6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn....đừng đánh em ở trước mặt con mà...Em xin anh"

Tiếng gào khóc van nài thảm thiết của một người phụ nữ vang lên giữa màn đem cô tịch, hình ảnh bà rõ dần theo từng giây. Khuôn mặt bà bầm tím tới độ biến dạng, mũi lẫn môi đều ở trong tình trạng xuất huyết. Nhưng trong thâm tâm của Quang Mẫn biết rất rõ ràng...người trước mặt ấy chính là mẹ của mình.  

Khuôn mặt ấy đã từng rất xinh đẹp. Mẹ cười lên rất dịu dàng...khác hẳn với người mà cô phải chua chát gọi bằng cha. Nụ cười của hắn khiến cho cô sởn hết gai óc và kinh tởm. Thế nhưng hắn vẫn cười, vẫn cười cái nụ cười thoã mãn sau khi đã đánh mẹ cô tới chết trong lúc hắn say rượu. 

Hắn từng rất giàu có, vì thế mà hắn dễ dàng che lấp đi mọi thứ...kể cả cái chết của vợ hắn.

Ác giả thì ác báo. Hắn phá sản nhanh chóng sau đó 3 năm và phải sống chui lủi từng ngày bằng việc làm thuê và chu cấp từ họ hàng. Nàng vốn dĩ may mắn không bị hắn để ý tới nên sau khi đậu được một trường cấp ba có tiếng của khu vực liền nhanh chóng dọn vào ký túc xá của trường ở. 

Quang Mẫn rảnh rỗi thì đi chạy việc ở các quán ăn nhỏ, nhưng hầu như chuyện học đều phải dựa vào học bổng của trường. Song phiền phức thì có lúc nào buông tha cho ai, Quang Tháo từ khi biết con gái mình phân hoá thành một Omega cấp S thì luôn xem cô như một mỏ vàng tiềm năng, bằng mọi cách dụ dỗ nàng bán thân.

Chỉ là nàng không ngờ hắn có thể khốn nạn tới nỗi đem cả người lên chỗ của con gái mình.

Cứ như vậy cuộc đời nàng chỉ toàn một màu tối. Cho tới khi...con người sở hữu mái tóc bạch kim ấy xuất hiện, mang thứ gọi là ấm áp đến cho nàng...

Khoan..từ từ đã...

Quang Mẫn giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng của mình. Chào đón nàng là vòng tay dịu dàng cùng bộ ngực mềm mại đang nhấp nhô từng nhịp thở đều đều yên bình của Lưu Yên. Quang Mẫn theo bản năng, giật mình định đẩy Lưu Yên ra thì cơn đau trên cơ thể của nàng đã nhắc nàng nhớ lại một số chuyện vừa xảy ra.

Đầu nàng đau như búa bổ khi hình ảnh từ dòng ký ức chạy ngang tựa như một cuốn phim tua lại. Đầu tiên là việc nàng bị đánh thê thảm, sau đó tới việc bị bắt ép phải phản ứng Pheromone với một tên khốn nạn nàng đều nhớ rất rõ. Nhưng các ký ức sau đó đều rất mờ nhạt...

Có người đã giải vây và tẩn cho chúng một trận khá đớn, rồi nàng mất kiểm soát và hoàn toàn không nhận thức được những gì diễn ra tiếp theo..Đừng nói rằng người giúp nàng là Lưu Yên đấy nhé???

Quang Mẫn còn đang hoang mang thì giọng nói từ người kia vang lên làm nàng giật mình.

"em tỉnh rồi sao?" Lưu Yên ôn nhu nhìn nàng.

"..tôi làm chị tỉnh?" Nàng thấp giọng, vì bây giờ nàng thật sự không biết phải đối mặt với con người này bằng thái độ gì thì mới phải.

"...không, tôi vốn đâu có ngất. Do con mèo nhỏ nào ấy không chịu buông tôi ra nên tôi mới phải giữ nguyên tư thế tới bây giờ đấy thây" Cô trêu chọc.

Nhớ lại khi nàng cứ siết chặt lấy chiếc áo sơ mi của cô, Lưu Yên vốn muốn gọi cô dậy nhưng lại thôi vì không nỡ đánh thức nàng lúc nàng nghỉ ngơi. Cứ thế mà Lưu Yên đã giữ nguyên tư thế ban đầu được 3 tiếng đồng hồ, xương khớp của cô cũng gần như tới giới hạn mất rồi.

"...tôi cũng không định ngất đâu" Quang Mẫn trong vài giây nãy còn cảm thấy bản thân mắc nợ Lưu Yên thì giờ lại muốn đấm vô mặt cái con người trước mặt một cái. Nàng hắng giọng."thả tôi ra được rồi đấy"

"à...xin lỗi tôi quên mất" Lưu Yên lúng túng buông vòng tay đang ôm chặt nàng ra.

Quang Mẫn sau khi được buông lỏng thì đau đớn đứng dậy. Trong thâm tâm nàng còn thầm chửi lấy cái cơ thể yếu đuối này mấy câu.

Lưu Yên đang ở dưới sàn thì khó khăn với cái xương khớp đã cứng ngắt của mình.

"em cảm thấy thế nào rồi?" Lưu Yên vừa đứng dậy đã lo lắng cho cơ thể của Quang Mẫn. Cô hiểu nàng tất nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân mình dựa dẫm vào một Alpha nào đó kể cả rằng có là cô đi chăng nữa.

"tôi tất nhiên là ổn, dù có hơi đau nhức một chút. Theo trí nhớ của tôi thì....chị đã... " Quang Mẫn không nói ra những từ cuối như muốn dò xét Alpha kế bên.

"ừm...thế giờ em định sẽ làm gì?" Cô hơi gãi mặt lúng túng đánh mắt sang một bên.

"...Quang Tháo chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Kiểu gì cũng sẽ tìm cách trả thù...cơ mà..sao chị lại ở đây?" Quang Mẫn khi này mới nhận ra vấn đề.

"Tôi định qua tìm em vì em không trả lời tin nhắn của tôi ấy chứ. Con người gì mà sống xà lơ, seen mà không rep" Lưu Yên tỏ ra giận dỗi cầm điện thoại ra chỉ vào đoạn hội thoại.

"...à...tôi quên mất đấy" Nàng bây giờ mới nhận ra là mình quên rep tin nhắn của Lưu Yên."không ngờ lại cứu tôi một mạng"

"có bao giờ em muốn...vào trung tâm của thành phố chưa?" Lưu Yên sau khi thở dài thì hỏi dò nàng.

"tôi vốn định sau khi học xong cấp 3 sẽ học một trường đại học bên trong trung tâm. Sao chị hỏi thế?"

"thì vốn hết hè tôi sẽ phải vào lại trung tâm để làm việc...ý tôi là liệu tôi có thể mang em theo không?"

"....tôi tưởng chị làm việc ở đây đấy!" Đôi mắt nâu nhạt mở to vì bất ngờ.

"...À..tôi chỉ là về quê để nhận cái ghế gia chủ thôi. Vài tuần nữa thì tôi sẽ về lại trung tâm ngay ấy mà" 

Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tuy rằng Lưu Yên đã cứu nàng một mạng nhưng việc bỗng nhiên rời bỏ nơi này để vào trung tâm thì thật sự rất sượng. Vả lại cả hai vốn dĩ không hề quan biết hay thân thiết gì nhau cả, nếu nàng làm như thế thì chẳng khác gì là bản thân nàng đang lợi dụng và quá dễ dãi đi.

"rất cảm ơn lòng tốt của chị nhưng tôi không thể"

"...à...ra vậy. Tôi hiểu rồi" Lưu Yên nét mặt có chút buồn, nhưng đa phần là về lo lắng cho nàng hơn.

Vì lúc đó cô ra tay cũng không tới độ sẽ giết người cơ mà vẫn đủ để ghi hận cả đời, huống chi mấy tên đó đều là những Alpha. Lỡ như bọn chúng lựa lúc không có cô ở bên cạnh mà bắt nạt Quang Mẫn lần nữa thì sao?

Liệu rằng nàng sẽ giải quyết được mọi thứ chứ?

Nghĩ tới đây, hình ảnh về lúc nàng xém tí là bị tên Chu Hoàng cưỡng hiếp càng khiến cho lòng ngực của Lưu Yên khó chịu.

"em hãy cứ suy nghĩ về lời mời của tôi. Tôi sẽ đợi" Cô cuối cùng vẫn là cố chấp gia hạn cho lời mời.

"..." Quang Mẫn nhìn Lưu Yên ở trước mặt mình bây giờ hệt như một con cún con thất vọng....trông có chút buồn cười. Nàng không rõ từ lúc nào mình đã vô thức buông bỏ hoàn toàn bức tường ngăn cách giữa cả hai ở bên trong tiềm thức.

Có lẽ nàng rất ghét Alpha, nhưng nàng lại không ghét Lưu Yên. Ngược lại còn bắt đầu có cảm giác mến mộ, vui vẻ khi ở bên cạnh cô.

Chẳng lẽ nàng sắp tiêu rồi sao?

Không thể nào đâu...chắc chỉ là do Pheromone mà thôi.

Chắc chắn là vậy.

Nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của nàng, Lưu Yên hơi nghiêng đầu tò mò hỏi. "em vẫn còn bị phản ứng sao?"

"Gì chứ!? Tôi mới không có" Nàng thấy mình bị phát hiện đang ngại ngùng, mặt lại càng thêm đỏ.

Được rồi, xem như là nàng đã bắt đầu thích cái con người ngu ngốc đó đi. Nhưng người này đối với nàng là ý gì, nàng vẫn chưa rõ. Lúc nào cũng đối tốt với nàng, bảo vệ và dịu dàng với nàng...Khiến nàng cảm thấy như bản thân mình hình như đang được theo đuổi.

Nhưng có thật sự là vậy không?

Một người vốn dĩ đứng trên đỉnh như Lưu Yên sao lại có thể ngó ngàng gì tới nàng cơ chứ...

Đúng vậy...Bằng cách nào cơ chứ?

Tình yêu đúng là....

...một thứ cảm xúc thật ngu ngốc mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro