8. Từ nay về sau mong được chiếu cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế thì khác nào là đuổi khéo em đi?" Du Quân nghiêm giọng bất bình. Anh sau khi nghe nàng kể lại những chuyện xảy ra thì không thể không tức giận thay cho nàng. Rõ ràng nàng chẳng làm gì sai cả, nếu nàng sai thì chắc là sai ở chỗ đầu thai nhầm nhà mà thôi.

Quang Mẫn thấy anh khó chịu thay cho bản thân cũng chỉ có thể cười gượng khuyên anh bình tĩnh. Đúng là nhà trường đã giải quyết và các bài đăng cũng dần thưa đi nhưng hệ quả thì vẫn còn đấy. Nàng bây giờ ngoài tính đường cho mình còn có chút lo lắng cho Lưu Yên, nếu nàng phải khổ tâm vì chuyện của bản thân nàng thì vị Lưu gia chủ kia còn khổ tâm vì bộ mặt của cả gia tộc nữa.

Rốt cuộc tại sao trên đời lại có những bộ não ấu trĩ như vậy chứ?

Quang Mẫn còn đang mệt mỏi nằm dài ra bàn thì Lưu Yên đã mở cửa đi vào như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Nhìn mặt cậu thì mọi thứ có vẻ ổn?" Du Quân thấy cô tiến vào thì mở lời

"ừm ổn cả" Lưu Yên vừa bước vào nghe thấy anh hỏi thăm thì nhún vai.  Tầm mắt của cô chỉ thu vào, dính chặt lấy dáng người đang chán nản dài mình trên bàn. "em có chuyện gì không vui sao?"

"chị còn có thể hỏi được như thế sao?" Nàng nghe được giọng nói quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn liền quay mặt qua nhìn cô. Tại sao cô có thể nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ dễ dàng vậy chứ? Không cảm thấy giận nàng sao?

"...chị xin lỗi...lại để em vướng vào rắc rối không đáng.." Lưu Yên nghe nàng bảo vậy thì bối rối, cô vốn nghĩ nàng sẽ nổi trận lôi đình, vậy mà đối diện với cô là một khuôn mặt mệt mỏi và chán nản với mọi thứ. Như vậy thì lương tâm của Lưu Yên thật sự là đang cắn rứt tới chết mất.

"không sao đâu, vốn dĩ cũng chẳng phải lỗi chị" Nàng quơ tay trấn an người trước mặt

"ừm...bây giờ em định làm gì?" 

"chắc là về dọn đồ rồi tìm một trường địa phương nào đó nhận học sinh chuyển trường giữa học kì. Nếu không được thì chắc phải đi làm sớm..." 

Giọng nàng nhỏ dần, đôi ngươi sáng hôm nào giờ lại như được phủ lấy màng sương đục. Quang Mẫn vẫn luôn cảm thấy bản thân mình lạc lỏng, chỉ dựa vào chút lạc quan bất cần mà sống qua ngày, giờ lại càng thêm lạc lối giữa tương lai vô định. Tại sao mọi thứ xui xẻo trên đời phải kéo đến với nàng một cách gấp gáp như vậy cơ chứ. 

Khốn nạn thân tôi...

Lưu Yên nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng nhói lên một cảm giác kì lạ. Dù cho nàng chưa hề nói ra câu nào là trách, nhưng trong trái tim của cô lại cảm thấy bản thân mình đáng trách hơn tất thẩy. Cái cảm giác muốn nói gì đó nhưng mọi câu từ đều bị nghẹn hết lại trong cổ họng khiến cho cô lại càng thêm thôi thúc. Liệu có cách nào để cô giúp lấy nàng không?

Nhìn dáng người Quang Mẫn đang từng lúc khuất xa khỏi tầm mắt mình, Lưu Yên ngồi trong tiệm sách cố gắng vắt óc xem mình rốt cuộc là nên làm gì....

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Lưu Yên chau mày chọn lấy một lựa chọn khó khăn. Cô không biết nàng nghe xong có đánh giá cô là một kẻ bỉ ổi chỉ dựa vào gia thế mà làm càn hay không. Nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ có cách này là thực tế nhất để dễ dàng mang nàng lại gần và bù đắp cho nàng hơn.

Lưu Yên vội vã rời khỏi tiệm sách, cô dùng hết bình sinh của mình để chạy theo bóng lưng nhỏ bé kia. Cho tới khi bàn tay của cô dịu dàng với lấy được nếp áo của nàng  thì cô mới ngưng lại, hơi thở của cô đứt quãng từng hồi một. Dù cho cô có thể chất của một Alpha cấp S, nhưng việc cả ngày chỉ quen với việc ngồi ghế trong văn phòng đã bào mòn đi thể lực của cô rất nhiều. Giờ tới việc chạy quãng xa cũng là một hoạt động quá đỗi khó khăn.

Quang Mẫn cảm nhận được có lực kéo thì giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy Lưu Yên đang nhịp thở loạn xạ, đầu không còn sức ngước lên. Nàng có chút muốn trêu lấy cái con người mang danh gia chủ kia cơ mà có vẻ vị gia chủ kia lại không đợi nàng kịp trêu đã vội vàng chiếm lấy ưu thế. Dõng dạc tuyên bố một câu.

"Quang Mẫn! Tôi...muốn bao nuôi em!" 

"....."

Quang Mẫn cảm thấy bản thân hình như là vừa nghe nhầm thì phải. Có cái gì đó vừa xảy ra mà não bộ nàng chưa kịp load phải không?

"chị muốn...ý chị là...liệu em có muốn vào trung tâm cùng chị không?" Lưu Yên thấy khuôn mặt ngơ ngác của nàng thì đỏ mặt. Cô vội sửa lấy tác phong của bản thân, nghiêm người đứng dậy.

"...tôi không có gì để đáp ơn người đâu Lưu gia chủ ạ" Quang Mẫn phì cười, nàng nhún nhẹ vai rõ vẻ bất lực. 

"....tôi...tôi...tôi không cần em đáp ơn.." Lưu Yên càng nói càng vấp, tim của cô tựa như đang đánh trống trong lòng ngực. Không chỉ má mà lẫn hai vành tai đều đã đỏ rực. "..tôi muốn..bao nuôi em"

"...." Quang Mẫn khi này cũng không bình tĩnh được hơn là mấy. 

Cái dáng vẻ này của chị ta là có ý gì cơ chứ? Nàng tưởng gia chủ bá đạo bao nuôi con gái nhà người ta sẽ không hề có chút ngại ngùng...Sao chị ta nhất định phải mang cái dáng vẻ nhún nhường ấy ra đối diện với Nàng? Làm như vậy thì nàng lại càng thêm một chút hảo cảm, dần dần mà lún sâu hơn....

...Nàng rất sợ...cái cảm giác lún vào rồi không có lối ra ấy...

"tôi không muốn mắc nợ chị.." Quang Mẫn hơi quay mặt đi, giấu đi sự bối rối của mình.

Chỉ là nàng không ngờ cô sẽ nhẹ nhàng vuốt ve của nàng mà mỉm cười.

"Vậy thì lấy hạnh phúc của em trả nợ cho tôi đi"

"...."

Thứ âm thanh kì lạ vang lên bên tai của Quang Mẫn...

Hình như là tiếng tim đập thình thịch..

Hình như là nàng yêu rồi...

Hình như là.....nàng tiêu rồi...

Lưu Yên vãn đôi mắt ngây thơ ấy nhìn Quang Mẫn, cô vẫn chưa hiểu lấy trái tim của người trước mặt đang loạn nhịp vì mình tới thế nào.

"em giận sao?"

"không...là ai bảo tôi giận cơ chứ...tôi chỉ là không biết vì sao chị lại phải đối tốt với tôi như vậy? Chị cứ như vậy tôi sẽ yêu lấy chị, say đắm chị...nhưng tôi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị chị bỏ lại, sợ bản thân hiểu lầm tình cảm của chị, sợ mình chỉ là một con nhóc đa tình. Lưu Yên...Chị biết rõ ràng tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi mà." Nàng nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình, khẽ dụi mặt vào nó, giọng nói của nàng bi thương tới cực độ. Mọi cảm giác tự ti vô vọng ấy vô thức bật ra thay cho những dòng suy nghĩ ở trong đầu. Khi nàng nhận thức được những điều ấy thì cũng đã muộn, Lưu Yên từ lúc nào lại nở một nụ cười hài lòng cùng và giọt lệ dần chảy dài trên gò má.

"em không cần sợ....thật sự không cần sợ. Lưu Yên tôi cũng đang chờ em, cũng đang đợi em mở lòng. Quang Mẫn à...liệu em có thể cho tôi cơ hội không?" 

"...tôi không dám tin vào lời của mấy người" Nàng chau mày cố giấu đi vẻ mặt bị ngại ngùng làm cho đỏ ửng.

"Nhưng là lời của chị là thật đấy"

"thật?"

"thật"

"thật của thật?"

"ừm ừm, thật của thật luôn"

"thật của thật của thật"

"ừm thật của thật của thật"

Quang Mẫn bật cười, có lẽ là ông trời thật sự là không bắt ép một ai quá đáng nhỉ.Ah... Vào giây phút này đây, nàng dường như quên hết mọi ưu phiền mà bản thân vừa lúc nãy còn cảm thấy mệt mỏi. Đây chính là cái mà người đời gọi là..sự kì diệu của tình yêu nhỉ?

Nàng muốn mang giây phút này mãi mãi chôn sâu nó vào trong dòng thác thời gian của cuộc đời nàng. Nàng không rõ bản thân sẽ có thể giữ lấy được nhiệt huyết đối với thứ cảm xúc này được bao lâu, nàng cũng không rõ bản thân có thể khiến người trước mặt sẽ ở cạnh lâu tới bao giờ. Nhưng nàng muốn bản thân tham lam có thể giam cầm ánh mắt ấy chỉ hướng về nàng mãi mãi.

Canh bạc này, nàng nguyện đặt cược tất cả những gì mình có vào. 

" được...tôi đi cùng chị. Từ nay về sau..mong chị chiếu cố thêm vậy"

"ừm ừm...cùng chiếu cố nhau nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro