7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, trong đầu Quang Mẫn lúc nào cũng xảy ra hỗn chiến giữa hai luồng suy nghĩ giữa việc Lưu Yên là đang thật sự theo đuổi cô và việc Lưu Yên chỉ là đơn giản là muốn giúp đỡ hậu bối. Nàng ghét việc cả ngày chỉ nghĩ về cô nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn từ cô thì tâm trí nàng lại bấn loạn hết cả lên như thể nàng đã chờ đợi những dòng chữ đó cô từ rất lâu rồi.

Tình yêu ơi là tình yêu, nhà ngươi thật là đáng ghét mà!

Còn phía Alpha nào đó thì vẫn rất hưởng thụ việc bản thân được gần gũi hơn với crush của mình mà liên tục tấn công bằng những quà cáp và mấy câu chat sến súa ả đã học được trên mạng khiến cho Quang Mẫn vừa cảm thấy bất lực, vừa cảm thấy buồn cười. Thầm cảm thấy nếu không biết từ trước thì thật khó để nàng nhận ra rằng Lưu Yên là một người sắp sửa bước vào quãng 30 của cuộc đời.

Quá mức ngốc nghếch.

Cả hai liên tục có những cuộc hẹn với nhau ở tiệm sách của Du Quân, dần dần mối quan hệ cũng vì thế mà tiến triển lên rất nhiều. Dẫu thế Lưu Yên vẫn không hề có câu nói nào liên quan tới việc yêu đương khiến cho Quang Mẫn cũng không dám tiến gần thêm.

Không phải là Lưu Yên không yêu thích nàng, chỉ là...cô cảm thấy nàng đang đơn giản là rung động nhất thời vì được một người quan tâm đối xử tốt với mình. Nếu không có cam kết gì chắc chắn, cô thật sự muốn giữ nguyên mối quan hệ gần gũi này nhiều hơn một chút...còn hơn là có rồi mất đi lần nữa. Khi ấy để tìm một danh phận để bắt chuyện cũng chẳng thể dễ dàng gì.

Cả hai cứ thế mà chẳng hiểu được tâm ý của đối phương, cùng nhau trở thành 'bạn tốt' trong vài tháng trời.

__

Ở ngoại ô, dáng vẻ đường phố về đêm thậm chí còn vắng vẻ cô quạnh hơn là ban ngày. Nếu vào ngày vẫn còn các cửa tiệm hoa điểm sắc cho bức tranh đơn sắc thì vào đêm thì đúng chỉ còn tiệm thuốc là sáng đèn, mà nơi này thì chỉ có đúng 2 tiệm thuốc lẻ tẻ cách xa nhau tận vài chục ki lô mét. Quầy tạp hoá hay quán ăn đều đã dẹp đi từ chiều sớm, không phải bất đắc dĩ phải đi mua vài viên thuốc ức chế do sắp tới chu kì phát tình thì nàng tuyệt đối sẽ chẳng thèm ra đường.

"nhanh thật đấy, chị sắp phải về trung tâm rồi" Quang Mẫn vừa đi trên đường tối vừa nói chuyện điện thoại với Lưu Yên. Con người nào đó sau khi thấy nàng nhắn bảo ra ngoài mua thuốc vào tối muộn thì vội vã gọi cho nàng, bảo rằng bản thân sẽ tới đưa nàng về.

Tất nhiên một Omega như nàng đi đêm không thể tránh khỏi bất an, nhưng nàng vẫn cảm thấy nếu mình đồng ý thì rất làm phiền tới Lưu Yên. Cơ mà Alpha kia thì chịu nghe lời nàng chắc, cô vẫn vội vàng thay đồ chuẩn bị xe, còn hỏi lại địa chỉ của nàng tới mấy lần.

Nàng như vậy khi này lại chẳng cảm thấy Lưu Yên ngốc nghếch mà rất ra dáng một tiền bối lo lắng cho đàn em. Giá mà...không chỉ là lo lắng cho đàn em nhỉ?

Quang Mẫn vừa mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo vào con hẻm tối khiến nàng mất đà làm rơi điện thoại xuống đất.

Lưu Yên ở bên kia đầu dây nghe thấy tiếng động va chạm lớn nhưng chẳng nghe thấy giọng của Quang Mẫn đâu thì bắt đầu lo lắng, cô liên tục gọi tên của nàng nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng rè rè dài vô tận của điện thoại.

Sự bất an đạt tới đỉnh điểm, Lưu Yên ném điện thoại qua ghế phụ rồi đạp mạnh chân ga để tăng tốc.

Ở bên đây, Quang Mẫn chỉ vừa lấy lại nhận thức liền bị một người phụ nữ lạ mặt cao lớn đè xuống đất. Quang Mẫn chẳng cần mất quá nhiều thời gian để xác định được người này là Cao Tước - một Alpha vừa bị đình chỉ học vì dám cưỡng dâm một O khiến học sinh đó có thai.

Kế bên còn có hình dáng một người rất quen thuộc...vì trời rất tối quên nàng không thể nhìn rõ cho tới khi mùi xạ hương trắng bắt đầu xộc vào mũi.

Chu Hoành!?

Gã nhận ra ánh mắt của nàng liền không khỏi bật cười thành tiếng. 

"mày nhận ra tao rồi à? Vậy thì giấu gì nữa chứ?" Gã đột điên điên tiết gào lên rồi đưa cánh tay bị gãy ra trước mặt nàng."mày xem là ai đã khiến tao ra nông nỗi này!?Hả!"

"tự mình chuốc lấy thì đừng đổ thừa" Nàng nhếch mày, tông giọng rõ ý khinh bỉ.

Dù thành công chọc cho tên khốn kia nóng máu, nhưng vấn đề mà nàng đối diện còn khó khăn hơn nhiều. Vì sự chênh lệch thể chất, nên nàng dễ dàng bị Cao Tước ghì chặt dưới mặt đất lạnh lẽo. Ả như một con chó đực đang trong thời kì động dục, liên tục dùng lưỡi mân mê lấy cơ thể của nàng.

Chiếc lưỡi ấm nóng của ả dịu dàng vuốt ve lấy cổ nàng, sau đó là từ từ tiến lên môi của nàng. Quang Mẫn cảm nhận được môi của ả đang phủ lấy môi mình thì cau mày, kiên định nghiến chặt răng khiến Cao Tước khó chịu cắn mạnh lấy môi dưới của nàng khiến nàng đau đớn kêu khẽ lấy một tiếng. Ả thừa lúc nàng thả lỏng liền đưa lưỡi vào bên trong, tàn bạo hôn nàng thật sâu như muốn quét sạch mật ngọt bên trong khoang miệng của nàng. Chu Hoành phía sau thích thú lấy điện thoại ra quay.

Quang Mẫn không chịu khuất phục, lấy hết sức bình sinh cắn mạnh xuống một cái làm Cao Tước đau đớn rút lại nụ hôn. Rất dễ để nhìn thấy lưỡi của ả đã bắt đầu rỉ máu.

"con điên này" Ả dùng tay chạm vào lưỡi mình để xem xét. Ngay giây phút mà ả lơ là, Quang Mẫn vươn tay ra lấy ống thuốc ức chế Alpha mà nàng hay đem theo, một lực thật mạnh đâm nó vào tuyến thể của Cao Tước. 

Ả đau đớn kêu lên rồi ôm chặt tuyến thể đang rỉ máu của mình. Chu Hoành đang cầm điện thoại quay thì giật mình định tấn công nàng thì bị nàng đứng dậy cho một đấm vô mồm.

Knock out

"nếu không phải do lúc đó tôi bị Pheromone chi phối, thì ông còn thê thảm hơn thế này" Quang Mẫn đôi mắt không có chút thương tình hạ xuống cho gã một cái nhìn thua cả cặn bả.

Nàng đi về phía điện thoại của hắn, dứt khoát đạp vỡ.

Vừa lúc này Lưu Yên cũng tới, khuôn mặt thanh tú vốn dĩ luôn rất bình tĩnh, bây giờ lại không thể ngăn cản sự sợ hãi được vẽ lên một cách rõ ràng. Cô cầm theo điện thoại của Quang Mẫn, hai tay run rẩy siết chặt nàng vào lòng khi vừa nhìn thấy nàng bước ra khỏi con hẻm tối mịch ấy.

"tôi xin lỗi, tôi đáng lẽ phải tới sớm hơn" Không chỉ có đôi bàn tay của cô đang run mà tới cả giọng cũng trở nên đứt quãng.

Có vẻ là bị doạ chết một phen rồi nhỉ?

"tôi đã bị sao đâu nào?" Nàng thấy Lưu Yên như vậy cũng không nỡ đẩy ra, dịu dàng xoa xoa lấy tấm lưng to lớn kia.

Chỉ là sóng gió thì không dễ dàng lụi tàn đi như vậy.

Ở phía xa, tiếng chụp ảnh từ điện thoại di động khẽ vang lên. Ghi lại hình ảnh ôn nhu này của cả hai.

Chẳng cần đợi lâu, thông tin Lưu gia chủ có hành động thân mật với một học sinh cấp ba - Quang Mẫn nhanh chóng được đăng lên trang xã hội của trường. Những học sinh O vốn dĩ trong lòng thầm cảm mến Lưu Yên liền nhanh chóng đem Quang Mẫn ra để công kích, song vẫn có các học sinh A mến mộ Quang Mẫn nhanh chóng đáp trả.

"Tưởng học bá thế nào, hoá ra nhân cách cũng thật rẻ rách" 

"Lầu trên gáy cái gì thế? Không học được không giỏi được như người ta đâm ra ghen ăn tức ở à?"

"Quang Mẫn chắc chắn là bị dụ dỗ rồi"

"Lưu gia chủ không phải là kẻ dụ dỗ, rõ ràng là bị con nhỏ kia quyến rũ"

Nhà trường tuy đã cố gắng kiểm soát sự lan truyền của bức ảnh nhưng rốt cuộc vẫn là tới tai Lưu gia. Lưu Yên sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành lí cho tuần sau vẫn đang rất chill trong tiệm sách Du Tử. Cô phong thái không màng sự đời, ngã người trên ghế mà đọc sách. Đó là cho tới khi Du Quân đưa cất lời.

"cậu không định lên tiếng à?"

"lên tiếng cái gì?" Cô khẽ lật sách, đôi mày khẽ nhướng lên vì tò mò với câu hỏi của anh.

"tin đồn cậu và Quang Mẫn thân mật đã viral khắp mạng xã hội rồi đó"

"Chỉ là mấy tin đồn nhảm nhí..mà..thôi" Hai chữ cuối Lưu Yên nói như không nói, nhỏ tới mức không ai nghe được.

Gì cơ? Thân mật giữa cô và Quang  Mẫn?

Lưu Yên vội vàng mở điện thoại lên xem. Đúng là khắp các trang mạng đều là ảnh cô với Quang Mẫn đang ôm nhau. Chỉ đơn giản là ôm nhau thôi mà? Cư dân mạng não bị úng hết hai bên bán cầu não rồi sao?

Chết tiệt! Cô thì không sao...còn Quang Mẫn sẽ phải làm sao đây cơ chứ?

Quang Mẫn sẽ làm sao ư? Chắc chắn là bị hiệu trưởng triệu tập lên phòng rồi. Chỉ là cô không ngờ người bị triệu tập cùng cô lại là  Trương Ngọc - người từng là bạn cùng phòng của cô. Vậy có nghĩa là...bức ảnh đó...là do Trương Ngọc đã chụp lấy.

Vừa bước tới cửa, Quang Mẫn đã không kiểm soát được nắm lấy cổ áo của Trương Ngọc kéo lên.

"tại sao cậu lại làm như vậy?"

"...." Trương Ngọc chỉ im lặng nhìn nàng. Cô chính xác là cái gì cũng ghen ghét với nàng, tại sao nàng cái gì cũng có từ nhan sắc đến tài năng. Thậm chí còn được Lưu gia chủ chú ý tới. Nghĩ tới phẫn uất, hốc mắt Trương Ngọc bắt đầu đỏ hoe.

"...Tôi làm sai chuyện gì với cậu sao?" Quang Mẫn nhìn nước mắt của Trương Ngọc từ từ chảy ra thì thả lỏng cổ áo của cô. 

"...không...cậu chẳng làm gì cả. Đều là lỗi của tôi"  Trương Ngọc lắc đầu, nhanh chóng lau đi nước mắt rồi bước vào phòng hiệu trưởng.

Cả hai bị khiển trách hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là quyết định đình chỉ học Trương Ngọc và cho Quang Mẫn đi viết kiểm điểm. Họ chỉ lo lắng rằng nếu Lưu gia biết chuyện thì người của Lưu gia sẽ san bằng cái trường này mất. 

Dù không đình chỉ Quang Mẫn nhưng hiệu trưởng lại có ý nhắc khéo nàng tốt nhất hãy rời khỏi trường, chỉ có cách đó trường mới có thể yên ổn. Điều đó làm nàng không khỏi lạc lỏng, nếu nàng nghỉ học ở đây thì nàng có thể đi đâu được cơ chứ? 

Kết thúc ngày học trong sự lãnh đạm, đích đến cuối cùng của nàng vẫn là nhà sách Du Tử.

"Du ca, Lưu Yên hôm nay không ở đây cùng anh sao?" Nàng thở dài, lười biếng đặt cặp sang một bên mà ngồi uỵch xuống ghế.

Du Quân nhìn nàng an ổn tới đây thì thầm cảm ơn ông trời, nhưng anh cũng không khỏi sốt ruột cho người bạn kia của anh.

"Lưu Yên....Lưu Yên bị mẹ của cô ấy triệu về rồi" 

----

"rốt cuộc con tại sao lại hồ đồ vậy??" Bà Lưu lớn giọng quát, lạnh lùng ném điện thoại vẫn đang mở bài đăng gốc của Trương Ngọc xuống bàn. "ta biết là con thích cái đẹp, cũng khuyên con nên yêu người xứng đôi. Nhưng tại sao lại là học sinh cấp 3?? Thậm chí còn nhỏ hơn con tận 12 tuổi"

"con..." Lưu Yên đứng trước mặt người mẹ đang tức giận của mình cũng chẳng dám lớn tiếng. "con chỉ là không thể kiểm soát được cảm xúc...nhưng mẹ à, em ấy không có lỗi"

"Tất nhiên là con bé kia không có lỗi! Con tưởng mẹ bị lẫn hay gì?  Con phải xem lại bản thân mình đi, toàn mang lại rắc rối. Nếu không phải sinh ra ở Lưu gia, con sẽ được như vậy sao???" Bà ôm đầu mệt mỏi ngồi xuống đi văng.

"..."

"những gì con tự tạo ra thì hãy tự giải quyết đi. Đừng để mấy lời dị nghị hay bài xích làm con cảm thấy lay động. Mẹ chỉ cảm thấy mệt vì không biết con và con bé ấy sẽ ra sao thôi"

"vâng...con hiểu rồi" Lưu Yên cúi đầu

Từ lúc Lưu Thiên Hạo - cha của cô qua đời thì mẹ cô đã trở nên phóng khoáng hơn rất nhiều, cũng không bắt ép cô vào khuôn khổ nhưng vẫn sẽ giám sát lấy sự phát triển của cô, tìm cho cô con đường đúng đắn nhất.

Nhưng bà không ngờ con gái mình vậy mà lại sẽ có tin tức hẹn hò với học sinh cấp 3.

Con ơi là con, mày sắp 30 tới nơi rồi đó!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro