Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này, chính là thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Hào, cũng là gia tộc đối thủ lớn nhất của Hàm gia Lang Tộc. Cuộc chiến này đã kéo dài từ rất lâu, kéo đến tận cả thế hệ này của cô cùng hắn. Cô từng gặp qua hắn vài lần hồi nhỏ, nhưng không quá để ý đến hắn, giờ nhìn thấy hắn trổ mã, cảm thấy xa lạ là chuyện bình thường.

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, tai sói cùng đuôi sói cũng lộ ra, híp mắt khiêu khích nhìn cô. Hắn từ lâu vẫn luôn cùng cô đối đầu, mặc kệ cô có đồng ý tiếp chiến hay không, đều sẽ nhằm cô công kích. Nhưng trí tuệ hắn có hạn, dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đều không thắng được cô.

Cô cảnh giác nhìn hắn, không hề phát hiện ra chính mình đã để lộ đặc điểm thú tộc.

Học sinh trên sân đã náo loạn, phẫn nộ bởi vì họ không ngờ được lại có một tên kiêu căng ngạo mạn từ đâu chui ra khiêu khích học bá của trường, mà đặc biệt hứng thú bất ngờ hơn, họ đã nhìn thấy được chân thân của vị học thần này, không ngờ là một hắc lang.

Thẩm Hào tiếp tục nói: "Nghe nói ngươi đã dọn khỏi Huyết Ngân Đài, ra ngoài ở, phải không tộc trưởng tương lai?".

Nghe hắn từng bước vạch trần thân phận của mình, cô nghi ngờ hắn đã biết thân phận giả kia, biểu tình lạnh lẽo tới cực điểm, trừng mắt liếc hắn: "Chuyện này có liên quan gì đến thiếu gia Thẩm gia ngươi?".

Những người xung quanh nghe đến bốn chữ "tộc trưởng tương lai" từ miệng hắn, sững sờ khó hiểu nhìn nhau. Có người rất nhanh tìm được ra vài tấm ảnh từ trên báo chụp cận cảnh cô trước khi vào học viện, cấp tốc đem ra so sánh, không chỉ dung mạo tương đồng, đến khí chất cũng hoàn toàn giống hệt.

Mọi người trong lòng đều cho ra được khẳng định.

Học thần trường bọn họ, không ai khác chính là Hàm Nhị tiểu thư Hàm gia, tộc trưởng tương lai của Lang Tộc.

Đồng thời, nhiều người từng nghe đến ấn ký trên người cô, đều rất muốn tận mắt nhìn thấy, âm thầm mong hai kẻ quyền lực đang đối đầu kia hóa ra hình thái động vật đánh nhau một trận quyết liệt.

Đột ngột từ phía sau truyền đến tiếng gọi quen thuộc: "Các em mau tập trung lại đây nào...".

Mọi người vẫn còn chưa hết khó hiểu vì lượng thông tin khổng lồ ập tới nhưng vẫn theo bản năng nghe hiệu lệnh triệu tập mà tập hợp lại.

Thầy thể dục liếc nhìn tập thể lớp mới đến kia, tằng hắng giọng bắt đầu giới thiệu: "Lần này học viện có chỉ thị mới, là về việc chọn lớp đồng đội cho lớp 2-3 chúng ta, sẽ thay đổi thành lớp 2-7 bắt đầu từ năm nay, mọi người mau làm quen đi nào...".

Học Viện Tinh Sát có cách tổ chức lớp học và giáo dục khác hẳn so với các học viện khác, nhưng đồng thời lại mang lại hiệu quả giáo dục rất tốt.

Một trong số đó chính là thủ tục ghép lớp để cạnh tranh phấn đấu và dẫn dắt nhau. Qua thành tích họp tập kiểm tra và biểu hiện trong buổi học, học viện sẽ chọn ra các lớp học có khả năng gần như nhau hoặc có khả năng dẫn dắt nhau để ghép, đồng thời sẽ có các buổi học chung,, các kì kiểm tra chung giữa hai lớp.

Lớp đồng đội của 2-3 vẫn luôn là lớp 13 trong suốt cả năm nhất, hiện tại lại thay đổi, trùng hợp là lớp của Thẩm thiếu gia vừa nhập học, khiến nhiều người không khỏi thì thầm bàn tán, vừa hứng thú cũng vừa lo lắng.

Hàm Trạch vẫn đứng yên tại vị trí lắng nghe, nhưng trong lòng sớm đã nâng cao cảnh giác, đáy mắt âm trầm lạnh lẽo.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn Tô San bên cạnh, lại thấy nàng hớn hở hứng thú ra mặt, không nhịn được nắm chặt lấy cổ tay nàng, nhắc nhở: "Tương lai nhất định phải thật thận trọng".

Tô San nghe cô nói vậy, có chút nghi vấn nhìn cô, lại thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô, nuốt xuống câu hỏi của mình, cười tươi đáp ứng: "Ân, muội biết rồi".

Trải qua tiết học thể dục, hai lớp sớm đã làm quen với nhau, bắt đầu bá vai bá cổ hẹn ngày gặp mặt, chỉ có Thẩm Hào vẫn luôn chỉ chọn những thiếu gia tiểu thư mà kết bạn, đông thời tỏ ra không ít địch ý khiêu chiến.

Hàm Trạch không ngại người này, chỉ là Tô San vẫn luôn ở bên cạnh, mà nàng trong lúc xảy ra chuyện kia chưa từng có mặt ở đây, vẫn luôn đi tìm lá trúc, hoàn toàn không biết chân thân của cô.

Lang tộc hàng trăm năm qua là thiên địch của tuyết thố, cho dù lang tộc đã không còn săn lùng tuyết thố, cũng không còn ý định săn giết làm thực phẩm.

Nhưng trong tâm cô vẫn luôn lo rằng, một khi Tô San phát hiện bên mình lúc nào cũng là một hắc lang, có khi nào vẫn theo bản năng mà cảm thấy ghê tởm sợ hãi mà tránh né cách xa cô.

Hai lớp 2-3 và 2-7 đã ghép lớp được gần một tuần, rất hòa thuận vui vẻ mà chung sống.

Hàm Trạch kết thúc bước giải cuối cùng của bài toán trước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn gặp phải ánh mắt khích bác quen thuộc của Thẩm thiếu gia.

Qua một tuần, hắn nạp thêm được không ít đệ tử, hiện tại đang được một đám thiếu gia tiểu thư vây quanh nịnh hót, đồng thời hướng cô khiêu khích.

Cô không quan tâm đến hắn, tiếp tục bài toán tiếp theo, thỉnh thoảng liếc nhìn bạn cùng bàn đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Hết tiết, giờ ra chơi đến, tiểu bạch thỏ lại chạy đi chơi, cô thu dọn lại sách vở của cả hai người, xếp ngay ngắn bên cạnh nhau.

Bất chợt, một bóng đen tiến đến bên cạnh cô. Cô ngay lập tức nhận ra mùi hương nhựa thông gay mũi khó chịu kia, liền đứng dậy, hướng bên ngoài đi ra, đồng thời bảo đối phương: "Có gì ra ngoài rồi nói".

Thẩm Hào thuận thế đi theo, vừa ra đến ngoài đã mở giọng trào phúng nói: "Nghe nói Hàm Nhị tiểu thư luôn luôn đứng vững vị trí hạng nhất trong mọi lĩnh vực? Lần trước còn chưa kịp thỉnh giáo ngươi, chi bằng lần này cùng ta so tài một trận phân cao thấp?".

Cô lạnh nhạt nhìn hắn: "Ta không có thời gian tiếp ngươi".

Thẩm Hào hắn cười ha hả, tai và đuôi sói lần lượt lộ ra.

Hàm Trạch nhìn biểu tình của y, chú ý góc hành lang này không có nhiều người qua lại, cảnh giác cũng đồng thời lộ ra tai và đuôi, đuôi sói dài đen tuyền cảnh giác như chủ nhân của nó.

Thẩm Hào tiếp tục nói, chủ động tự mình quyết định: "Như vậy là Hàm Nhị tiểu thư đồng ý rồi phải không, vậy ta đi trước, không làm phiền ngươi nữa".

Sau khi hắn rời đi, cô thu lại tai và đuôi của mình, cất bước định tiến vào lớp.

Bất ngờ cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang núp ở đầu cầu thang. Trái tim chợt thắt lại, cô ngập ngừng lo lắng đi đến.

Tô San ngồi xổm trên bậc thang, trên môi nở nụ cười, lặng lẽ tua lại vài hình ảnh trong điện thoại.

Bên cạnh nàng chợt xuất hiện một đôi giày đen thanh lịch, khiến nàng thiếu chút nữa mất thăng bằng ngã về phía sau.

Tô San ổn định trọng tâm cơ thể, giấu điện thoại ra sau lưng, đứng bật dậy cười tươi với người trước mặt.

Hàm Trạch đứng từ trên nhìn xuống, sớm đã thấy được phân nửa tấm hình trong máy nàng.

....Là hình của cô. Còn là tình cảnh vừa lúc nãy.

Mặt cô có chút tái nhợt, run run hỏi nàng: "M...muội...đã thấy rồi?".

Tô San cho rằng cô tức giận, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ân a, muội nhìn thấy rồi. Nhưng mà tỷ

ngầu lắm đó".

Hàm Trạch nghe nàng nói, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại: "Muội...không sợ ta sao?".

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, linh động phản chiếu hình bóng của cô.

"Không có a, muội rất thích nhìn tỷ như vậy luôn đó".

Nàng vô tư cười tươi, hoàn toàn bỏ qua, lãng quên ân oán ngàn đời.

Hàm Trạch giống như được đại xá, thần kinh căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng. Cô bước đến gần người trước mắt, không kiềm chế được ôm nàng vào lòng.

Cả hai người nháy mắt đều đỏ bừng khuôn mặt, nhiệt độ gò má tăng cao. Lồng ngực hai người như bạo phát, nhịp tim nhanh chóng tăng vọt, đập thình thịch thình thịch, lại hòa hợp theo từng nhịp điệu của nhau.

Cái ôm này thật nhanh, như chuồn chuồn lướt nước, giống như một chút ngọt ngào của cây kẹo, nhưng lưu lại nơi đầu trái tim mãi.

Hàm Trạch cật lực che giấu cảm xúc của mình, đáy mắt xao động không yên.

Cô quay người về lớp, nói với người phía sau: "Mau về lớp kiểm tra kỷ luật...".

Tô San hai gò má vẫn còn ửng đỏ. Nàng cầm diện thoại, hơi mím môi tìm một tấm ảnh, sau đó sắp xếp lại tâm tình, cười tươi chạy theo cô: "Trạch tỷ, tỷ mau nhìn nè...".

Cô dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Nàng liền đem điện thoại đến trước mặt cô.

Trong tấm hình, cô đứng bên cạnh lan can sắt đơn giản, tay đút túi quần, nhưng vẻ mặt ngưng trọng nguy hiểm, lạnh lẽo đến cùng cực, hiển nhiên đang vô cùng đề phòng đối phương. Ánh nắng chiếu sáng nửa khuôn mặt của cô, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Tai sói đen tuyền như bầu trời đêm dựng thẳng đứng, đuôi sói mềm mại phía sau lông có chút xù, phe phẩy cảnh giác.

Tấm hình kĩ thuật chụp rất tốt, góc chụp đẹp, so với Lý Anh Kiệt còn cực phẩm hơn nhiều.

Cô chăm chú nhìn tấm ảnh mất mấy chục giây, sau đó lập tức quay đầu đi: "Nhảm nhí". Tô San cười hì hì thu lại điện thoại.

Cô sải chân bước về lớp, để lại một câu bình luận: "....Tay nghề không tệ".

Tô San mỉm cười, ánh mắt nàng sâu thẳm, phản chiếu hình bóng cô, giống như cả thế giới của nàng chỉ có mình cô, không dư thừa bất kỳ ai khác.

Và sâu thật sâu bên trong nàng, ẩn chứa một thứ tình cảm, bao gồm cả nàng, chưa từng có một ai nhận ra, giống như một sợi tơ, mỏng manh nhưng bền chắc, quấn chặt lấy trái tim nàng, khiến nó mất khống chế, chỉ cần nhìn thấy người trước mắt này, sẽ không nhịn được mà đập thật nhanh, thật gấp gáp.

Tô San cất điện thoại vào túi áo, nhảy chân sáo theo Hàm Trạch vào lớp, tâm tình trở nên thực vui vẻ.

Chờ Hàm Trạch kiểm tra kỉ luật về, nàng bắt đầu bám theo cô, đòi cô lộ ra đuôi sói. Nàng không có nói dối. Ngay lúc bước đến đầu cầu thang gặp phải hai người, nàng đã thấy bộ dáng nửa nhân nửa thú của cô rất soái, vừa hoang dã vừa lạnh lùng, vô cùng yêu thích: "Trạch tỷ, Trạch tỷ".

Hàm Trạch trả lời:"Hửm?"

"Ừm...có thể lộ ra đuôi một lần nữa được không, một lần thôi, một lần duy nhất, nha~".

Âm cuối bị nàng kéo ra, giọng nói bị đè nén, mang theo nũng nịu, đặc biệt mềm mại đáng yêu.

Cho dù đã nghe qua giọng nói này nhiều lần, nhưng như thế nào cô vẫn chưa từng cự tuyệt được.

Hàm Trạch im lặng một lúc lâu. Tô San cũng vẫn mở to mắt chờ đợi cô.

Cô yên lặng liếc mắt nhìn xung quanh.

Hiện tại giáo viên vẫn chưa vào lớp, học sinh không quá ồn ào, tụ tập từng nhóm nhỏ ngồi gần nhau tám chuyện. Phía trước, Cố Lục Bằng cày game, còn Lục Thủy Nguyệt vẫn như thường lệ ôn bài.

Trong nháy mắt, phía sau Hàm Trạch hiện ra một cái đuôi dài đen tuyền. Lông trên đuôi mềm mượt nhưng phần gốc lại có chút xù lên.

Đuôi sói nằm yên, không hề nhúc nhích, chỉ có chóp đuôi hơi phe phẩy một chút, nhẹ nhàng rụt rè, hoàn toàn không thu hút lực chú ý của bất kỳ ai.

Tô San nhìn đuôi sói của cô đến ngơ ngẩn.

Hàm Trạch cúi đầu nhìn sách, không hề liếc nhìn nàng.

Đột ngột, đuôi sói đen dài bị nắm lấy, còn là phần chóp đuôi của cô. Lòng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lông ở nơi mẫn cảm, dần dần tiến lên phần gốc lông bị rối kia.

Hàm Trạch dốc sức đè nén lại cảm giác ngứa ngáy, trong lúc đó, bàn tay kia đã nắm quanh gốc đuôi.

Nơi trọng yếu bị đụng chạm, Hàm Trạch cắn răng, cổ họng phát ra một tiếng "ưm" trầm thấp từ tính mơ hồ không rõ ràng.

Dục vọng khó che đậy dần dần hiện lên trong con người màu xám tro lạnh lẽo, như dòng thủy triều mạnh mẽ nhấn chìm Hàm Trạch.

Cô cưỡng chế thu lại đuôi từ tay người kia, khiến đuôi dài nhẹ nhàng ma sát với lòng bàn tay ấm áp đem theo hương mận dịu ngọt, da thịt càng tăng thêm ngứa ngáy.

Cô thở dốc một tiếng vô cùng nhẹ, đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Hàm Trạch chống tay trước bồn rửa tay, nhịp tim mất khống chế dần dần được điều hòa lại, nhưng cảm giác ngứa ngáy kia vẫn chưa muốn rút lui.

Cô yên lặng nhìn giọt nước từ cằm rớt xuống mu bàn tay trắng đến nhợt nhạt, gân xanh nổi lên rõ ràng. Giọt nước lăn trên bàn tay, rơi xuống ngón tay mảnh khảnh, mát lạnh nhưng càng thêm ngứa ngáy khó chịu.

Bạn cùng bàn này thật khiến cô đau đầu mà...

End chap 18 ~ Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro