Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tuần trôi qua, dưới sự đốc thúc của cô giáo xinh đẹp, Sinh Hy cũng khá lên được một chút, điểm văn tăng lên 40 điểm. Tuy không cao nhưng cũng chứng minh rằng cô đang có sự cố gắng.

Kể từ ngày Đoạn Trường An về nhà là lúc nào cô cũng phải tránh né. Bởi vì Trường An ngoài mặt lạnh nhưng trong cũng lạnh. Nhìn cần nhìn vào ánh mắt sát khí đó cũng khiến cô giảm đi vài năm tuổi thọ. Sợ đến phát run.

Sắp tới sẽ được nghỉ ba ngày nên cô quyết định về nhà, thật tình cô cũng sợ mẹ lơn của cô nhưng ít nhất Hứa Nghiêm cũng không bắt cô học bài, còn ở lại kí túc chắc chắn sẽ bị bà cô xinh đẹp ép học tới tay chân không trụ nổi.

Tối hôm đó, không hẹn mà cả ba người, Trường An, Kì Mẫn, Tiếu Mặc cũng về nhà khiến cô bất ngờ.

Trường An thì ngày nào cũng về nên đã quen với bộ dáng lạnh lùng rồi, nay còn thêm cả Kì Mẫn, không ban cho cô một ánh nhìn. Mà Sinh Hy cũng không quan tâm nhiều, chí ít lão sư Cố đã mỉm cười với cô.


Thật ra không phải Kì Mẫn không nhìn cô mà sợ nhìn rồi sẽ hận mà đánh cô tới nhập viện. Kì thực nàng có chút nhớ cô, nhưng lại bản tính kiêu ngạo, nàng là Omega cấp A không thể nào qua lại với một Alpha cấp S thấp bé được. Dù nàng có muốn thì mẹ nàng cũng không bao giờ chấp nhận.

" Hy Hy! Lấy giúp chị cái khăn tắm với!" Người nói không ai khác là Cố Tiếu Mặc.

Kì lạ, sao lại xưng hô ngọt ngào. Thắc mắc vậy nhưng Sinh Hy vẫn lấy khăn giúp nàng.

" Của cô đây ạ." Cô vẫn lịch sự gọi cô chứ không phải chị, bởi dù có ở nhà thì vẫn nên lễ độ với giáo viên.

Nghe thấy cô vẫn không gọi mình bằng chị, Tiếu Mặc có chút khó chịu bèn mở hết cửa ra, một thân không mặc đồ liền đứng trước mặt cô. Cùng lúc đó, Sinh Hy vừa quay sang liền bắt gặp cảnh nóng mắt, cô bị hoá đá trước tình cảnh đó. Ngay giây sau nàng giật lấy khăn rồi đóng cửa để lại Sinh Hy còn mơ màng không biết trời đất.

Đến giờ ăn cơm, trừ Trường An và Tiếu Mặc thì Kì Mẫn bất ngờ vì cô còn biết nấu ăn, nhớ không nhầm thì lần trước Sinh Hy còn làm cháy bếp mà bây giờ lại nấu ra toàn món ngon như vậy, không lẽ là bởi cô lo cho nàng nên mới học nấu ăn chăng, nghĩ lại thấy ấm bụng.

Vì kiếp trước bố mẹ cô thường để cô ở nhà một mình nên cô đã học cách nấu ăn, không như bệnh tiểu thư mà Sinh Hy trước kia đâu.

" Tôi nấu ăn rồi, ba người chia nhau dọn rửa đi." Chưa kịp đứng dậy thì lại có cảm giác ớn lạnh sau lưng, không nhìn cũng biết ánh mắt đó là của ai. Sinh Hy lúc ăn cơm đã không giám nhìn thẳng vào ánh mắt của lão sư, vì sợ nhìn lại nhớ tới tình cảnh lúc nãy. Nhưng bây giờ ánh mắt sau lưng ấy lại là của Trường An.

" Ai nấu thì người đó dọn, bạn học Hứa có ý kiến."
Lạnh thực sự rất lạnh, nói nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại.

" Vì hôm nay có mặt đầy đủ nên tôi sẽ đi rửa, mọi người ăn hoa quả đi." Cô thầm mắng mình là một người không có tiền đồ, mới nghe có vậy thôi cũng sợ mất mật rồi. Còn hai người còn lại thì một phen nhịn cười. Tưởng đâu oai lắm thì ra vẫn là gà con.

Đang rửa thì nghe có tiếng người vào bếp, cứ tưởng là lão sư nên Sinh Hy lên tiếng.

" Lão sư xinh đẹp! Ba ngày nghĩ em sẽ về nhà, còn cô có định về nhà không?"

" Tôi ở lại." Người lên tiếng là Kì Mẫn. Làm cô suýt chút nữa làm vỡ chén. Còn nghĩ là sẽ không bao giờ được nói chuyện với nàng nữa. Như bắt được gió, Sinh Hy bèn tiếp tục đẩy thuyền.

" Tại sao vậy, lâu lắm rồi mới được nghỉ, chắc người nhà cũng rất nhớ ."

" Nhớ tôi, không có đâu." Vẫn thờ ơ nhưng cũng có trả lời rồi.

" Hay cô về nhà với tôi này." Nói xong vội thấy mình không đúng nhưng lời nói ra cũng không thể thu lại được nữa bèn im lặng chờ phản ứng của nàng.

Cũng như cô, nàng ngạc nhiên trước lời nói đó, bất giác trên môi nở ra một nụ cười nhẹ.

" Tôi có thể sao, sẽ không phiền chứ."

Có nghe nhầm không, cô thật muốn lấy tay tát mình một phát để tỉnh. Kì Mẫn muốn theo cô về nhà sao. Vui mừng cũng có mà hồi hộp, bất an cũng có. Vui vì Kì Mẫn cũng chịu mở lời, bất an vì sợ mẹ lớn của cô qua nghiêm khắc.

" Tất... tất nhiên là không phiền rồi, cô về phòng soạn đồ đi, à sáng mai cô đi xe buýt được không." Kể ra thì dù gì nàng cũng là hạng tiểu thư, ngồi xe buýt chắc chưa từng.

" Không sao, tôi cũng đã từng đi, tôi về phòng trước." Quay lưng lại có thể thấy đôi mắt nàng có chút ảm đạm, nhưng trên môi lại mỉm cười thành hình mặt trăng.

-------- sáng hôm sau.

Sinh Hy thức dậy sớm, nấu ăn sáng cho mọi người, tính đi kêu một người nhưng không ngờ lại thức dậy hết.

Thật ra mọi người cũng đừng thắc mắc tại sao kí túc xá mà lại như khách sạn. Bởi ngôi trường này lớn nhất chỉ dành cho các Omega và Alpha cấp A và A+. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số người nhờ người thân mà được vào học. Chi phí học ở đó một năm cũng bằng người dân bình thường đi làm mười năm.

" Hy à! Nghe nói em sẽ về nhà sao."
Tiếu Mặc đang ăn nhưng nghĩ đến hôm trước Sinh Hy có nói ba ngày nghỉ sẽ về nhà nên hỏi lại.

" Vâng, Kì Mẫn cũng về chung với em."
Không nói thì thôi, lời vừa nói ra Trường An và Tiếu Mặc không khỏi ngừng động tác nhưng cũng rất nhanh trở về như cũ. Còn Kì Mẫn biết hai người kia sẽ như vậy nên cũng không để ý. Đổi lại cô có chút khẩn trương khi về nhà Sinh Hy.

Sau khi ăn xong, hai người kia có việc cũng rời kí túc đi trước, cô dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị hành lý cũng Kì Mẫn xuống trạm tìm bắt xe.

Cô còn ga lăng mang hành lý giúp nàng, cũng không quá nặng mà tại cô cứ một hai đòi mang giúp, hết cách cũng đành để cô cầm.

Trên xe hai ghế trống, cô để nàng ngồi vào trong còn cô ngồi ngoài, vì Kì Mẫn nói thích ngồi chỗ cửa sổ.  Được một đoạn đường, Sinh Hy quay sang thì thấy nàng đã ngủ, vẻ mặt lúc ngủ của nàng như bỏ đi một lớp phòng bị mạnh mẽ mọi ngày, thay vào đó là dáng vẻ đáng yêu, đôi lông mi dài, môi nàng dù không có son vẫn hồng hào, mũi sọc dừa. Trái ngược với tính cách ngang ngược, thì con người nàng luôn khiến người ta muốn được ôn nhu.

Sinh Hy vươn tay lấy đầu nàng tựa vào vai mình để tránh bị đập vào cửa sổ.

----------

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro