Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì gặp ngay Hứa Nghiêm đang ngồi đọc sách ở ghế sofa, còn Hứa phu nhân thì đang quét dọn vì hay tin con gái mình về lại còn dẫn thêm bạn. Bà bất ngờ vì lần đầu tiên con mình dẫn bạn về, nghe nói là Omega cấp A thì không tránh khỏi vừa mừng vừa bất an. Chỉ có Hứa phu nhân là tay bắt mặt mừng lại chào hỏi còn, Hứa Nghiêm vẫn chăm vào đọc sách, không nhìn lấy một cái làm cho cả Sinh Hy và Kì Mẫn đều căng thẳng.

" Hai đứa mới về thì lên phòng thay đồ đi. Lát nữa ta gọi xuống ăn cơm, đi đi." Hứa phu nhân vẫn là người chu đáo, giải quyết được sự ngượng ngùng.

" vâng , con lên phòng trước ạ " Sinh Hy kéo tay Kì Mẫn lên phòng. Đảo mắt xung quanh phòng Sinh Hy. Phòng cô được thiết kế khá đẹp mắt, mặc dù những đồ vật trang trí không có giá trị bằng một cái túi cách của nàng nhưng lại vô cùng ấm ấp. Khiến cho Kì Mẫn cảm giác được sự an toàn. Vốn dĩ căn phòng này là của của Sinh hy trước kia, khi đặt chân vào, Sinh Hy đã cảm thấy cách bày trí ở đây không hợp ý mình nên đã tự ý chuyển hết. Nếu Sinh Hy biết được KÌ Mẫn đang khen phòng mình thì không khỏi mừng rỡ.

" Bạn học Kỳ, cậu có thể ở ngủ đây, còn mình sẽ ngủ ở phòng khách không sao."

" Như vậy không được, không thể để cậu ngủ ngoài kia,hai người mẹ của cậu sẽ nghĩ gì về tôi đây. Cậu cứ ngủ đây, tôi cũng không cảm thấy phiền.Gọi Kì Mẫn là được."

Sinh Hy cô làm sao biết, chính Kì Mẫn muốn cô ở lại để kéo lại khoảng cách, chính thâm tâm nàng cũng không nghĩ bản thân lại mềm lòng để cho một người từng lấy đi sự trong sạch của mình ngủ cùng một lần nữa. Trước kia Kì Mẫn cũng rất ghét Sinh Hy vì cô học giỏi, luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ nên nàng sinh ra ghen ghét mà bắt nạt. Từ sau vụ kia, hình như cô đã thay đổi rất nhiềù, có phải do não bị chấn động.

"Được! Vậy cậu tắm trước đi rồi mình tắm sau." Sinh Hy cô từ khi nhập vào thân xác này nói cũng tăng lên, trước kia 10 từ thì nay cũng phải 50 từ. Nhưng trừ Kì Mẫn, cô không phải ngại, chảnh hay gì mà đơn giản vì cô còn áy náy chuyện đêm hôm đó cho nên không tiện nói nhiều.

Lúc cả hai xong suôi, cũng là lúc Hứa phu nhân đến gọi hai người xuống nhà dùng bữa, rất nhanh cả hai đã ngồi ngay ngắn trên bàn. Nhìn không khi có chút ảm đảm, quỷ dị, mọi thứ đều yên ắng khiến cho Kì Mẫn có chút khó nuốt thức ăn. 

Thật khó khăn lắm thời gian trôi qua, ăn xong Sinh Hy chủ động mời Kì Mẫn ra ngoài chơi. Cô biết có một chỗ công viên mới xây dựng cách đây không xa. Sinh Hy mặc một áo cây áo ngắn tôn vòng eo số 11 của mình, kèm chiếc quần đùi jean lộ ra cặp chân không tì vết. Tổng quan đơn giản nhưng vẫn giữ được nét đẹp của một Alpha. Thu hút đến nỗi Kì Mẫn có cảm giác cái thứ trong ngực trái mình đập mạnh mẽ.

" Tôi biết là tôi đẹp mà, cần gì nhìn lộ liễu vậy."
 

Hồi phục lại tinh thần, Kì Mẫn có chút khinh thường liếc sang cái người đang tự luyến bên cạnh, mặc dù nói trúng tim đen của nàng, nhưng bản năng kiêu ngạo của một Omega cấp A không cho phép nàng rung động trước một  Alpha cấp S. 


" hừ! tự mình đa tình."

"..."



Hứa Sinh Hy có chút bất đắc dĩ  " Thôi đi nào, cũng không quá xa, mình chở chở bằng xe ga được không. "

Kì Mẫn nhướn mày, từ nhỏ đến lớn, không nói điêu ngoa chứ nàng chưa bao giờ ngôi lên một lần xe ga, vì toàn được đưa đón bằng xế hộp riêng. Cảm thấy cũng có chút thú vị, bèn cười nói.


" Hảo "


Cảm giác được ngồi trên xe ga vừa xa lạ khiến cho Kì Mẫn vui vẻ mỉm cười, nàng tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng từ từ trên đường, ngắm nhìn quang cảnh ven đường, ngước lên nhìn những vì sao và cả mặt trăng đang theo mình, bỗng! nàng nghĩ * trăng hôm nay thật tròn và sáng *

Từ trước đến nay luôn phải ngồi trong một chiếc thùng sắt, khiến nàng tuy có cảm giác an tâm nhưng lại thấy khá bí, một phần là vì thân mẫu nàng khó tính, quản nghiêm tính O của nàng nên không cho phép nàng túy hứng, thật sự nàng cũng là một người yêu thích tự do vì nàng cung Nhân Mã. 



" Vì sao lại thích bắt nạt tôi, ghen tị sao." đang thưởng thực ngoại cảnh, từ đâu Hứa Sinh Hy lên tiếng, không nói thì thôi, mở miệng ra thì luôn làm nàng tức hộc máu, vì sao luôn đoán trúng tâm trí nàng, phải chẳng đọc được suy nghĩ người khác. Đúng là vì trước kia luôn ganh tị Hứa Sinh Hy học giỏi, đã vậy còn không phải là một Alpha cấp cao nên nàng sinh ra ghen ghét mà muốn bắt nạt, cũng chỉ là sai vặt, còn chuyện đẩy ngã xuống cầu thang lúc đó, thật sự là không phải nàng làm. 



Thấy Kì Mẫn im lặng hồi lâu không lên tiếng, Sinh Hy là gọi. 

" Mẫn, có phải hay không... lần trước đẩy tôi." nói xong Hứa Sinh Hy cũng cảm thấy không đúng, sự thật vốn dĩ đã rành rành trước mắt, vậy mà còn lại hỏi vào giây phút vui vẻ này, lại muốn tự vả miệng mình trước mặt Kì Mẫn không kiểm soát được ngôn từ.



Có chút bất ngờ, nhưng thoáng lại hơi buồn, nàng thật sự không làm nhưng lại không biết nên trả lời thế nào vì lúc đó nàng cũng không để ý ai là người đẩy chỉ biết lúc đó mọi tội danh đều đổ lên đầu nàng nhưng vì gia cảnh và địa vị của gia tộc nàng nên  không có mấy ai dám trách móc, vì Hứa Sinh Hy điều kiện bình thường lại là một Alpha cấp S nên mọi người cho rằng  là không cẩn thận mà ngã. 


" Trước đây tôi cũng rất ghen tị với cậu, vì cậu học giỏi, thứ là cậu .. cậu cấp S, không có địa vị hay tiền tài. Nhưng việc đẩy ngã, tôi nói cậu tin hay không thì tùy, việc đó thôi thực sự không làm, mặc dù không biết như thế nào giải thích. "   Nói xong nàng nhẹ thở dài, lúc đó nàng cũng rất sợ.


" À! nguyên lai là vậy a, dù gì lúc đó cũng có nhiều người, cậu là người khơi gợi, nếu cậu không đẩy, ít nhất cậu cũng có một chút trách nhiệm, chúng ta không ai nợ nhau nữa. "


* cái gì mà không nợ nhau, chẳng lẽ cậu ta cho rằng chuyển xảy ra đêm trước dễ dàng vậy, hừ cũng quá đánh giá cao bản thân rồi đó Hứa Sinh Hy à. *


" Vậy là cậu tin tôi sao "   Lời nói không nhanh không chậm


" Tin "  Chỉ hai từ thôi cũng đủ cho Kì Mẫn ngạc nhiên với ấm lòng, ít nhất, Hứa Sinh Hy ngốc nghếch hiện tại còn thật lòng hơn mấy con người ngoài kia.


---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro