Chương 327: Đại Hoạ Kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen bất ngờ kéo qua che lấp cả ánh trăng tròn, nguồn sáng của toàn bộ khu rừng bỗng chốc tắt phụt, chỉ còn một màu đen tối tăm. Mọi người nhất thời hoảng hốt


Có người kêu lên the thé "Làm... làm sao bây giờ?"


"Đừng hoảng" Hắc Ảnh ra sức trấn an mọi người, nhanh chóng nghĩ ra một cách "Mọi người mau nhắm mắt lại khoảng vài giây đi, sau đó mở mắt ra thì mắt chúng ta sẽ bắt đầu quen với bóng tối"


Mọi người làm theo chỉ dẫn của Hắc Ảnh, quả nhiên có hiệu nghiệm, tuy chỉ thấy lờ mờ nhưng vẫn nhìn được trong phạm vi xung quanh


"Không biết bao lâu mây mới trôi qua, thôi thì đốt đuốc lên đi cho an toàn"


Hiện Ứng Gia đang là người giữ bộc hành lý còn sót lại chút đồ ít ỏi của cả nhóm, nàng lần mò trong bóng tối tìm được ống đánh lửa, liền gọi khe khẽ "Ai đó lấy nhánh cây thanh củi gì đó tới đây dùm"


"Để ta đi lấy"


Hắc Ảnh xung phong ngay, quay người tìm kiếm nhìn thấy một hàng cây thân nhỏ đối diện không xa, mấy cái cây đó có cành nhỏ có thể chặt ra làm đuốc, chạy được ba bước thì chân đột nhiên bước hụt xuống, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nửa thân dưới của nàng giống như bị nuốt xuống dưới lòng đất vậy, linh tính bỗng mách bảo có điềm chẳng lành... đây hình như là...


Cả đám nghe được tiếng "A" đầy vẻ kinh ngạc của Hắc Ảnh, biết nàng xảy ra chuyện rồi, vội hô hoán


"Hắc Ảnh/ Hắc thống lĩnh có sao không? Để bọn ta qua đó giúp"


"Đừng" có tiếng Hắc Ảnh nho nhỏ cất lên "Đừng qua đây, hình như ta bị rớt xuống đầm lầy rồi"


"Cái gì?"


"Mau đốt đuốc lên" Mỹ Nhi đã vòng ngược lại con đường các nàng vừa đi để nhặt khúc cây, đưa cho Ứng Gia


Ứng Gia hết sức nhanh nhẹn xé áo trên người mình, quấn vài vòng lên đầu khúc cây sau đó châm ống đánh lửa đốt cháy. Ánh sáng bùng lên trong phạm vi rộng, Ứng Gia nhìn xuống dưới chân bỗng giật mình thon thót, kêu mọi người mau lùi lại, cách các nàng chỉ hai, ba bước chân chính là sát mép của đầm lầy, suýt chút nữa là toi cả đám


Hắc Ảnh đang bị nhấn chìm trong đầm lầy cách các nàng chỉ mấy bước chân thôi, cảm giác chỉ cần vươn tay ra là đã bắt tới, nhưng lại cực kỳ xa xôi.


"Để ta dùng khinh công bay lên"


"Đừng, đừng làm thế" Ngọc Thương vội ngăn cản "Khu vực này là đầm lầy ma sâu không đáy, chỉ cần ngươi vừa vận công phi lên nó sẽ kéo ngươi ngược xuống dưới luôn"


Vừa nghe lời hù dọa của Ngọc Thương, Hắc Ảnh liền ngưng vận công, cố gắng ngưng thần tĩnh khí không nói chuyện hay thở quá mạnh, để tránh trường hợp bị hút xuống quá nhanh


Thục Đức giận dữ trách cứ Ngọc Thương và Ứng Gia "Chẳng phải các ngươi bảo mình rất thông thạo khu rừng này hay sao? Tại sao lại dẫn bọn ta vào con đường đến khu vực đầm lầy?"


"Trời tối nên chắc ta đã nhầm lẫn khúc rẽ nào đó" Ngọc Thương gấp gáp giải thích "Nhưng giờ không có thời gian đứng đây tranh luận ai đúng ai sai đâu, mau đi tìm dây leo đến đây kéo Hắc thống lĩnh lên, nàng sắp chìm nghỉm rồi kìa"


"Không cần tìm đâu, ta đang giữ sợi dây thừng lấy từ doanh trại này" lúc đó Ứng Gia lấy khẩu súng, còn Huyền Ca thì chôm sợi dây thừng, không ngờ giờ có việc để dùng.


Mỹ Nhi đỡ lấy Thất Sát, để cho Huyền Ca có tay rảnh lấy sợi dây thừng đang đeo trên vai xuống.


Nàng cẩn thận đứng cách mép đầm lầy chừng nửa cánh tay, chỗ mép đầm lầy đất rất mềm, nếu tham đứng sát quá dễ bị sụt chân xuống dưới lắm, sau khi đứng vững Huyền Ca quăng dây cho Hắc Ảnh chụp.


Tình hình Hắc Ảnh lúc này phải nói là ngàn cân treo sợi tóc, mực nước đầm lầy đã tràn tới ngực nàng rồi, mặt mày bắt đầu xanh xao thiếu không khí


Ứng Gia đưa đuốc cho Hoắc Huy cầm nhờ nàng soi dùm, rồi hô hoán những người còn lại mau tới giúp kéo dây. Huyền Ca, Ứng Gia, Ngọc Thương, Thục Đức hò dô hì hục kéo


Quả không hổ danh đầm lầy ma, cả bốn người sức cũng không hề nhỏ, vậy mà kéo đến mặt đỏ tía tai, trán vã mồ hôi, thì cơ thể Hắc Ảnh cũng chỉ xê dịch có một chút xíu mà thôi


Thấy tình hình nguy cấp như kiến bò chảo lửa tới nơi, Mỹ Nhi đành đỡ Thất Sát ngồi xuống tựa thân cây, rồi cũng hộc tốc chạy tới kéo phụ


"Sao kéo mãi mà Hắc Ảnh vẫn đứng chông tại chỗ vậy?" Thục Đức thở hồng hộc hỏi


"Đầm lầy ma trong Thiên Lâm được mệnh danh là quái vật rừng rậm, bất kể vật gì hay thứ gì dù lớn hay nhỏ mà lạc bước vào đây, đều sẽ bị nó nuốt chửng, nghe nói trước đây có một nhóm nghĩa quân bị quân trinh sát truy đuổi, đã lỡ chạy trốn vào khu vực này, và mất tích vĩnh viễn"


"Đừng kể chuyện ma nữa, mau tập trung kéo đi"


Năm con người nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức lực bình sinh để mà kéo, cuối cùng sự cố gắng của họ cũng được đền đáp, Hắc Ảnh đã trồi lên được thêm một chút, lúc này mực nước chỉ ở ngang bụng nàng


"Kéo thêm chút nữa, ngài ấy sắp tới bờ rồi"


Khi Hắc Ảnh chỉ còn cách bờ chừng một cánh tay, Huyền Ca lúc này quỳ hẳn xuống, rướn người muốn nắm lấy tay trái của Hắc Ảnh để tránh trường hợp nàng kiệt sức buông tay khỏi dây thừng


Cầm đuốc soi mà đáy lòng Hoắc Huy hồi hộp không thôi, chỉ cầu mong mọi người mau mau kéo được Hắc Ảnh lên, chợt một dự cảm bất an mãnh liệt dồn dập đánh thẳng vào lồng ngực Hoắc Huy, khiến tim nàng bất giác đập thình thịch một cái như muốn ngạt thở


Rõ ràng khu rừng đang lặng gió, vậy mà sau gáy nàng như có luồng hàn khí vừa thổi qua... lạnh buốt khiến da gà, da vịt, lông tơ trên người nàng đểu nổi lên rần rần, nàng nuốt ngụm nước bọt chầm chậm giơ cao ngọn đuốc soi sáng, ngẩng đầu nhìn lên quét một vòng xung quanh, trong phạm vi ánh đuốc bập bùng, nàng nhíu mày nhìn thấy một đôi chân trần trắng nhợt đang đứng trên một chạc cây bên phải


Hoắc Huy không kìm nén nổi sự kinh hãi, hét toáng lên một tiếng "Có quỷ"


Mọi người bị tiếng hét thất thanh của nàng làm cho giật thót, nhất thời hoảng loạn khựng lại mọi động tác. Cho rằng con xác sống kia đã đuổi tới nơi, nên mặt ai cũng xanh mét căng thẳng tột độ nhìn theo ngón tay Hoắc Huy đang chỉ


Tuy nhiên chỗ chạc cây mà Hoắc Huy chỉ lại trống huơ trống hoác chẳng có gì cả , Thục Đức vuốt vuốt trái tim bị kích động, thở hắt một hơi


"Hoắc Huy tỷ tỷ, đang lửa cháy đến đít rồi, đừng doạ bọn ta a... nhỡ cả đám bị giật mình buông dây là Hắc Ảnh toi đời luôn đấy"


"Nhưng nhưng mà..." Hoắc Huy lắp ba lắp bắp nói mãi không thành câu


Mặc dù chưa tin lắm vào cái thứ gọi là xác sống, nhưng Ứng Gia lại đặc biệt lưu tâm vấn đề này, vừa nghe Hoắc Huy hét lên "Có quỷ"


Ứng Gia gần như ngay lập tức vểnh tai lên nghe ngóng, khi tất cả cùng xoay đầu nhìn theo hướng Hoắc Huy chỉ, Ứng Gia rõ ràng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ và nhẹ bẫng, giống như tiếng một con chim vừa bay khỏi cành


Và khi Thục Đức vừa dứt lời, hữu ý vô ý xuất hiện một tiếng gió rít lao thẳng tới chỗ các nàng. Chỉ trong nháy mắt chưa đến một giây, Ứng Gia nắm lấy cổ áo của Huyền Ca giật ngược nàng lại, hành động đột ngột của Ứng Gia khiến cho Huyền Ca và những người đằng sau bị mất thăng bằng ngã sõng soài ra đất


Trong tích tắc ngắn ngủi, Huyền Ca dường như nhìn thấy một bóng người vụt qua trước mặt mình rất nhanh, còn mang theo một luồng gió tanh tưởi rất khó ngửi nữa


Hiệu ứng dây chuyền làm cho cả Hoắc Huy đứng bên cạnh cũng bị ai đó quơ trúng tay, ngọn đuốc văng khỏi tay nàng bay vun vút lên không trung hai vòng rồi rơi lạch cạch xuống đất, nhưng lửa vẫn chưa tắt vẫn có thể thấy tình hình trong phạm vi gần


"Cái quái gì vậy? Hình như ta vừa thấy có cái bóng đen nhảy xồ ra phải không?"


"Có thứ gì đó vừa định tấn công Huyền Ca"


"Mọi người cẩn thận, coi chừng là thứ đã xé bụng cái xác khi nãy"


"Các ngươi giúp... dây thừng sắp tuột rồi"


Vừa nãy rối tung rối mù, ai cũng nhốn nháo cả lên, nên dây thừng bị tuột khỏi tay hồi nào không hay, còn có mỗi Thục Đức vẫn đang nắm chặt đuôi của sợi dây, nhưng một mình nàng không cách nào giữ nổi Hắc Ảnh đang bị đầm lầy ma quái kéo xuống, thoắt cái sợi dây đã bị trượt khỏi lòng bàn tay nàng


Những người khác còn chưa kịp nhào tới ứng cứu thì sợi dây đã văng đi, Mỹ Nhi, Ngọc Thương, Ứng Gia và Huyền Ca đều đồng loạt vươn tay ra định chụp lấy nhưng đều chụp hụt vào không khí, còn trơ mắt nhìn sợi dây đang sắp văng vào trong đầm lầy nữa


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm, Hắc Ảnh còn chưa kịp mở miệng kêu lời nào, thì dưới đầm lầy như thể có một bàn tay vô hình nắm lấy chân nàng kéo giật mạnh xuống, phút chốc mực nước đã tràn tới cằm nàng luôn rồi.


Thiết nghĩ đã đến bước đường cùng rồi, không chết vì đầm lầy nuốt chửng thì cũng chết vì kiệt sức, thôi thì liều một phen đi... dùng khinh công phi lên thật nhanh, còn nước còn tát dù sao cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất này thôi.


Trong khoảnh khắc sống còn, Hắc Ảnh quyết tâm rất nhanh, đang tính thực hiện thì bỗng một bóng người từ đằng sau lao tới như lướt gió, dậm chân đầy uy lực bật nhảy lên không trung, cánh tay duỗi thẳng bắt lấy sợi dây thừng rồi quấn vài vòng dây quanh cổ tay mình


Người nọ như mất hết khí lực, cả cơ thể nặng nề ngã uỵch xuống đất, bị kéo lê lết, tay trái cào cấu mặt đất chụp được một phần rễ cây nhô lên mới ngăn bản thân và Hắc Ảnh không bị kéo xuống đầm lầy, nhưng cũng tự đặt mình vào tình thế rất éo le, lúc này đây bản thân người nọ chỉ cách mép đầm lầy không quá một gang tay


Hắc Ảnh trừng mắt không thể tin được nhìn cái người đang ngay đối diện mình kia... không phải ai xa lạ mà chính là Thất Sát, mặt mũi nàng tái mét, vừa thở hổn hển vừa cười


"May nhé, suýt thì đi chầu các cụ rồi"


Hành động của Thất Sát làm Hắc Ảnh thất kinh hồn vía một phen: tên nhóc con này... nghị lực thật phi thường, bị độc quật nằm một chỗ suốt cả đêm vậy mà vẫn gắng gượng cứu mình trong đường tơ kẽ tóc, nhưng nhìn sắc mặt hình như sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.


"Thất Sát/ Thất thống lĩnh" những người đằng sau cũng ngạc nhiên không kém khi trông thấy Thất Sát


"Đừng đứng đây trầm trồ nữa, mau qua giúp hai người họ"


Mọi người lục tục đứng dậy, tuy nhiên còn chưa kịp chạy hai bước, thì lần này cả sáu người đều phát giác có luồng gió hôi thối kinh tởm đang xộc thẳng tới từ phía sau lưng


Cả lũ chẳng nói chẳng rằng cùng đẩy nhau ra, vừa vặn tránh được một pha cắn lén chí mạng. Huyền Ca kéo Thục Đức, Mỹ Nhi kéo Hoắc Huy né sang trái, Ngọc Thương và Ứng Gia thì né sang phải, Ứng Gia nhanh nhẹn lộn một vòng trên đất tới chỗ cây đuốc sau đó nhặt lên giơ cao để soi sáng


Cuối cùng thì cũng nhìn rõ diện mạo hình thể của thứ đó rồi, quả nhiên như lời Hắc Ảnh phán đoán, đó là một cái xác đang trong quá trình phân huỷ, với làn da trắng nhợt như xác chết trôi, đôi mắt trắng dã hung dữ, mồm ngoác rộng tận mang tai chảy ròng ròng máu me như vừa ăn tươi nuốt sống con gì, trong cổ họng nó không ngừng phát ra những tiếng kêu quái dị, lúc như tiếng gầm gừ, lúc như tiếng cười nắc nẻ, lúc lại như tiếng khóc ai oán.


Tuy tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau khi nghe câu chuyện Hắc Ảnh kể, nhưng vẫn không kìm chế nổi cảm xúc kinh hoàng tột độ khi được tận mắt chứng kiến, một vài người gần như chết đứng tại chỗ


Cái xác sống đứng bằng bốn chi tư thế trông cực kỳ dị hợm, nó đang nhe răng trợn mắt nhìn các nàng, mồm nó ngoác rộng phát ra những tiếng "Khặc... khặc... khặc..." cứ như đang cười ngặt ngưỡng trước sự kinh hoàng của các nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro