Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên gọi là Mạnh Hiểu Tam- 17 tuổi. Tôi sống trong một gia đình khá giả, bố là phó cục trưởng tổ điều tra an ninh của thành phố, mẹ là giảng viên trường cao trung. Ngoài ra tôi còn có một người em gái rất đáng yêu. 

Ở thế giới của tôi thì bố mẹ của tôi rất dễ tính và vui vẻ nhưng không đồng nghĩa với việc hai chị em tôi sẽ hư hỏng mà người lại, bọn tôi khá tự lập. Ngoài ra tôi cũng có một người bạn chơi từ bé tên là Thành Châu, tôi thường gọi nó Ngư nhi vì nó thích ăn bào ngư.


Từ nhỏ tôi rất thích chơi thể thao nên thân hình tôi có chút cao hơn so với mấy bạn nữ cùng lớp. Vì bố tôi muốn tôi muốn theo ngành cảnh sát, nên tôi cũng rất thích học bên tự nhiên, điểm tôi lúc nào cũng phải hạng 2 hoặc 3. Thật ra tôi cũng không phải muốn khoe khoang về thành tích gì mà thật ra tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, các bạn có thể học ngu nhưng bố mẹ bạn bắt buộc phải giàu, như tôi này, bố mẹ cũng chẳng khá giả gì nên mỗi lần đến kì kiểm tra là tôi đều phải lái con BWM đi cầu xin ông bà nội đút lót tiền thầy cô chấm bài. Bài học rút ra là gì? Là nghèo nhưng con ông cháu cha thì không gì là không thể. 

Tôi thừa nhận rằng bản thân có chút mạnh mẽ và cá tính, đó là được thừa hường từ người bố của mình. Tôi cũng bị thu hút bởi một số bạn nữ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân có thể quen một người con gái, bởi đất nước tôi chỉ chấp chận yêu chứ không chấp nhận cưới việc kết hôn đồng giới. Tuy là vậy nhưng tôi cũng biết được bản thân bị thu hút bởi người cùng giới là gen ai, mọi người nói mẹ tôi ư? không sai nhé! đó là Ông nội tôi. Tôi từng thấy ông nội tôi một thời oai hùng trong mắt tôi, nhưng một lần tôi tình cờ qua nhà ông nội chơi vào kì nghỉ hè, lần đó không có bà nội tôi ở nhà. Vẫn như ngày thường, tôi chạy sang nhà ông rủ ông đi câu cá vào cuối tuần, nhưng lần này tôi không gọi ông mà trực tiếp vào nhà. Mọi người biết tôi thấy gì không, ông đang đánh trận, nhưng hình như ông đã thua, bởi tôi thấy ông nằm dưới cầu xin người đàn ông phía trên la liệt. Tôi lúc đó cũng khoảng 7 tuổi nên chưa hiểu rõ lắm, chỉ thấy kì lạ khi ông tôi và người đàn ông còn trẻ hơn cả bố tôi đánh nhau đều không mặc đồ. Về sau này nghĩ lại không khỏi xấu hổ và mặt đỏ tía tai. 

Ấy chưa hết!! Còn còn, mọi người nghĩ vậy là tội cho bà nội tôi lắm đúng không, nhưng tôi lại thương cho chậu hoa của ông nội hơn. Bà nội tôi tuy đã hơn 50 nhưng thân hình không khác gái còn độ tuổi xuân xanh là mấy, ngày ngày bà nội vắng mặt là tôi còn nghĩ bà tôi bận công việc cho đến một hôm, tôi tình cờ thấy bà tôi mua rất nhiều sữa chua và nước dứa. Một đứa bé ngây thơ như tôi chỉ biết nghĩ đến ăn chứ không nghĩ nhiều cái khác hơn. Vâng tôi thích cái suy nghĩ của bạn. Đang ngồi xem tivi thì tôi nghe tiếng chuông, tôi thấy bà tôi với vẻ mặt háo hức ra mở cửa. Người ngoài là một cô gái, đúng hơn là một người dì khoảng gần ba mươi. Hai người cười với nhau, không nói một câu gì liền lao vào hôn nhau, coi như không có sự tồn tại của tôi. Đến một lúc sau người con gái nọ mới phát giác ra tôi, rồi mới chịu dừng lại. Thật may vì họ cũng để ý đến sự tồn tại của tôi, bà tôi thấy vậy bèn cho tôi bầu bạn với cún con cả một ngày. Haizz! Bà với chả cháu, có ghệ đẹp là để cháu phơi nắng cả một ngày đến nỗi bố mẹ cũng không nhận ra con mình.


Bản thân tôi dù chưa yêu ai nhưng tình yêu mà tôi mơ ước là bắt đầu và không có kết thúc, tôi muốn cùng họ sống đến hết đời không quan trọng người đó có là ai, bao nhiêu tuổi hay giới tính gì, chỉ cần họ cho tôi cảm giác an toàn, rung động và mới mẻ.  

Nhưng từ khi tôi đặt chân vào thế giới này, cái suy nghĩ của tôi mới có khả năng thành hiện thực. Dường như không chỉ có thể kết hôn đồng giới mà bằng phương pháp diệu kì nào đó, các cặp đôi đồng giới có thể mang gen của nhau. Có lúc tôi còn nghĩ một Alpha như tôi liệu đang có tinh trùng bơi trong hậu môn.

Chỉ là bây giờ có một người khiến tôi không thể nào đối diện nhất chính là Kì Mẫn. Ban đầu tôi vẫn nghĩ do mình bị cảm nên đầu có chút choáng váng, không kiểm soát được hành động của mình cho đến khi vô tình nghe được mấy bạn nữ sinh trên trường kể về một Alpha cấp S cũng nổi điên như mình, hùng hổ đòi ăn cho được chủ tịch hội học sinh. Và đúng như cái trường khinh biệt Alpha cấp S thì cái người đó bị đuổi học và không thấy tung tích đâu. Sau đó tôi có tìm tài liệu tham khảo mới biết rằng đó là tin tức tố mỗi tháng chỉ đến một lần, cả Alpha và Omega đều có, duy chỉ có Beta là không.Và tôi cũng không nhớ đó là tin tức tố nên mới làm ra chuyện như vậy với Kì Mẫn.

Lần đó làm đã cướp đi lần đầu của con gái nhà người ta, tôi thực sự đã rất sợ, sợ khi thấy Kì Mẫn trốn tránh, sợ làm Kì Mẫn đau, hơn nữa cũng sợ bản thân gặp chuyện như cái người không rõ tung tích kia. Nhưng hơn hết là tôi muốn chịu trách nhiệm, làm được chịu được, nhiều lần tôi đã cố gặp nàng nhưng đều bị phất lờ đi. Có lần vì sợ tôi nên nàng đã chạy vào nhà vệ sinh đề ngồi kết quả lại đi đại tiện ở trong nhưng lại không có giấy, thấy có người đưa giấy vào Kì Mẫn cũng nhận nhưng đâu biết người đưa là tôi. Khi ra ngoài nàng mới đỏ mặt cúi đầu bỏ chạy. 

Rồi mọi người trong trường lại đồn lên là tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, Alpha cấp S mà giám mơ tưởng tán tỉnh Omega cấp A, nhưng tôi cũng không để tâm, thay vào đó tôi chỉ cảm thấy buồn cười khi đường đường là một đội trưởng đội võ karate nhà trường mà phải trốn chui trốn lủi một Alpha cấp S tay chân vụng về như tôi. 

----------------------------------------

 see you again:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro