Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hiểu Lam đã um sùm kêu réo hai người kia dậy, bực mình vì bị làm phiền Vân Du ném gối vào người đó rồi kéo chăn qua đầu tiếp tục giấc ngủ. Nhìn sang mẹ mình cũng chưa có dấu hiệu thức dậy, Hiểu Lam gãi đầu tự hỏi mình rằng hai người này tại sao còn chưa muốn dậy, không lẽ hôm qua lén nó đi làm gì hay sao?

Gần 9 giờ sáng thì ba người họ đã ra khỏi khách sạn để đi ăn sáng. Theo như Hiểu Lam tìm hiểu được, cách khách sạn 3km có một nơi chụp hình rất đẹp, không những thế bên cạnh nơi đó còn có cả viện bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hàng, thảo cầm viên, khu thương mại,... nối liền nhau. Trước mặt bọn họ là khung cảnh thiên nhiên huy hoàng và hùng vĩ, tuy chỉ là do con người tạo ra nhưng không khác gì là thật cả. Cả ba người họ nhờ du khách gần đó chụp cho mình vài tấm hình, sau đó Vân Du chụp cho hai mẹ con nhà họ rồi đi sang nơi khác tham quan, Tạ Tranh chụp cho hai đứa trẻ đó vài tấm. Gương mặt lạnh lùng, cay cú của Vân Du nhìn sang Hiểu Lam đang cười chọc ghẹo mình vì khi nãy cô bị cành cây vướng vào áo làm cho rách một mảng ở cánh tay. Khoảnh khắc này được Tạ Tranh chụp lại, vừa buồn cười lại vừa dễ thương.

'Cười một tiếng nữa là đi về liền.'
Vân Du nói một cách hậm hực vì người kia cứ đi theo phía sau mình chỉ vào cánh tay cười như được mùa.

'Haha xin lỗi mà...'
Tạ Tranh thấy con mình cười nức nẻ như vậy cũng không kìm được mà che miệng cười, nghe tiếng khúc khích ai đó phía sau xen lẫn tiếng cười khủng bố của bạn mình. Vân Du dừng lại, quay sang nhìn.

'Cô cũng vậy sao?'

'Cô xin lỗi, tại con bé này cười dữ quá làm cô không kìm chế được.'
Tạ Tranh đánh vào vai con mình để cho nó ngừng cười nhưng hình như Hiểu Lam đứt dây thần kinh cười rồi, nó cười đến chảy cả nước mắt luôn rồi kìa!

Vân Du hậm hực bỏ đi để lại hai mẹ con họ ở đó. Hiểu Lam thấy vậy í ới chạy theo xin lỗi bạn mình.

Thấy đằng xa có nơi chụp hình lý tưởng dành cho các cặp đôi, không biết trong đầu nó nghĩ gì mà kéo Vân Du và Tạ Tranh đến nói muốn chụp hình. Ngước lên nhìn cánh cây được mọc thành hình trái tim, cô nhướng mày hỏi bạn mình một lần nữa.
'Mày chắc chứ?'

'Chắc cái gì? Mau tạo kiểu lẹ lên.'
Tạ Tranh trong lòng thầm trách con mình đang làm lộ liễu trước mặt Vân Du, bị Hiểu Lam kéo đứng sát vào nhau không những thế tạo kiểu cho người mẫu như một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Hai người họ bất giác phải chịu trận mà làm theo.

'Nắm tay đi.'

Hiểu Lam lùi về sau, đưa ống kính máy ảnh lên rồi ra lệnh. Hai người nghe vậy thì nhìn nhau, Tạ Tranh cứ nhịp nhịp tay như vừa muốn vừa không, còn Hiểu Lam thì cứ hối thúc.

'Nhanh lên, hai người còn ngại cái gì chứ? Ôm thì cũng ôm rồi mà kêu nắm tay thôi cũng ngại à?'
Cả hai được dịp bất ngờ nhìn người trước mặt vừa nói ra câu cực kỳ nhạy cảm. Vậy không lẽ hành động của hai người đều được kẻ này nhìn thấy hết sao? Nghĩ đến đây Vân Du và Tạ Tranh không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Thấy họ vẫn không có động tĩnh gì nên Hiểu Lam bực dọc đi đến, cầm bàn tay của hai người và chỉ họ cách nắm tay nhau. Tạ Tranh mím môi đỏ mặt, Vân Du thì ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, tay thì nắm chặt nhau. Thấy được khung cảnh ấy, nó nhanh chóng đưa ống kính lên chụp một phát ăn ngay mà không để họ trấn tĩnh lại bản thân hay tạo kiểu gì đó.

'Hai người làm gì vậy? Nhìn ống kính đi chứ!'

'Ê mày xem kìa, hai người đó trông đẹp đôi quá ha.'
Ở đằng xa có hai cô gái đang tìm chỗ lý tưởng để chụp ảnh thì một người liền nói với người còn lại, hất mặt về phía Vân Du và Tạ Tranh đang đứng nắm tay nhau. Vì chiều cao của hai người họ cũng gần bằng nhau ngay cả khi Tạ Tranh biết chăm sóc nhan sắc và cơ thể nên không khác gì thiếu nữ tuổi đôi mươi cả. Nhìn nàng ai mà biết được là đã có một con và con nàng lại còn là người đang chụp hình cho mình nữa.

Nhìn hai người họ đi ở phía trước, Hiểu Lam ở phía sau nhìn thành quả của mình vừa chụp được. Bấm xem liên tục các bức ảnh khác nhau mà tủm tỉm cười mình ên.
'OTP này đẹp quá hé hé.'

'Áo của con, có cần về khách sạn thay áo mới không?'

'Không cần đâu ạ, xem như là kiểu đi.'

'Ừ, bây giờ mình đi đâu nữa đây?'

'Giờ vẫn còn sớm hay là mình đi xem phim đi, xong trở về tắm biển và ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi một lúc thì sắp xếp đồ đạc về nhà.'
Vân Du lên kế hoạch cho ngày hôm nay liền được đối phương gật đầu đồng tình, Hiểu Lam đi ở phía sau liền ho khan một cái và nhắc nhở họ.

'Đừng quên là còn có Hà Hiểu Lam ở phía sau nhé!'

Nghe thấy vậy hai người liền buông tay nhau ra, nó cười khúc khích rồi xen vào giữa họ trêu ghẹo.
'Nếu biết vậy thì con sẽ ở khách sạn để cho hai người được dịp đi chơi rồi.'

'Vậy sao không làm đi!?'
Vân Du và Tạ Tranh thầm suy nghĩ trong đầu, một đứa ham chơi ham ăn như nó mà chịu ở khách sạn một mình sao? Có trời mới tin.

'Để con mua vé xem phim cho hai người ngồi ở ngoài chờ đi.'
Hiểu Lam như thể ship được lúc nào thì ship cho họ ở cạnh nhau, nó cầm lấy túi tiền của mẹ nó rồi chạy ùa đến quầy bán vé. Nhìn một loạt các bộ phim đang ra mắt nó xoa cằm nghĩ ngợi một lúc rồi nhờ nhân viên tư vấn. Khi mua vé xong cũng không quên mua bắp nước đem theo nữa.

'Ủa? Sao ba vé không cùng nhau vậy?'
Vân Du nhìn Hiểu Lam đưa cho mình ghế H-17 nhìn sang của Tạ Tranh là H-18 còn nó là K-15. Cô nhướng mày hỏi.

'Thì hết ghế chứ sao? Nghe nhân viên nói phim này hay nên mới chọn đó, thì chịu thôi, tao ngồi một mình được mà! Với lại tao thích xem phim một mình hơn nên có người quen ngồi cạnh tao không tập trung được đâu.'

Hiểu Lam làm vẻ mặt thất vọng để vờ nhường ghế cho bạn mình. Cô quay sang nhìn nàng rồi lại nhìn nó khẽ thở dài.

'Vậy thì thôi, đi lên nào.'
Thấy hai người họ đã chịu di chuyển, Hiểu Lam phía sau thay đổi 180° mà che miệng thầm cười.

'Ta là giả, chỉ có họ mới là thật.'

Vừa vào đã thấy rạp phim chỉ có vài người ngồi, từng dãy là có bốn năm người ngồi vậy thành ra cả rạp chưa đầy 20 người nữa. Vân Du đưa mắt sang nhìn bạn mình, nó mới thầm nói rằng là do người ta chưa ngồi vào đủ thôi, không quên hối thúc hai người họ vào chỗ của mình nữa. Nghe thấy vậy chỉ biết làm theo, còn Hiểu Lam ngồi ở dãy trên cứ cười khúc khích nhìn họ.

'Hai người thầm cảm ơn con đi. Ủa mà phim này là phim gì vậy ta?'

Hiểu Lam tò mò về bộ phim mình sắp xem được, nó lén lấy điện thoại ra search google. Thông tin từ bộ phim Carol đã đem đến sự hốt hoảng, run rẩy, ngạc nhiên, thích thú dành cho nó. Hiểu Lam cất điện thoại vào, ngó mắt nhìn mọi người xung quanh đang nói chuyện thì thầm với nhau, rồi lại nhìn bộ phim đang sắp chiếu trong đầu nó nhớ đến lời tư vấn của người nhân viên.
"Chị thấy phim Carol cũng hay lắm á, khách khen quá trời.'

"Phim đó nói về cái gì á chị?"

"Cái này là spoil rồi nhưng hình như chỉ xoay quanh tình yêu gì đó thôi. Chị chưa xem nhưng thấy khách nữ xem nhiều lắm. Em xem thử đi rồi kể chị nghe."

Hiểu Lam cắn răng lo sợ, nhìn hai người họ ở bên dưới ngồi im ru. Nó thầm nghĩ rằng sau chuyến này là bị ăn đập cho xem.

Màn hình sau khi quảng cáo xong cũng dần đếm số từ 10 trở xuống. Hiểu Lam thầm thở dài, thôi thì chịu thôi. Chuyện xui rủi này đâu ai muốn đâu, lỡ như sau bộ phim này hai người họ hiểu nhau hơn sau đó quay qua thầm cảm ơn mình rồi sao? Hiểu Lam bèn suy nghĩ vậy để trấn an mình.

Đột nhiên thấy Vân Du ngó nhìn xung quanh sau đó ngước lên nhìn mình cau mày, nó lo sợ không biết bạn mình lầm bầm trong miệng cái gì.

'Trong rạp còn nhiều ghế mà? Sao nó nói hết ghế chứ?'
Không hiểu ý đồ của bạn mình nên Vân Du có hơi khó chịu, Tạ Tranh ngồi bên cạnh không quan tâm về vấn đề đó, nàng cầm bịch bỏng ngô ăn ngon lành, mắt hướng về phía màn hình đang hiện lên dòng chữ to đùng "Carol".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro