Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch

Cửa phòng mở ra, từ đâu có một cô bé khả ái chạy lại nhào vào lòng cô ôm thật chặt, khiến cô suýt chút nữa thì nghẹt thở. " hộc..hộc!~ thả ra...sắp..nghẹt..thở." bấy giờ cô bé mới buôn tay cô ra. Nhìn kĩ vào khuôn mặt đáng yêu ấy, không khỏi khiến người muốn cắn vào.
" Hy Hy à! đi kiểu gì mà để té cầu thang vậy..hic!" nói chưa dứt lại thấy nước mắt nàng lăn dài trên má, chu cái mỏ anh đào lên mà rống cô. Sinh Hy thấy nàng khóc thì luống cuống lên đưa tay lau, mỉm cười ôn nhu nói:" thôi nào, chỉ là bất cận tí mà, à cậu tên gì" mặc dù không biết cô gá trước mắt này là ai nhưng nhìn vào khuôn mặt đáng yêu này thì không thể đối với nàng lạnh nhạt được.

Nàng bị câu hỏi này của cô làm cho đơ người ra một lúc rồi không hiểu chuyện gì lại còn khóc to hơn lúc nãy " huhu!! chẳng phải mẹ Hy nói chỉ bị thương ở chân sao? bây giờ ngay cả não cũng hỏng luôn rồi, Hy Hy thật là không nhớ tiểu Lan nữa sao? " Cô nghe vậy cũng không biết giải thích thế nào. Ai bảo cô là người xuyên qua chứ, đến bản thân cô là ai cô còn không biết, huống gì tiểu khả ái trước mắt này.

" nga, Hy Hy chỉ đùa tiểu Lan thôi, Hy Hy vẫn biết mà, đừng khóc nữa! Khóc nữa thành bà cô già." * tạm thời phải nói dối thôi, cũng may nàng ta có nói tên mình là tiểu Lan, haha đúng là ngốc đáng yêu. *

" hic. Có đúng là đùa không vậy, chân còn đau nữa không? " nàng sờ xuống bàn chân đang bị bó bột của cô rồi nhíu mày.

" không có gì, qua mấy tháng nữa sẽ khỏi " nói là như vậy nhưng cô cũng thắc mắc tại sao bản thân là ngã cầu thang, chẳng lẽ thân xác này trước kia tính tình không cẩn thận.

------ chuyển cảnh---

" Con bé đó sao rồi?" Một người đàn ông bí ẩn châm châm điếu xì gà, thở ra một làn khói trắng,âm trầm nói.

" Thưa chủ tịch! Cô ta ngã gãy một chân nhưng lại có bất thường về tính cách." " Bất thường là như thế nào" ngồi quay lưng với người đang đứng trước mặt.Len lói từ một chút ánh sáng, có thể thấy được đôi mắt của người đàn ông này thật đáng sợ, nếu là người bình thường chắc không giám nhìn thẳng vào đôi mắt này.

" Dạ thưa! Tỉnh lại cô ta như một người khác, ngày thường đối với Lạc An một lời cũng không nói, nay lại thân mật đáng ngờ, còn cái gì cũng không nhớ." Nhận được khí tức lạnh lẽo mà người đàn ông toả ra, người nọ run lên từng nhịp.

"Hừ! Chắc con ả đó đang giở trò. Lập tức theo dõi thật sát vào, tránh để nó phát hiện. Để xem nó diễn thế nào tiếp theo, lui ra đi" một làn khói trắng
" Vâng"
---
7h.pm
* Wao đây là nhà mình sao, mặc dù không phải là xa hoa nhưng nội thất đầy đủ hơn cả nhà trước kia của mình nữa*
Bác sĩ nói tình hình đã chuyển biến tốt nên xuất viện luôn vào hai ngày sau.Hai ngày trong viện Sinh Hy cảm thấy như cả thập kỷ, cả ngày cũng chỉ biết ăn với nằm, Hứa phu nhân cũng thật tâm lý đi, mang hẳn luôn 5 quyển sách cho cô đọc. Ngờ đâu Hy nha ta lại mang sách để đựng rác, gác chân, hay thậm chí là gấp hạc.
Nghe được tin xuất viện, cô vui như bố đẻ em bé. Chạy hai tay đi thu dọn đồ với mẹ nhỏ.

Quay trở lại với hiện tại.
Cốc cốc.." Con có tự tắm được không hay mẹ vào tắm giúp."

Bà Hứa đứng trước cửa nhà tắm nói vọng vào trong. Thực chất bà vẫn không yên tâm lắm, bác sĩ căn dặn 1 tháng sau mới được tắm, bà biết tính cô sạch sẽ chịu không nổi mùi liền cứ vậy đi tắm, bà cũng hết cách đành đồng ý.

" dạ con vẫn tắm được mà " vừa tắm cô vừa ngâm nga hát và suy nghĩ về nơi đất khách quê người này. 
* đến bây giờ mình vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, tại sao lại lạc trôi đến đây? còn là một cái thế giớ ABO, còn phải giấu thận phận nữa. Nhưng mình giờ lại một Aphla cấp S, liệu có bị xem thường? Haizz thôi kệ đi, cứ xem như mình sẽ sống tốt với thân phận này* 

- chừng khoảng 30p sau-

* ting

Chu Lan [ mai qua đón Hy đến trường nhé ]

Sinh Hy [ vậy làm phiền tiểu Lan rồi ]

Chu Lan [ hihi không phiền đâu ]

Sinh Hy [ thank, ngủ ngon ]

Chu Lan [ ưm ~ ngủ ngon ]

* đến trường sao, mình ghét đến trường quá, ước có thể ngủ mỗi ngày, nhưng thứ khiến mình tò mò hơn là các loại ABO trong ngôi trường này. Để xem trường học ở thế giới này có gì thú vị, ngủ thôi *

Đêm hôm đó, trong giấc mơ của Sinh Hy lại mơ thấy cảnh cô đối đầu với cả một nhóm người lạ mặt,Hy nhà ta còn mơ thấy mình đang bơi trong một bể bơi có rất nhiều nữ nhân đẹp  và bên cảnh đó cô cảm nhận được mấy cặp mắt đang hướng  cô, khiến cơ thể cô không khỏi rùng mình. 








hơi ngắn, so sờ ry


-------------
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro