11. Muốn lui..? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H+, bot là thành niên chưa đủ 18. 

Đặc biệt: Tác phẩm chỉ đơn thuần để giải trí, không có ý cổ xuý hành động quan hệ tình dục kể cả đồng tính hay dị tính trước khi trưởng thành, xin cảm ơn.

________

Chỉ vừa vào bên trong căn hộ, hai thân ảnh đã gần như lập tức quấn lấy nhau. Lưu Yên vòng một tay ra sau, kéo lấy eo nàng sát lại cơ thể của mình, còn tay kia thì đóng cánh cửa một cách bạo lực. Cô giờ đây hệt như một con thú hoang đói khát đã được cho phép đi săn theo bản năng, mê mẩn vờn lấy đồ ăn của mình.

"này... từ từ  đã ưm.." Quang Mẫn bị bất ngờ bởi hành động của cô thì lúng túng. Chỉ là Lưu Yên hiện tại đã bị nàng kích động tới mức không muốn để cho người trong vòng tay kịp định thần liền nhanh chóng hôn lấy bờ môi mềm mọng ấy.

Nụ hôn của cô tuy vội vã nhưng chất chứa vạn phần ôn nhu, Lưu Yên theo đà xoay người nhẹ nhàng áp người đối diện vào tường, hai cánh môi vẫn cứ vậy, đê mê mút lấy mật ngọt từ đối phương. Quang Mẫn dù ban đầu có hơi bối rối nhưng bây giờ lại như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn hưởng ứng lấy sự chiếm hữu nhẹ nhàng này từ Alpha của nàng.

Nàng nghịch ngợm dùng lưỡi mình trêu chọc bên trong khoang miệng của Lưu Yên khiến cho người nào đó đột nhiên bị mất đi mọi quyền chủ động, chỉ có thể tuân thuận theo sự di chuyển của nàng mà cảm thấy thoải mái. Cả hai quấn lấy nhau mãi cho tới khi hết đi dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi môi đối phương, thậm chí còn kéo ra một sợi dây dịch màu bạc mỏng ở giữa.

Quang Mẫn mơ màng nhìn lên đôi ngươi sẫm, đập vào mắt nàng chính là ý niệm dục vọng đang dần lớn hơn ở đáy mắt người kia...Mà cũng đúng thôi, nàng hiện tại cứ như một món ăn ngon đã được dọn sẵn, đang gọi mời Lưu Yên mau chóng tới thưởng thức. 

Bầu ngực lớn cứ vậy nhấp nhô gấp gáp theo nhịp thở của nàng tựa hồ như đang thử thách lấy lý trí, càng khiến người ta u mị, càng khiến người ta muốn quá phận chiếm đoạt lấy hơn.

"Lưu Yên...em vẫn chưa tắm" Quang Mẫn hơi đưa mắt  sang phải, cố né đi ánh nhìn từ Lưu Yên. Nàng không rõ là do thời tiết buổi chiều quá nóng bức, căn phòng này quá mức ngột ngạt, hay chính nàng đây mới đang là người trở nên càng lúc nhiệt hơn.

Lưu Yên bây giờ chẳng mấy đặt lấy lời của nàng vào tai, cô nở nụ cười ranh mãnh rồi phả nhẹ vào nơi cần cổ trắng nõn của nàng một hơi nhẹ. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho miệng nhỏ của nàng kêu lên "ưm" một tiếng tà mị.

"em muốn tắm sao?" Cô nói. Song tay vẫn không chịu an phận từ từ luồn vào áo sơ mi của nàng, tuỳ ý lướt nhẹ đầu ngón tay của mình lên da thịt của Quang Mẫn khiến cho áo sơ mi của nàng cũng vì thế mà bị kéo lên.

Quang Mẫn cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của đối phương chạm lên eo mình liền có chút run rẩy. Làn da của nàng lúc này đột nhiên chẳng hiểu sao lại quá mức mẫn cảm, quá mức nóng bứt. Rất muốn cô chạm lấy nhiều hơn, vuốt ve nhiều hơn nhưng cũng muốn mọi thứ tiến triển chậm một chút.

Lý trí là thế, nhưng đối với hành động làm loạn càng lúc càng mất kiểm soát của Lưu Yên thì cơ thể nàng đã tự nó phản ứng, giọng nói cũng lệch đi ít nhiều.

"hah...muốn..muốn tắm" Nàng gục đầu lên vai của Lưu Yên, thều thào khẩn cầu. Nàng hiểu rõ chỉ cần bản thân làm nũng một chút, Lưu Yên liền sẽ không thể nào chối từ nàng. Thôi thì cứ hoãn lấy một chút để chuẩn bị tinh thần vậy.

"được, chúng ta vào phòng tắm"  Cô thấy nàng đột nhiên hạ bản thân xuống người mình thì từ một con sói đang khát tình liền trở thành một chú dê con ngoan ngoãn. 

Lưu Yên cúi xuống, dễ dàng bế Quang Mẫn vào lòng mình rồi một mạch bước vào phòng tắm.
Nàng yên vị trong vòng tay của Lưu Yên, thầm cảm thấy bản thân mình hình như đã chọc trúng vào ổ kiến lửa.  Vốn dĩ định trêu một chút thôi không ngờ lại bị đè ra hôn tới độ mất kiểm soát.  

Nếu không phải chấp vá bằng câu về nhà rồi hẳn làm thì nàng chắc kèo đã bị ăn luôn trên xe rồi.

" chị rõ ràng dục vọng cao tới vậy. Tại sao lúc nào cũng phải tỏ ra cái nét cấm dục đó chứ?" Nàng ngồi trong bồn tắm, khẽ gục đầu xuống đầu gối. Quang Mẫn hiện tại ngước nhìn cũng không dám khi mà tay nàng đang chạm vào thành viên nhỏ kia của Lưu Yên.

Cả căn phòng giờ ngập đầy mùi pheromone của cả hai, rõ ràng là đang muốn chuẩn bị tinh thần, rốt cuộc lại càng trở nên căng thẳng.

"nè Quang Mẫn" Lưu Yên dựa đầu mình vào hõm cổ của nàng để nếm lấy vị vani ngọt ngào từ tuyến thể của người phía trước, muốn dùng nó để áp chế lấy sự hưng phấn của mình."chị khó chịu"

Cô thật sự định dẽ bày ra cái bộ mặt cấm dục của mình cho tới khi nàng đủ 18 tuổi, song nàng lại chẳng hề an phận. Không chỉ chê cô không thể làm, lại còn xoa xoa lấy đũng quần của cô khiến cho thứ kia không thể không ngốc đầu lên.

Có trách chỉ có thể trách Quang Mẫn dại dột dám chơi đùa với sức chịu đựng của một Alpha cấp  S.

"chị..khó chịu...nhưng chắc cũng không định nhét thứ to lớn kia vào trong cơ thể em đâu nhỉ??" Nàng đỏ mặt, không hiểu sao bản thân lại có thể mặt dày thốt ra một câu như vậy.

"...."Lưu Yên nghe thấy câu này thì chỉ vừa khóc vừa cười. Nếu nàng không cho cô được đưa vào thì chỉ có thể nhờ nàng giúp cô thoã mãn nó bằng tay mà thôi. 

Cô nghĩ là làm, Lưu Yên dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đạt lên thành viên của mình. Khẽ thì thầm: 

"Thế thì phải phạt em mới được, ai dạy em đốt lửa rồi lại muốn lui như thế cơ chứ?" Cô bắt đầu nắm chặt tay nàng đưa lên đưa xuống, từ từ vuốt ve trục lớn của cô. Quang Mẫn thuận theo hành động của cô, không có ý phản kháng. Nàng cố gắng giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh hết mức có thể nhưng trong lòng lại như đang đánh trống ngực. 

Dù cho thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên nàng được cảm nhận một cây hàng thật bằng tay mình.

Nó ấm, nóng và hơi giật giật.

Đang còn thẫn thờ thì cảm giác bị sờ mó đã lôi nàng về thực tại. Lưu Yên nhìn thấy nàng đang bắt đầu mất tập trung liền đưa tay xuống, dịu dàng vuốt nhẹ lấy một đường dọc theo đùi trong của nàng khiến nàng vô thức rên nhẹ.

"đừng bỏ rơi chị nhé" Lưu Yên ranh mãnh thì thầm, bản thân thì mân mê lấy hạt đậu nhỏ giữa hai chân của nàng khiến cho khắp người của Quang Mẫn không ngừng run rẩy. Đôi ngươi màu nâu sáng giờ đây lại trở nên dâm dục một cách vô độ, cảm giác này đối với nàng quá đỗi lạ lẫm nhưng cũng thật gây nghiện. Nhất là khi nó là được người nàng yêu tạo ra.

"ồ...em ướt rồi này" Lưu Yên không ngừng xoa rồi nắn nhẹ âm vật của nàng cho tới khi giữa hai chân nàng bắt đầu tiết ra một chất dịch nhầy nhụa. Cảm nhận thấy nó, cơn thú tính mà cô đang kiềm chế lại càng bộc phát. Cô mặc cho thành viên của mình đang bị nàng bỏ rơi mà kéo nàng lại gần mình hơn.

Cô một tay nghịch lấy nhũ hoa sưng tấy của nàng, một tay làm loạn dưới cửa huyệt. 

"ah...Từ...từ đã...ưm.." Quang Mẫn hơi ưỡn người, não bộ nàng không kịp thích nghi lấy những khoái cảm liên tục này. Tay nàng theo bản năng yếu ớt bấu lấy hai cánh tay đang mặc sức lộng hành trên cơ thể nàng như đang níu lấy chút lý trí

"hah...hah..Lưu Yên a~...Ah..chậm lại một chút...làm ơn..~" Giọng nàng trở nên khàn rõ vì lẫn theo những tiếng nỉ non nhỏ.

Lưu Yên khen thấy những âm thanh này sao lại có thể nghe theo cơ chứ? Cô sau khi đã mân mê đủ bên ngoài cửa huyệt liền từ từ đưa ngón tay của mình tiến vào, khám phá bên trong những bức tường thịt ẩm ướt của nàng.

Quang Mẫn cảm nhận thấy dị vật đang từ từ tiến vào trong mình, cơ thể không thôi đi sự khó chịu bắt đầu trở nên ngứa ngáy, nóng bức. Đau nhưng lại rất đê mê.

"chật thật đấy, nó đang mút lấy tay chị này" Giọng nói của cô tỏ rõ ý thoã mãn khi nhìn cơ thể nhỏ nhắn kia vặn vẹo trong lòng mình. Cô đang hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không làm đau nàng. Vì cô hiểu rõ đây là lần đầu của Quang Mẫn...nhất là khi nàng ta vẫn chỉ đang là học sinh. 

"em...chết mất" Quang Mẫn thở càng lúc càng dốc, vô lực dựa mình vào phía sau mềm mại. Lúc này nàng mới cảm thấy được ngực của người kia cũng thật là không nhỏ, cũng rất mềm mại a.

Lưu Yên lúc này dừng hẳn hành động xoa nắn bầu ngực của Quang Mẫn lại, hạ tay mình xuống dưới chân tâm kia. Cùng một lúc vừa xâm nhập động huyệt vừa xoa xoa lấy hạt đậu nhỏ kia. Hành động của cô từ dịu dàng lại tiến nhanh rồi mạnh bạo thêm một chút khiến khuôn miệng nhỏ của nàng không ngừng rên rỉ những dục thanh dâm mị. Một phần vì đau đớn...một phần cũng vì ham muốn được hoang lạc cùng người kia dầng trở nên lớn hơn.

Cao trào cứ thế tiến tới khiến cho nàng không kiểm soát được rên lớn, cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng không ngừng run lên vì dòng khoái cảm vẫn đang chạy dọc sống lưng của mình. Ngón tay Lưu Yên vẫn đang ở bên trong nàng, tất nhiên có thể cảm nhận rất rõ rằng bên trong huyệt nhỏ ẩm ướt đang co giật rất mãnh liệt. 

Cô hôn lên môi của nàng, mãnh liệt quấn lấy đầu lưỡi bên kia. Cô bây giờ rất muốn đè nàng ra rồi đưa thứ đó của mình vào trong - phóng túng dày vò cơ thể nàng dưới hạ bộ mình. Nhưng điều đó thật ích kỉ, Lưu Yên không muốn chỉ vì chút cảm xúc của mình mà khiến cho nàng ghét cô. Cô muốn bản thân từ từ có thể khiến cho nàng ghi nhớ lấy tên của mình, ghi nhớ lấy pheromone của mình, ghi nhớ thật rõ cảm giác da thịt này. 

Cô muốn hoàn toàn chiếm đoạt lấy Quang Mẫn. Nhưng cô hiện tại sẽ không đánh dấu nàng, cô muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng cầu xin được trở thành của cô. 

Muốn Quang Mẫn phải tự nguyện chấp thuận cho cô tuỳ ý chiếm hữu. Lưu Yên tất nhiên không rõ vì sao bản thân đối với nữ nhân này lại cô vàn ý định méo mó, mâu thuẫn tới như vậy. Nhưng cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng trái tim của mình đang đập rất nhanh khi ở gần người này. Tình yêu vốn chưa bao giờ là thứ có thể dễ dàng để giải thích....

Sau đợt cao trào, Quang Mẫn hoàn toàn lả người. Nàng cảm nhận được ngón tay của người kia vẫn ở bên trong mình nhưng lại không đủ sức nhấc thân lên để phản kháng nên đành để yên cho cô hưởng thụ bên trong nàng một chút.

Lưu Yên dù luyến tiếc nhưng cũng phải rút ngón tay của mình ra khỏi người của Quang Mẫn, kéo theo một sợi dịch nhầy óng ánh. Cô vô thức nhếch môi, cảm thấy rất hài lòng với dáng vẻ này của cả hai. 

Đưa ngón tay vẫn còn đang phủ đầy tình dịch của Quang Mẫn lên miệng. Lưu Yên đưa lưỡi ra nếm lấy chúng bằng một vẻ mặt rất thưởng thức.

"em ngon lắm đấy, bảo bối" Cô sau khi đã liếm sạch chất dịch kia thì đưa ngón tay của mình vào miệng của nàng, dịu dàng xoa lấy đầu lưỡi của Quang Mẫn. Đôi mắt nàng bây giờ chỉ còn đọng lại dục ý, gợi cảm nhìn Lưu Yên khiến cho người kia chỉ có thể cười trừ.

Cô sợ bản thân thật sự sẽ lại đè nàng ra ăn sạch mất.

"em được thoã mãn rồi, còn tôi thì sao đây??" Lưu Yên nhướng mày. Cô định sẽ bắt nạt nàng thêm một chút nhưng những gì xảy ra lại khiến cho không không thể chống đỡ lấy. Khoé mắt của nàng bắt đầu vô thức rỉ ra những dòng lệ nóng rát khiến Lưu Yên bối rối không thôi.

"e...em đừng khóc..tôi đùa thôi...em đừng khóc...đừng khóc...xin em đừng khóc" Lưu Yên bây giờ cũng cảm thấy muốn khóc theo nàng rồi. 

Chính Quang Mẫn cũng không biết vì sao mình lại khóc nữa, chỉ là cảm thấy bản thân sau khi được chiêm nghiệm lấy cảm giác lạ lẫm ấy thì bỗng nhiên trở nên thật khó kiểm soát những phản ứng sinh lý. 

Nàng đang khóc vì hạnh phúc... nhưng lại không thể nói cho người kia nghe.

_____________________

Góc ngoài lề:

Bạn Alpha cấp S kia phải tự thẩm và không dám đối mắt với Quang Mẫn cả đêm hôm ấy vì sợ chính cái thú tính của mình sẽ lại nổi lên : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro