Chương 326: Phân Tích Của Hoắc Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ngươi dám khẳng định đó là con người?"


"Các ngươi chú ý kĩ hai chi sau của thứ đó kìa, từng thấy qua có con thú nào có hai chi sau dài khẳng khiêu thế chưa? Cho dù nó có là khỉ, thì nó cũng ít khi quỳ gối kiểu lom khom ấy lắm"


"Ừm... ngươi lý giải nghe cũng chí lí đấy"


"Giờ sao đây? Hay là đi ra chào hỏi hắn một tiếng thử xem sao, hắn chỉ có một mình, chúng ta thì đông người sợ qué gì?" Ngọc Thương háo hức đề nghị


Thấy Ngọc Thương bắt đầu hấp tấp, Ứng Gia liền khuyên can "Tiểu thư đừng vội, tạm thời quan sát tình hình thêm chút nữa đã, ta tổng cảm thấy hành động của kẻ này quái lạ lắm"


Thục Đức xoa xoa cằm, gật gù suy luận "Sao ta thấy hắn giống dã thú quá dị?"


Lời nói vô tình của Thục Đức, nhất thời khiến cho Hắc Ảnh lẫn Hoắc Huy đều sửng sốt bừng tỉnh đại ngộ, hình ảnh quen thuộc bất chợt hiện rõ mồn một trong tìm thức, mọi chi tiết đều không lẫn đi đâu được... không lí nào là thứ đó? Ở Lục Quốc cũng có sao?


Phát giác thái độ của cả hai biến đổi, sắc mặt thì xanh xao, thái dương thì lấm tấm mồ hôi lạnh y như rằng vừa nhận thư báo tử vậy.


Thục Đức ngờ vực hỏi "Sao đấy? Phát hiện ra gì mà trông thất kinh hồn vía thế kia?"


Vành môi Hắc Ảnh mấp máy còn chưa kịp nói thì một tiếng *Át Xì* vô duyên chặn ngang, giữa khu rừng lặng ngắt im phăng phắc không lấy một miếng gió, thì tiếng át xì rúng động vừa rồi chẳng khác nào bom nguyên tử nổ cả


Mấy chục con mắt lập tức tập trung hết lên cái kẻ đầu sỏ vừa gây ra sự kiện, lại ếu ngờ đó là kẻ mà các nàng chẳng bao giờ nghĩ đến


"Huyền Ca, nước đi hay đấy"


Huyền Ca ngượng ngùng xấu hổ, lấp bấp giải thích "Tự dưng có con gì đó bay vào mũi, mà ta thì đang cõng Thất thống lĩnh, hai tay đều bận không kịp che miệng, thật xin lỗi mọi người, ta không cố ý đâu"


"Xem kìa, cái bóng kia biến mất rồi" Ứng Gia thảng thốt một tiếng, kéo sự chú ý của tất cả mọi người về vị trí cũ


Quả nhiên cái bóng kì bí ấy đã biến mất hút không để lại dấu vết gì


"Mới đây mà biến đâu nhanh thế?"


"Tạm thời đừng bàn chuyện này nữa, giờ có qua đó xem không?"


"Qua luôn sợ gì, chắc nó bị tiếng át xì làm cho giật mình bỏ chạy rồi"


Mọi người đưa mắt nhìn nhau trao đổi, cuối cùng đồng tình ý kiến đi thăm dò. Hắc Ảnh linh cảm có điềm chẳng lành bèn bảo Thục Đức, Hoắc Huy đi ở phía sau cùng với Mỹ Nhi và Huyền Ca


Ba người Hắc Ảnh, Ngọc Thương, Ứng Gia thì đi trước dò đường, cẩn thận từng bước tiến tới chỗ gốc cây cổ thụ nơi cái bóng kia vừa quỳ


Còn cách đúng vài bước chân, lúc này cả khu rừng chợt nổi gió, chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng trong làn gió còn mang theo một mùi hôi thối tanh nồng, khiến con người ta chỉ muốn nôn oẹ


Dưới ánh trăng xanh huyền ảo cả ba nhìn rõ mồn một thứ đang nằm dưới đất kia là gì, Hắc Ảnh lập tức phản xạ có điều kiện quay phắt lại, ngăn những người đi phía sau không được tiến lên đây nữa


"Lùi lại, nó là thi thể người"


Nghe câu thi thể người, Thục Đức, Hoắc Huy liền tự giác lùi lại mười vạn tám ngàn dặm, hai tay bụm lấy mũi miệng để không phải ngửi thấy mùi xác chết kinh khủng kia


Ngọc Thương là người phản ứng mãnh liệt nhất, vừa trông thấy thi thể đúng hai giây, nàng đã tháo chạy thục mạng đến một gốc cây khác, tay ôm bụng, tay chống thân cây cúi gập người nôn thốc nôn tháo, Ngọc Thương ngày thường trời không sợ, đất không sợ vậy mà khi nhìn thấy thi thể lại phản ứng mạnh, đủ thấu hiểu cái xác mà các nàng chứng kiến tởm lợm cỡ nào


Ứng Gia chạy theo sát nàng hỗ trợ, từ tốn ôn nhu vuốt vuốt sống lưng nàng, chờ nàng nôn hết đống thức ăn chỉ còn nôn khang, Ứng Gia mới chăm chút đưa cho nàng bình nước xúc miệng, còn lấy khăn tay giúp nàng lau sạch miệng nữa.


Bên kia Hắc Ảnh đang xem xét thi thể với biểu cảm đăm đăm đáng sợ, Thục Đức đứng tuốt đằng sau chỉ thấy mỗi tấm lưng thẳng của nàng, bèn e dè hỏi "Hắc Ảnh, hắn làm sao chết vậy?"


Hắc Ảnh chẳng kiên dè trả lời "Bụng hắn bị xé toạc, nội tạng bên trong bị ăn nát bấy hết rồi" nàng quét mắt xung quanh, thấy máu thịt dây ruột lẫn lộn vung vãi khắp nơi, cảnh tượng này có thể khiến cho người mạnh mẽ gan góc nhất cũng rùng mình ớn lạnh.


Ứng Gia để cho Ngọc Thương ngồi nghĩ, rồi quay lại chỗ Hắc Ảnh, nàng đánh giá thi thể rồi phán đoán "Trang phục này giống chúng ta đang mặc, hắn là quân trong doanh trại"


"Vậy cái thứ vừa rồi đã moi bụng xác chết ăn sao?" sắc mặt Thục Đức tái mét như người vừa trải qua cơn bạo bệnh, hai hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập, nàng cảm giác như mình đang đứng ở giữa mùa đông buốt giá, bất giác rùng mình kinh hãi


"Nhưng Hắc thống lĩnh khẳng định cái bóng vừa rồi là con người mà" Ứng Gia lập tức bác bỏ lập luận bất hợp lý của Thục Đức "Làm gì có con người bình thường nào lại đi moi bụng người ăn nội tạng? Thế khác gì quái vật?"


"Ngươi xem này" Hắc Ảnh chỉ vào vùng bụng cái xác cho Ứng Gia xem "Bụng hắn không phải bị rạch bằng dao, mà là bị xé bằng lực tay rất mạnh, trên cái xác còn có nhiều vết tích móng vuốt cào rách nữa"


"Vậy thì sao?" Ứng Gia vẫn không hiểu điều Hắc Ảnh muốn truyền đạt "Theo như Hắc thống lĩnh phân tích, thì chỉ có thể lí giải là ngài đã nhìn lầm, cái bóng vừa rồi vốn là dã thú, hổ hay sói gì đó... chính nó gây ra cái chết này, trong Thiên Lâm đầy dã thú ăn thịt mà"


Hoắc Huy lúc này mới dám lên tiếng, nói ra suy nghĩ của bản thân "Nếu nó không phải dã thú, vậy thì ý của Hắc Ảnh... cái bóng mang hình dáng con người vừa rồi chính là... một xác sống?"


"Xác sống?" ai nấy đều đồng thanh kêu lên kinh ngạc


Ứng Gia bán tín bán nghi "Trước đây ở đất nước của ta có rất nhiều quyển tiểu thuyết viết về xác sống, thậm chí ở một số nơi còn lưu truyền lời đồn về nó, nhưng theo ta mấy thứ đó chỉ là do trí tưởng tượng của con người quá phong phú thôi, ta chưa từng gặp qua cái thứ gọi là xác sống đi cắn người thì người cũng biến thành xác sống, nghe không được thuyết phục lắm"


"Thứ ngươi chưa từng thấy thì không có nghĩa nó không tồn tại đâu"


Đây là lần đầu tiên Ứng Gia chứng kiến quận chúa Hoắc Huy đanh thép phản bác lại lời của người khác, hoàn toàn trái ngược quận chúa im ỉm hay nổi giận vô cớ với Tử thống lĩnh mà nàng biết, tính cách của quận chúa cũng thay đổi phong phú dữ


"Sao ngài lại nói thế?"


Hắc Ảnh thay nàng trả lời "Trước đây bọn ta từng đối đầu với đám xác sống này rồi"


Thục Đức vỗ tay bừng tỉnh, hưng phấn nói "À nhớ rồi, ở ngôi làng ma phải không?"


Hắc Ảnh sủng nịch xoa đầu nàng, khen nàng trí nhớ rất tốt, cảm giác cứ đứng kế bên cái xác mà tán gẫu thì thật không hay cho lắm, với cái bóng vừa vô thanh vô thức biến mất khi nãy nữa, không chừng nó mà bất ngờ quay lại thì toang cả đám.


Nên Hắc Ảnh phải thúc giục mọi người đi tiếp, vừa đi vừa giải thích về sự việc xảy ra ở ngôi làng, cùng chuyện Tử Kỳ đưa quận chúa xuống cổ mộ Vong Linh Đảo


Ứng Gia, Ngọc Thương nghe mà trầm trồ mắt chữ A mồm chữ O


"Trên đời này có thứ cổ trùng biến đổi con người thành quái vật sao? bị cắn còn lây lan nữa chứ, nghe đáng sợ thật, nếu thứ đó mà bùng phát ra khắp nơi thì khác gì đại dịch diệt vong?" Ngọc Thương khoanh hai tay trước ngực rùng mình ớn lạnh


"Ta chợt nhớ đến một vấn đề" Hoắc Huy nghiền ngẫm, mắt hơi nheo lại như đang cố nhớ một chuyện nào đó trong quá khứ, nàng ngẩng đầu chợt "A" một tiếng khiến vài người đánh cái giật bắn mình


"Này, các ngươi có còn nhớ lúc chúng ta ở Đại Kim không? Trong phủ của Thiếu Bạch Từ, ngày đó Khuynh Thần và Mộc Hộ Thánh Quỷ Môn Quan giao đấu với nhau, Lâm Duẫn từng nhắc đến chuyện đã tạo ảnh ảo để nhát ma ta trong rừng Âm Hồn, các ngươi có từng thắc mắc tại sao Lâm Duẫn lại đi tới đó làm gì không?"


Ba người biết rõ chuyện nàng đang kể nhất là Hắc Ảnh, Hoắc Huy và Mỹ Nhi, còn Thất Sát thì đang hôn mê rồi, tất cả đều lặng thinh trước câu hỏi khó của Hoắc Huy. Duy chỉ có Hắc Ảnh là trầm ngâm phân tích giả thuyết mà nàng vừa suy luận ra


Hoắc Huy lại đưa ý kiến "Ta thấy chuyện người của Quỷ Môn Quan xuất hiện ở đó không thể nào là trùng hợp được, không lẽ Quỷ Môn Quan biết chúng ta đi tìm Gương Ngọc Thần nên cử Lâm Duẫn theo dõi để chiếm đoạt?"


Huyền Ca lại không cho là đúng "Nhưng theo các ngài nói, lúc tháo Gương Ngọc khỏi quan tài lăng mộ đã bị sụp đổ, đá rơi xuống đè nát rồi mà, nếu bọn chúng muốn lấy chiếc gương đó tới vậy tại sao không quyết liệt xông ra cướp đi, mà đứng nhìn nó bị vùi dưới đống đổ nát?"


"Theo ta thì thứ bọn chúng muốn không phải chiếc gương đâu" Hắc Ảnh lắc đầu "Lâm Duẫn chỉ có thể đi theo chúng ta đến làng Mang Di thôi, vì khi chúng ta lên thuyền đến Vong Linh Đảo, nàng ta khó mà theo đuôi chúng ta tiếp được, rất dễ bị phát hiện trên biển"


"Ừm" những người kia nghe xong cũng đồng tình "Vậy thứ Quỷ Môn Quan nhắm đến rốt cuộc là gì đây?"


Điều này không ai biết, ngoại trừ Hắc Ảnh, nàng đã có câu trả lời cho riêng mình, nhưng chưa dám nói ra, đợi gặp chỉ huy nghĩa quân sẽ bàn vấn đề này với ngài ấy sau


Vấn đề cấp thiết đáng lưu tâm hiện tại... là cái bóng đen bí ẩn vừa rồi, nếu nó quả thật là một con xác sống thì sẽ cực kì rắc rối, chỉ sợ nó vẫn đang quanh quẩn đâu đây... rồi bất thình lình nhảy sổ ra tập kích các nàng, trong nhóm Thất Sát thì bất tỉnh, mình thì bị thương, có mỗi Mỹ Nhi, Ngọc Thương, Ứng Gia, Huyền Ca biết võ công là vẫn còn lành lặn, chắc vẫn đối phó được.


Hắc Ảnh nói ra mối lo lắng quan ngại của bản thân cho mọi người nghe, đồng thời dặn dò các nàng phải hết sức tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh, mỗi người nhận trách nhiệm cảnh giác một hướng


Gió đột nhiên nổi lên ngày càng mạnh, lay động cả khu rừng dữ dội, hàng cây ngọn cỏ ma sát vào nhau tạo âm thanh xào xạc xào xạc, kiểu này có chục chiếc xe ngựa chạy qua chắc cũng khó mà nghe thấy.


Mọi người bất giác trở nên hồi hộp, nhạy cảm với mọi âm thanh khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro