2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Hạ Lạc khoát trên người một chiếc màu đỏ nhạt, khi bước ra khỏi phòng một ánh mắt đã dán trên người nàng không rời. Rất lâu rồi Hạ Lạc mới chỉnh chu như vậy, lại còn gương mặt đó xinh đẹp làm cho Tiêu Hân yếu lòng. Trước đây Tiêu Hân đã từng nghĩ người con gái đó nhất định là của cô. Trong lòng bất chợt thắt lại, cô không thể quên được ngày đó, sự lạnh nhạt đó, ánh mắt ghét bỏ của Hạ Lạc đối với mình. Tiêu Hân nghĩ cả đời này sẽ không thể có được Hạ Lạc thêm lần nào nữa, cho nên cô muốn ở bên cạnh nàng ấy khi nào không thể nữa thì sẽ ở phía xa dỗi theo nàng. Nói tóm lại cô không thể buông bỏ được nàng.

Hạ Lạc quay sang nhìn Tiêu Hân ánh mắt có chút thất vọng. Nàng biết rõ người kia si mê mình đến đâu vậy mà ngay lúc này nàng đang xinh đẹp như vậy Tiêu Hân lại làm cái bộ mặt đó. Cái Hạ Lạc muốn là ánh mắt si mê của Tiêu Hân ngay bây giờ.

Tiêu Hân đứng dậy mắt không dám nhìn vào đôi mắt của đối phương "Đi thôi, xe ở dưới rồi".

Bước ra khỏi cửa, vào thăng máy cả hai đều chẳng nhìn nhau, chẳng nói gì. Sự căng thẳng kéo dài đến địa điểm tổ chức lễ.

Hạ Lạc đi đến tay lấy rượu lại mời các ông lớn bà lớn ở đây. Hôm nay có rất nhiều người đến dự, nàng bước đến đâu A đều quay quanh đến đó, mời rượu nàng không ngớt. Tiêu Hân đi phía sau nhìn với ánh mắt khó chịu. Đây không phải lần đầu gặp tình huống thế này nhưng cô biết rõ ý đồ của mấy tên A đó là gì.

Những lần trước khi A đến bắt chuyện hoặc mời rượu Hạ Lạc đều chỉ nói vài câu rồi đi nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại có hứng thú lại tâm tình nói chuyện với mấy tên đó.

Tiêu Hân đứng ngoài cảm thấy dư thừa, lại còn bị một trong số mấy tên đó đuổi khéo. Tiêu Hân đương nhiên không muốn đi nhưng Hạ Lạc lại lên tiếng "Tôi ngồi đây em không cần lo, cứ đi một vòng thăm quan"

Ánh mắt tuyệt vọng của Tiêu Hân chợt hiện lên. Trước giờ cô chưa từng thấy Hạ Lạc thân thiết với A nào hơn cô cả. Vậy nên bây giờ tâm trạng của Tiêu Hân hạ xuống âm vô cực.

Tiêu Hân đi đến một bàn không có người một mình uống rượu. Cô đôi mắt lạnh nhạt nhìn hướng về Hạ Lạc, đôi mắt bỗng đỏ, sao cô không thể buông được người đó.

Đằng xa một cô gái bước đến ngồi trước mặt. Cô gái đưa ly lên ý muốn uống cùng Tiêu Hân. Tiêu Hân cảm thấy hơi khó chịu, nhưng suy nghĩ lại có người uống cùng còn hơn uống một mình.

"Chào, tôi là Thanh Tuệ người của tập đoàn M" - nói rồi Thanh Tuệ uống cạn một ly.

Tiêu Hân nhìn sơ qua liền biết người trước mặt là một O. Lâu rồi bản thân chưa hề cảm thấy thoải mái, chỉ là không muốn người kia phải bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực cô đang mang.

Hôm nay Trương Tiêu Hân quyết định giải stress cùng với người trước mắt. Bởi bên kia giám đốc của cô cũng đang cười tươi như hoa thế kia. Tiêu Hân không nhớ rõ Hạ Lạc bên cô cười tươi như vậy lần cuối là bao giờ.

Tiêu Hân dứt khoát uống cạn ly, Thanh Tuệ tưởng Tiêu Hân có hứng với mình liền ngồi sát bên tâm sự. Tiêu Hân cảm thấy không thoải mái lại nhích xa O bên cạnh một chút.

Đương nhiên Thanh Tuệ không mặt dày đến mức lần đầu gặp mà để lại ấn tượng xấu. Thế rồi cả hai uống cùng nhau.

Bên này Hạ Lạc không phải không có mắt mà không thấy Tiêu Hân đang ngồi cạnh một O khác. Nàng cảm thấy trong lòng bứt rứt lại uống nhiều hơn. Mấy tên A ngồi cạnh lại càng thêm thích thú.

Uống một lúc đầu óc Hạ Lạc bắt đầu choáng váng. Nàng muốn đứng dậy đi khỏi mấy tên A này, nhưng thực chất đó là điều quá sức với nàng lúc này rồi. Mấy tên A bắt đầu tiếp cận muốn đưa nàng về. Bọn chúng lại bắt đầu toát ra tính thú của mình rồi.

Lúc này có một cơ thể chen vào giữa bọn họ. Dìu Hạ Lạc đứng dậy "Xin phép tôi phải đưa giám đốc tôi về rồi". Nói rồi cô dìu Hạ Lạc đi bỏ ngoài những ánh mắt thù oán của đám A kia.

Hạ Lạc nắm lấy áo của Tiêu Hân nói "Tôi muốn đi vệ sinh". Tiêu Hân dìu nàng vào nhà vệ sinh của O, cô đứng bên ngoài chờ.

Hạ Lạc bước vào trong giải quyết, nàng bước đến bồn rửa tay để rửa mặt cho tỉnh. Lúc này bên cạnh nàng là một O nhìn chằm chằm nàng. Nhìn cô ta có chút quen quen, nhưng Hạ Lạc không nhớ là ai.

"Giám đốc Hạ này, trợ lí của chị em rất thích"- Thanh Tuệ nhìn nàng nói.

Hạ Lạc nghe câu đó liền đứng thẳng người nhìn cô gái trước mặt, nhớ ra rồi là  cô gái vừa nãy ngồi uống cùng Tiêu Hân.

"Thì sao? Cô thích nhưng hình như sai người, sai chỗ rồi. Người của tôi tôi không đồng ý thì sẽ không được" - Hạ Lạc trầm giọng nói.

"Ơ đâu phải người của chị, khi nãy tôi có hỏi người ta vẫn còn độc thân mà? Còn khen tôi ăn mặc đẹp, quyến rũ nữa. Không chừng sau đêm nay Tiêu Hân qua làm trợ lý khiêm luôn người chung giường với tôi" - Thanh Tuệ đắt ý nói.

Hạ Lạc bây giờ không những say mà còn tức, cứ đứng ở đây một hồi thì sợ đôi cao gót của nàng không yên phận.

"Cô thích thì cưa đi, tùy cô, tôi không hứng thú với trợ lý đó. Đời nào tôi lại tranh giành với cô một trợ lý vậy" - Nói rồi nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh mặc cho Thanh Tuệ đứng đó nhìn.

Hạ Lạc bước đi loạng choạng, Tiêu Hân thấy vậy liền kêu nàng cởi giày ra, Tiêu Hân cõng Hạ Lạc ra xe.

Cuối cùng cả hai cũng về đến nhà, một năm qua dừng như cô đã quen với những việc này. Tiêu Hân cũng từng nghĩ sao chị ấy lại muốn mình ở chung nhưng lí do đó là không ai đáng tin cậy hơn cô cả. Nói đúng hơn Tiêu Hân là trợ lí full time của nàng.

Tiêu Hân đưa Hạ Lạc về đến phòng giúp nàng lau người. Vừa định đi ra ngoài pha cho Hạ Lạc ly nước chanh nóng thì tay của người kia đã choàng qua cổ kéo lại.

Hạ Lạc kéo nàng về vừa đánh vừa hét "Tôi ăn mặc như vậy chỗ nào không đẹp, chỗ nào là không quyến rũ hả?"

Tiêu Hân ngây người không hiểu chuyện gì mà nàng ấy lại hét lên như vậy. "Rất đẹp" cô nói nhỏ hai từ chỉ đủ cô nghe.

Nàng bực tức ngồi dậy nhìn rõ gương mặt của Tiêu Hân "Tôi mặc đẹp như vậy cố tình muốn cô nhìn, cô không hề khen tôi một câu, còn người ta mới gặp lần đầu đã thân thiết rồi còn khen người ta mặc đẹp".

Tiêu Hân không biết vì sao nàng lại bực tức tới khó chịu như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy nàng với bộ dạng này. Cô đưa tay lên mặt nàng lau nước mắt đi. Mắt Hạ Lạc nhìn Tiêu Hân như con thỏ tội nghiệp vậy, rất đáng thương. Cô nhẹ ôm nàng xoa lưng nàng.

"Được rồi, chị mệt rồi ngủ đi" Cô để Hạ Lạc nằm xuống giường.

Một lúc sau nàng đã ngủ Tiêu Hân thở phào. Càng nhìn nàng trái tim của Tiêu  càng như ai bóp vậy. Đưa tay sờ đầu nàng hôn lên trán nàng rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#btth