Chương 46 (H mãi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Con ổn hết mà, mẹ xem này đây là những người bạn cùng phòng của con đấy! Ê mẹ của tui nè mấy bà.'

'Con chào cô ạ, con là Hà còn đây là Hoa nè...'

'Tụi con ở đây rất tốt nên cô đừng lo nhé. Nhất là con nhỏ này nè, haha.'

Tạ Tranh ngã người ra ghế, khoanh tay nhìn chiếc laptop của mình là hình ảnh của Hiểu Lam và những người bạn. Sau khi cho bạn mình xem mặt mẹ mình, Hiểu Lam quay lại trực diện với màn hình rồi cười tươi nói.

'Mẹ thấy không? Ở đây rất vui.'

'Nếu vậy thì mẹ cũng mừng, hoà nhập được vậy thì rất tốt!'

'Tất nhiên là mọi chuyện đều ổn rồi, cả con và mẹ luôn phải không? Hí hí.'

Hiểu Lam che miệng cười có ý chọc ghẹo mẹ mình. Tạ Tranh mỉm cười rồi nhìn về phía trước, là Vân Du đang ngồi làm việc cùng với chiếc laptop.

'Mẹ nè..'

'Huh?'

'À thì... Mẹ bớt làm việc lại nha, có gì thì cứ giao cho Vân Du là được rồi. Con tin tưởng ở nó...'

'Ừm, mẹ cũng nghĩ vậy.'

Tạ Tranh xoa xoa cổ nhìn Hiểu Lam đang ấp úng muốn nói gi đó.

'Con sao v...'

'Mẹ nhất định không được buồn nữa nhé, hãy hạnh phúc bên Vân Du con sẽ luôn ở phía sau ủng hộ hai người.'

Nói rồi Hiểu Lam tắt máy làm cho nàng ngây người trước câu nói đó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tạ Tranh lặng người ngồi ngẫm lại rồi chợt mỉm cười khi hiểu rõ hàm ý của con bé.

Nhận ra vị giám đốc kia đang ngồi cười một mình nhưng Vân Du vẫn im lặng ngắm nhìn, chờ nàng tận hưởng với cảm xúc của mình xong thì mới lên tiếng hỏi.

'Có chuyện gì sao? Hiểu Lam ở đó sao rồi ạ?'

'Nó vẫn rất tốt, nó có gửi lời hỏi thăm đến con đấy.'

Tạ Tranh ngã người ra ghế, đưa mắt quan sát về cô gái ngồi đối diện đã có ý định ngưng tay để nghỉ ngơi.

'Lại còn hỏi thăm, từ trước giờ bộ tốt lành lắm vậy.'

...

Từ khi Vân Du làm việc cho nàng, công việc cần phải xử lý cũng đã dần giảm bớt và nàng cảm thấy dễ thở hơn. Trước kia, cho dù nhịn ăn để dành thời gian cho công việc dường như vẫn không đủ, ấy vậy mà khi có sự xuất hiện của cô gái trẻ này đôi khi nàng còn có thêm vài ngày nghỉ ngơi nữa.

Chính vì vậy, những ngày thảnh thơi ấy nàng luôn dành thời gian cho Vân Du. Nàng quyết định sẽ chỉ dẫn cho con bé tập lái xe.

Vân Du tập trung lắng nghe người bên cạnh miêu tả chi tiết từng bộ phận khi ngồi ở ghế lái sau đó là những bước cơ bản trước khi bắt đầu khởi động xe.

Trong lúc Vân Du thực hiện từng bước một, Tạ Tranh ngồi cạnh không hề lo lắng mà còn rất tin tưởng ở đối phương. Nàng rất đề cao tính tập trung và khả năng quan sát ở cô gái trẻ này, chính vì có hai yếu tố đó mà Vân Du tiếp thu rất nhanh.

'Hôm nay con làm tốt lắm, nếu giữ vững phong độ này thì không chừng chưa đầy hai tuần là con có thể lái thành thạo rồi.'

Tạ Tranh trên đường lái xe về vẫn không quên khen ngợi, tán thưởng cô gái trẻ đang ngồi cạnh. Vân Du không trả lời mà chỉ mỉm cười ngó mắt qua cửa sổ. Trời cũng đã sập tối nên đường phố cũng nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn nên vì thế bên phía làn đường dành cho xe bốn bánh chạy đã bị gián đoạn lại rồi.

'Con đói chưa?'

Tạ Tranh suy đoán thời gian kẹt xe cũng ít nhất phải mất một tiếng trở đi, sợ đối phương sẽ đói nên bèn hỏi.

'Con chưa, cô đói sao ạ?'

'Cô cũng chưa đói, vì đường kẹt xe như vậy chắc rất lâu mới có thể đi tiếp.'

'Có sao đâu chứ, chúng ta lại càng có thể được bên nhau. Trong cái rủi có cái may mà đúng không?'

Tạ Tranh bất ngờ nhìn sang thấy Vân Du đang vắt hai tay ra sau đầu để làm gối nằm, nàng bất giác mỉm cười trước thái độ tích cực ấy.

'Đúng vậy..'

Giữa một thành phố đang kẹt xe, người thì bực bội vì phải chờ đợi, người thì phẫn nộ vì trễ thời gian, người thì vui vẻ đón nhận và cảm thấy biết ơn khi có thời gian dành cho người mình yêu nhiều hơn... Những điều đó gói gọn trong những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa của người đang đi phía sau...
Cả một thành phố tập nập ồn ào, có hai người đang tận hưởng giây phút thiêng liêng, hạnh phúc.

'Hôm nay con muốn ăn ở ngoài hay là ăn ở nhà?'

'Ăn ở đâu cũng được miễn là ăn cùng cô là được.'

'Nhưng con muốn cô nấu hơn, lâu rồi không ăn đồ của cô nấu.'

'Vật mà dám nói ăn ở đâu cũng được, xạo quá đi.'

'Thì tại người ta muốn cô nấu cho ăn mà, nếu điều đó làm phiền cô thì thôi vậy...'

'Phiền cái đầu con ý.'

...

Khoảnh khắc cảm nhận được tình yêu là một khoảnh khắc đẹp nhất trong đời người.

Khi trái tim rung động, chính là lúc nhận ra rằng đối phương mới là người quan trọng nhất mà mình đang tìm kiếm.

Khi nửa mảnh ghép còn lại tìm được nhau, những lỗ hổng đã được lắp đầy, những sự thiếu thốn đã được bù đắp và những sự cô đơn vô hình đã tan biến đi.

Thế là cánh cổng chờ đợi đã khép lại, chính sự kiên nhẫn của bản thân suốt bấy lâu nay đã được đáp trả một cách xứng đáng.

Là... Một người luôn sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu thương.

Tạ Tranh dường như tập trung quá mức đến độ phòng của mình đã xuất hiện một người thứ hai vẫn không hề hay biết. Đến khi người đó đụng chạm đến nàng, hôn lên cổ nàng mới thực sự giật mình nhận ra.

'Ưm.. Vân Du sao đấy?'

Tạ Tranh phải ngừng làm việc vì bị người kia làm loạn. Vân Du cứ nhâm nhi chiếc cổ của nàng nhưng vẫn cẩn thận tránh để lại dấu hôn. Tay cô mơn trớn vuốt ve cơ thể của đối phương sau đó luồn hẳn vào trong lớp áo ngủ ấy rồi xoa nắn đều đôi gò bồng đảo.

'Làm việc như vậy bộ cô không cảm thấy mệt mỏi à? Thư giãn đi nào..'

Vân Du thỏ thẻ vào tai nàng rồi nhân cơ hội hôn lên. Vì tai là một trong những nơi nhạy cảm nhất nên nàng rất kích thích, cứ uốn éo cơ thể mặc dù vẫn chưa vào việc chính.

Đang vui vẻ thì Vân Du bị người này đẩy mặt mình ra, cô trợn mắt bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt thất vọng.

'Còn nhiều việc cần cô phải xử lý lắm, chuyện này để sau đi.'
Tạ Tranh chỉnh lại quần áo của mình rồi xoay ghế về phía bàn làm việc, thái độ trở lại vẻ cứng ngắt mặc kệ người bên cạnh đang tiếc nuối vì không làm được việc đại sự.

'Thật sao? Cô đối xử với con như vậy thật sao?'

Bỗng Vân Du làm nũng với nàng làm nàng vừa bất ngờ cũng vừa buồn cười. Ai mà ngờ được một người lạnh lùng, sắc đá như cô gái trẻ này lại còn biết làm nũng nữa chứ. Đáng yêu quá đi mất!!

'Đi ngủ thì sẽ hạ xuống được thôi.'

Tạ Tranh đã bị thái độ đó đánh gục nhưng vẫn cố gắng kìm chế làm vẻ mặt nghiêm túc để trêu ghẹo Vân Du.

Vân Du bĩu môi không hài lòng, bộ đi ngủ là sẽ giải quyết được sao?

Thấy im lặng, Tạ Tranh bèn quay sang nhìn bắt gặp gương mặt khó xử của đối phương, nàng bật cười rồi xoay ghế về phía người đang đứng.

'Sao vậy? Không bằng lòng?'

'Tất nhiên rồi! Người ta đang...'
Vân Du định nói gì đó thì chợt im bặt lại vì phát hiện mình xém chút nữa lỡ lời, nàng tò mò nhướng đôi chân mày vội hỏi.

'Con làm sao?'

'Kh... Không có gì.'
Vân Du thoáng đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác và mím môi đầy lúng túng, Tạ Tranh thấy hôm nay cô gái trẻ này quá đỗi dễ thương làm nàng không thể kìm lòng được nữa, nàng kéo tay đối phương về phía mình. Vân Du vì bất ngờ bị kéo đến nên đã ngã nhào vào lòng của nàng.

'Vậy hôm nay bé cưng muốn ở trên hay dưới đây?'

Tạ Tranh nói nhỏ vào tai Vân Du làm con bé ngại ngùng, gương mặt đỏ lên như ớt. Cô lúng túng quay mặt đi nhưng lại bị nàng giữ lại.

'Nếu con không quyết định được thì để cô quyết định giúp nhé!?'

Nói rồi Tạ Tranh hôn lên môi Vân Du, về việc là nằm trên hay nằm dưới đối với cả hai không phải là vấn đề quan trọng. Một người thì luôn là người làm việc, một người luôn được tận hưởng vậy công bằng sao? Cho nên thay phiên nhau đổi vị trí là cách tốt nhất cũng như hài lòng đôi bên. Vui mà!?

Tay của Tạ Tranh dần trở nên hư hỏng khi từ vuốt ve ở lưng của người đang ngồi trên đùi mình, giờ đây tay nàng đã lướt xuống bờ mông ấy rồi.
Vân Du vừa hôn vừa cởi áo của đối phương, vì nàng không mặc áo trong nên chỉ vừa cởi chiếc áo ngủ mỏng manh ấy đã lộ ra hai ngọn núi trắng phập phồng bắt mắt.

Vân Du cũng được người phụ nữ này cởi bớt quần áo ra nên thoáng chốc cả hai đều không mặc áo như nhau. Ngực đối ngực, môi đối môi tạo ra những âm thanh mỹ miều, nhạy cảm.

Vân Du cúi người hôn xuống cổ nàng rồi lướt dần xuống xương quai xanh, Tạ Tranh luồn tay vào tóc của đối phương còn kéo xuống hơn như muốn cô nhanh chóng giải quyết đôi gò bồng đảo của mình vậy. Vân Du há miệng ngậm lấy một bên ngực rồi dùng lưỡi náo loạn hạt ngọc. Tạ Tranh thở gấp, phả hơi thở nóng vào không trung giữa không gian lạnh lẽo, nàng dang tay ôm lấy cơ thể của đối phương rồi càng ngày xiết chặt hơn, cảm nhận hai bầu ngực đang tê rần vì đụng chạm nhạy cảm.

'Vân Du nói cô nghe xem, chỗ nào là nhạy cảm với con nhất?'

Tạ Tranh đẩy người này ra rồi hỏi chuyện, Vân Du ngồi trên đùi nàng làm vẻ khó xử nhưng chưa kịp trả lời đã bị nàng bắt lấy một bên ngực mà hôn lên.

'Có phải là ở đây không?'

Tạ Tranh cắn nhẹ đầu ti làm Vân Du vừa đau vừa sướng cố gắng mím môi để ngăn cản âm thanh mình phát ra nhưng vẫn không thể. Tạ Tranh dùng lưỡi liếm quanh rồi ngậm lấy cả hạt đầu nhỏ, bàn tay nàng đang trong tư thế ôm eo đối phương nhưng giờ quyết định tìm kiếm công việc cho riêng mình.

Tạ Tranh luồn tay vào lớp quần ngủ của Vân Du rồi xoa nắn cặp mông căng mọng ấy, Vân Du vì bị tấn công cả trên lẫn dưới nên cảm thấy kích thích vô cùng. Cơ thể của cô càng ưỡn ra thì càng làm cho Tạ Tranh trở nên hứng thú hơn, nàng hết hôn bên này rồi bên kia, chiếc lưỡi hư hỏng ấy khiến cho Vân Du đầu như muốn nổ tung vì điên dại.

'Ưm..'

Vân Du bỗng phát ra âm thanh ngọt ngào khi những ngón tay thon dài ấy đang vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của mình. Tạ Tranh mỉm cười giương mắt lên nhìn gương mặt đang đỏ ửng.

'Vân Du rên thôi nghe cũng hay nữa..'

Một tay Tạ Tranh ôm eo để giữ người này, một tay thì cho ra trước và luồn vào trong lớp quần ngủ ấy. Nàng không cởi hẳn ra mà quyết định làm việc ngay sau đó, khi cảm nhận được sự ướt át do những lần vờn qua lại từ nãy giờ, nàng bắt đầu cho một ngón tay xâm nhập vào bên trong. Vân Du rít lên một tiếng, tay bám chặt lên vai của đối phương rồi thở gấp.

Hơi thở của Vân Du phả vào hõm cổ nàng, ngón tay ở phía dưới cứ chậm rãi theo tiến độ ra vào liên tục. Vân Du khi quen dần rồi thì ngóc đầu lên để tìm kiếm đôi môi kia. Không hiểu sao với tư thế này, tuy nàng không phải là người bị động nhưng cũng cảm thấy kích thích theo nữa, nàng chắc chắn rằng mình cũng ướt không khác gì Vân Du.

Vân Du vì càng lúc hưng phấn nên cứ uốn éo cơ thể đủ kiểu, khi cô đang ưỡn ngực ra thì bị nàng phát hiện liền há miệng ngậm lấy một bên. Với sức tấn công cả trên lẫn dưới ấy làm Vân Du không thể nào chịu thêm được nữa, cảm nhận ngón tay mình càng ngày càng bị dồn lại bởi hai bên đùi, biết rằng người này sắp ra nên nàng đã di chuyển ngón tay nhanh hơn. Vân Du rít lên liên tục rồi nhào về phía trước ôm chầm lấy đối phương, gương mặt của Tạ Tranh úp vào ngực của cô mà không tài nào thở được nhưng vì không muốn gián đoạn nên nàng đành chờ đợi đến khi Vân Du "ra".

Cả hai người đều cùng chung cảm nhận, chất lỏng ấm ấy dần tràn ra thì cả hai cũng đều thở dốc cùng nhau. Tạ Tranh phả hơi thở nóng vào ngực của đối phương, Vân Du thì vẫn khư khư ôm lấy nàng không buông cứ như thế chờ đợi cảm giác tê rần chóng qua.

'Làm cho cô với!!'

Nghe thấy vậy cô bèn nhìn xuống, gương mặt của Tạ Tranh cũng đỏ ửng lên không biết vì khi nãy ngạt thở hay là vì khung cảnh nhạy cảm này. Vân Du dùng tay lướt xuống dưới để khám phá tình hình, chỉ sau một lớp vải cô đã cảm nhận được sự ướt đẫm nên ngay lập tức muốn giúp người này giải quyết.

Vân Du bước xuống rời khỏi người của Tạ Tranh, cô giúp nàng cởi bỏ chiếc quần vướng víu ấy rồi mạnh tay kéo chân nàng đến. Vân Du cầm hai chân của nàng đưa lên cao rồi ngồi xuống, gương mặt cũng dần đưa đến.

Tạ Tranh bị vật gì đó mềm mại đụng chạm vào làm có chút bất ngờ, chiếc lưỡi tinh nghịch bên dưới đang lau giúp nàng những giọt mưa đầu mùa để lại. Chân của nàng đang để lên vai đối phương đang càng ngày khép lại khi chiếc lưỡi ấy đâm sâu vào bên trong. Tạ Tranh ưỡn người phát ra những âm thanh khiến người nghe phải mê mẩn tâm trí.

Vân Du bỗng đứng dậy, ngón tay đang vuốt ve nơi nhạy cảm của nàng, cô cúi người xuống rồi nói.

'Nói yêu con đi.'

'Ưm... Cô yêu con...'

Tạ Tranh bám lấy cánh tay của đối phương khi ngón tay ở phía dưới bây giờ đang ở bên trong nàng.

'Không được, nghe vẫn không có chút tình cảm nào.'

'Cô... Cô yêu Vân Du.'

Tạ Tranh mím môi vì ngại ngùng nhưng mà cô gái trẻ này vẫn không hài lòng trước lời yêu thương đó.

'Vẫn chưa được đâu người đẹp à...'
Vân Du cúi người phà hơi vào tai làm nó trở nên đỏ hơn vì nhạy cảm.

'Vậy như thế nào... Ưm... Con mới chịu đây?'

Tạ Tranh vừa ưỡn người vừa rên lên đầy kích thích làm cho cô vừa trải qua một trận vẫn còn muốn làm tiếp trận thứ hai.

'Tự cô suy nghĩ đi chứ!?'

Vân Du cho tay ra vào nhanh hơn làm đầu óc nàng trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được gì.

'Đừng có mãi tận hưởng như vậy nữa. Mau nói cho con nghe đi nào... Rằng cô yêu con.'

Vân Du vẫn không bỏ qua mà nâng mặt của nàng lên.

'Cô... Cô...'

'Con nghe đây.'

'Tạ Tranh yêu Vân Du, yêu Vân Du nhiều lắm...'

Vân Du nghe thấy vậy liền mỉm cười hài lòng sau đó hôn lên đôi môi đang mím chặt của đối phương.
'Vân Du cũng yêu Tạ Tranh nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro