1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhỏ đã được dạy rằng: Không nên tự chui đầu vào rắc rối của người khác. Tôi luôn làm theo lời của họ và chủ yếu thì tôi cũng không muốn mang theo rắc rối cho mình khi tôi còn chưa chắc còn lo được cho chính bản thân. 

Tôi luôn muốn bản thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho những người mình yêu quý, tôi ghét phải trở nên yếu đuối, tôi ghét phản tin tưởng và nhờ cậy vào ai đó...vì tôi sẽ trở thành một mẹ thứ hai như mẹ tôi vậy. Bà là một Omega yếu ớt và được ba tôi - một Alpha cấp S cưu mang. Cả hai yêu nhau sâu đậm rồi cưới nhau, chí ít là bà từng nghĩ như vậy cho tới khi ông ta giở ra bộ mặt thật của ông.

Đánh đập, chà đạp, hạ nhục bà cho tới khi bà mất. Tôi chẳng hiểu từ lúc nào mình lại ghét việc trở thành một Alpha hay Omega tới như vậy. Tôi không muốn trở nên yếu đuối, cũng không muốn trở thành một sinh vật bị Pheromone chi phối. Tôi đã từng cầu mong rằng bản thân hãy phân hoá thành một Beta, thành một người bình thường để được yêu thương hơn.

Nhưng đời không như tôi mơ ước. Vào năm 15 tuổi, tôi đã phân hoá thành một Omega cấp S. Chấp nhận sự thật không mong muốn, tôi đã luôn thủ sẵn thuốc ức chế cho Omega lẫn Alpha và đồ phòng vệ trên người. 

Mọi thứ vốn dĩ vẫn nên diễn ra một cách yên bình....Chỉ là..

Lúc ấy, tôi cắm tai nghe để chill nhạc và dạo bước đi trên con đường quen thuộc hướng về ký túc xá sau khi đi mua đồ về như hàng ngày thì vô tình gặp một người phụ nữ cao hơn tôi một cái đầu. Cô ta có mái tóc bạch kim chỉ dài hơn vai một chút cùng đôi mắt màu sẫm. 

Ả nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phát ói. Dù nhìn lướt qua thì nhan sắc của ả cũng không phải là xấu xí, rất ưa nhìn là đằng khác. Chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi và quần tây đen, vậy mà đã tôn lên được cơ thể cân đối hoàn hảo của ả. 

...tôi thật có chút ghen tị..

______

"tôi tên Lưu Yên" Người phụ nữ có mái tóc bạch kim lên tiếng khi nhận ra ánh mắt của cô gái nhỏ hơn trước mặt cứ dán chặt vào cơ thể mình.

"...h..hả" Quang Mẫn bị giọng nói kia làm giật mình nhìn lên. Nghĩ tới việc bị người ta phát hiện ra rằng mình đang đánh giá, hai má của nàng có hơi ửng đỏ. Nàng quả thật không nghe thấy mùi Pheromone trên cơ thể của người phía trước nên rất phân vân không biết phải phân cô vào loại nào. Nguy hiểm hay an toàn.

"em tên gì?" Lưu Yên nhướng mày.

"...Tại sao phải nói cho cô chứ?" Quang Mẫn nhíu mày

....

*Khoảng lặng kéo dài*

"em có muốn kiếm tiền ăn vặt không?" Lưu Yên bất quá phải lên tiếng để phá vỡ cái thế trận khó thở này. 

"...định dụ dỗ con nít à??" 

"không không, tôi thật sự gặp rắc rối đó. Ở đây chỉ có em giúp được tôi thôi!!" Đôi mắt sẫm kia chợt long lanh tới kì lạ, nó làm Quang mẫn nghĩ tới...một con cún đang nũng chủ? 

Không phải có ý gì đâu, chỉ là Quang Mẫn lúc đầu còn nghĩ rằng người này là một kẻ nguy hiểm. Một kẻ sẽ như kiểu tổng tài bá đạo trong mấy bộ truyện mà nàng hay đọc...đúng là con người bên ngoài cuộc sống này vẫn tồn tại những thể loại không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" mà.

"nói rắc rối của cô cho tôi trước đi" Dù khuôn mặt đã thả lỏng hơn nhưng giọng nói của nàng vẫn chứa một sự cảnh giác nhất định. 

Khi nàng vừa dứt lời, bóng của một nam nhân từ phía sau Lưu Yên đột nhiên xuất hiện.

"Lưu Yên! Sao cô lại muốn rời xa tôi tới như vậy??" Người đàn ông tức giận gào vào mặt Lưu Yên khiến cô chỉ biết chịu trận với khuôn mặt bất lực.

Đây chắc là cái rắc rối mà ả nhắc tới nhỉ? - Quang Mẫn không chút quan tâm định lặng lẽ rời đi. Nhưng chỉ vừa bước được một bước thì đã bị Lưu Yên lôi lại.

"Bởi vì tôi đã có định mệnh của cuộc đời mình!!" Lưu Yên kéo Quang Mẫn vào lòng, dõng dạc chỉ vào mặt của người đàn ông kia nói rõ từng chữ.

"...ý cô là...Mẹ nó, sao cô lại dám cắm sừng tôi?!!" Gã càng điên tiết hơn.

Vì giọng gã khá lớn nên những người xung quanh đều bị tập trung về phía cả ba.
Tới nước này Quang Mẫn chỉ có thể mím chặt môi khóc trong lòng.

Mẹ à, nếu mẹ trên cao có linh thiêng xin mẹ hãy cứu con thoát khỏi cái mớ hỗn độn này đi.

"tôi...tôi không có cắm sừng anh! Tôi từ đầu đã nói rồi, tôi không thích anh! Tất cả là vì để thoã mãn cha mẹ cả hai thôi" Lưu Yên thả lỏng nàng ra, đôi ngươi long lanh vừa nãy giờ đây lại trở nên nghiêm túc tới đáng sợ.

"Tôi có gì không tốt cơ chứ??" Gã siết chặt tay, trông như sắp khóc tới nơi.

"Tôi không thích bạn đời của mình có một cái vòi ở giữa hai chân có được chưa??" Cô cũng nhận ra gã sắp khóc nên tiết chế lại cảm xúc, tìm đại một cái lý do củ chuối mà thốt ra.

Chỉ là câu này của cô còn làm gã khóc thêm.

"nếu vậy thì tôi chịu hẳn cô rồi, đồ khốn nạn" Gã nức nở chạy đi để lại cả hai người con gái ngơ ngẫn nhìn nhau.

Quang Mẫn mừng thầm xém nữa là rớt nước mắt.

Đúng là mẹ linh thiêng.

Lưu Yên khi này mới thở dài, cô đẩy nhẹ kính lên rồi nhìn về phía Quang Mẫn.

"tôi xin lỗi vì đã lôi em vào đống rắc rối này"

"...cũng biết à?" Nàng khinh bỉ ra mặt, nhưng có một điều nàng thắc mắc. "người đàn ông lúc nãy là Alpha của cô à?"

Lưu Yên bị câu hỏi làm cho bật cười.

"gã giống Alpha của tôi lắm hả?? Chà...gã là Omega. Gia đình tôi và gia đình gã muốn tác hợp, gã thì yêu thích tôi nhưng tôi thì không" 

"ý cô là...?"

"tôi là một Alpha cấp S a" 

Đệt mợ

Quang Mẫn hơi lùi ra sau. 

"Mau đưa tiền đây, tôi còn về nữa" Nàng hiện tại hệt như một con mèo xù lông, mở vuốt với kẻ thù.

"...hể..à đây" Lưu Yên lấy trong túi ra 6 ngàn tệ đặt vào tay của nàng. Khoé miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng "3 ngàn tệ để trả ân tình, 3 ngàn tệ còn lại...cho tôi mua thông tin của em được không?"

"không, cảm ơn" Quang mẫn để lại tay của Lưu Yên 3 ngàn tệ rồi phóng như bay về ký túc xá.

Lưu Yên bị bỏ lại thì xị mặt xuống. Rõ ràng là cô cũng đâu có xấu xí, cũng có rất nhiều tiền nữa. Không lẽ cô nhóc này không bị mê hoặc bởi cô sao?? Càng nghĩ, Lưu Yên càng cảm thấy mình thật giống một tổng tài bá đạo. 

Cô gái này thật thú vị, cô phải là của tôi.

Đang ảo tưởng thì tiếng chuông điện thoại vang lên lôi Lưu Yên đang trên chín tầng mây rơi một mạch xuống đất. Là mẹ của cô gọi. Không cần bắt máy cô cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi. 

"alo, mẹ" Cô lễ phép lên tiếng

"Sao con lại tồi với Giang Dực Minh tới như vậy hả Lưu Yên?!" Giọng của người mẹ trầm khàn vang lên từ phía bên kia điện thoại. Lưu Yên gật gật đầu cảm thán bản thân thật đỉnh khi đoán được nội dung chính đoạn hội thoại này.

Đây chính là tình tiết máu cún trong mấy bộ truyện tình cảm lãng mạng đây mà. Cơ mà...

"Con có biết làm vậy thì Lưu gia chúng ta sẽ vui cỡ nào không? Mẹ còn tưởng con ưng thằng nhóc đó!" 

"hả..?"

Lưu Yên xịt keo cứng ngắt 5s.

"Từ đầu mẹ đã không thấy thằng nhóc ấy xứng với con rồi. Con gái của mẹ chỉ hợp với những Omega nữ xinh đẹp lộng lẫy thôi. Trong một cặp thì con đẹp trai là đủ rồi. Nhưng vì là bạn bè lâu năm nên mẹ phải giữ tí mặt mũi, bắt ép con một tí" Bà Lưu càng nói càng xúc động

"..dạ vâng...con biết rồi. Thế thôi con cú-

tút tút

Chưa kịp dứt lời, mẹ của Lưu Yên đã nhanh tay cúp trước.

Không phải là nên chửi vào mặt cô sao?? Không phải là nên ngăn cấm cô đến với định mệnh của đời mình sao? Sao trông nó lại như thế này? Cái kịch bản 7749 tình tiết cẩu huyết mà cô soạn ra sao không ăn nhập gì vào tình hình hiện tại hết vậy.

Càng nghĩ càng đau đầu. Đau đầu hơn là mùi hương của Omega vừa nãy vẫn khiến cô vương vấn đôi chút. Mùi hương dịu nhẹ của Vani thật khiến cho người ta muốn bỏ mặc mọi thứ mà nếm thử.

Nhưng mà...đau thay

Cô thậm chí...còn không được biết tên của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro