10. Chị...bị bất lực à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần một khoảng thời gian khá lâu để Quang Mẫn có thể dần dần làm quen với nhịp sống của nơi này. Làm quen cả việc mỗi sáng thức dậy bên cạnh sẽ có người làm nũng, một người mà vừa thấy nàng mở mắt đã nở nụ cười rạng rỡ.

Như lời đã nói từ trước, Lưu Yên đã lo trước cho nàng việc nhập học. Vì thế mà khi kì nghỉ hè vừa kết thúc, nàng đã vào một trường tuyến đầu của thành phố để học tập trong hai năm còn lại của trung học phổ thông. Còn Lưu Yên thì cũng quay về quỹ đạo ban đầu của chính cô, giúp Lưu Tranh - người em trai yêu dấu của cô tiếp tục điều hành công ty. 

-----

Tiếng chuông vào học vang lên, khuôn viên trường vừa khi nãy vẫn còn rất ồn ào vậy mà vài giây sau lại bị lấp đi hoàn toàn bằng một bầu không khí yên tĩnh. Chỉ còn thoảng qua vài tiếng xào xạc do vài cơn gió nhẹ lẻn qua các tán cây. 

Quang Mẫn từng bước đi đều đều trên hành lang, nàng đối với chuyện học hành luôn là như vậy, luôn nghiêm túc, chỉnh tề. Hôm nay là ngày đầu nàng học tại ngôi trường này, việc nàng đột nhiên nhập học thế này hẳn sẽ bị nhiều người dòm ngó. Cơ mà cơ hội cho tương lai của nàng cũng không vì vài sự dòm ngó ấy mà đóng lại đâu mà nhỉ.

"tôi là Quang Mẫn, từ nay mong được mọi người giúp đỡ" Nàng đứng trên bục, hơi cúi đầu xuống chào mọi người.

Trái ngược lấy với những dè chừng của nàng, mọi học sinh trong lớp đều có một vẻ mặt chào đón người mới rất nồng nhiệt. Kể cả những Alpha - những sinh vật mà bị nàng đánh giá là thô lỗ cũng không mấy kì thị Omega. Ngược lại họ còn cảm thấy rất hứng thú, rất vui vẻ.

Một môi trường mới, một ngôi trường mới, một tương lai mới...và..một cuộc đời mới. 

Các tiết học cứ theo một quy trình, ảm đạm trôi qua theo từng giây phút nhàm chán. Thậm chí có vài học sinh không chịu được mà ngủ gục trên lớp. Quang Mẫn sau khi làm xong bài tập trong sách thầm cảm thấy ở đây hay ở ngoài ngoại ô thì không khí lớp học cũng không quá thay đổi.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, đánh thức lấy những con sâu ngủ đang chán chường dậy. Các học sinh đều vội vã dọn dẹp lại bàn học rồi chạy đi ra về như những chú chim được phóng thích khỏi nơi giam cầm. Quang mẫn nhìn cảnh tượng này chỉ có thể lắc đầu.

Chỉ là học thôi mà, có phải nặng nhọc gì cơ chứ.

Nàng một mình dạo bước trên hành lang vắng, đôi ngươi sáng của nàng dường như trở bên vô định nhìn ra bên ngoài. 
Đối với một Omega nữ mà nói, nhan sắc của nàng không thuộc hàng mĩ nữ cũng chính là rất xinh đẹp. Quang Mẫn từ khi sinh ra cứ như là một ưu ái của tạo hoá, Quang Tháo dù cho chẳng thiết tha gì mẹ con nàng cũng phải cảm thán lấy trong lòng rằng mình đã sinh ra được một kho báu. 

Quang Mẫn tất nhiên nhận thức được nhan sắc của mình rất dễ làm cho người ta phạm tội, chỉ là nàng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ mong chờ có một người phạm tội với mình.

Chết thật...nàng lại nghĩ lung tung lên hết rồi.

"này này Quang Mẫn, cậu là người quen của Lưu gia chủ hả" Một Alpha nam đột nhiên xuất hiện từ phía sau nàng.

"..." Quang Mẫn giật mình quay mình lại nhìn cậu trai trước mặt. "hoá ra là lớp trưởng Dương"

Cậu trai thấy biểu cảm này của nàng thì cười cười. Cậu tên là Dương Nhất Vỹ, một Alpha cấp S. Diện mạo anh tuấn của cậu ta chính là điểm nhấn trong mắt của mọi Omega, nói thẳng ra thì cậu ta chính là dạng hot boy, nam vương của trường. Dù chỉ mới ngày đầu đi học, nàng cũng đã nghe không ít tin đồn của mọi người về con người tên Nhất Vỹ này.

Sao tự dưng cái con người này lại tìm tới nàng vậy chứ??

"...ừm, có quen biết" Quang Mẫn hơi lui lại, lịch sự trả lời.

"người ấy là người thế nào?? Có đáng sợ không? Không bắt nạt cậu chứ?" Nhất Vỹ thấy nàng đáp lại mình liền nổi hứng hỏi liền vài câu nữa.

Quang Mẫn đối với các câu hỏi này mà nói thì rất phiền để trả lời. Nàng cười trừ, một nụ cười không thể công nghiệp hơn. "cái này...cậu không tiếp xúc thì rất khó nói a. Với tôi cũng không bị bắt nạt gì đâu, phiền tới lớp trưởng Dương rồi"

Cậu thấy nàng đang phải gượng trả lời liền hiểu ra tác phong không đúng của mình. Nhất Vỹ gãi gãi đầu, thật ra thì cậu đã để ý nàng từ lúc nàng vừa xuất hiện bên trong trường rồi. Cậu trước giờ không tin câu nhất kiến chung tình, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt ấy...trái tim cậu đã nhảy lên một nhịp rất lạ.

Cậu muốn có thể làm quen, may mắn thế nào nàng lại được xếp vào lớp của cậu. Là ông trời đang tác hợp đúng không nhỉ??

Cả hai cứ như vậy nói chuyện vui vẻ với nhau...thật ra là mỗi Nhất Vỹ nói cho tới khi Quang Mẫn nhìn thấy xe của Lưu Yên đậu ngoài cổng.

"tôi phải về rồi, chào cậu" Quang Mẫn cảm thấy như tìm được phao cứu sinh liền vội vàng chào tạm biệt cậu trai.

Chỉ là bên trong xe, thứ Lưu Yên nhìn thấy được chính là việc nàng vui vẻ đi với một chàng trai hết một đoạn hành lang, cuối cùng còn chào tạm biệt cậu trai kia. Cô cứ vô thức mân mê vô lăng để giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh của bản thân. 

Chết tiệt...cảm giác này khó chịu chết đi được.

"Em về rồi đây" Quang Mẫn sau khi vào xe liền vui vẻ chào con cún lớn xác kia. 

"...em...ra trễ" Lưu Yên hơi chau mày nhìn đi chỗ khác, cố ý né tránh nụ cười kia vì cô hiểu rõ nếu nhìn thấy nó thì cảm xúc của cô lập tức sẽ xụi lơ đi. Sẽ lại ngoan ngoãn muốn nuông chiều nàng, muốn nghe lời nàng. Nhưng mà cảm xúc này của cô thì thật không thể kiểm soát được, rõ ràng người mà mình cố gắng để tiếp cận giờ lại dễ dàng trở nên thân thiết với một ai đó thì quá khó để chấp nhận. 

Quang Mẫn cũng không phải là lần đầu nhìn thấy Alpha của nàng giận dỗi nên lập tức có thể cảm nhận thấy tin tức tố có mùi khác đi. Rõ ràng muốn chiếm hữu nàng tới phát rồ rồi, lại phải tự kiềm chế lấy vì lo rằng nàng sẽ cảm thấy không thích ứng được. Nghĩ tới đây nàng lại thầm cười lấy vài cái rồi nhướng người quay lấy mặt của Lưu Yên về phía mình.

"Lưu Yên à ~ Chị là đang ghen sao?~" Quang Mẫn hơi cong môi vẽ nên một nụ cười mị hoặc. Nàng áp mặt mình lại gần Lưu Yên mà thì thầm.

"..." Lưu Yên nghe thấy câu này thì đỏ mặt. 

Ừ, cô đang ghen.

Ghen tới nổ đom đóm mắt luôn rồi.

"nào, mau mở miệng. Không thì người giận sẽ là em đấy" Quang Mẫn thấy cô vẫn im lặng thì phải dùng tới khổ nhục kế, sức mạnh của nóc nhà, doạ rằng bản thân sẽ dỗi ngược.

"Em rõ rồi còn phải hỏi sao?" Lưu Yên gục mình, vùi đầu vào hõm cổ của nàng dụi lấy vài cái.

"ngoan ngoan. Em với người ta chỉ là bạn bè đơn thuần...có khi còn không phải là bạn bè đúng nghĩa ấy chứ" Nàng dịu giọng, dỗ dành chú cún lớn của mình.

28 tuổi thì đã sao chứ? Cứ như một bé cún con quấn chủ ấy nhỉ?

Lưu Yên nghe vậy thì mỉm cười.

"tôi tất nhiên tin em. Chỉ là khó chịu mà thôi" 

"vâng, em hiểu chị quá mà" 

Nếu chị đã nóng lòng thế, sao lại không chịu đánh dấu em cơ chứ?

Quang Mẫn càng nghĩ tới càng bất mãn, không phải bản năng đơn thuần của Alpha chính là chủ động trong những việc này hay sao? Sao Lưu Yên lại không có tí động tĩnh nào vậy? Hay là cô thật sự bị bất lực?????

Thật sự là không làm được sao?

"Lưu Yên này...chị bị bất lực à?" Nàng chẳng biết là động lực nào lại khiến nàng bật ra câu này nữa, nhưng có lẽ đây là câu nói sai lầm nhất của nàng trong đời mà từ giờ tới cuối đời nàng vẫn cảm thấy sai.

Lưu Yên nghe hai chữ bất lực này từ miệng Quang Mẫn thì xịt keo mất vài giây.

Cái gì cơ??

Bất lực cái gì cơ???

Tới cả nàng cũng bảo cô bị bất lực á???

"nếu không bị bất lực, sao chị lại không có chút động tĩnh nào vậy" Quang Mẫn không thấy bản thân được trả lời thì bồi thêm một câu nữa làm cho Lưu Yên như bị ăn một cái tát vào lòng tự trọng.

"này" Lưu Yên đột nhiên cúi mình xuống lại gần Quang Mẫn. Đôi ngươi sẫm màu vốn dĩ quyến rũ bây giờ lại phủ thêm một màng sương mỏng dục vọng làm tăng thêm phần mị lực cho người đối diện. "em có vẻ rất muốn chị động?"

"....Chị động được sao?" Quang Mẫn tất nhiên rất hài lòng với hình ảnh này của Lưu Yên. Nàng muốn nhìn thấy nó từ lâu rồi, cái dáng vẻ mất đi lý trí của một con người. Nhất là khi người đó là Lưu Yên, một nữ nhân luôn muốn giữ bản thân trong tầm kiểm soát của chính mình.

"em thật sự muốn để chị nếm lấy 'trái cấm'?" 

"em sẵn lòng lao vào vũng lầy cùng chị, cục cưng ạ"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro