Phiên Ngoại: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vẽ, Tô San ngồi trước tấm vải trắng căng trên khung gỗ, chu miệng huýt sáo. Nàng lấy bút chì từ trong túi dụng cụ, tính đem ra gọt. Nhưng tất cả bút chì trong hộp dụng cụ của nàng đã được gọt nhọn từ bao giờ, độ nhọn còn rất chuẩn xác với thói quen của nàng.

Nàng nở nụ cười, tưởng tượng ra hình ảnh người kia đêm qua ngồi gọt bút chì cho nàng. Nàng giơ tay chuẩn bị vẽ, nhưng đột ngột thay đổi góc độ, đặt đầu bút sang một hướng khác, bắt đầu vẽ từng nét phác họa.

Bây giờ đã là tháng 12, ánh nắng bên ngoài yếu ớt đọng lại trên sân gạch tạo khắc hình hoa cách điệu.

Từng cơn gió lùa vào phòng vẽ, đem theo lạnh giá tê cứng, nhưng còn giữ lại chút độ ấm của nắng vàng bên ngoài.

Tô San vẫn tập trung vẽ, hoàn toàn không chú ý đến cái lạnh xung quanh.

Một người đồng nghiệp đi ngang qua, ngó vào hỏi nàng: "Viện trưởng Tô còn chưa về sao?"

Tô San ngẩng đầu, cười tươi trả lời: "Chưa a, ta còn hoàn thành nốt bức này, lát nữa sẽ về sau, các tỷ muội cứ về trước đi a".

Người đồng nghiệp chợt nhớ ra gì đó, nhắc nhở nàng: "À phải rồi, hôm nay là 24 rồi, mai sẽ là Giáng Sinh".

"Ta nhớ rồi mà, tỷ mau về đi, chắc tiểu Quý ở nhà trẻ đang đợi đấy".

Người đồng nghiệp chào tạm biệt rồi đi về. Tô San lại tiếp tục bức tranh của mình.

Ở phòng thí nghiệm, trước bàn đặt kính hiển vi, Hàm Trạch cúi đầu trước kính hiển vi, chăm chú quan sát mẫu vật.

Cô đem hình ảnh mẫu vật truyền lên máy tính, bàn tay thon dài đặt trên bàn phím, dùng tốc độ gấp đôi người khác soạn thảo báo cáo.

Khoảng 10 phút sau, cô in báo cáo ra, kẹp vào bìa hồ sơ đặt lên bàn làm việc.

Hàm Trạch mở điện thoại, thấy đã đến giờ về. Tầm mắt của cô di chuyển xuống mục ngày tháng, nhận ra mai đã là Giáng Sinh.

Cô suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng đầy mị lực.

Cô ra khỏi phòng thí nghiệm xuống tầng hầm, lái xe khỏi bãi đỗ, hướng đến một con phố nhỏ đông đúc mà đi.

Tô San ở phòng vẽ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bức tranh kia nàng đã vẽ xong, được nàng bọc vải mềm cất gọn trong balo đựng tranh đeo sau vai.

Hàm Trạch đỗ xe trước cửa phòng vẽ, ánh mắt hướng về phía cửa chờ đợi.

Một lúc sau, ở trước phòng vẽ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Hoàng hôn vừa hết, màn đêm buông xuống, gió trời dần lạnh hơn. Tiểu bạch thỏ để lộ hai tai ngăn ngắn giữa trời đông, vì trời lạnh mà lông trắng xù hết lên.

Tô San đứng tại chỗ dậm dậm chân, cổ đỏ ửng vì không chịu quàng khăn nên nhiễm lạnh, hai bàn tay chà xát vào nhau lấy hơi ấm.

Hàm Trạch nhìn thấy tình trạng của nàng, thở dài một hơi, mở cửa xe ra ngoài.

Tô San từ xa nhìn thấy cô, vui vẻ chạy lại định ôm chầm lấy cô. Ai ngờ đâu vừa chạy tới đã bị cô giữ chặt lại không cho tiến thêm bước nào nữa.

Tô San ngơ ngác hỏi cô: "Sao thế tỷ?". Cô không trả lời, chỉ cởi khăn len trên cổ mình xuống, đeo lên cho nàng, lại cởi găng tay đen ấm áp đi vào bàn tay lạnh cóng ửng hồng.

Tô San nhìn khuôn mặt đến quàng khăn cho nàng cũng nghiêm túc chăm chú của cô, đáy lòng cảm thấy thật mềm mại, giống như được ăn mật ngọt.

Sau khi đã bọc nàng thành một cục nhỏ ấm áp, cô mới nghiêm giọng dạy dỗ nàng: "Không chịu nghe lời, mặc không đủ ấm, không cho ôm".

Hàm Trạch xoay người bước về phía ô tô. Tô San vẫn còn ngơ ngác ơ một tiếng, bị cô nắm tay kéo đi.

Đi được một đoạn, nàng kéo cô lại, bất mãn hừ hừ, trưng ra vẻ mặt tủi thân làm nũng với cô: "Trạch tỷ, muội biết lỗi rồi mà, tỷ đừng giận nữa.....".

Cô thở dài một tiếng, kéo nàng ôm trọn vào lòng, hai cánh tay như gọng kìm giam giữ tiểu bạch thỏ không chịu nghe lời. Nàng cũng vươn tay, ôm lấy tấm lưng cao lớn, đáp lại cái ôm của cô.

Dãy đèn đường liên tiếp bật sáng. Ánh đèn vàng mập mờ dịu nhẹ phủ lên hai người, phản chiếu lên vỉa hè lát gạch xám hai cái bóng dài màu đen quấn quýt lấy nhau.

Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu trên vỉa hè. Đoạn Tô San nhón chân, hai tay di chuyển lên câu lấy cổ Hàm Trạch kéo cô cúi đầu xuống. Hàm Trạch thuận thế hôn lên môi nàng, gặm cắn bờ môi đỏ mọng, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng, nhấm nháp từng chút một.

Đôi môi tương liên giao triền quấn quýt, khí tức hai bên trao đổi cho nhau. Hàm Trạch cảm nhận khí vị ngọt ngào còn lưu lại trên đầu lưỡi, bế Tô San đang thở dốc bị hôn đến nhũn cả sống lưng đi về xe.

Tô San được cô bế cũng không chịu yên, cầm một lọn tóc của cô quấn quanh ngón tay nghịch ngợm.

Hai người cùng nhau trở về, trên đường còn mua thêm mấy chiếc bánh rán mà Tô San thích ăn.

Nhà hai người nằm trong một con phố nhỏ vắng vẻ, bảy phần giống như con phố nơi có quán cà phê Tương Tư trước đây. Buổi sáng ban mai có thể cùng nhau chạy bộ tập thể dục hóng gió mát, buổi chiều ánh nắng hoàng hôn chiếu vào, như lâu đài tình yêu nho nhỏ mơ mộng.

Về đến nhà, Hàm Tạch cởi áo khoác định vào bếp làm cơm, lại bị Tô San đẩy đi tắm không cho động tay. Đến khi cô tắm xong thì nàng cũng làm xong bữa tối, cô liền ôm nàng đi tắm rửa.

Tô San ngồi trong bồn tắm đầy xà bông, chu miệng thổi một quả bong bóng, sau đó cười khúc khích với Hàm Trạch.

Cô nhìn nàng bày ra mấy trò của đám trẻ mới lần đầu tắm xà bông, khóe miệng nở nụ cười, vươn người hôn lên má nàng.

Tô San quậy một lúc mới chịu ngồi yên để Hàm Trạch cọ sạch xà phòng.

Nàng ôm lấy cổ cô, ngoan ngoãn ngồi yên để cô mặc quần áo cho, nhưng miệng vẫn không ngừng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ngón tay mân mê sợi tóc nửa đen nửa bạc trắng ánh kim.

Hai người cùng nhau ăn tối, bình yên vui vẻ. Hàm Trạch ôm Tô San đút nàng ăn, nàng giở trò lưu manh, dùng miệng đưa thức ăn cho cô, bị cô cường hôn một trận, mềm nhũn nằm trong lòng cô.

Hai người ăn xong cùng nhau tản bộ tiêu thực. Tô San bị Hàm Trạch ép mặc mấy tầng áo len và áo khoác, như cục tròn nho nhỏ chạy lạch bạch theo cô.

Hai người mười ngón tay đan xen đi trên đường, giống như những cặp tình thân trẻ mới yêu nhau, mạnh dạn thân mật nhưng không dám vượt quá nắm tay.

Tô San cầm tay Hàm Trạch kéo cao lên, cố tình khiến cô phải kiễng chân, nhưng mà nàng lại không nhớ rằng, cô cao hơn nàng đến ba mươi cen. Nàng liền bị cô duỗi thẳng cánh tay kéo lên cao, kiễng chân đến mất thăng bằng ngã vào lòng cô.

Vừa đi vừa trò chuyện, hai người đã tản bộ đến tận phố đồ ăn. Tô San hai mắt sáng như sao nhìn quán trà sữa, bị Hàm Trạch kéo lại, liền làm nũng đòi cô mua.

Hàm Trạch nhìn tiểu bạch thỏ quậy đủ các kiểu, nhịn không được xả giận lên hai má nàng, sau đó đi mua cho nàng một ly trà sữa sô cô la.

Tô San sờ hai má bị bẹo đến đỏ ửng của mình, cười tươi nhận ly trà sữa nóng từ tay cô.

Vừa hút trà sữa, nàng vừa ngẩng đầu nói với cô: "Trạch tỷ, mai là Giáng Sinh rồi, chúng ta đi đâu đó chơi đi".

Hàm Trạch vuốt bàn tay nàng, nói: "Ừm, khu vui chơi mới mở có tổ chức hoạt động, chúng ta cùng đi".

Tô San nâng bàn tay cô lên, cúi người làm động tác hôn. Da thịt nơi tiếp xúc trở nên ấm nóng mềm mại. Tô San ngẩng đầu, đôi mắt trong xanh nhìn cô như mang theo ánh nắng ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Cô cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi nàng.

Hai người cười nói hướng đến cửa hàng bán đồ trang trí, mua về một cây thông giáng sinh nho nhỏ. Hàm Trạch ôm cây thông, còn Tô San hai tay xách hai túi đựng đầy những vật trang trí đỏ đỏ xanh xanh xinh xắn.

Hai người quyết định đặt cây thông bên cạnh sô pha, sau đó bắt tay vào trang trí.

Tô San cầm ngôi sao vàng, vươn tay đặt lên đỉnh cây thông, lại chợt nghĩ gì, lấy ngôi sao xuống nắm trong tay. Nàng chạy đến phía bên kia cây thông, ôm lấy Hàm Trạch đang treo mấy quả cầu lấp lánh.

Nàng đem ngôi sao đặt lên đầu cô, cười tươi lấy điện thoại ra chụp một tấm.

"Cây thông giáng sinh của muội a". Nàng híp mắt cười, đem hình đặt làm hình nền điện thoại. Hàm Trạch nhìn một loạt hành động của nàng, đem cái sừng tuần lộc nàng vừa đòi mua đội lên đầu nàng, đồng thời đặt một nụ hôn lên má nàng.

Cô giơ tấm ảnh cho nàng xem, đáy mắt hiện lên tia ý cười: "Tuần lộc nhỏ của ta". Sau đó cô cũng đem tấm hình đặt làm màn hình nền.

Hai tấm hình hai chủ thể khác nhau, nhưng là một đôi độc nhất vô nhị, giống như hai người bọn họ.

Cùng nhau trang trí cây thông, sau đó cùng nhau cày phim một lúc, cuối cùng Tô San nổi hứng kéo Hàm Trạch lên giường. Hai người làm loạn một hồi mới ngừng, Tô San mềm nhũn được cô bế đi tắm.

Bình yên ôm nhau ngủ đến nửa đêm, Hàm Trạch chợt thức dậy. Cô nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, chỉnh lại tư thế cho Tô San, đắp kín chăn cho nàng rồi rời khỏi giường.

Cô đi xuống nhà, lấy chìa khóa xe, khởi động xe chạy đi.

Hàm Trạch đi được một lúc, Tô San cũng thức dậy. Nàng nhìn quanh một lúc, dường như không quá bất ngờ khi không thấy Hàm Trạch đâu.

Nàng mở túi tranh của mình, lấy ra bức tranh hồi chiều. Bàn tay nàng vuốt ve mặt bức tranh, trên môi nở nụ cười.

Tô San phủ một tấm vải lớn lên bức tranh, còn lấy một dải lụa đỏ đỏ xanh xanh buộc vào một cái nơ bướm. Nàng đặt bức tranh xuống chân cây thông rồi nhanh chóng trở về phòng nằm ngủ, coi như không biết chuyện gì xảy ra.

Tô San về phòng, một lát sau, bên ngoài nhà vang lên tiếng xe hơi. Hàm Trạch mở cửa xe, trên tay xách theo một cái giỏ mây phủ tấm vải in hình trái tim. Cô bước vào nhà, nhìn thấy vật dưới gốc cây thông, khóe môi nâng lên nụ cười, nhưng không hề động đến, chỉ đem giỏ mây đặt song song bên cạnh.

Hàm Trạch trở về phòng, đắp kín chăn cho Tô San, tự mình đi tắm rửa, rồi ôm người trên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau, ở khu vui chơi mới mở, Tô San cười lớn vui vẻ, tay nắm tay cùng Hàm Trạch vui đùa, phía sau còn có một con cún nhỏ lông vàng lốm đốm đen chạy theo. Còn ở nhà hai người, lại xuất hiện thêm một bức tranh, sử dụng rất nhiều chất liệu, phác họa lại một quán cà phê nho nhỏ dưới ánh nắng chiều vàng.

End phiên ngoại ~ Continue

________________________________

Tác giả:

Tặng bảo bối bé nhỏ Vũ Linh của tôi một món quà Giáng Sinh ấm áp ~

_ Dương Tiễn - Hạ Mộc _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro