1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân mệt mỏi của cô đến trước cánh cửa. Thuận tay như bao ngày mở cửa. Bên trong đèn trong nhà đã được bật gần hết, một hình bóng ngồi trước tv thư giản.

Người kia đưa mắt nhìn cô, không nói gì cũng không nhìn quá lâu lại tiếp tục xem tv.

Trương Tiêu Hân cởi giày bước vào nhà, sau đó về phòng đi tắm. Đôi mắt rũ rượi của cô từ bao giờ nó lại là đặc trưng trên khuôn mặt này.

Sự u ám trong căn nhà này không phải là mới đây, không phải vài ba tháng mà nó đã kéo dài 2 năm rồi.

Phải nói đến trước kia cô và cái người ngồi xem tv ngoài kia là người yêu. Nàng ấy chỉ muốn một điều từ cô đó là muốn có con với cô. Nhưng đời mà, sẽ không như ý muốn bởi độ tương thích giữa hai người bọn họ không cao. Cho nên tỉ lệ mang thai rất thấp. Sau khi Hạ Lạc biết được, Hạ Lạc đã đối xử lạnh nhạt với Trương Tiêu Hân. Nàng ấy không muốn phải cố gắng để rồi cuối cùng không có kết quả như nàng mong muốn, khát khao có 1 đứa nhỏ đối với một omega mà nói đó là một trong những khát khao nhất. Lúc đó Trương Tiêu Hân đối với nàng chỉ mới là tình cảm thoáng qua vì vậy nàng cũng rất dứt khoát rời bỏ. Và không lâu sau đó cũng kết thúc mối quan hệ.

Nhưng không phải vì thế mà Trương Tiêu Hân lại từ bỏ nàng. Trương Tiêu Hân đã yêu nàng, yêu rất sâu đậm. Cô từ bỏ đam mê của bản thân để có thể ở bên nàng bảo vệ nàng. Trương Tiêu Hân từng học nghệ thuật cô không hề hứng thú với kinh doanh chút nào. Nhưng vì muốn có thể bên cạnh Hạ Lạc cho nên cô đã học kinh doanh sau đó rất khó khăn mới có thể làm trợ lí của Hạ Lạc.

Ban đầu Hạ Lạc đã từ chối Trương Tiêu Hân làm trợ lí, nhưng sau đó suy đi nghĩ lại thì Trương Tiêu Hân hiểu rõ nàng muốn gì, hiểu nàng như vậy làm việc sẽ không gặp khó khăn. Và hơn hết việc ở chung là bất đắc dĩ, đương nhiên Hạ Lạc không muốn vậy, nàng muốn cả hai dứt khoát và giải thoát cho nhau. Nhưng tất tần tật công việc của nàng là một tay Tiêu Hân alpha gánh vác, có qua thì phải có lại đành để Tiêu Du ở tạm nhà nàng trước khi cô ấy tìm được nhà mới. Vậy mà Tiêu Hân kiếm đủ mọi lý do để có thể ở lại cùng nàng đã hơn 1 năm trôi qua cả hai người bọn họ cùng làm chung công ty, cùng ở chung một nhà.

Trương Tiêu Hân tắm xong lại vào phòng làm việc tiếp, suốt thời gian qua chưa bao giờ cô ngủ trước 12h cả. Không phải vì công việc trợ lí của cô nhiều mà cô sợ Hạ Lạc phải tốn công làm việc nhiều nên mọi việc cô đều làm để giảm công việc của Hạ Lạc xuống. Và vì vậy nên dừng như lúc nào 5h Hạ Lạc cũng tan làm còn cô thì tận 9h hoặc hơn mới về.

Hạ Lạc thì không nghĩ như vậy, nàng nghĩ công việc của trợ lí là phải làm như vậy nên nàng cũng không để tâm đến.

Hạ Lạc bước đến phòng của Tiêu Hân, không hề gõ cửa tự ý bước vào. Tấm lưng của người kia đang ngồi trên bàn làm việc giật mình quay sang nhìn.

Nàng bước đến ngồi lên giường, đôi mài Tiêu Hân khít lại. Lại không thể hiểu Hạ Lạc muốn cái gì, giờ này còn không ngủ?

"Chị làm gì? Sao không đi ngủ? Hay là chị khó chịu chỗ nào?"- Đây là sự quan tâm của cô dành cho Hạ Lạc từ lúc quen biết nhau đến bây giờ.

"Không cần quan tâm, dạo này tôi hơi khó ngủ nên muốn đổi chỗ ngủ thử xem thế nào. Làm việc thì cứ làm việc đừng để ý đến tôi"- Hạ Lạc bắt đầu nằm xuống giường đắp chăn lại.

Tiêu Hân định tiếp tục làm việc nhưng mùi hương đó, chính cái điệu dẫn dụ này chính là 2 năm trước nàng đã dùng để quyến rũ cô.

Cô đưa mắt nhìn sang thấy người kia thân áo ngủ, tóc được vén gọn lên trên để lộ cả tuyến thể sau gáy. Trương Tiêu Hân không để tập trung được, đứng dậy bước ra ngoài.

Cô cầm ly nước ngồi trên sofa, suy nghĩ về người nằm trong phòng. Đã bao lâu không để tâm đến hôm nay lại kiếm chuyện qua phòng cô ngủ, còn phát ra cái hoocmon nồng nàn đó. Chắc hẳn hôm nay cô phải ngủ sofa một đêm rồi.

Sáng sớm, cô thức sớm còn người kia lúc nào cũng vậy luôn dậy trễ. Tiêu Hân làm trợ lí nhưng thực chất không chỉ đơn giản là trợ lí ở công ty đến cả khi ở nhà cô cũng là trợ lí. Cô từng nghĩ cô là trợ lí 24/24 luôn ấy chứ.

Hạ Lạc không thích ăn bên ngoài, phải chen chúc hoặc ngồi bên ngoài ăn không thoải mái, trước giờ một là nấu ở nhà hai là mua mang về. Đương nhiên hôm nay cũng như bao ngày, Tiêu Hân định nấu bữa sáng cho Hạ Lạc thì có người giao đồ ăn đến. Nhìn là biết người kia gọi đồ ăn rồi.

Đem vào trong chuẩn bị đồ ăn trên bàn xong vừa đúng lúc Hạ Lạc bước ra. Cái áo ngủ kia lại lệch sang một bên làm người khác phải nhói lên. Mắt vẫn nhắm, bước vào nhà vệ sinh.

Tiêu Hân bên này đã chuẩn bị đồ đạc đi làm xong thản nhiên ngồi đợi, người ta là chủ người ta chưa ăn sao cô dám ăn đây?

Hạ Lạc chuẩn bị cũng hơn 30p, Tiêu Hân vẫn nhẫn nại đợi, cô tận dùng thời gian giải quyết vài việc qua ipad. Hạ Lạc bước đến ngồi đối diện, nàng chả thèm nhìn Tiêu Hân.

"Tối nay, lịch có bận không"- Hạ Lạc nói nhưng mắt vẫn cúi xuống để ăn.

Tiêu Hân lướt trên màn hình "Tối nay chị sẽ phải đi dự lễ ra mắt sự kiện của công ty V"

Hạ Lạc không nói gì. Sau đó cả hai cùng đến công ty như mọi ngày.

Vốn dĩ công việc của Hạ Lạc Tiêu Hân là tự mình làm xong chỉ cần Hạ Lạc xem qua cứ thế mà làm. Suốt hai năm qua Hạ Lạc chưa bao giờ phải bận tâm điều gì. Và dừng như chỉ có mình nàng làm giám đốc là nhàn đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#btth