Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng một cô gái trẻ. Tạ Tranh bất ngờ ngồi bật dậy vì nhớ ra mình vẫn chưa xử lý xong công việc, nàng vỗ trán tự trách mình quá ham vui khi việc còn chưa làm xong lại làm những chuyện xấu hổ như vậy.

Vì hành động đó của nàng, Vân Du cũng bị đánh thức theo luôn.

'Người đẹp sao vậy?'

Vân Du dụi mắt rồi ngồi dậy, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị người đẹp trách mắng.

'Không phải tại con sao? Công việc còn chưa giải quyết xong nữa mà đã sáng rồi.'

Tạ Tranh ngồi dậy để đi sửa soạn, định bụng sẽ đến công ty sớm hơn thường ngày nhưng đã bị Vân Du kéo tay đến, làm nàng ngã xuống giường nằm cạnh.

'Không phải chưa 6 giờ sáng sao?'

'Nhưng còn công việc...'

'Con sẽ giải quyết giúp cô mà! Không lẽ con để một mình cô làm việc sao?'

Chưa kịp nói xong Tạ Tranh đã bị người này xen vào thuyết phục, nàng bèn thở dài vì đã mềm lòng, đành đánh yêu một cái vào người cô xem như là hình phạt vì dám làm phiền nàng khi đang làm việc vậy.

'Nhưng chúng ta cũng sẽ phải đi sớm đấy!?'

'Con biết rồi mà..'
Vân Du chui rút gương mặt vào hõm cổ của nàng rồi hít hà mùi hương.

'Còn nữa, đừng có làm loạn lúc cô đang làm việc nữa nghe không?'

'Ưm.. Này có nghe cô nói gì không hả?'
Vân Du không trả lời mà lại hôn lên cổ đối phương, Tạ Tranh chỉ còn cách đẩy tên hứng tình này ra thôi. Đừng nói lại muốn làm thêm một trận nữa đi?

'Con nghe rồi nhưng hình như cô càng ngày càng quyến rũ hơn thì phải nhỉ?'

Thấy người này rướn lên định hôn mình thì nàng vội lấy tay ngăn lại và đẩy gương mặt ấy ra. Tạ Tranh thở dài thầm suy nghĩ rằng không biết bản thân mình sau này có chịu đựng được những trận mây mưa do tên này khởi nguồn nữa hay không. Tạ Tranh thì sau này sẽ già và yếu đi, còn Vân Du thì càng lớn sẽ càng sung sức hơn, nghĩ đến thôi đã thấy mệt trong người rồi.

'Đừng có ở đó hứng tình nữa, mau đi về phòng chuẩn bị đi.'

Nói rồi Tạ Tranh ngồi dậy rồi rời khỏi giường, để lại Vân Du nằm đó quan sát mình đang lựa quần áo.

Nhưng cái gì hứng tình chứ? Ai hứng tình? Là cô sao? Từ khi nào...?

...

Tạ Tranh và Vân Du vẫn giữ phong độ như thường ngày, vừa sang trọng vừa quyền lực từng bước hiên ngang vào công ty. Khí chất họ toả ra khiến người khác phải chú ý đến, cho dù là những người có vị trí tương tự cũng đều dễ dàng bị họ đè cho lép vế.

Tuy mối quan hệ của hai người họ vẫn chưa rõ và không được nói tới nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô gái trẻ ấy, những nhân viên và ngay cả thư ký Nhã đã thấy được sự thay đổi ở vị giám đốc lãnh đạm, sắc đá này.

Cuối cùng họ chốt với nhau thành hai vấn đề, thứ nhất hai người họ là họ hàng xa với nhau (nhưng không được chấp thuận nhiều). Thứ hai, hai người họ chính là tình nhân của nhau (đa số được bình chọn). Nhưng vì thấy năng lực thực sự của Vân Du từ khi mới gia nhập vào công ty, họ đã khâm phục vì cô vẫn còn trẻ mà lại tài giỏi hơn cả họ.

Ban đầu khi đề cập đến vấn đề hai người họ là tình nhân thì đa số đều bị phản đối vì độ tuổi quá chênh lệch. Nhưng cũng nhờ những người thuộc cộng đồng LGBT, những người ủng hộ cộng đồng LGBT và những người trung gian không kỳ thị đã nói đỡ nên dần thời gian sau cả công ty đã quyết định bình chọn giám đốc của mình và cô gái trẻ tài giỏi ấy là tình nhân.

Thứ nhất, vì Bình Tạ Tranh quá xinh đẹp và chiều cao cũng rất ổn định (1m72) nên khi đứng chung với Tiểu Vân Du còn rất trẻ và có chiều cao cũng tương tự (1m70) thì cũng xứng đôi vừa lứa, không ai lép vế bởi ai cả.

Thứ hai, vì Tiểu Vân Du quá giỏi giang và thông minh nên có thể làm việc chung với Bình Tạ Tranh cũng như tiếp cận nàng là điều sớm hay muộn chứ không phải là điều có thể hay không thể. Cho nên không thể nói là Bình Tạ Tranh mất chồng rồi mất luôn phương hướng, đã quen người cùng giới lại còn nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Nếu ai muốn nói đến vấn đề Bình Tạ Tranh có sở thích "trâu già thích gặm cỏ non" hay Tiểu Vân Du "cặp đại gia" thì đó là vô căn cứ.

Thứ ba, vì Tiểu Vân Du vẫn còn là điều bí ẩn nên họ không chắc chắn được là cô gái trẻ này nhà nghèo đến nỗi phải cặp đại gia. Nhìn Vân Du vừa trẻ đẹp lại vừa thông minh, khí chất cũng không phải tầm thường nên nhìn chung nếu không gọi là tiểu thư cũng sẽ gọi là cô chủ nhỏ mà thôi. Cho nên cả hai người họ là tình nhân thì sẽ là một đôi giày vừa cỡ, một cặp đôi hoàn hảo.

'Hình như họ khá quan tâm về mối quan hệ của chúng ta nhỉ?'

Tạ Tranh bước vào thang máy trước nên chờ đợi người kia đi vào thì nàng mới bấm số tầng mình muốn. Khi cánh cửa thang máy khép lại, nàng nhìn sang người bên cạnh rồi mỉm cười.

'Vì con quá đặc biệt nên đã đánh động đến sự chú ý của họ.'

'Không lẽ họ cứ bận tâm đến những điều không liên quan đến mình mãi vậy sao? Kiên nhẫn thật đấy!'

Tạ Tranh nhún vai rồi nhìn về phía trước khi thang máy đã dừng lại vì đến nơi, cánh cửa vừa mở ra là nàng rời đi trước còn Vân Du đi theo phía sau.

'Từ khi nào mà con bận tâm đến họ vậy? Không phải lúc trước con nói là mặc kệ đi rồi sao?'

Vân Du đi vào rồi khép cửa lại, nhìn người phụ nữ ấy đi đến bàn làm việc của mình sau đó bỏ túi xách lên bàn.

'Con chỉ có chút tò mò thôi.'

Vân Du đến bàn làm việc của giám đốc rồi soạn ra những bộ tài liệu cần mình phải giải quyết cùng với chiếc laptop màu trắng, cô cầm tất cả đến nơi tiếp khách rồi đặt lên bàn.

'Vậy nếu người khác biết được sự thật về mối quan hệ này, con sẽ làm gì?'

Tạ Tranh chống cằm nhìn cô gái kia vừa ngồi xuống ghế. Vân Du vừa nói vừa mở laptop ra.

'Còn làm gì được hay sao? Tất nhiên là mặc kệ họ rồi!'

'Con không hiểu được đâu, nó... Nó rất khủng khiếp...'

Tạ Tranh thở dài, ngã người ra ghế rồi vuốt lại tóc của mình. Nàng nhìn xa xăm suy nghĩ về vấn đề này, nàng cũng đã từng nghĩ qua nếu là bị công kích thì nàng sẽ không chịu đựng nỗi vì hàng ngàn ánh nhìn sẽ dồn về Tiểu Vân Du mà nói ra nói vào, xì xầm to nhỏ. Nếu là ủng hộ thì... Còn gì bằng chứ, nhưng điều này là không thể nào.

Vân Du vẫn còn quá trẻ và cũng chưa từng biết nhiều về thế giới bên ngoài, cũng như thiếu nhiều kinh nghiệm sống nên rất dễ bị những lời nói ác ý đánh gục. Còn Tạ Tranh thì khác, từ khi chồng mất nàng đã tự mình gánh vác công việc, không một kinh nghiệm kinh doanh nàng lại muốn ngồi lên ghế giám đốc để gánh phần còn lại của chồng mình. Lúc đó là lúc tâm trạng của nàng tệ nhất khi chồng thì mất còn công việc thì khó nhằn, nàng đã phải chăm chỉ tìm tòi và bận rộn tìm hiểu về trách nhiệm mình phải làm. Suýt chút nữa... Nàng cũng trầm cảm theo.

Sau đó... Khi thấy được sự nổ lực của Tạ Tranh, mọi người đã có cái nhìn khác về người phụ nữ này và bắt đầu công nhận nàng là một doanh nhân. Khi mà... Trong một thời gian ngắn, nàng đã làm quen được với công việc và cho công ty những hợp đồng chất lượng.

Vậy mới nói, đây là lý do vì sao Bình Tạ Tranh đi đến đâu cũng được nhiều người biết đến và kính trọng.

Thấy không gian trở nên yên tĩnh, Vân Du bèn nhìn sang và quan sát gương mặt đang suy nghĩ đăm chiêu ấy. Cái cau mày kia là gì? Cô ấy đang suy nghĩ đến điều gì tồi tệ sao?

'Tạ Tranh! Cô sao vậy?'

'À.. không có gì.'

Tạ Tranh khẽ thở dài rồi bật máy tính lên, màn hình sáng rực chiếu rọi vào gương mặt nàng. Vân Du đằng kia vẫn còn chăm chú nhìn nàng chưa chịu làm việc.

'Nếu là về chuyện đó thì cô không cần phải lo lắng đâu, dù gì thì... Con cũng đã từng trải qua rồi.'

'Hả? Con nói cái gì? Đã từng?'

Tạ Tranh vẫn chưa thôi suy nghĩ xong thì bị câu nói ấy làm cho kinh ngạc. Nàng trố mắt nhìn cô gái đang ngồi cách đó không xa.

'Đúng vậy, cho nên cô đừng quá lo về những điều vô ích nữa. Chúng ta nên sống cho chúng ta, điều đó vẫn tốt hơn nhiều.'

Nhắc đến thì lại nhớ về cái quá khứ của con bé ấy, nàng lại cảm thấy buồn và tự trách mình khi nói yêu thương người ta mà lại không biết một chút gì về người đó cả. Tạ Tranh, mày thật đúng là tồi tệ mà!!

...

'Giám đốc, cô Phùng muốn đến tìm cô nhưng vì không có lịch hẹn trước nên tôi vẫn còn để cô ta ở bên ngoài. Giám đốc có muốn gặp cô ta không?'

Đang làm việc thì bị cuộc gọi của thư ký Nhã làm cho hoãn lại, còn thông tin kia càng làm cho nàng shock hơn khi Phùng Mạn Chi đã đích thân đến tận công ty của nàng. Để làm gì cơ chứ?

'Không tiếp.'

Tạ Tranh buông một câu phũ phàng, bên kia thư ký Nhã nói với Phùng Mạn Chi rằng giám đốc mình đang rất bận nên không thể tiếp đón cô ta. Nhưng... Có lẽ Phùng Mạn Chi đã có mục đích của riêng mình nên đã nói với thư ký Nhã rằng:

'Cô nói với giám đốc của cô, tôi thật có chuyện quan trọng muốn nói tới đấy! Nếu cô ta không muốn gặp tôi thì cũng không sao, tôi biết mình sẽ làm gì với tiểu bảo bối của cô ta rồi.'

Giọng nói ấy có phần đểu cáng, tuy Nhã Kỳ Mai không hiểu rõ hàm ý của câu nói đó nhưng vẫn nói lại cho giám đốc của mình, chưa kịp nói đến câu thứ hai thì đã bị nàng ngăn lại.

'Không cần nói lại, tôi nghe được rồi. Đưa cô ta đến phòng hội đồng đi.'

'Dạ vâng.'
Nhã Kỳ Mai tắt máy rồi quay sang nói với Phùng Mạn Chi.

'Cô Phùng, đi theo tôi.'

Phùng Mãn Chi nhếch mép, gương mặt trở nên đắc chí khi cô ta biết rằng mình đang nắm điểm yếu của giám đốc Bình kia.

Vân Du thấy nàng rời khỏi chỗ ngồi thì nhìn vào đồng hồ trên laptop, chưa tới giờ nghỉ trưa mà!?

'Cô đi đâu vậy ạ?'

'Cô có chuyện bàn với cấp dưới của mình, con cứ ở đây làm tiếp đi.'

Tạ Tranh nói rồi hướng đến cánh cửa mà đi đến. Vân Du nhìn cánh cửa khép lại rồi khẽ cau mày, trong lòng đang dâng lên sự khó chịu kỳ lạ.

Tạ Tranh đi vào thang máy rồi bấm nút đi xuống, nàng thở dài xoa thái dương của mình. Cô ta nói cứ như là đang hâm doạ nàng vậy, nhưng tiểu bảo bối mà được cô ta nhắc đến không hiểu sao làm nàng cứ thấy lo lắng tuy vẫn chưa rõ được hàm ý.

'Không lẽ là Vân Du sao? Chỉ có con bé là bị cô ta nhắm tới thôi...'

Cánh cửa thang máy mở ra, nàng dõng dạc từng bước rời đi hướng về phòng hội đồng ở bên trái hành lang.

Cánh cửa phòng hội đồng được mở ra, cả người bên trong lẫn bên ngoài đều đưa mắt nhìn về phía đối phương. Phùng Mạn Chi đang ngồi trên bàn thì quay sang với nụ cười tươi rói trên môi. Bình Tạ Tranh với gương mặt cau có, đôi chân mày cau vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro