Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Giống như mấy hôm trước, lớp trưởng Tống Giai Kỳ lại hấp tấp chạy vào lớp, trên tay cầm tờ giấy mỏng màu xanh: "Mọi người mau tập hợp lại nào. Mau mau, đã đến kì hạn bình chọn cho cuộc thi rồi....".

Mọi người trong lớp đều ồn ào bàn tán ổn định lại chỗ ngồi.

"Bởi vì trường chúng ta có hai kiểu đồng phục vậy nên hiện tại mỗi lớp đều sẽ bình chọn ra hai người phù hợp nhất. Nghe hết chưa?".

Lớp trưởng đặt tờ giấy màu xanh lên bàn giáo viên, tiếp tục nói: "Yêu cầu không có nhiều, không quan trọng, lớp chúng ta ai cũng đạt, trực tiếp bỏ qua đi. Bây giờ mọi người có ý kiến gì không?".

Hàm Trạch từ trước vẫn luôn im lặng lắng nghe, đến lúc này thật không có hứng thú nữa liền mặc kệ mọi người như thế nào cũng được, tiếp tục luyện đề lý.

Nhưng sau giờ nghỉ, chốt lại kết quả cuối cùng của cuộc bình chọn như thế nào lại là hai người Hàm Trạch và Tô San.

Hàm Trạch nghe lớp trưởng nói lại kết quả, cảm thấy thái dương ẩn ẩn có chút khó chịu, liếc mắt nhìn Tống Giai Kỳ: "Bình chọn tôi?"

Tống Giai Kỳ có chút lúng túng, bọn họ học với nhau hơn một năm, còn ở chung một khu ký túc xá, có thể nói là ngày ngày sống chung với nhau, đối mặt với vị học bá này cũng hiểu được một phần, chỉ là vô tình khiến cô không vui vẫn sinh ra chút luống cuống tay chân.

Hàm Trạch cũng hiểu được quy mô của cuộc thi, cũng biết cả lớp trông đợi như nào. Đơn giản cũng chỉ là chụp vài tấm ảnh, trước đây bởi vì thân phận đặc biệt, cô cũng thường xuyên lên báo, lên các trang mạng truyền thông.

Chưa kể, có Tô San cũng được chọn, nếu lần này may mắn được nhà trường xét duyệt đồng ý, cô có thể cùng Tô San xuất hiện trên màn ảnh.

Tuy lý trí bác bỏ nhưng trong tâm cô thật sự có chút mong chờ.

Cô thu hồi tầm mắt, bàn tay cầm bút tiếp tục viết từng công thức, đồng thời trả lời nàng: "Đồng ý".

Tống Giai Kỳ nghe được câu trả lời, lập tức cầm tờ giấy màu xanh kia đưa cô ký xác nhận.

Các lớp đều đua nhau đưa các nam thần nữ thần của lớp ghi lên danh sách.

Thế nhưng giữa bầu không khí hừng hực của các lớp lại nổi lên một tin đồn thất thiệt mà nội dung lại khiến người nghe không thể tin nổi, chính là nữ thần Hàm Ngọc cư nhiên xin phép lui về hậu kỳ, nhường lại vị trí cho người khác, với lý do rất đơn giản: cảm thấy không đủ năng lực.

Nhất loạt trong đầu mọi người đều có chung một suy nghĩ rằng: Nữ thần Hàm Ngọc không đủ năng lực thì có ai có đủ năng lực cơ chứ?

Thực tế ra, Hàm Ngọc tỷ bây giờ chính là vừa cười vừa suy nghĩ rằng, chi bằng để em gái có cơ hội thân cận với ai đó.

Như dự đoán của tỷ, quả thực hai người được chọn là Hàm Trạch và Tô San. Hàm Trạch thì miễn bàn, còn Tô San tuy rằng được biết đến hầu như là danh hiệu học sinh cá biệt, nhưng bởi vì ngoại hình được các thầy cô yêu thích, điều tra về biểu hiện trước máy ảnh không tồi liền ngay lập tức được chọn.

Một tuần sau sẽ bắt đầu khai máy. Còn trong một tuần đó, nhà trường cùng các lớp sẽ lên kịch bản, hai người Hàm Trạch và Tô San hiển nhiên cũng được tham gia cùng.

Trong hội trường rộng lớn, một dãy bàn gỗ dài được kê thành hình chữ U đứng đầy học sinh. Trên mặt bàn bày đủ giấy vẽ khổ lớn, bút chuyên dụng, màu vẽ đủ loại.

Hàm Trạch hơi cúi người đứng bên cạnh lớp phó văn nghệ Hạ Như Ân, tay cầm bút vẽ ra một hình người.

Bọn họ, lớp 2-3 và một số người của các lớp khác, cũng có cả các lớp trên, đang vẽ lại các động tác cho bộ ảnh, vẽ xong còn phải thiết kế trang phục, vũ đạo cho bài nhảy, viết kịch bản cho kịch tuyên truyền cùng vài công việc nữa.

Hàm Trạch vẽ không quá đẹp, nhưng cô từng nghiên cứu qua điêu khắc nên miễn cưỡng có thể vẽ ra các động tác hoàn chỉnh, nhưng các vũ đạo rất khó vẽ thì chỉ đứng bên cạnh góp ý được.

Hàm Ngọc tỷ cùng Tô San đã ra ngoài mua nước uống cho mọi người.

Không biết từ bao giờ hai người họ đã thực thân thiết như vậy.

Hàm Trạch có chút thất thần, ngón tay ấn đầu chì hơi mạnh.

Đầu chì vì áp lực vỡ ra một chút, bụi chì tản ra trên hình vẽ, tản mạn không có quy luật.

Cô thả lỏng ngón tay, mượn một tờ khăn giấy của lớp phó, gom bụi chì thành một đống bọc vào trong đem vứt đi.

Cô quay lại tiếp tục công việc, lại chợt nhận ra trên hình vẽ lưu lại một đường bụi chì phai ra mờ mờ nhàn nhạt, vừa vặn ở trên đầu ngón tay của hình mẫu, mà hình mẫu đó, là động tác của tiểu bạch thỏ Tô San.

Một đường cong như chữ S....

Cô cảm thấy từng gặp hình ảnh này ở đâu đó, nhưng rồi bỏ qua nó tiếp tục công việc.

Một lúc sau, Hàm Ngọc và Tô San quay trờ về, ồn ồn ào ào cười nói với nhau. Tô San đứng trước cửa lớp giơ cao hai túi nước giải khát gọi mọi người: "Nước ngon bổ khỏe về rồi đây...".

Mọi người đều đồng loạt dừng tay, vui vẻ chạy đến chỗ hai người lấy nước uống.

Mọi người đều đã làm việc suốt ba tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, đều đã thấm mệt, hiện giờ đều ngửa cổ uống nước ừng ực.

Tất cả đều không hẹn cùng bỏ công việc sang một bên, người ngồi người đứng tám chuyện trên trời dưới biển.

Hàm Trạch cũng dừng tay nhưng cô không quá khát, đứng cuối lớp dựa vào cửa, hướng mắt ra bên ngoài. Toàn thân toát lên sự lạnh lùng trộn lẫn lười nhác đặc trưng khi loài sói nghỉ ngơi.

Tô San phân phát nước xong, trên tay chỉ còn cầm một chai nước duy nhất khác hẳn với các chai kia.

Nàng nhanh nhẹn theo bản năng loài thỏ lách qua mọi người chạy đến chỗ cô.

"Trạch tỷ, tỷ mau uống chút nước đi a".

Cô rũ mắt, nhìn bạn cùng bàn trước mặt, không khách sáo cầm lấy chai nước nàng đưa đến: "Cảm ơn".

Tô San cười hì hì, lại chạy đến chỗ mọi người góp vui.

Cô không nhìn nàng, nhưng vẫn có thể đoán được nàng đang làm gì, cảm thấy trong lòng có chút chua xót, trực tiếp mở chai nước đưa lên miệng uống.

Hàm Trạch khi uống nước sẽ luôn có thói quen ngửa cổ, yết hầu thô lớn hơn bình thường trượt từng vòng, nhìn qua thực rất mê hoặc, khiến nhiều người nhìn đến ngẩn ngơ, thậm chí ảnh chụp trộm khi cô uống nước cũng được săn đón rất nhiệt tình.

Cô nuốt xuống một ngụm nước, đột nhiên cảm nhận được nước có vị khác lạ.

Cô cảm nhận hương vị lưu lại nơi đầu lưỡi, phát hiện ra đây không phải nước khoáng bình thường, mà nước chanh muối bổ sung điện giải.

Hàm Trạch ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tô San trong đám học sinh lộn xộn.

Cùng lúc đó, Tô San cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Hai người đối mắt nhìn nhau, vốn dĩ chỉ là một thoáng tìm kiếm hình bóng của nhau, hiện tại lại trở thành ngẩn người ngắm nhìn đối phương, giống như khi đã tìm được đối phương, đều sẽ muốn nhìn nhiều thêm một chút, dùng ánh mắt khắc họa kĩ lượng từng đường nét của đối phương vào sâu trong trái tim.

Vẫn là Tô San phản ứng trước, nàng nở nụ cười, giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng, nháy mắt với cô.

Nhận được câu trả lời của đối phương, trong lòng cô cảm thấy một cỗ mềm mại lan tỏa. Khi nàng nháy mắt, làn mi dày nhuộm ánh nắng vàng ấm áp khẽ rủ xuống che khuất đại dương xanh thẳm, lại ngay lập tức nâng lên, như lông vũ mong manh cọ vào đầu tim khiến cô ngứa ngáy.

Thật ra thì....cũng không cần đến nước điện giải, dù sao cũng không phải thi đấu thể thao.

Cô vuốt ve chai nước, nghĩ đến nàng từng cầm chai nước, có khi còn giấu vào trong người để không bị người khác phát hiện, mặt có chút nóng lên, nhịn không được phải vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt.

Nghỉ ngơi khoảng tầm nửa tiếng, cả nhóm lại tiếp tục bắt tay vào hoàn thành công việc, lần này Tô San cùng Hàm Ngọc không kiếm cớ ra ngoài trường đi chơi nữa, bắt đầu cầm bút cùng mọi người làm việc.

Hàm Ngọc có thiên phú hội họa hơn Hàm Trạch, mắt nhìn cũng tốt hơn.

Còn Tô San, cô chưa từng thấy nàng vẽ, nhưng đã từng chiêm ngưỡng kỹ thuật chụp ảnh của nàng, đảm bảo người nhìn đều rất thưởng thức nên không quá lo lắng, như thế nào cũng có việc để làm.

"Lớp phó, đều đã vẽ xong hạng mục thứ năm rồi". Một người từ phía khác hô lên gọi Hạ Như Ân.

Nàng liền bảo người đó qua bên hạng mục hai trợ giúp.

Tô San vừa trợ giúp bên hạng mục bốn và năm hoàn thành, ngay lập tức chạy tới bên cạnh Hàm Trạch, cô đang vẽ cho hạng mục sáu.

Bối cảnh là đồng cỏ, một người ngồi, một người gối đầu lên chân người kia, ngắm nhìn bầu trời.

Người ngồi là cô, người nằm là bạn cùng bàn của cô, Tô San.

Cô phác họa đến hết cuốn sách đặt úp sấp trên người của hình mẫu, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đến từ lúc nào.

Nàng đăm chiêu nhìn bản thiết kế cô vẽ, tay đút túi quần, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang suy nghĩ tính toán.

Cô bóc ra một viên kẹo bạc hà, nhét vào miệng nàng, sau đó xoa đầu nàng một cái.

Tô San cũng rất tự nhiên mà tiếp nhận hành động của cô.

Trời vẫn đang mùa hè nóng nực, tuy tất cả cửa hội trường đều mở rộng thông gió nhưng ở lâu trong một không gian kín vẫn rất nóng nực.

Hàm Trạch đứng trước tủ sắt cá nhân, cởi bỏ áo khoác ngoài cất vào một ngăn tủ trên cao.

Cô quay đầu nhìn người kia, chỉ thấy nàng quay lưng về phía này, cúi người trước một tờ giấy vẽ, không rõ đang làm gì.

Cô định đi về xem thử chợt nghe thấy tiếng gọi một bạn học nhờ hỗ trợ.

Hàm Trạch nhìn bóng lưng người kia thêm mấy giây, xác định nàng nghiêm túc làm việc không gây họa gì mới đi giúp bạn học kia.

Bên phía thiết kế trang phục, Hàm Ngọc đang lấy số đo của Khưu Hạ Nam.

"Khưu Hạ Nam, muội mau đứng thẳng lên cho tỷ....".

Khưu Hạ Nam bày ra vẻ mặt đáng thương quá mức đáp lại: "Nhưng mà muội mỏi chân mà....".

Hàm Ngọc ngay lập tức cầm thước đo quất vào lưng y một cái.

Khưu Hạ Nam bị đau kêu oai oái, nhưng vẫn không quên bày ra bộ mặt làm nũng khiến tỷ đau đầu hết nửa ngày. Nếu không phải bởi vì học viện nhân cơ hội cuộc thi này mà tung ra mẫu đồng phục mới thì tỷ đã không phải đứng đây dạy dỗ con thỏ này một trận.

Hai người đã náo loạn như vậy cả nửa tiếng. Tuy mọi người đều bị Khưu Hạ Nam mua chuộc trước nhưng vẫn phải nhắc nhở họ nhanh chóng lên.

Cố Lục Bằng ngồi vắt vẻo trên ghế bên cạnh nhìn hai người bọn họ cười đến ngả ngớn đáng ăn đánh, ngay lập tức cũng bị Hàm Ngọc dùng thước quất vào ngực.

Lục Thủy Nguyệt không biết làm gì, nhưng bị Cố Lục Bằng kéo đến đây, chỉ đành mang theo sách ngồi đọc, thỉnh thoảng nở cụ cười nhìn hai người náo loạn cùng một vai quần chúng không có liêm sỉ.

Hàm Ngọc đè Khưu Hạ Nam nằm sấp xuống mặt đất, bẻ tay y về phía sau, dùng đầu gối chế trụ lại, thủ đoạn rất tàn nhẫn.

Khưu Hạ Nam thảm thiết kêu cứu, ăn vạ đủ kiểu cũng không chiếm được lòng nhân từ của nữ thần.

Hàm Ngọc nhanh chóng đo chiều dài lưng của y, lại lật ngược y lại đo chiều dài vai.

Đo xong, Hàm Ngọc chống tay vào vai y tính đứng dậy, lại bị một cỗ lực đạo kéo lấy cổ tay khiến tỷ ngã xuống.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai!

Bởi vì tỷ trực tiếp ngã vào lòng y.

Đã vậy, y còn thuận thế dang hai tay khóa chặt tỷ trong lòng, mặt cười hề hề vô tội như không biết gì.

Bởi vì Hàm Ngọc từ trong xương cốt lúc nào cũng tản ra hương thơm Thiệu Hưng Tửu cay nồng ngọt ngào như câu đoạt hồn người, nên y luôn muốn bám chặt tỷ.

Đặc biệt là khi tỷ vui vẻ hay tức giận thì mùi hương sẽ nồng đậm hơn.

Khưu Hạ Nam khoang mũi tràn ngập hương rượu ngào ngạt, thỏa mãn hít sâu.

Hàm Ngọc bất ngờ bị ôm cứng người trong chốc lát, ngay lập tức nổi giận giáng cho y một bạt tai.

Hàm Trạch vừa hỗ trợ bạn học kia về, liền nhìn thấy Tô San đang cặm cụi cầm bút lông vẽ vẽ, trên má còn có một vệt màu xanh lem nhem.

Cô thở dài một hơi, lắc lắc đầu, rút ra một tờ khăn giấy ướt, tiến đến nâng mặt nàng lên lau đi vệt màu kia.

Tô San ngoan ngoãn híp mắt để cô lau, hưởng thụ sự chăm sóc của cô.

Lau xong, cô vứt tờ giấy vào sọt rác bên cạnh, quay đầu mới nhìn thấy công việc mà nàng lúi húi làm từ nãy đến giờ.

Là một bức vẽ, nhưng không phải là một bức thiết kế mà mọi người đang vẽ.

Hạng mục thứ sáu mà cô vừa làm, nhưng được Tô San vẽ lại một cách hoàn chỉnh, không còn chỉ là mẫu hình động tác, mà trở thành một bức tranh phác họa, chân thật đến không ngờ, giống như được vẽ ngay tại chỗ.

Hàm Trạch mặc đồng phục áo vest cà vạt như thường, ngồi trên đồng cỏ, chống hai tay xuống thảm cỏ vẫn còn đọng sương sớm, người ngả một nửa về phía sau, một chân co lên, bên tay đặt một cuốn sách, dáng vẻ đầy tiêu sái, nhưng lại được nàng họa cùng khí chất thanh lãnh lạnh lùng của cô, vừa phóng khoáng, vừa ma mị huyễn ảo.

Còn Tô San nằm gối đầu lên chân cô, mái tóc dài vàng óng của nàng bồng bềnh thấm đẫm từng tia nắng ban mai ấm áp xõa dài, tán loạn xinh đẹp.

Nàng mặc đồng phục, còn là bộ đồng phục đi kèm với chân váy đen xếp li, trên người đặt úp một cuốn sách đọc dở dang, ngửa mặt nhìn bầu trời nở nụ cười vui vẻ. Đôi mắt xanh càng trở nên sâu thẳm, như đại dương rộng lớn mát mẻ khiến người ta càng muốn trầm luân thêm.

Khí chất vui tươi đáng yêu mà nghịch ngợm của nàng rất chiếm được yêu thích của người xung quanh, mà chỉ cần nàng công khai bán manh, thì sẽ không có bất kỳ ai cưỡng lại được.

Bầu trời thật trong xanh bình yên, phảng phất cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi tới.

Nhưng chỉ có Hàm Trạch vẫn luôn ở bên nàng phát hiện ra, rất nhiều lúc trong nụ cười, đuôi mắt nàng đem theo một thứ phản nghịch không cam chịu khuất phục.

Cô vươn tay tính sờ lên mặt bức họa.

Tô San vừa rửa bút lông quay về, nhìn thấy hành động của cô, ngay lập tức lên tiếng ngăn cản: "Đừng động, màu vẫn chưa khô....".

Hàm Trạch dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp dò hỏi: "Đây là muội vẽ?".

Tô San cúi đầu, ánh mắt nhìn đi nơi khác: "Ờm...ừm...là muội vẽ, là muội tiện tay rảnh quá thôi. Nếu tỷ không thích...".

"Thực ra, dáng vẻ muội mặc đồng phục không tệ".

"Hả?"

"Còn nữa, muội vẽ rất đẹp, ta rất thích...".

Tô San ngẩn người nhìn cô, giống như không hiểu cô nói gì.

"San San, con vẽ rất đẹp..."

"Tiểu San, ba mẹ rất yêu con, đều hi vọng con sống một cuộc đời thật tươi đẹp..."

"Ba mẹ mong con có thể vào Học Viện Tinh Sát..."

"Giống như ba mẹ, học ngành luật, làm một luật sư bảo vệ chính nghĩa..."

"San San, ba mẹ con mong con hãy giống như họ..."

"Đừng khiến họ thất vọng..."

Hàm Trạch không hiểu vì sao khi cô khen ngợi nàng, nàng lại ngẩn ra như vậy, trong mắt còn hiện ra những cảm xúc hỗn độn khó phân biệt.

Nàng mím môi, ngay lập tức khôi phục thần sắc bình thường, cười tươi: "Muội bẩm sinh đã có thiên phú vẽ đẹp như vậy nha ~".

Cô nghe nàng tự tâng bốc mình, liền xác nhận vừa rồi mình bị ảo giác. Bạn cùng bàn lúc nào cũng trêu chọc cô thì sao có thể có loại cảm xúc hỗn tạp không rõ ràng, lại bi quan u ám.

Cô thở dài một hơi, bảo nàng đi uống chút nước nghỉ ngơi đi.

Cùng lúc đo, lớp trưởng hai lớp 2-3 và 2-5 đi ngang qua, bị thu hút bởi bức tranh dừng lại.

Hai người nhìn bức tranh mắt sáng như sao, hỏi Hàm Trạch đứng bên cạnh tác giả là ai.

Hiển nhiên sau đó, bức tranh liền bị hai lớp trưởng trưng dụng, còn được dùng vào lên thành một kế hoạch tuyên truyền độc đáo.

Và Tô San cũng vì thế mà bị hai người ép vẽ thêm vài bức nữa. Nàng ôm mấy tuýp màu vẽ, cổ tay linh hoạt phẩy nhẹ bút lông, vẽ ra từng bông hoa Thanh Hoàng đỏ rực nồng cháy.

Còn Hàm Trạch sau khi hoàn thành một hạng mục, đều sẽ sang chỗ nàng ngoan ngoãn giúp nàng rửa bút lông, rất giống một hiền thê, làm mọi người trố mắt, cảm tưởng hôm nay mình ăn nhầm thứ gì bị hoa mắt hết rồi.

End chap 19 ~ Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro