3. Có chút...Muốn được làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật trong vòng một tuần ấy, Lưu Yên hệt như cái đuôi nhỏ lẻo đẻo theo phía sau của Quang Mẫn mỗi khi nàng rảnh rỗi. Tới nỗi mà khắp trường đã đồn ầm lên việc "liệu rằng có phải Lưu gia chủ tân nhiệm đang muốn truy thê cô vợ nhỏ bé của ả?" Thậm chí nó còn lên cả confession của trường.

Quang Mẫn ngồi trong tiệm sách lướt đọc được những dòng đó liền thầm cảm thấy nực cười. 

Rốt cuộc là cái quần què gì đang diễn ra trong đầu cái con người Alpha đã gần 30 tuổi kia vậy??? Công khai bám đuôi trẻ chưa 18 tuổi á?? Không sợ sẽ bị soi mói sao?

Còn cái gì mà truy thê cơ? Nàng trong một tuần kia còn biết được Lưu Yên thể lực còn yếu hơn cả nàng. Chỉ mới chạy có một đoạn, cô đã phải chữ đực chữ cái cầu xin Quang Mẫn đi chậm lại cho cô đi cùng với. Chỉ bằng cái thể lực đó mà muốn ' theo đuổi' nàng á? Còn khuya!

"em cứ như vậy sẽ bị coi là bạo hành người già đấy" Du Quân thấy nàng khó ở nhìn điện thoại liền có thể đoán ra được 80% nàng nghĩ cái gì.

"em nào có làm gì? Là người ta tự nguyện chạy theo. Có Alpha nào ngốc nghếch như chị ta sao?" Nàng như đứa em gái mách lẻo anh trai của mình về những chuyện trên trời dưới đất.

"hahahaha, vậy nghĩa là Lưu Yên đang làm phiền em sao?" Du Quân dù hai tay bận bịu dọn dẹp gác sách vẫn không quên trêu em mình.

"không hẳn là làm phiền...chỉ là không phải chị ta vẫn còn công việc cá nhân sao?" Nàng nằm dài ra bàn.mà không để ý rằng Lưu Yên từ lúc nào đã vào bên trong tiệm sách.

"về việc đó, em không phải nên hỏi chính chủ sao?" Du Quân nhìn thấy Lưu Yên đang lặng lẽ tiến lại thì thuận tiện vẽ đường cho hươu chạy.

"...anh cứ khéo đùa thật đấy, em lại đang cố né người ta như né tà đây này" Quang Mẫn thở dài.

Đúng là rất khó để thay đổi được quan điểm được thành lập từ bé của một người, nhưng cũng không quá khó để có thể biến mình trở thành một biến số trong cái quan điểm ấy. Nhất là sự đối đãi nồng nhiệt của Lưu Yên dành cho Quang Mẫn. Đúng là thường ngày cô mang dáng vẻ rất ngu ngốc, cứ làm những thứ chẳng đâu vào đâu, cứ 'theo đuổi' một cách vụng về. Nhưng sự kiên trì ngu ngốc ấy lại có chút khiến nàng ta - một thiếu nữ chỉ vừa 16 động tâm.

Trong thâm tâm của Quang Mẫn mà nói, một Alpha luôn phải rất gian xảo để thu phục con mồi của mình. Nhưng hiện tại thì cô chỉ cảm thấy Lưu Yên như một con cún nhỏ  đang tìm mọi cách mong được nhận nuôi mà thôi. Đôi lúc nàng còn quên cả việc Lưu yên đã sắp 30. Cái tuổi mà con người ta đáng ra phải trưởng thành nhất.

"sao phải né tôi cơ chứ? Tôi ăn thịt em sao??" Lưu Yên khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Quang Mẫn, giọng nói vẫn dịu dàng hệt như trong trí nhớ của nàng.

Quang Mẫn có hơi lúng túng khi Lưu Yên đột nhiên ngồi xuống đối diện, nàng xoa xoa lỗ tai mình như đang tự khuyên bản thân bình tĩnh lại.  

"Cô phải hiểu rằng cách biệt của chúng ta rất lớn" 

"ý em là tuổi tác?"

"và cả giai cấp xã hội nữa" Nàng bồi thêm

"...thế thì không phải sau này nếu em trở thành người của tôi thì sẽ không cần quan tâm tới giai cấp xã hội nữa hay sao?" Lưu Yên nhướng mày

"tôi không thích đùa những chuyện thế này đâu thưa Lưu gia chủ" Quang Mẫn quay về dáng vẻ nghiêm túc mà lên tiếng.

"vốn dĩ chỉ cần em nguyện ý, bao lâu tôi cũng sẽ đợi em" Lưu Yên cũng chẳng có ý đùa, trong tông giọng chỉ toàn những sự khẳng định chắc chắn.

"Cô sẽ đợi được bao lâu cơ chứ và chưa chắc nếu bây giờ tôi yêu thích cô thì tới lúc đó tôi vẫn yêu cô cơ mà?"

"nhưng trước đó em phải yêu thích tôi ngay lúc này đã có đúng không?"

"...."

Cả hai im lặng nhìn nhau, Du Quân thấy tình hình khó khăn thì định lên tiếng. Chỉ là anh chưa kịp nói gì thì đứa em gái không cùng huyết thống kia đã cất lời.

"chị phiền phức thật đấy, Lưu Yên" Nàng thở dài rồi dịu dàng mỉm cười. Nàng không biết cảm xúc này là gì. Nhưng nếu nàng nói Lưu Yên đang làm phiền nàng thì nàng lại có chút muốn được Alpha ngu ngốc này làm phiền mình lâu một chút

"..."

Nhìn lướt qua thì có thể người ta sẽ hiểu nhầm rằng Quang Mẫn đang tỏ thái độ khó chịu. Cơ mà với Lưu Yên mà nói, đây là lần đầu nàng gọi tên của cô. Nó hệt như một lời chấp nhận mà nàng dành cho Lưu Yên cô. 

Không cần phải đặt tay lên ngực, Lưu Yên vẫn có thể cảm nhận được nó - âm thanh dồn dập của tình yêu.

Có lẽ rung động là vậy.

Vào ngay khoảng khắc mà ta không ngờ tới, chỉ vừa quay đầu lại nhận ra mình đã đem lòng yêu thích một ai đó. 

Tôi đã lo lắng tự hỏi, người trước mặt liệu có cảm thấy giống tôi không?

Chẳng ai nhận thức được sự tồn tại của nó - một sợi dây mỏng manh vô hình cứ thế dần dần được thắt nên giữa hai cá thể.

.

.

.

"tôi tên Quang Mẫn, là học sinh lớp 11 của trường THPT Z. Hân hạnh được làm quen"

"tôi tên Lưu Yên, hân hạnh được gặp em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro