Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hơn một tuần nữa là chương trình học của Sinh Hy sẽ bước vào đợt kiểm tra giữa kì I. 

Dựa vào kiến thức không bằng lớp 6 của cô, sợ rằng sẽ không vượt qua kì thi này. Được biết thì thân phận Sinh Hy trước kia học rất giỏi, cô có thể chắc chắn như vậy là do đống huân chương, bằng khen treo đầy phòng. Còn Sinh Hy chuyển kiếp thì nửa chữ bẻ đôi cũng không biết.

Từ lúc tỉnh lại, Hứa Nghiêm- mẹ lớn Sinh Hy đã âm thầm theo dõi cô và cũng biết năng lực học của cô đã giảm sút. Nhận thấy người mẹ đẹp nghiêm khắc của mình không trách móc cô học kém đi, cô vui vẻ không thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ lại chơi không chịu học hành gì.

...

" Hôm nay trả bài kiểm tra, cô có nhận xét." Cố Tiếu Mặc lạnh lùng quét xuống lớp trầm giọng nói. Lời nói toát ra vẻ uy nghiêm khiến ai nấy đều một trận đổ mồ hôi lạnh.

" Dương Quân Hàm 87 điểm, bài văn có sự sáng tạo."

Cả lớp cũng không còn ngạc nhiên, bởi Dương Quân Hàm không chỉ có tài mà còn có sắc. Nghe nói gia thế khủng, con ông cháu cha, là Alpha cấp A+. Được mệnh danh " nữ thần " trong lòng của biết bao Omega và cả Beta.

".."

"..."

" Chu Lan 48 điểm, cần xem lại nét chữ." Nghe vậy Chu Lan mặt đỏ như quả cà chua, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Bên kia Sinh Hy ngồi cười như được mùa, nhưng giây sau cô không còn cười được nữa.

" Hứa Sinh Hy 7 điểm, làm bài quá dở, còn không bằng lớp 6. " Thật sự nếu bây giờ có một cái hố, cô chỉ muốn nhảy xuống để cho vơi bớt sự nhục nhã này. Lão sư Cố cũng thật là, nói điểm là được rồi, còn phải chê cười cô không bằng lớp 6. Mặc dù nói là không việc gì với người khác nhưng trong lòng đã khóc thành một dòng sông.

Kết thúc một buổi học đầy áp lực, cô vội vàng chạy về kí túc như mọi khi. Nhưng lần này, có vẻ như không còn ở nhà một mình được nữa.

Vừa vào cửa, đã bắt gặp ngay cảnh hội trưởng hội học sinh đang hôn nhau nồng nhiệt với một cô gái nào đó.

Hai người kia cũng phát giác ra có kẻ thứ ba nên mới từ từ tách nhau ra, Đoạn Trường An liếc thấy người kia thì cuời nhẹ. Sinh Hy nhìn đôi gò má đang ửng hồng của Đoạn Trường An nên hô hấp có chút khó khăn. Cô cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy nóng trong người.

" Ây dô! Đây không phải là cái tên ngốc Alpha cấp S đây sao! Cô vào đây làm gì."

Đang thừ người ra thì cô bỗng nghe được một giọng nói chanh chua phát ra từ cô gái có đôi mắt xinh đẹp đó, nếu ngửi người mùi hương trên người cô ta thì đoán chừng cũng là Alpha nhưng không biết cấp mấy. Nghe tới hỏi khúc sau thì Sinh Hy trở nên lạnh nhạt, không muốn để ý hai người kia nên chỉ trả lời cho có lệ rồi đi vào cất đồ.

" Đây là phòng tôi được sắp xếp. Hai người cứ tiếp tục tôi không phiền."

Cô gái kia nghe đến Sinh Hy được sắp xếp ở đây thì nghiến răng nghiến lợi. Ai mà không ghen tị khi được ở một lúc với ba người đẹp của trường. Thầm mắng Sinh Hy quả nhiên tin đồn với Kì Mẫn là cũng đúng, ở chung với một Alpha, tuy là cấp S nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

" Em về trước đi." Giọng Trường An lạnh lùng cất lên.

" Chị... Chị chúng ta, sẽ còn tiếp tục chứ." Cô gái kia có vài phần kiêng sợ khi nhìn vào đôi mắt của nàng. Lời nói cũng vài phần ấp úng.

" Chuyện của chúng ta chấm dứt ở đây đi, từ nay tôi không muốn thấy em nữa, về đi." Nói xong bỏ lại cô gái đó rồi vào tắm.

" Là vì con ả đó sao?" Cô không cam lòng khi bị bơ như vậy.

" Đó không phải là chuyện của em, đừng để chị biết được em làm gì đến Hứa Sinh Hy." Lần này là đi thật.

--------- chuyển cảnh -----

" Thưa giám đốc, đã có tin tức mới." Người đàn ông cung kính cúi đầu trước cô gái mặc váy đỏ.

" Nói." Vẫn là chiếc váy đỏ nhưng lại là một kiểu cách khác, lần này trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, không ai có thể biết được cô gái này là ai.

" Có tin đồn về Hứa Sinh Hy và Kì Mẫn- đội trưởng karate của trường. Nghe nói là con bé đó đang tán tỉnh Kì Mẫn. Nhưng theo quan sát thì một tuần rồi Kì Mẫn chưa về kí túc xá, lại còn liên tục trốn tránh. Còn Sinh Hy không biết nó đang dở trò gì nhưng học đã giảm đi trước rất nhiều, xếp thứ hai của khối từ dưới lên. "

" Thật vậy sao! Thú vị đây. Tiếp tục theo dõi, xem xem nó đang dở trò gì?" Điệu cười ma quái khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

" Vâng "

-----

* Chuông điện thoại reo.

" xin chào!"

" À! Là lão sư Cố, cô gọi em có chuyện gì không?"

" Cái... Cái gì! Dạy kèm á? Nhưng em không có tiền để trả cho cô đâu."

" Liệu có được không, không mất tiền thì em ngại lắm ạ."

" Vâng, lúc nào cô về thì dạy em cũng được, hì hì."

" Dạ."

Sinh Hy khóc thét, vì chuyện bài văn lúc sáng nên, Cố Tiếu Mặc lấy lí do đó để dạy kèm cho cô. Riêng ngắm giáo viên xinh đẹp thì được còn nói cô học thì hoàn toàn không. Nói vậy nhưng cũng không từ chối trước giáo viên xinh đẹp của mình.

Đoạn Trường An vừa tắm xong, đi ra nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Sinh Hy thì mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười đó cũng biến mất.

Sinh Hy nghe có tiếng động thì quay lại nhìn, không nhìn thì thôi lúc nào vị hội trưởng này đều làm cô bất ngờ. Đoạn Trường An vận một áo tắm trắng hở hang, nhìn kĩ còn thấy mấy giọt nước còn đọng lại, toát lên vẻ quyến rũ và ướt át. Body nóng bỏng của nàng khiến cô đỏ mắt. Ngại ngùng mà nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn.

Thấy Sinh Hy cứ nhìn vào hai hoả đồi của mình thì nàng như thể đạt được mong muốn liền ý cười càng hiện rõ. Từng bước tiến lại gần rồi hả hơi vào tai cô. 

Sinh Hy thoáng ngỡ ngàng trước hành động của nàng, đến khi nhìn lại mặt, nàng đã khôi phục bộ dáng lạnh lùng của mình.

Hai người ai về phòng mình rồi đi ngủ.

-----

Sáng hôm sau.

" Từ nãy đến giờ cô nói em hiểu gì không."

Sinh Hy đang ngáp dài ngáp ngắn thì bị nàng hỏi như vậy cũng giật mình giải thích.

" Em vẫn hiểu mà cô, cô tiếp tục đi ạ."

Hôm nay là chủ nhật, ngày mà cô sẽ lên lịch để ngủ đến trưa nhưng lại bị tiếng của Cố Tiếu Mặc làm cho thanh tỉnh. Nàng hẹn cô sáng nay về kí túc để dạy kèm. Vì tối thức khuya nghĩ đến chuyện của Đoạn Trường An mà sáng ra mắt thâm quầng.

Liếc đã thấy Sinh Hy chỉ chăm nhìn mình chứ không chịu nghe giảng nhưng nàng vẫn không trách mà ngược lại còn thấy đáng yêu. Trước kia Sinh Hy luôn lạnh nhạt với cô mà nay lại khác hẳn với trước kia. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

Nhưng cũng phải nghiêm túc để cho cô học trở nên tốt hơn, vậy nên lúc nghe tin lão sư của mình sắp tới không thể dạy thì cô vui như bố đẻ em bé.

Thấy vẻ mặt không kiềm nổi sung sướng của cô khiến nàng có chút khó chịu nên đã ra cho cô ba mươi bài tập, yêu cầu phải hoàn thành hết. Lúc ra đến cửa Cố Tiếu Mặc đắc ý cười, còn nước mắt chảy ngược vào trong của Sinh Hy ai nhìn cũng thấy xót xa theo.

-----

Lạnh 12 độ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro