Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tạ Tranh mệt mỏi từng bước đi vào nhà nhưng chợt dừng lại vì trước mặt nàng xuất hiện bóng dáng của một người. Tạ Tranh vừa muốn lao đến ôm chầm lấy người đó vừa lại thôi khi nhớ đến khoảng cách vô hình đã tạo ra giữa cả hai.

'Con muốn nói chuyện với cô.'

Hai người ngồi cạnh nhau ở sofa những vẫn mãi giữ im lặng. Họ đắm chìm vào tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và lặng lẽ nghe tiếng thở của nhau. Vân Du thở dài một hơi rồi mở lời trước.

'Cô Bình..'

Nàng có hơi bất ngờ khi hôm nay người này lại gọi mình bằng cả họ như thế.

'Con đã nhận ra tình cảm của cô dành cho con, nó không phải đơn thuần là một người thân thiết trong nhà. Những điều cô dành cho con, con cũng đều cảm nhận được ngay cả một cái ôm trao nhau vào buổi tối không phải chỉ đơn giản là xua tan mệt mỏi thôi phải không?'

'Nếu con biết vậy rồi tại sao lại chấp nhận những điều đó nếu như con không muốn chứ?'

'Con cũng không biết nữa... Chính bản thân con đối với cô là mối quan hệ gì cũng không rõ. Là tình thân hay là tình yêu cũng rất mơ hồ, cho nên con đã nghĩ rằng mình nên rút lui về sau sẽ tốt hơn.'

Tạ Tranh ngã người ra ghế rồi ngửa cổ lên nhìn trần nhà suy nghĩ. Nàng đang chống lại sự rạo rực, tiếc nuối và cay đắng trong lòng mình để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này.
'Nếu con đã quyết định như vậy thì cô sẽ giúp con thực hiện điều đó.'

'Sao ạ?'
Vân Du bất ngờ, nàng từ từ quay sang nhìn rồi giải đáp.

'Cô không muốn cả hai phải cảm thấy khó xử. Là do cô gây ra nên cô có trách nhiệm xử lý đống phiền phức này, cô sẽ giữ chừng mực và trở về với cuộc sống trước kia. Con cũng không cần cố ép bản thân mình làm gì, cứ sinh hoạt bình thường vì cô biết mình nên làm gì rồi.'

Nói rồi Tạ Tranh đứng dậy bỏ đi.
'Xong rồi thì cô về phòng đây, ngủ ngon.'

Vân Du lặng người nhìn người phụ nữ ấy rời đi, trong lòng cô liền dâng lên một tia nuối tiếc. Tại sao vậy? Đây không phải là điều cô đang muốn sao? Sao cảm thấy không nỡ và đau lòng đến vậy?

Tạ Tranh vào phòng rồi khép cánh cửa lại, bất lực mà đến giường nằm xuống nhìn trần nhà một cách xa xăm và vô vọng. Kết thúc rồi, ngay từ đầu nàng nên biết kìm chế cảm xúc của mình thì bây giờ mọi chuyện đâu thành ra như vậy. Kết thúc thật rồi! Là do nàng mà ra hết!!!

...
Sáng hôm đó, trước khi đi học Vân Du đã làm đồ ăn sáng cho cả nhà từ rất sớm nếu không muốn nói là cô không hề chợp mắt vì không ngủ được. Hiểu Lam thấy đôi mắt gấu trúc của bạn mình thì khẽ thở dài.

'Mọi chuyện lại dần tồi tệ hơn nhỉ?'

'Ừ, ăn nhanh đi.'
Vân Du tuy không có tâm trạng để ăn nhưng cũng ráng nuốt xuống để lót dạ. Chuyện của hai người họ Hiểu Lam chỉ biết đứng phía sau nhìn nên không thể nào xen vào được, nếu họ gặp nhau là do định mệnh, còn yêu nhau hay không là một vấn đề khác.

Sau khi Tạ Tranh thức dậy, thấy căn nhà vắng vẻ cũng đã biết bọn trẻ đã đi học. Ở bếp là phần thức ăn sáng được chừa lại cho mình, nàng đi đến ngồi xuống và thưởng thức. Thức ăn vẫn còn ấm cho nên họ đi cũng không lâu.

Lại một lần nữa Tạ Tranh cảm thấy cuộc đời mình trở về với cuộc sống cô đơn, tuy người này vẫn còn đó nhưng nàng lại không còn vui như trước kia nữa, những khoảnh khắc hạnh phúc ấy tưởng chừng như xảy ra mới hôm qua vậy. Chỉ biết nhớ đến nhưng không chạm đến được nữa.
Một người thì cắm đầu vào trong công việc để quên đi, người thì vùi đầu vào học tập để không thể nhớ đến. Đến khi ôn thi cuối cấp, Vân Du học đến mức không còn gì để học vẫn chưa cảm thấy đủ còn Hiểu Lam thì muốn điên lên với mớ bài tập được giao về nhà. Vân Du học xong phần của mình cũng không để bản thân nghĩ ngơi, sang phòng của bạn mình để bắt ép và chỉ dẫn nó học hành. Tự nhiên Hiểu Lam bị liên lụy theo.

Tạ Tranh chỉ biết làm và làm, còn Vân Du chỉ biết học và học như thể ngày mai mình sẽ không còn cơ hội để thực hiện nữa. Hai con người giờ đây cùng lấy chung một vỏ bọc, cứ làm mặt lạnh để che giấu cảm xúc nhưng ở bên trong lại là sự cô đơn tột cùng. Một khoảng cách vô hình chen ngang giữa họ, lúc trước.. khi mà Vân Du dần qua nhà bạn mình chơi thì cô và Tạ Tranh cũng chỉ gặp mặt và chào hỏi như một người xa lạ gặp gỡ nhưng lại không có vướng mắc gì, càng không thấy khó chịu vậy mà bây giờ trở lại với lúc đó, sao trong lòng sóng gợn khó tả?

Vân Du dường như làm cho mình bận rộn hơn, học xong thì lại đi nấu nướng, nấu nướng xong thì đi dọn dẹp, luôn hoạt động chân tay để không cho mình được ngồi im một chỗ để nghĩ ngợi. Càng nghĩ lại càng thấy không nỡ với cái quyết định của mình.

Hôm nay Tạ Tranh về sớm vì đã xử lý xong công việc, nàng mệt mỏi đứng trước cửa nhà, chóng một tay vào tường để làm điểm tựa, tay còn lại cởi giày và để lên kệ. Nghe tiếng động bên ngoài nên Hiểu Lam từ trong bếp chạy ra.

'Mẹ về rồi ạ!?'

'Ừ..'
Tạ Tranh hướng đến bếp mà đi đến.

'Cô về rồi ạ.'

'Ừm'
Nàng mở tủ lạnh ra lấy nước uống không quên nhìn Vân Du đang dọn bát đĩa ra bàn. Hiểu Lam từ bên ngoài đi vào kéo ghế ngồi, tiếp theo là Vân Du và Tạ Tranh cũng từ từ đi đến. Nhìn một lượt đồ ăn, hôm nay người này lại mấu món mà nàng thích.

Trong bữa ăn diễn ra im lìm làm cho Hiểu Lam không thở nỗi với không gian này, nó bèn nảy ra một ý tưởng.
'Tụi con đang ôn thi cuối cấp á mẹ, thi xong thì sẽ chờ điểm thi, hay là lúc đó cả nhà mình đi đâu đó khuây khỏa nha?'

'Ừ để mẹ suy nghĩ và sắp xếp lại.'

'Vậy con sẽ là người chọn địa điểm. Chúng ta nhất định phải đi đó.'
Hiểu Lam vừa ăn vừa lén nhìn thái độ của hai người họ, vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy làm nó ngột ngạt vô cùng. Hai người nói chuyện với nhau đi mà, nói gì cũng được hết làm ơn đừng im lặng như vậy, cho tôi ăn cơm chó tiếp đi, please!

'Mẹ ăn xong rồi, hai đứa ăn xong dọn dẹp giúp mẹ nha.'
Tạ Tranh đặt đôi đũa lên bàn rồi chóng tay đứng dậy. Vân Du nhìn phụ nữ đó bỏ đi rồi lại nhìn phần ăn của cô ấy, chỉ ăn mới một nửa thôi, nếu cô nhớ không lầm thì dạo gần đây Tạ Tranh ăn rất ít, lại hay bỏ mứa thức ăn.

'Không biết cảnh này diễn ra đến khi nào đây.'
Hiểu Lam thở dài rồi cầm chén cơm và dĩa đồ ăn đứng dậy bỏ đi.

'Mày đi đâu vậy?'

'Ra ngoài ăn, tao ở đây thêm nữa không chừng chết ngạt ở trong đây.'
Vân Du nhìn bạn mình đi ra ngoài phòng khách ngồi thì thở dài, đặt đũa lên bàn rồi nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn. Làm sao đây, nếu phải xảy ra vụ việc này thì đây đâu phải là điều cô muốn chứ!?

'Mình phải cố gắng vượt qua thôi, đây là điều con bé muốn mà..'
Tạ Tranh ngâm mình trong bồn nước mà không ngừng nghĩ ngợi, nếu lạnh nhạt với nhau như vậy ngay từ đầu thì còn có thể giải quyết được, chuyện đã đến bước này kêu nàng lạnh nhạt, phớt lờ đi có phải là khó quá hay không?

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm như vậy cho đến khi hai bạn trẻ phải thi cuối cấp, Vân Du thì tốt rồi vì ngày nào cũng vùi đầu vào học nhưng Hiểu Lam thì lo sợ vô cùng vì bộ não cá vàng của mình, sợ vào phòng thi sẽ theo cơn gió mà bay đi mất.

'Ngẫm lại công thức, nếu vô tình quên lý thuyết thì có thể cứu vớt được bài tập, tao cũng đã chỉ mày hết rồi.'

'Tao biết mà, nhưng một lát vào sợ quên hết trơn.'
Hiểu Lam khóc không thành tiếng cầm đề cương mà ráng nhốt nó vào trong đầu mình.

Vân Du thì tiêu sái bước vào phòng thi, Hiểu Lam thì rụt rè nhìn trước nhìn sau xem có ai quen biết để mong tìm được phao cứu sinh. Một đôi bạn thân, hai bộ dạng khác nhau cứ thế phải diễn ra từng môn, từng môn một.

...

Tạ Tranh cũng thuận theo ý kiến của con mình mà dành ra thời gian để đưa hai đứa trẻ đi đâu đó để khuây khoả, thư giãn đầu óc sau khi vượt qua kỳ thi cuối cấp. Lần này Hiểu Lam chọn địa điểm là núi và có ý định leo bộ lên tới đỉnh để lập chiến tích cho cuộc sống của mình nhưng chỉ vừa leo tới 1/3 của ngọn núi nó đã mệt đến lè lưỡi ra ngoài rồi. Hiểu Lam ghé bên tảng đá to ven đường mà ngồi xuống nghỉ ngơi, tay cầm cây quạt, tay cầm chai nước mà nốc gần nửa chai. Riêng Hiểu Lam và Vân Du còn trẻ trung đã chịu không nổi thì Tạ Tranh đã ngoài 30 rồi sao nàng chịu được chứ? Dù nàng trẻ thì vẫn còn trẻ nhưng sức khoẻ của nàng nó vẫn ở đúng độ tuổi của chính mình.

Tạ Tranh đang cố lên tới chỗ con mình đang ngồi thì đột nhiên trước mặt nàng có một bàn tay đưa ra, ngước lên là Vân Du cũng đang đổ mồ hôi nhễ nhãi không khác gì mình.
'Chúng ta có cần trở xuống không ạ?'

Lo cho sức khoẻ của người phụ nữ này không chịu được nên Vân Du cũng cảm thấy lo lắng, thấy Tạ Tranh từ chối sự giúp đỡ của mình mà một mực đi lên trên, cô có chút thất vọng bèn rút tay về.
'Cô không sao đâu, cứ tiếp tục đi.'

Hiểu Lam thấy mẹ mình lên tới nơi nên đã đưa cho nàng một chai nước và một cây kem, Vân Du bên dưới đi lên cũng nhận được từ Hiểu Lam hai món giải khát, cả ba ngồi cùng nhau nghỉ ngơi.

'Con tưởng leo núi vui lắm ai dè mệt gần chết.'
Hiểu Lam vừa ăn kem vừa nhìn du khách cũng mệt không kém gì gia đình mình. Đỉnh núi vẫn còn khá xa không biết họ có trụ được nỗi hay không.

'Ở đây có bán đồ lưu niệm luôn nè mẹ, hai người muốn mua không?'

'Mẹ không...'
Một người thì chưa nói xong, một người thì ngồi lắc đầu thì bị Hiểu Lam kéo tay đi thêm vài bậc thang nữa, ở chỗ mà lúc nãy nó mua kem và nước thấy có bán đồ lưu niệm nên nó kéo họ đến để lựa chọn. Hiểu Lam tự ý mua ba vòng tay để làm quà cho gia đình mình, sau đó mua một đống đồ trang sức tự làm đeo lên người không khác gì người trong dân tộc thiểu số.

Sau khi nghỉ ngơi xong cả ba tiếp tục chinh phục đỉnh núi tiếp, Hiểu Lam thì sung sức dẫn đầu nên chạy nhảy khá xa hai người còn lại. Vân Du đi ở phía sau nhìn bóng dáng của người đi trước mình thì khẽ thở dài.
'Hết chuyện con nhỏ đó lại chọn leo núi.'

Tạ Tranh đang chậm rãi bước lên bậc thang thì đột nhiên bị ai đó nắm tay mình, nàng quay sang nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Vân Du, tuy rất muốn điều đó xảy ra nhưng nàng bấm bụng rút tay về nhưng lại bị đối phương nắm chặt hơn.
'Như vầy thì có thể tiếp thêm sức mạnh phải không?'

Tạ Tranh hơi cau mày vì không rõ được người này đang nghĩ gì. Suốt những ngày qua hai người cứ lạnh mặt làm lơ nhau, vậy mà bây giờ lại nắm tay nhau. Nàng khẽ thở dài chịu thua với vẻ lạnh lùng đó.
'Rốt cuộc là con đang muốn làm gì chứ?'

Vân Du im lặng không trả lời vẫn một mực nhìn về phía trước mà đi lên, tay thì vẫn nắm chặt người bên cạnh. Tạ Tranh hỏi cô muốn gì sao? Chính cô cũng không biết bản thân mình đang làm gì ở đây, vừa muốn bỏ mặc nhưng khi thấy vẻ mệt mỏi, kiệt sức ấy của nàng cô lại không thể chịu đựng được.

'Không phải con muốn chúng ta giữ chừng mực với nhau sao?'
Tạ Tranh vẫn tiếp tục hỏi, bàn tay thì như muốn rút về nhưng lại bị đối phương giữ lại. Vân Du quay sang nhìn nàng.

'Nhưng không phải bây giờ.'
Nói rồi cô rút khăn ướt từ bên hông balo được mang trên vai mình đưa cho người phụ nữ bên cạnh. Tạ Tranh thở dài rồi nhận lấy, mặc kệ cô muốn làm gì.

Hiểu Lam nhìn xuống không còn thấy bóng dáng của hai người còn lại, nó đi xuống tìm xem thì thấy họ đang nắm tay nhau đi lên. Khoé miệng nó bỗng cong lên một nụ cười vì nghĩ rằng họ đã làm lành với nhau, mục đích đến địa điểm này cũng là nó muốn họ được dịp nói chuyện, giải quyết khúc mắc trong lòng nhau.

Đi lên tới thân núi thì họ ghé vào một nơi để nghỉ ngơi và ăn uống, Vân Du đưa cho họ mỗi người một cái khăn để lau mồ hôi, Hiểu Lam vì nóng nực nên tiếp tục mua kem ăn. Vân Du thì đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt để nhiệt độ cơ thể hạ xuống vì thời tiết quá nóng. Tạ Tranh vì thấy hai đứa trẻ đó không còn ở đây nên đã cởi giày ra để xem chân của mình. Nàng cau mày nhìn cổ chân đang đỏ ửng lên, bắt lấy chai nước lạnh trên bàn rồi rưới lên chân, bỗng có một bàn tay xuất hiện chạm vào da thịt nàng. Tạ Tranh giật mình rút chân về khi thấy Vân Du đang quỳ dưới đất để xoa bóp chân cho mình.
Vân Du cầm chai dầu xoa bóp và chậm rãi nắn lại vùng đang đỏ ửng của đối phương. Tạ Tranh ngại ngùng muốn rút về nhưng lại bị giữ chặt lấy.

'Cô còn muốn đi tiếp không?'
Vân Du đứng dậy đóng lại nắp chai dầu, lấy chai nước còn đang dang dở khi nãy dùng để rửa tay.

'Cô ổn mà, chắc tại mang giày lâu nên không quen chút thôi.'

'Vâng, cô ngồi ở đây đợi nhé! Con đi mua đồ ăn.'
Nói rồi Vân Du bỏ đi để lại người phụ nữ kia dõi mắt nhìn theo khẽ thở dài.

'Không biết con bé đang định làm gì nữa. Lúc thì lạnh nhạt lúc thì ân cần làm mình không lường trước được.'

Hiểu Lam ngồi từ xa nhìn họ mỉm cười, nó xem lại khoảnh khắc lúc nãy trong điện thoại rồi đắc ý.
'Hai người khi nào mới chịu cảm ơn con đây, Hà Hiểu Lam đã một mình làm ông Tơ bà Nguyệt đó.'

Ba phần đồ ăn được đem ra bàn thì mới thấy sự xuất hiện của Hiểu Lam, nó ngồi xuống rồi vui vẻ thưởng thức.
'Nãy giờ mày đi đâu vậy?'

'Hả.. tao hả? À thì đi tìm xem có gì thú vị ở đây không, lát ăn xong chúng ta đi chụp hình đi, Hà Hiểu Lam này đã tìm được một chỗ lý tưởng lắm!'

Hiểu Lam cười khúc khích nhìn hai người trước mặt. Không biết sau này họ có thành đôi hay không nhưng nó đã chấp nhận chịu ra rìa rất nhiều lần để chừa lại không gian cho OTP nó rồi. Sau này nếu họ quen nhau chắc chắn Hà Hiểu Lam sẽ lấy lại gấp đôi những gì mình bỏ ra. Khổ trước sướng sau thế mới giàu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro