Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ bề ngoài đôi khi thực sự là một vũ khí rất hữu dụng. Rõ ràng những bức ảnh đó đã bị công bố nhưng chỉ cần Cẩn Mạt mở một buổi họp báo rồi giả mù sa mưa, khóc khóc một chút thì liền sẽ có một số fan của cô quay về.

"Chị ấy bị ép buộc thôi."

"Khẳng định là có người hãm hại chị ấy."

"Đều là cho chị ấy xinh đẹp quá, vậy nên mới thu hút nhiều kẻ ghen ghét."

......

Họ từ chối tin vào sự thật hiển nhiên ở trước mặt, nghĩ rằng kẻ thù của "tỷ tỷ" bọn họ quá nhiều, tất cả đều đang tìm cách hãm hại "tỷ tỷ" của bọn họ.

Còn Cẩn Mạt, giờ đây chỉ còn có thể bám víu lấy những người hâm mộ này. Cô bắt đầu sự nghiệp khi còn rất trẻ, cũng chưa từng học những kỹ năng khác. Nếu không làm ngôi sao, cô cũng không biết mình có thể làm được gì. Được hưởng cuộc sống xa hoa quá lâu, cô không còn có thể thích nghi với cuộc sống bình thường nữa.

Hơn nữa cô không cam lòng. Cô không cam lòng phải tùy tiện chọn một Alpha nào đó rồi kết hôn, càng không cam lòng có cuộc sống ở dưới Lâm Thần.

Cô cũng đã để ý đến tiệm bánh ngọt bỗng dưng nổi tiếng trên mạng, vì vậy đã đăng lên blog của mình là: "Ngày mai thật muốn đi đến tiệm bánh xx quá", kèm theo một bức ảnh tự sướng.

Với sự bùng nổ của bức ảnh lần trước, cô đã mất nhiều hợp đồng quảng cáo cùng nhiều kịch bản phim. Cô muốn tìm một việc gì đó để tạo sức hút, vì cho dù có là tai tiếng thì nó vẫn là nổi tiếng. Cô không muốn quay trở lại làm một diễn viên nhỏ bé, một diễn viên quần chúng không ai quan tâm, một người bị mọi người khinh miệt, dẫm đạp.

Đóng vai Lâm Thần suốt bao lâu, cô cũng đã bị thay đổi một số thói quen mà chính cô cũng không nhận ra. Ví dụ như lúc chọn quần áo cô cũng thường ưu tiên chọn quần áo màu trắng.

Trùng hợp thay, hôm nay Lâm Thần cũng mặc đồ trắng, bất quá trang phục của nàng được dùng chỉ vàng thêu hình chim bay lấp lánh, rực rỡ lung linh.

Vân Khởi cùng Lâm Thần không ngờ mình chỉ đi dạo lại ngẫu nhiên có thể gặp Cẩn Mạt.

Cẩn Mạt nhìn người trong tiệm bánh, hai người họ ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau ăn, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù Vân Khởi cùng Lâm Thần cũng không làm gì đặc biệt, nhưng sự bình yên giữa họ trong mắt Cẩn Mạt lại là một sự chế giễu. Nó làm cho cô nổi bật lên như một nhân vật phản diện, cảm thấy mình như một tên hề, cô nghi ngờ Lâm Thần chính là cố ý. Có lẽ Lâm Thần đã thấy bài đăng của cô rồi cố ý chọn ngày hôm nay, đưa Alpha đến đây để chế giễu cô.

Lúc nhìn thấy Cẩn Mạt Vân Khởi cũng cảm thấy không thoải mái. Tiểu Tra còn chưa trở về, bây giờ cô có biểu diễn thêm bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì.

Rốt cuộc bây giờ cô cũng đã biết đám đông xung quanh xì xào bàn tán "minh tinh" kia có nghĩa là gì. Có lẽ ngày từ đầu bọn họ đã nghĩ đến cảnh tượng này.

Đám đông xung quanh chỉ có ba người là trung tâm của cơn bão, còn lại đều vui vẻ quan sát, hi vọng cảnh tượng như thế này sẽ xảy ra thêm lần nữa.

“Chào ngài.” Cẩn Mạt đi tới chào hỏi Vân Khởi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu xấu hổ hay giận dữ thì bề ngoài vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Hai Omega mặc đồ cùng màu nhau, khí chất nhìn cũng tương tự nhau. Những người đang nhìn trộm đột nhiên nhận ra lúc Lâm Thần đứng cạnh Cẩn Mạt, thế nhưng lại không có chút nào kém hơn, thậm chí còn có phần nổi bật hơn. Họ cũng không thể chỉ ra được sự khác biệt ở đâu, chỉ là Lâm Thần làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn một ít.

Cẩn Mạt chào hỏi xong sau đó cũng để ý đến chiếc bụng nhô ra của Lâm Thần. Dù đã biết từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn làm cho cô ghen ghét cắn chặt răng. Lâm Thần bây giờ, từ trên xuống dưới, tất cả dường như đang chế giễu cô.

Lâm Thần ngồi yên với bạn đời cùng nhau nhìn mình, trong khi mình thì phải đứng đó, chủ động đến chào hỏi họ.

"Ta nhớ mình đã nói rõ rồi mà," Alpha biểu tình có chút chán ghét khinh miệt, "Tôi không muốn gặp lại cô nữa, chẳng phải tôi đã nói trực tiếp với cô rồi sao?"

Gặp lại người mình ghét, Alpha trở nên khó chịu, sắc mặt cũng u ám hơn, làm cho những người xung quanh nhớ tới một ít lời đồn về Vân Khởi đại công, bắt đầu có chút sợ hãi.

Một trong những tin đồn đó nói là khi đại công tâm trạng không tốt, đại công sẽ không quan tâm đến việc những người xung quanh có phải là đồng bọn hay không, liền sẽ gom hết tất cả những người có mặt phải chịu chung cảnh ngộ.

Ngoài nỗi sợ ra họ còn oán trách kẻ đầu sỏ gây tội Cẩn Mạt. Sớm không tới muộn không tới, cố tình lại chọn hôm nay tới, thật là...

“Trước đó em không biết ngài cũng đến đây.” Cẩn Mạt có chút tủi thân nói. Bất quá lần này đối tượng mà cô "biểu diễn" không phải Vân Khởi, bởi cô biết Vân Khởi sẽ không mủi lòng. Lần này cô thể hiện sự tủi thân với những người xung quanh.

Hy vọng ít nhất cũng có thể giúp họ đồng cảm với cô một chút, thương tiếc cô một chút, hơn nữa còn có thể thay đổi hình tượng của mình trong mắt mọi người.

“Vậy bây giờ cô có thể cút đi được chưa?” Lần này Alpha không tiếp tục dùng giọng điệu ác liệt như trước nữa, mà giọng điệu lần này lại vô cùng lịch sự hỏi Omega trước mặt, chỉ có điều lời nói không được lịch sự cho lắm.

Lâm Thần đứng bên cạnh hút trà sữa, còn tiện tay giúp Tiểu Tuyết lau sạch kem trên người, được con cú tuyết nhỏ cảm kích cọ cọ lại.

Cẩn Mạt chỉ có thể đứng đó nước mắt lưng tròng, nhưng những người xung quanh biểu hiện giống như bọn họ không nhìn thấy gì cả, cho dù xung quanh có những Alpha cảm thấy đau lòng cũng không dám ngay lúc này ra mặt giúp đỡ.

Lựa chọn tốt nhất của cô bây giờ chính là rời đi, nhưng trong lòng cô vẫn còn một cơn giận. Rõ ràng chuyện cô làm giỏi nhất chính là nhẫn nhịn, nhưng khi đối mặt với Lâm Thần, cô lại không muốn nhịn nữa. Tại sao cô không thể ở đây? Tại sao chỉ một câu nói của Vân Khởi mà cô phải quay về? Còn Lâm Thần thì có thể ở đây cùng Vân Khởi nùng tình mật ý?

Nhìn Cẩm Mộc đứng yên không động đậy, Alpha có chút bực mình, cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị một muỗng bánh từ bạn đời đút vào miệng cắt ngang.

“Cái này thực ngon, em chỉ để lại cho chị một miếng thôi.” Giọng Omega mềm mại, như thể chuyện nhỏ vừa rồi cũng chưa từng xảy ra.

“Cô ấy muốn ăn ở đây thì để cô ấy ăn ở đây, chúng ta không nhìn cô ấy là được mà, không phải sao?” Omega tiếp tục bổ sung, khi Alpha vừa mở miệng lại bị nhét thêm một muỗng bánh ngọt khác, cắt ngang lời Alpha.

Sức mạnh của đồ ngọt thật là lớn, khi miếng bánh ngọt ngào trôi qua cổ họng, vào dạ dày, vị ngọt liền lan tỏa khắp cơ thể, cũng làm cho tâm trạng con người trở nên tốt hơn.

Sắc mặt của Alpha cũng thấy rõ là dịu đi, không còn u ám như cũ, tuy nhiên tình cảm thái độ dành cho Cẩn Mạt thì vẫn giữ nguyên như trước.

“Lần này nghe rõ chưa? Đừng để tôi thấy cô nữa.” Lần này Alpha không tiếp tục đuổi Cẩn Mạt đi nữa.

Vân Khởi đã nghĩ xong, dù Tiểu Tra không có ở đây nhưng khẳng định cũng sẽ có báo đưa tin mà, nếu không có thì cô liền để Từ Kế Lâm tìm người đưa tin. Vừa có thể làm rõ mối quan hệ giữa cô và Cẩn Mạt, vừa có thể làm bằng chứng đưa cho Tiểu Tra xem, để nó bù lại cặn bã giá trị cho mình.

Cẩm Mộc không nói gì, chỉ tìm một chỗ xa Vân Khởi cùng Lâm Thần để ngồi xuống.

Tất cả những gì vừa xảy ra làm cho cô nhớ lại thời thơ ấu. Khi đó Alpha cũng nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như vậy, hỏi cô là ai, lúc đó bên cạnh cũng là một Omega đang an ủi Alpha, giúp cô thuận lợi rời đi.

Hồi nhỏ là như vậy, lớn lên vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Cô vẫn như một con hề, ai cũng có thể bắt nạt.

Lâm Thần nhìn như đang giải vây cho cô nhưng thực chất thì sao? Trong lòng hẳn là cũng đang cười nhạo cô đi, cười nhạo sự tự phụ của cô, cười nhạo cô không biết lượng sức mình, giống như hồi nhỏ.

Cẩn Mạt ban đầu chỉ định đến đây để chụp ảnh, nhưng bây giờ tâm trạng cũng không còn nữa. Những tầm mắt xung quanh làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.

Quần chúng ăn dưa xung quanh không dám chỉ chỉ trỏ trỏ Vân Khởi cùng Lâm Thần, nhưng với Cẩn Mạt thì lại dám.

Ban đầu Cẩn Mạt vốn nghĩ những người khác đang bàn tán về sự tồi tệ của Vân Khởi cùng sự bất lực của mình, nhưng những gì cô nghe lại là Lâm Thần đáng yêu?

“Lúc đại công tức giận thì nàng ấy liền đưa đồ ngọt cho đại công, không để cho đại công tiếp tục nói chuyện, thực mạnh mẽ thực đáng yêu~”

“Lâm Thần thực sự trông càng đẹp mắt hơn một chút, khó trách đại công lại đột nhiên thay đổi.”

“Cho dù sự thay đổi có liên quan đến đứa trẻ thì khẳng định Lâm Thần cũng có chiếm một phần.”

“Thật sự, Lâm Thần thực sự xinh đẹp hơn Cẩn Mạt một chút, ngươi nhìn kỹ lại xem.” Một Omega tranh luận với người bạn thân bên cạnh, sau đó người bạn kia cũng đồng ý.

Cẩn Mạt hy vọng mình không cần nghe những chuyện này, nhưng những lời này lại vẫn như những mũi kiếm đâm thẳng vào lòng cô.

......

Ngô Viên Viên bưng ra một chiếc bánh nhỏ ra, trên đó còn có một con cú tuyết nhỏ sống động như thật.

“Đây là món quà của tiệm tặng các vị, chiếc bánh này là tôi dựa theo thú cưng của các vị mà làm nha.” Con cú tuyết nhỏ nhìn thấy một “bản sao” của mình xuất hiện trên chiếc bánh, ngửi ngửi thử còn nghe được hương vị ngọt ngào, liền vui vẻ kêu lên vài tiếng, làm cho Omega bên cạnh phải thốt lên kinh ngạc.

Đối với những sinh vật nhỏ đáng yêu như vậy, họ không thể cưỡng lại được.

“Cảm ơn.” Lâm Thần đáp lại, đưa con cú tuyết nhỏ cho Ngô Viên Viên vuốt ve.

Nàng nhớ Ngô Viên Viên trong rừng Roth có vẻ rất thích con cú tuyết nhỏ này.

Ngô Viên Viên cũng không chút khách khí vuốt ve con cú tuyết nhỏ, vừa vuốt ve vừa lấy bánh quy của mình nó ăn.

So với những lớp bơ ngọt béo kia, con cú tuyết nhỏ thích ăn những chiếc bánh quy nhỏ này hơn, được ăn từng miếng một cũng không làm bẩn lông của mình.

Chiếc bánh hình cú tuyết nhỏ mũm mĩm trông thực đáng yêu, cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Sau khi Ngô Viên Viên rời đi, có người đã hỏi liệu họ có thể đặt một chiếc bánh tương tự không, nhưng lại bị từ chối. Chiếc bánh đó chỉ là món quà cô tặng cho hai vị khách mang theo thú cưng.

Cô vừa mới được cháu gái trong nhà giải thích hai người ngồi bên ngoài là ai, cũng được giải thích về mối quan hệ giữa Omega vừa đến cùng hai người đó. Thật lòng mà nói, cô đối với Alpha trong câu chuyện cùng Omega đến sau đều không thích. Cô cảm thấy thương cảm cho Lâm Thần trong câu chuyện, vậy nên đã tặng một chiếc bánh cho nàng ấy.

......

Con cú tuyết nhỏ được cho ăn no đến mức tròn vo nằm trên bàn, dùng hai chân nhỏ giơ lên trời, trông càng đáng yêu hơn.

Một số tiểu thư Omega bên cạnh có vẻ động lòng, hơn nữa bây giờ đại công thoạt nhìn tâm trạng có vẻ không tồi?

Có một người đã dũng cảm hành động.

“Xin chào, tôi là Dao Diệu, là con gái của Dao Tin, trước đây cha tôi đã dẫn tôi đến gặp ngài.” Người mà Omega nhắc đến Vân Khởi không nhớ, nhưng khuôn mặt của cô ấy thì có chút quen thuộc, có lẽ là nói thật.

Alpha gật đầu với người trước mặt, ra hiệu rằng mình đã nghe thấy.

“Tôi có thể sờ sờ một chút vào con thú cưng này của ngài không?” Omega có chút khẩn trương nói, cô rất sợ Alpha trước mặt, nhưng cô đối với cục cưng này thực sự đã quá thèm, hơn nữa cộng thêm vừa bị bạn thân kích động, vậy nên đã đánh liều chạy đến.

Thực ra bây giờ cô cũng đã có chút hối hận.

“Được nha.” Lâm Thần đồng ý, cô gái nhìn nhìn Alpha đang ngồi im bên cạnh, có chút không dám động.

“Không nghe thấy à?” Nhìn Omega trước mặt vẫn không động đậy, Alpha không kiên nhẫn nói vài tiếng.

Cô gái Omega nhanh chóng vuốt ve chú cú tuyết nhỏ vài cái rồi chạy về.

Vân Khởi nghe thấy Omega đó đang mắng mình với bạn thân của cô ấy.

“Alpha hung dữ như vậy, sao lại cưới được Omega dịu dàng như thế?” Sau đó là những lời khen ngợi dành cho Lâm Thần.

Cô gái Omega rất có thiện cảm với Lâm Thần dịu dàng, người đã nói chuyện với cô ấy, cho cô ấy vuốt ve con cú tuyết nhỏ. Cô nghĩ nếu có cơ hội sau này sẽ tìm Lâm Thần làm bạn, sau đó liền cảm thấy đau lòng khi một Omega dịu dàng như vậy lại phải kết hôn với Alpha hung dữ kia, cũng cảm thương cho những gì Lâm Thần đã chịu đựng trước đây.

Là một Omega khá tốt, Vân Khởi nghĩ.

Vì người đã có dũng cảm tiên phong, sau đó có càng ngày càng nhiều Omega chạy đến vuốt ve con cú tuyết nhỏ, còn rất có thiện cảm với Lâm Thần dịu dàng. Trong lòng họ, Lâm Thần không còn là người chất phác, ngốc nghếch, bình thường như trước nữa, mà là hình ảnh một mặt trời nhỏ dịu dàng, còn xinh hơn cả Cẩn Mạt, còn có mỗi ngày chịu đựng tính khí nóng nảy của đại công mà vẫn giữ được sự dịu dàng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro