"


Thất Sát còn chưa kịp dứt lời thì "Bụp" một phát hai cái đăng nô gần quan quách bất chợt vụt tắt không một âm thanh báo trước


Tử Kỳ buồn bực rủa xả "Thất Sát ngươi cũng nhanh quá đó, vừa nói cái là tắt luôn rồi"


Thất Sát ngẩng người "Ơ, ta có tắt đâu"


Lại "Bụp, bụp" thêm hai phát nữa, hai cái đăng nô kế tiếp tắt ngúm khói đen bốc lên xì xì. Tất cả mọi người đều nhất thời biến sắc cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, do chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên không ai dám di chuyển động đậy gì, hai chân như bị dính cao dán đứng im tại chỗ


Cho đến khi "Bụp, bụp, bụp, bụp" liên hồi bốn cái đăng nô kế tiếp tắt phụt, thì nhiều người mới nháo nhào la lên "Đừng đứng đực đây nữa ra ngoài nhanh lên, hình như điện thờ xảy ra chuyện gì rồi". Không ai nói thêm gì nữa bắt đầu nhấc chân lên mà chạy, từ chậm chậm từng bước ngắn rồi thành bước dài, đúng kiểu chạy vắt giò lên cổ


Tử Kỳ tuy đang mang hai khối thi thể nhưng vẫn phản xạ nhanh chóng nắm tay Hoắc Huy vẫn đang đứng chết trân tại chỗ kéo đi thoăn thoắt.


Khi bọn họ chạy gần đến cổng điện thờ thì những pho tượng tiểu quỷ đang quỳ hai bên điện thờ đột ngột có biến, giữa hai tròng mắt to tròn lồ lộ vô hồn của chúng bỗng dưng loé lên con ngươi đỏ rực, lớp đất sét đen sẫm trên người chúng có vài mảng đã nứt toát ra rồi rơi xuống, để lộ làn da sần sùi xanh mét như cái xác chết trôi, chúng từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm những kẻ xâm nhập, nhe cái mồm rộng ngoác tận mang tai lỉa chỉa toàn răng nhọn, đồng loạt phát ra một loại tạp âm đinh tai nhức óc vừa như tiếng trẻ con cười lại như tiếng trẻ con khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro