2. Là trùng hợp hay duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Mẫn cầm số tiền vừa nhận được, lãnh đạm về phòng của mình. Bạn cùng phòng của nàng là Hàn Quang Lữ và Trương Ngọc đều là Omega, vì luật bảo vệ quyền của O nên các trường học bị bắt buộc phải chia ký túc xá ra thành hai khu O và A.

Nhưng mà lũ A thì mấy ai không khinh O. Việc bị bắt nạt vẫn xảy ra như cơm bữa dù thầy cô cũng đã cố can thiệp...còn nhà trường thì không nên một số trường học còn ghi nhận việc O bị A cưỡng bức tới có thai phải bỏ học, song A thì vẫn nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống của mình. Thậm chí ký túc xá, thứ hẳn ra là tường bảo vệ và ngăn cách của cả hai cũng như thể là phân chia giai cấp.

Phía bên ký túc xá của O thì thiếu thốn đủ thứ có khi phải nhét 5-6 học sinh vào một phòng, nào là thiếu nướcrồi tới thiếu điện. Có những phòng tệ tới mức gián chuột xuất hiện. Càng nói nàng tự càng cảm thấy Alpha là sinh vật đáng hận nhất trên đời.

Nàng chỉ có thể cảm thấy may mắn khi phòng của nàng chỉ có 3 người, và họ đều là học sinh chăm ngoan nữa nên việc học hành chung của nàng rất thuận lợi. Dễ dàng vượt mặt cả những Alpha, vì thế mà một đứa nghèo kiết xác như nàng mới có thể tiếp tục đi học ở đây bằng học bổng hàng tháng. 

"ngày mai cậu lại đi nhận học bổng đúng không?" Quang Lữ - một Omega nam lười biếng dụi đầu vào gối sau khi đã học thuộc xong 4 câu học bài cho tiết kiểm tra ngày mai.

"ừm" Nàng gật đầu trả lời khi đang cặm cụi làm bài tập.

"thế đã biết ai sẽ trao học bổng cho cậu chưa?" Cậu trai nhướng mày.

"...không biết, chắc vẫn là hiệu phó thôi" 

"cậu vậy là không cập nhật thông tin gì hết rồi" Trương Ngọc cười cười tỏ vẻ hào hứng." Ngày mai người trao học bổng cho cậu là gia chủ tân nhiệm của Lưu gia đó" 

"...ah...Lưu gia à.." Nàng lẩm bẩm, vốn không định quan tâm tới nó cho lắm nhưng khi nhớ lại những việc lúc chiều thì Quang Mẫn phải dừng bút hẳn.

Gì cơ? Lưu gia? Lưu Yên??? 

Không thể nào đâu tôi ơi, trên cái đất nước này làm như có một mình chị ta họ Lưu hay sao chứ? Đúng vậy, đúng vậy! Nên mày hãy cứ tin vào may mắn của mày đi Quang Mẫn ạ - Nàng tự trấn an.

"nghe bảo là một Alpha xinh đẹp đó. Cũng rất dịu dàng với Omega nữa" Trương Ngọc càng nói thì tông giọng hào hứng của cô gái trẻ càng lúc càng rõ hơn.

"Là người nổi tiếng thì phải giữ bộ mặt cho mình thôi" Nàng tặc lưỡi.

"xuỳ xuỳ. Không nói nữa, cậu cứng ngắt quá"

"...."

Nàng không đáp lại Trương Ngọc, chỉ lẳng lặng hoàn thành hết bài tập của mình.

----

Tiếng chuông tập hợp vang lên inh ỏi vào sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng nhau tập hợp, đứng nghiêm túc tại sân trường để chuẩn bị cho buổi chào cờ mỗi đầu tuần. Sau khi đã thực hiện xong những điều cần thiết theo quy củ, hiệu trưởng của trường bây giờ mới bắt đầu bước bục sân khấu.

Ông trang nghiêm cúi đầu rồi mới lên tiếng.

"Xin chào quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Hôm nay theo tiền lệ hàng tháng của trường, các học sinh có thành tích tốt nhất các khối sẽ được nhà trường phát học bổng. Đặc biệt là hôm nay, trường chúng ta đã may mắn mời được gia chủ tân nhiệm của Lưu gia về đây. Nếu các bạn không biết thì người này từng là học sinh của trường ta, và vì thế chẳng có lý do gì để chúng ta không cho họ một tràng pháo tay nồng nhiệt nhằm chào mừng họ quay lại"

Tiếng của người đàn ông trung niên dừa dứt, từng tràng pháo tay đã vang lên liên hồi khiến ông mỉm cười hài lòng. " Sau đây, thầy xin phép đọc danh sách những em được nhận học bổng"

"Khối 10 là em Tôn Vi Mã - Alpha lớp 10C2. Khối 11 là em Quang Mẫn - Omega lớp 11A1. Cuối cùng là khối 12, em Nguỵ Chu Thiên - Alpha lớp 12D4. Mỗi em được nhận số tiền trị giá 2 ngàn tệ. Nhà trường kính mời gia chủ Lưu gia - Lưu Yên lên trao học bổng cho các em ạ"

Ông nói xong, bản thân hơi lui lại trang nghiêm đứng nép vào một bên. 

Quang Mẫn khi này có chút thấp thỏm trong lòng. Rốt cuộc là kiếp trước nàng mắc nợ gì cái con người phiền phức kia mà Lưu Yên phải ám lấy nàng tới tận đây vậy chứ? Không, phải nói là rốt cuộc nàng đã tạo ra nghiệp chướng gì để phải gặp lại người mình muốn tránh né nhất hiện tại.

Lưu Yên từ phía dưới ghế của khách mời từ từ bước lên bục. Vẫn là mái tóc bạch kim và cái vóc dáng ấy, vẫn là đôi mắt màu sẫm ấy nhưng có gì đó thật khác ẩn chưa bên trong nó....Phong thái như thể một ngôi sao nhỏ... gần cạnh bên nhưng cũng thật xa cách

Cái ánh nhìn kiêu ngạo đáng ghét đó nghĩa là gì cơ chứ? 

"Hoá ra em tên là Quang Mẫn sao?" Lưu Yên trên tay phong bì trắng, dịu dàng đặt nó vào tay của nàng. Nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe

"..thì có liên quan gì Lưu gia chủ đây sao?" Nàng đáp lời

"..." Lưu Yên nghe vậy thì gượng cười rồi bước sang trao phong bì cho Chu Thiên. Muốn hoàn thành nhanh công việc của mình chủ đích không muốn bị đồn thổi những câu chuyện trên trời.

Trước khi cho về chỗ, Lưu Yên còn phát biểu về quyền lợi của O một cách dõng dạc. Thái độ nghiêm túc, giọng nói kiên định như thể người đọc đang muốn ghim vào thật sâu trong não người nghe từng câu từng chữ. Trong bài phát biểu còn nói rõ rằng mình đã đóng vào quỹ toàn trường một số tiền lớn để nâng cấp cơ sở thiết bị cho bên ký túc xá của O hay đúng hơn chính là các học sinh O có thể gọi cho cô để phản ánh nếu nhà trường vẫn chưa thực hiện những gì mà nhà trường nói.

Điều này khiến cho các Omega cảm thấy bản thân được coi trọng hơn rất nhiều...trong đó có cả Quang Mẫn.

Ghét phải thừa nhận rằng mình đang dần buông lỏng đi sợi dây cảnh giác, nhưng nàng cảm thấy có lẽ...Lưu Yên sẽ khác với những Alpha mà nàng từng gặp. Liệu rằng nàng có nên một lần nữa tin tưởng vào việc Alpha cũng có this có that hay không...Hay rõ hơn là....nàng có nên tin tưởng rằng Lưu Yên là một người chính trực hay không?

Cơ mà việc đó có liên quan gì nàng cơ chứ, cả hai vốn dĩ là người lạ, Lưu Yên là người như thế nào thì mắc gì nàng phải quản. 

Nghĩ tới đây, nàng lại quay về tình trạng hằng ngày, bình bình ổn ổn trải qua một ngày nhàm chán. 

Kết thúc ngày học, nàng mệt mỏi rời khỏi lớp. Theo dự tính, Quang Mẫn sẽ ghé một tiệm sách quen gần đây.

Nhà sách Du Tử là một nhà sách được bày trí theo kiểu cổ kính, dù nằm ở mặt tiền nhưng lại rất yên tĩnh. Các học sinh giỏi đều rất thích vào đây học bài hoặc chạy deadline. Ngoài việc yên tĩnh, nhà sách còn sở hữu một chủ nhân vô cùng xinh đẹp....nàng không rõ nam nhân có thể dùng từ xinh đẹp hay không nhưng Du Quân - ông chủ Omega này thật sự rất xinh. Nét mặt thanh tú dịu dàng cùng tính cách nhu hoà kết hợp lại không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một đoá hoa bạch liên.

Chỉ là hôm nay Quang Mẫn vẫn chưa giải hết nghiệp chướng. Vừa bước vào tiệm sách, thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện trước mặt nàng.

Vào cái lúc hoàng hôn vừa điểm ấy, ánh nắng dịu nhẹ rọi lên khuôn mặt của một nữ nhân xinh đẹp đã được bộ não của Quang Mẫn đem chôn sâu vào trong. 

Lưu Yên ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo. Cô một tay giữ quyển sách đang đọc, một tay còn lại gõ gõ từng nhịp câm vô định trên chiếc bàn gỗ kế bên. Quang Mẫn vừa bước vào đã chẳng biết lúc nào bản thân lại rất để ý cái dáng vẻ thoát tục của Lưu Yên hiện tại.

Ngày đầu nàng bắt gặp Lưu Yên, chính khuôn mặt đó đã cho nàng cái cảm giác người này tính tình sẽ rất bá đạo, thô lỗ, sẽ chẳng thèm đặt ai vào mắt. Lần hai chạm mặt, nàng lại thấy khuôn mặt ấy thật xa cách, kiêu ngạo mà nghiêm nghị, phong thái của một kẻ đứng trên nhiều người được Lưu Yên biểu lộ ra rất rõ ràng. Vậy mà lần này khi gặp mặt, nàng lại cảm thấy khuôn mặt này hệt như một viên thuỷ tinh xinh đẹp rất dễ dàng tiếp cận và làm vỡ, rằng chỉ cần nàng đưa tay ra lập tức có thể nhanh chóng chạm được vào mà phá huỷ nó.

Con người ngốc nghếch này, rốt cuộc bộ mặt nào mới là thật?

"em nhìn đủ rồi chứ, mèo nhỏ?" Lưu Yên lên tiếng, đôi ngươi vẫn nhìn vào trong sách.

"...tôi..tôi mới không có thèm nhìn cô" Nàng bị bắt gặp nhìn trộm liền quay mặt đi nhưng không thể giấu đi vành tai từ sớm đã ửng đỏ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Hôm nay không có nhiều khách, ngoài Lưu Yên và nàng ra thì chỉ có một cậu học sinh sơ trung đang lựa sách ở tủ.

"anh Du đã đi đâu mất rồi? Sao cô lại ngồi ở chỗ của ảnh" Nàng không thấy bóng dáng Du Quân đâu liền hỏi.

"Du Quân ra ngoài mua chút đồ rồi, nhờ tôi trông hộ tiệm sách" Lưu Yên dứt lời liền gập cuốn sách lại, đặt ngay ngắn lên bàn rồi đứng dậy tiến về phía Quang Mẫn. Cô hơi cúi người tận dụng tuyệt đối nhan sắc trời sinh của mình, nở một nụ cười nhẹ. "không biết em là muốn mua sách hay đọc sách?

"...tôi trả sách" Nàng tỏ thái độ kinh bỉ cái nhan sắc xấu xa của Lưu Yên mà trả lời.

"...trả..sách? Ah, đúng là Du Quân có nhắc tới việc này"

"...tôi mà không nói thì Lưu gia chủ đây cũng không thèm nhớ luôn có đúng không?"

"..không có chuyện đó đâu mà...." Lưu Yên đối với câu hỏi này chỉ có thể khó xử dùng ngón trỏ gãi má.

Quang Mẫn thở dài không muốn hỏi thêm, chỉ để quyển sách nhỏ vào trong tủ. Liếc nhìn thấy cậu học sinh vừa rời khỏi tiệm sách sau khi đã để tiền trên bàn, Lưu Yên cảm thấy thời của mình chính là đã tới rồi.

" Em sống xa nhà sao?" Cô hỏi

"...không hẳn là xa, chỉ là không muốn về" Nàng sau khi đấu tranh tư tưởng trong vài giây cũng quyết định trả lời. Nàng cảm thấy người quen của Du Quân không thể nào là người xấu được.

"...có chuyện gì ở nhà sao?" Lưu Yên tò mò giương đôi mắt cún con về phía Quang Mẫn.

"....chỉ là vài chuyện gia đình mà thôi, không cần phiền tới Lưu gia chủ đến vậy"

"gọi Lưu Yên là được rồi, và tôi cũng sẽ gọi em là Quang Mẫn" 

"tôi không dám đắc tội Lưu gia"

"gọi tên không có tội!!!"

"thượng lưu các người nghĩ gì tôi không đoán được"

"...."

Lưu Yên cuối cùng không thể cãi nữa, chỉ có thể như trẻ con vòi quà thất bại giở ra bộ mặt đáng thương.

"tại sao nhất định phải là tôi vậy chứ?" Nàng nhướng mày nhìn Lưu Yên, cả hai rõ ràng chỉ mới gặp, sao cô cứ nhất định muốn trở thành cái đuôi bám theo nàng tới như vậy.

"tại vì tôi muốn có thể làm quen với em" Lưu Yên hơi đỏ mặt, cô lúng túng đảo mắt xuống dưới sàn.

"...ý cô là gì?"

"tôi cảm thấy chúng ta...rất có duyên...liệu rằng em có thể cho tôi được làm quen hay không??" Lưu Yên dùng tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.

" tôi lại nghĩ chúng ta chỉ là trùng hợp thôi." Quang Mẫn phũ phàng ghim con dao sắc nhọn vào trái tim mỏng manh yếu đuối của Lưu Yên. "nếu không có gì nữa thì tôi về ký túc xá đây"

"..tôi trong tuần này sẽ túc trực ở ký túc xá của O, ý tôi là chúng ta sẽ còn gặp nhau dài đấy"

"...cô...mặt dày!" 

"hê hê"

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất xa khỏi tầm mắt, Lưu Yên lại quay về chỗ ngồi của mình. Cô nghiêng người bắt đầu suy nghĩ cách để thu phục cô mèo xù lông kia.

Hà cớ gì nàng lại ghét Alpha tới như vậy, nếu như vậy thì cô phải làm sao nhỉ...hay là hỏi Du Quân?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Du Quân từ phía sau đặt tay lên vai của Lưu Yên đang suy tư doạ cho cô một pha xém nữa thì ngã khỏi ghế.

"Du Quân! Cậu.."

"tớ thế nào cơ?" Du Quân hiền lành mỉm cười.

"..đừng có doạ tớ như vậy, tớ cũng định tìm cậu hỏi vài thứ"

"...ah...là về Quang Mẫn sao? Lúc nãy tớ có nghe hai người nói chuyện." Du Quân trầm ngâm một chút rồi áp sát mặt của Lưu Yên lại gần mặt mình. Du Quân xinh đẹp tựa như đoá hoa liên là đúng nhưng trong mắt Lưu Yên thì anh chẳng khác gì một gã 'bạch liên hoa'. "Lưu Yên, tới nói này. Cậu đừng hòng chơi qua đường Quang Mẫn đáng yêu của tớ. Không thì tớ có chết cũng lôi cậu xuống cùng đấy" Giọng nói anh vẫn rất dịu dàng nhưng lại khiến người ta sởn gai óc khi nghe.

"đừng nghĩ cậu có chút tiền lại muốn chơi trò trâu già gặm cỏ non. Cậu năm nay đã 28 rồi, con bé chỉ mới 16 thôi. Xin thỉnh tự trọng đi Lưu gia chủ à" Du Quân nói tiếp.

"...nhưng mà mùi hương và khuôn mặt của em ấy cứ lảng vảng trong đầu tớ mãi. Cả đêm qua tớ như muốn mất ngủ vì đầu chỉ toàn hình ảnh của nàng ta thôi" Lưu Yên xoa xoa cổ ngại ngùng phản bác.

Du Quân nghe vậy thu người lại. Anh thở dài bước về phía bàn lấy tiền được đặt trên nó bỏ vào túi.

" vậy thì phải xem cậu...có đủ kiên trì với em ấy hay không" Anh thật sự thấu hiểu cho Quang Mẫn, vì chính anh từng bị Alpha nhục mạ thậm chí là xâm hại. Song, anh hiểu rằng Lưu Yên là người tốt. Nhưng để có thể thay đổi quan điểm được hình thành từ bé của Quang Mẫn thì chỉ có thể xem Lưu Yên có thể kiên trì dành cho em ấy bao nhiêu tình cảm. Con bé rất giỏi và hiểu chuyện... chắc hẳn sẽ nhận ra nhanh thôi.

"...."

Ah...kiên trì sao...

Người ta thường nói rằng

Vô tình gặp một lần chính là trùng hợp

Vô tình gặp hai lần chính là có duyên

Vô tình gặp ba lần chính là định mệnh 

Lưu Yên hiểu rằng cô với nàng khoảng cách tuổi tác rất xa nhau, nhưng...có cái gì đó đang thôi thúc cô phải nắm bắt lấy. Cô muốn bản thân có thể giữ chặt lấy một sợi dây vô hình nào đó đang dầng được lập ra.

Này....đây thật sự là yêu có đúng không?

____

Chap này có chút nhàm chán :") Au đọc còn cảm thấy buồn ngủ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro