Để mắt tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, đã nghe thấy bên tai ing ỏi tiếng la hét của cô bạn thân Chu Lan này, khiến cô bực mình.

" Hy Hy! Mau dậy, hôm nay có tiết của lão sư Cố đó, cậu muộn về chép một nghìn lần nội quy trường học sao. Còn không mau dậy." Mặc dù Sinh Hy đã cuộn tròn chăn lên như bánh bao rồi mà ai kia ở bên ngoài vẫn đấm đá không ngừng nên Sinh Hy phải mang một bộ mặt không mấy tươi tắn đi vệ sinh cá nhân.

Có lẽ do Chu Lan quá ồn ào nên cô đã bớt ngái ngủ phần nào, chỉ thấy khoảng 30p sau, cả hai đã bắt xe buýt đến trường. Tâm tình của cô lúc này phải nói là lên voi xuống chó: lên vì hồi hộp đến đến trường, xuống là do phải đối mặt như thế nào khi bản thân không nhớ gì lại còn phải giấu giấu diếm diếm. 

------- chuyển cảnh ----

Một thân váy đỏ ngồi vắt chéo chân, trên tay cầm ly rượu Gin lắc qua lắc lại, đôi môi câu nhân liên tục mỉm cười nhìn vào màn hình trước mắt. Chỉ thấy trong hình là cảnh hai cô gái đang khoác tay nhau đến trường, người nọ không ai khác chính là Sinh Hy và Chu Lan.

Sau đó chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là một thanh âm trong trẻo vang lên : " giám đốc, có người gửi lời đến nói là muốn gặp chúng ta vào hai giờ chiều nay. " 

" tốt, cứ vậy sắp xếp" " vâng"  cúp máy, vẫn là nụ cười yêu mị đó, cô ta thẫn thờ một lúc rồi lại cầm lấy áo khoác và rời đi đâu đó.

----- trở lại---

Đứng trước ngôi trường, cô thật sự choáng ngợp với sự lộng lẫy của ngôi trường rộng lớn này, trường có 5 tầng, toàn thân được phủ một màu xanh biếc, bất ngờ hơn là những dàn siêu xe xếp ngay ngắn trước mắt. Cô thầm nghĩ * chậc chậc, đúng là khác xa so với những gì mình tưởng tượng, chắc phải cố tránh va chạm những loại xe này, nếu không.. thì bán cả tấm thân này cũng không bù nổi. * 

Chu Lan kéo cô đi thẳng, rồi rẽ trái, lại rẽ phải, chạy vòng vòng khiến cô hoa hết mắt. Chu Lan nói phải đi vệ sinh nên bảo cô ở ngoài chờ, đúng cô nghe phía sau có 1 giọng nói ấm áp, vừa quay mắt lại thì...

" A"

" Mình xin lỗi, thật sự mình không cố ý, cậu có làm sao không " cô chạy lại đỡ cô gái kia đứng dậy, còn không quên nói lời xin lỗi. Nhưng cô gái đó chỉ nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh,nàng ta nhìn xuống thẻ tên của cô rồi để lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo. Mọi người xung quanh ai nấy đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, cũng do sắp muộn học nên Chu Lan mới phải kéo Sinh Hy chạy thật nhanh về lớp.

-----

* Reng reng

Chuông báo vào học vang lên, hành lang tràn ngập tiếng bước chân dồn dập của mấy cô cậu. Sinh Hy bước vào lớp mà ai nấy đều ngước mắt lên nhìn cô với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, tiếng bàn tán bắt đầu ồn ào lên và sau đó cũng nhanh chóng kết thúc khi có tiếng bước chân của một ai đó, âm thanh lộp cộp của giày cao gót cứ văng vẳng bên tai, một giọt mồ hồi ở trán Sinh Hy rơi xuống, như có 1 điềm báo không lành sắp đến. Và nó thật sự như vậy, bước vào lớp không ai khác chính là cô gái vừa lúc nãy cô va vào.

Cô thầm nghĩ * trời, thật là xu cà na mà, gặp ngay phải mụ phù thủy này,còn là cô giáo, mà cô giáo cũng trẻ thật, đoán tuổi chắc cũng cỡ 25 *

Từ khi bước vào Tiếu Cố Mạc đã để ý đến thân bóng ngồi ở phía cuối lớp - phải, người mà đã va vào người nàng, khiến nàng suýt chút nữa rách váy. Nàng chỉ nghĩ bây giờ làm sao để trừng phạt người này thật đáng.

" Hôm nay cô gọi bài cũ "

Sau đó Cố Mạc quét ánh mắt một vòng lớp thấy không ai giơ tay nên nàng đành phải bốc thăm. Từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhỏ, bên trong là số thứ tự trong lớp của mỗi thành viên. Một lần nàng lắc hộp thì nhịp tim của một người sẽ lại tăng thêm nhịp,lắc đến lần thứ 3 Cố Mạc mới dùng bàn tay ngọc vào bốc. Người ta nói
' đã đen rồi còn lắm lông ' nàng giơ thăm lên là số 21.

" Số 21 lên bảng "

Do Sinh Hy mới tới nên cũng không nhớ số mình nên cũng ngồi im vì cô khong nghĩ mình sẽ bị gọi. Chờ một lúc lâu mà vẫn không ai đứng dậy, cô gái bàn bên mới ghé tai nói nhỏ với cô.

" Ê số cậu kìa, lên đi "

Cô ngạc nhiên, thật sự là trùng hợp hết mức,cô đứng dậy, nhưng cũng chỉ đứng tại chỗ nói to lên

" Thưa cô, em... em chưa học bài ạ"

" Tôi hỏi em, em ăn có quên không mà về nhà không học bài, tôi trừ điểm sổ đầu bài, ngày mai mang 10 bản tự kiểm điểm đến tận nhà tôi, nghe chưa" Cố Mạc nói rất băng lãnh, từng chữ một như hằn sâu vào não cô.

" Dạ em biết rồi ạ " Sinh Hy thầm khóc than cho số phận của mình.

Trải qua một tiết học không mấy hoà nhã, từ đầu tới cuối cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy, cứ như ăn tươi nuốt sống không bằng vậy.

Nhưng cô đâu biết rằng, mỗi hành động hay cử chỉ của cô đều bị nàng ghi lại hết, độ cong của đôi môi nàng cũng theo đó kéo lên khi tiết học kết thúc. Nàng thấy cô chạy thật nhanh như muốn trốn tránh nàng thì Cố Mạc lại càng thêm hứng thú muốn trêu chọc một phen.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro