Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn bây giờ chỉ còn hai người nhưng không ai nói với nhau một lời nào. Vân Du là người che giấu cảm xúc rất giỏi nên cứ thể hiện bằng gương mặt không cảm xúc ấy làm Tạ Tranh cũng phải chịu thua khi bắt nàng nhìn mặt đoán ra cảm xúc của đối phương. Vân Du đặt chén đũa lên bàn rồi đứng lên vòng ra sau lấy nước uống.

'Cô ăn xong rồi thì để đó cho Hiểu Lam dọn như mọi ngày nhé! Đừng giành việc với nó.'
Nói rồi Vân Du bỏ đi một mạch ra ngoài mà không nói thêm một câu nào khác. Tạ Tranh ngây người nhìn theo chỉ biết thở dài bất lực trước hoàn cảnh này.

'Còn tâm trạng đâu mà ăn chứ!?'
Nàng chống tay lên bàn rồi đứng dậy, lén nhìn ra ngoài phòng khách thấy người đó vẫn ngồi xem phim như mọi ngày. Những thói quen vẫn xảy ra dường như thuộc lòng vậy sao không gian trở nên xa lạ quá vậy? Là điều gì đã xảy ra chứ?

Vân Du đã suy nghĩ kỹ rồi, cô vẫn giữ mọi thứ như bình thường nhưng riêng người phụ nữ ấy cô sẽ giữ khoảng cách nhất định. Mối quan hệ sẽ trở về vị trí cũ, chừng mực và ổn định, không một điều gì khác lạ có thể xảy ra nữa. Làm như vậy chắc chắn sẽ ổn hơn, Bình Tạ Tranh xứng đáng tìm được một người khác trưởng thành hơn cô, hiểu biết hơn cô và có khả năng chăm sóc hơn cô. Tiểu Vân Du cô không có gì để xứng đáng nhận được tình cảm ấy cả, ngay cả khi bây giờ đây cô vẫn ăn nhờ ở đậu người phụ nữ đó thì có điều gì để cứu vớt được cơ chứ?

Vân Du thở dài tắt tivi rồi đứng dậy hướng đến cầu thang mà đi lên. Tạ Tranh ở bếp quan sát hết tất cả, từng cái ánh nhìn xa xăm, cái thở dài ngao ngán, cái gương mặt đăm chiêu ấy chắc chắn đã xảy ra với người này rồi.

Hiểu Lam nghe thấy phòng bên cạnh mình đóng cửa, nó mới nhận thức được sự việc mà đi xuống vì thường ngày Vân Du ăn xong sẽ ngồi xem tivi chứ không phải là về phòng như thế này. Nó vừa bước xuống đã thấy mẹ mình đứng thẩn thờ ở bếp nên đi đến hỏi chuyện.

'Sao rồi mẹ? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à? Không phải hôm đi chơi vẫn còn vui vẻ với nhau hay sao?'

'Mẹ cũng không biết nữa. Mấy ngày nay con bé bỗng trở nên khác lạ như vậy rồi.'
Tạ Tranh thở dài ngồi xuống ghế xoa thái dương nghĩ ngợi, Hiểu Lam đứng cạnh mẹ mình cũng suy nghĩ theo.

'Là điều gì cơ chứ? Không có gì tự nhiên nó lại thay đổi như vậy cả.'

'Được rồi, con dọn giúp mẹ đi. Mẹ đi về phòng nghỉ ngơi.'
Nó nhìn mẹ mình rời đi rồi lại thở dài, uổng công bấy lâu nay nó ráng ship hai người họ vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy rồi. Công sức của nó trở nên công cốc, thật vô nghĩa vậy sao?

Tối nay chúng ta sẽ đi đâu nữa đây?

Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì thông báo hiện lên tin nhắn, cô cầm điện thoại lên xem với tên được lưu là Chị chủ nhà, cô nhắn lại.

Đi nhậu đi.

Ơ nữa à? Em nhậu ba ngày liên tục rồi đó?

Vậy có đi không? Nếu chị không đi
thì tôi đi một mình.

Được rồi, đi thì đi

...

'Nè uống ít thôi, tôi không đủ tiền để trả tiền rượu cho em đâu đó!'
Diệp Ân giành lấy ly rượu từ tay cô gái trẻ bên cạnh, mấy ngày nay hẹn nhau chỉ biết uống ba cái thứ có cồn này mà không thèm nói năng một lời nào.

'Vậy mà chị nói sẽ tặng cho tôi căn nhà sao? Điêu quá rồi đó!'
Cô giựt lấy lại và tiếp tục rót rượu vào trong ly rồi uống tiếp.

'Rồi giờ có chịu tâm sự không? Buồn tình hay buồn đời mà uống dữ vậy?'

'Tôi đang phiền muốn chết đây này mà chị cứ lải nhải mãi.'
Vân Du bực mình cáu gắt làm Diệp Ân im bặt lại.

'Được rồi, tôi không nói nữa mà uống với em luôn được không?'
Diệp Ân nói rồi cầm chai rượu lên uống, cô giành lấy và rót ra ly của mình. Diệp Ân thấy vậy bèn gọi ra thêm một chai mới để cùng uống với cô.

Một người tửu lượng yếu như Vân Du mà không biết từ khi nào có thể trụ được một chai rượu vang, cô đặt chai rượu rỗng lên bàn rồi nói.
'Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay không nhưng tôi thực sự rất khó chịu về quyết định của mình... Khi mà tôi phải cố giữ khoảng cách với người đó, nó khiến tôi không thoải mái chút nào cả...'

Diệp Ân mắt nhắm mắt mở nhìn sang người kế bên.
'Vậy hoá ra mày từ chối tình cảm của chị và nằn nặc đòi làm bạn bè là vì đã có người trong lòng rồi à?'

'Không phải... Tôi chưa biết mình có tình cảm với người đó hay không. Nhưng... Tôi lại rất khó xử khi đối mặt với họ...'

'Vậy là mày có rồi. Nè! Gục rồi hả?'
Diệp Ân lay người cô dậy khi thấy cô gục xuống bàn.

'Kém thật chứ, mới đây đã ngủ rồi.'
...

'Giám đốc, dạo gần đây tôi thấy cô có chút mệt mỏi thì phải.'
Tạ Tranh ngước nhìn thư ký đang đứng đối diện mình. Nàng khẽ gật đầu rồi đóng hồ sơ đang xem lại.

'Giúp tôi pha một ly cà phê nhé?'

'Mấy ngày nay giám đốc uống khá nhiều cà phê rồi. Sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, hay là giám đốc uống nước cam nhé, để tôi mua cho giám đốc.'

'Cũng được, cảm ơn cô trước.'
Thư ký gật đầu rồi rời đi khỏi phòng của giám đốc. Tạ Tranh ngã người ra ghế rồi nhắm mắt suy ngẫm, tự hỏi rằng liệu mình đã làm gì có lỗi với người đó hay không?

...
'Nói thật đi, giữa mày và mẹ tao đã xảy ra chuyện gì?'
Trong giờ học Hiểu Lam không chịu nỗi nữa mà hỏi bạn mình.

'Chính tao cũng đang thắc mắc điều đó.'

'Nhưng chính mày mới là người thay đổi mà? Mẹ tao vẫn bình thường và đang trông chờ về lời giải thích từ mày. Không lẽ mày định như vầy mãi sao?'

'Tao nên nói điều gì bây giờ?'

'Không phải mày cũng yêu mẹ tao hay sao?'

'Có à? Tao có yêu mẹ mày à?'
Vân Du cau mày quay sang hỏi. Yêu hay không yêu chính cô cũng không biết, vậy người này sao lại biết được chứ?

Hiểu Lam bực dọc lén nhìn giáo viên phía trên sau đó lấy điện thoại ra mở thư viện lên, bấm vào mục OTP rồi đưa cho người bên cạnh xem.
'Câu trả lời cho mày đây.'

Vân Du lướt xem từng tấm ảnh mà do người này đã chụp. Tuy là chụp trộm nhưng vì thế đã bắt trọn được khoảnh khắc có 1-0-2 của hai người, lúc ở bếp, lúc ngồi ở sofa, lúc hai người ôm nhau vào đêm tối, lúc tập bởi ở biển, những tấm ảnh được chụp lúc đi chơi tất cả chỉ gói gọn vào sự bối rối, vẻ ngại ngùng, cái xấu hổ, cái ánh mắt dịu dàng đối với nhau, nụ cười ngọt ngào dành cho nhau và cử chỉ ấu yếm thân mật dành riêng cho nhau. Nhìn vào đây, nếu bảo không yêu thì là gì?

Vân Du thở dài trả điện thoại lại cho bạn mình.
'Nếu vấn đề mày đang lo ngại là nó thì cứ trực tiếp nói chuyện với nhau. Đừng im lặng như vậy, không những không giải quyết được mà còn lún sâu vào hơn.'

'Tao mong là mày sẽ hiểu được lời tao nói.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro