Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em không nhớ gì sao? Tiểu Du...'

'Tiểu Du!'

Vân Du bất ngờ thức dậy với gương mặt hốt hoảng, cô vừa thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ kia. Cô mơ đến lúc nhỏ mình gặp được một người mà không tài nào nhớ nỗi người đó là ai, tên gì và ngoại hình ra sao.

Vân Du ôm đầu mình cố trấn tĩnh lại bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi.

'Tiểu Du sao? Là ai đã gọi mình vậy?'

Vân Du lẩm bẩm trong miệng cũng bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, cô nhìn mình trong gương với dáng vẻ mệt mỏi, đầu thì cứ ong ong đau nhức.

'Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...'

...

Diệp Ân thức dậy không thấy người phụ nữ kia nằm bên cạnh liền ngồi dậy tìm kiếm, phát hiện Lâm Ngân đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công.

Lúc này Lâm Ngân cũng vừa nói chuyện xong, nhìn sang cô gái đang ngồi trên giường quấn chăn trên người. Lâm Ngân mỉm cười rồi đi đến.

'Chị làm em tỉnh giấc sao?'

Diệp Ân bị người phụ nữ kia ôm chầm và đè lại xuống giường nên cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị Lâm Ngân khống chế hai tay cũng như cả đôi môi, không cho nói một lời nào.

Lâm Ngân vì bị đối phương cắn vào môi nên mới nhả ra, cau mày nhìn.
'Em sao vậy?'

'Chị vừa nói chuyện với ai?'

'Em ghen sao?'
Lâm Ngân chống tay lên đầu rồi nằm nghiêng nhìn cô gái trước mặt, nhưng lại bị thái độ nghiêm túc ấy đánh gục nên Lâm Ngân bèn kể ra.

'Là Phùng Mạn Chi, cô ta muốn hẹn chị để đi chơi thôi.'

Lâm Ngân vuốt lại tóc của người mình yêu nhưng lại bị hất tay đi.
'Thật chứ!?'

'Chị gạt em làm gì, nào đến đây...'

Lâm Ngân nói rồi nằm xuống dang hai tay ra, thấy đối phương vẫn còn chần chừ thì gằn giọng.
'Có nhanh không?'

Diệp Ân đỏ mặt quay đi thì bị người kia kéo đến rồi ôm mình vào trong lòng, chưa kịp quay sang trách mắng liền bị Lâm Ngân ngấu nghiến đôi môi. Tất cả Diệp Ân đều rơi vào thế bị động.

'Một lát nữa, đi với chị luôn nhé!?'

Diệp Ân không nói gì, leo hẳn lên người đối phương rồi cúi xuống hôn, Lâm Ngân sẵn tay bóp lấy bộ ngực trần của người bên trên rồi đắc ý xoa nắn.

...

Vì hôm nay công việc không quá nhiều cũng không có cuộc họp nào nên Bình Tạ Tranh và Tiểu Vân Du ở nhà nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà Vân Du đã dậy trễ hơn thường ngày, một phần cũng là do giấc mơ kia nữa.

Vân Du vừa bước xuống cầu thang đã bắt gặp người phụ nữ ấy đang lau nhà, cô mỉm cười quan sát nhìn nàng vì không hiểu sao giữa không gian yên tĩnh này cô lại cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ mong thời gian trôi chậm dần để cô có thể tận hưởng được mùi vị này, mùi vị cô chưa từng thưởng thức qua trong đời.

Đột nhiên Tạ Tranh dừng lại rồi quay sang nhìn về phía cầu thang vì nàng đã cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, đúng thật là Vân Du rồi!

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, chỉ một nụ cười thôi mà ấm áp đến lạ.

'Để cô hâm nóng lại đồ ăn...'
Tạ Tranh để cây lau nhà tựa vào tường rồi hướng về bếp mà đi đến, khi đi ngang qua người kia thì bị kéo lại. Nàng có chút bất ngờ vì được ôm từ phía sau.

'Thay vì thức dậy thấy được bình minh, con chỉ muốn thấy cô đầu tiên thôi.'

'Quá là dẻo miệng rồi, mau buông cô ra nào..'

'Không muốn, cô chịu khó đứng đây một chút nữa đi.'

Nói như thế rồi không lẽ nàng vẫn muốn bỏ đi sao? Đành đứng bất động tại chỗ để cho người này ôm vậy.

'Hôm nay không đến công ty, ngoài việc tập lái ra con có muốn đi đâu nữa không?'

Tạ Tranh chống cằm nhìn đối phương đang ăn sáng, Vân Du nhai nhóp nhép ngước lên nhìn nàng gật đầu.

'Con muốn đến những nơi mà cô yêu thích.'

'Thật sao? Những chỗ đó rất nhàm chán đối với con đấy!'

Tạ Tranh trố mắt bất ngờ khi người này lúc nào cũng nhắc đến nàng mà không bao giờ chịu đề cập đến bản thân mình.

'Sao cô lại nói như thể chắc chắn như vậy? Không phải nơi nào có cô cũng đều rất thú vị sao?'

...

'Đến trễ 10 phút.'
Phùng Mạn Chi tháo kính râm ra rồi ngước nhìn hai người xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.

Lâm Ngân nhìn người bạn xấu tính đang ngồi cười nhạo mình, chị ta cũng nở một nụ cười khinh thường rồi kéo Diệp Ân ngồi xuống cùng với mình.

'Hay là cậu muốn tôi cho cậu leo cây luôn?'

'Nếu cậu muốn thì cứ việc thôi mà, đâu cần phải nói cho tôi trước để làm gì.'

Phùng Mạn Chi mỉm cười nhìn sang Diệp Ân đang có thái độ không mấy thoải mái đối với mình, cô ta chống cằm rồi nói.

'Hôm nay cậu dẫn người yêu đến ra mắt với tôi sao? Đáng yêu thật nha...'

Trái với thái độ thân thiện mà Phùng Mạn Chi đã biểu hiện ra thì hai người họ đối với đối phương là một thái độ nghiêm túc, dè chừng cũng như ràng buộc.

'Đây không phải là chuyện của cậu, có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi còn dẫn người yêu của tôi đi chơi nữa.'

Nói rồi Lâm Ngân nắm lấy bàn tay của Diệp Ân. Hành động và lời nói đó làm cho Diệp Ân có chút ngại ngùng khi nghe người phụ nữ này xác định mình là người yêu CỦA chị ta.

'Lãng mạn quá ta, được rồi.. chỉ là cậu quá đề phòng tôi rồi đúng không Lâm Ngân?'

Phùng Mạn Chi vẫn tư thế chống cằm ấy nhìn hai người họ, tay còn lại thì khuấy nước trong ly nước cam của mình.

'Hai người không định gọi nước uống à?'

'Không cần!'

Lâm Ngân với vẻ mặt quyết đoán nhìn cô gái trước mặt. Phùng Mạn Chi bật cười rồi ngã người ra ghế, khoanh tay nhìn hai người họ với một thái độ khác xa khi nãy.

'Lần này tôi muốn cậu tiếp xúc với hai người họ...'

'Cái gì? Ý cô là người phụ nữ đó và cả Vân Du sao?'
Diệp Ân nhịn nãy giờ bây giờ mới bức xúc bung xoã ra, Phùng Mạn Chi có chút giật mình vì cái đập bàn đó. Cô ta nhìn Diệp Ân một cách trầm trồ nhưng Lâm Ngân thì kéo tay người bên cạnh mình lại.

'Em bình tĩnh đi.'

'Wow đúng là một cô gái mạnh mẽ. Chắc hẳn hai người rất rõ họ mà phải không? Tôi muốn điều đó xảy ra, ý tôi là cậu cùng với người yêu nhỏ bé của cậu tiếp xúc với họ đi, càng thân càng tốt.'

'Để làm gì?'
Lâm Ngân có chút nghi hoặc.

'Điều tiếp theo tôi sẽ nói với cậu sau, bây giờ hai người có thể đi hẹn hò được rồi đó...'

Phùng Mạn Chi mỉm cười nhìn họ đang có thái độ đề phòng mình, Lâm Ngân thở dài rồi cũng nắm tay Diệp Ân rời đi. Phùng Mạn Chi ngồi đó dõi theo với khoé miệng nhếch lên.

'Tôi muốn cuộc vui này trở nên thú vị hơn đó, cho nên cậu cũng sẽ tham gia vào ván cờ này. Được mà phải không Lâm Ngân?'

Diệp Ân lại không hiểu vì sao người phụ nữ này lại có vẻ dưới trướng của Phùng Mạn Chi. Không phải thường ngày ra vẻ lưu manh, xảo quyệt lắm hay sao? Có thể khiến Diệp Ân thuộc về mình mà lại không thể đối phó với kẻ dường như nhỏ tuổi hơn? Điều gì đã xảy ra giữa hai người này cơ chứ!?

'Rốt cuộc chị làm sao mà để cô ta điều khiển mình vậy?'

Lâm Ngân mở cửa ra để Diệp Ân ngồi vào sau đó vòng qua bên ghế lái mở cửa ra.

Diệp Ân nhìn sang người bên cạnh chờ đợi câu trả lời. Lâm Ngân khởi động xe lên rồi lái đi.

'Còn không phải do em sao?'

'Cái gì? Do tôi? Tôi đã làm gì chứ?'

'Em nhớ lại xem, thời cấp ba em đã xảy ra chuyện gì?'

Diệp Ân nghe thấy vậy liền rơi vào trạng thái nghĩ ngợi.

Những hình ảnh mập mờ trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên, tuy không rõ nhưng cũng có thể cho Diệp Ân biết được câu trả lời.

Thời cấp ba là lúc Diệp Ân trở nên nổi loạn nhất nên những cuộc vui đều không thể thiếu cô. Diệp Ân thường xuyên cùng đám bạn để đi uống rượu mặc dù chưa đủ tuổi nhưng họ đã dùng chiêu để có thể vào những nơi xập xình, bay bổng ấy. Diệp Ân dường như rất bê tha, uống rượu đã đành còn hay qua đêm tại nhà đám bạn mới quen không lâu.

Vì Diệp Ân nhận thức được bản thân mình là Lesbian nên mọi nơi cô đến đều là bar dành cho đồng tính nữ, đám bạn chơi cùng cũng là Lesbian nên vì vậy Diệp Ân mới không đề phòng gì nhiều.

Vào một đêm sinh nhật của một người bạn trong nhóm, Diệp Ân cũng đến tham gia.

Mọi người cứ liên tục mời rượu Diệp Ân thay vì chủ nhân của buổi tiệc.

Đầu óc Diệp Ân trở nên choáng váng và xoay mòng khi bản thân đã uống rượu quá nhiều.

Mọi thứ dường như mơ hồ đối với cô, giấc ngủ cũng không trọn vẹn mà cứ chập chờn không thôi.

Diệp Ân cảm nhận trong lúc say, cả cơ thể mình tê cứng không cử động được. Lại còn thấy lạnh lẽo như không mặc quần áo.

Sau đó là cảm giác đau nhói, va chạm xác thịt. Chỉ biết lúc đó Diệp Ân vừa sướng vừa đau mà không thể làm chủ được cảm xúc của mình.

Tất cả đã rơi vào trong bóng tối khi Diệp Ân kiệt sức đi.

Khi tỉnh dậy, cô thấy cơ thể mình đầy thương tích, ở đâu cũng đỏ mà không biết thứ gì tạo nên. Diệp Ân trở nên hoảng loạn vô cùng.

Nhưng dần dà, cô không thấy đám bạn ấy xuất hiện nữa cũng như đã quên dần khung cảnh hôm đó.

Mọi thứ dường như rơi vào dĩ vãng đối với Diệp Ân vì cuộc sống của cô vẫn êm đềm, không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hôm nay thì khác, Lâm Ngân bỗng hỏi như vậy không lẽ là biết được chuyện gì hay sao?

'Chị... Nói như vậy không lẽ...'

'Vì em là nạn nhân nên chị không trách lại càng muốn bảo vệ em. Đúng vậy, cô ta đã có đoạn video mà lũ khốn đó đã quay được và chị cũng đã xem nó.'

Diệp Ân nghe đến đây thì trầm mặt xuống, bàn tay bấu vào quần như kìm nén cảm xúc. Tại sao Phùng Mạn Chi lại có được video đó trong khi chính Diệp Ân lại không biết mình bị quay lại?

'Em không cần phải lo, bọn chúng quay lại chỉ để thoả mãn chiến tích nên không dùng nó để đe doạ hay tống tiền em. Nhưng thật không may rằng.. người yêu của em họ Phùng Mạn Chi lại là một trong những lũ khốn đó. Chị phải làm theo ý của cô ta để lấy lại đoạn video đó và xoá bỏ chúng. Tất nhiên, chị sẽ không để ai làm tổn hại đến em...'

Diệp Ân cảm thấy xúc động vô cùng vì người phụ nữ này đối với mình hoàn toàn rất tốt.
'Cảm... Cảm ơn chị.'

'Em bị ngốc sao? Sao lại cảm ơn chị? Chị chỉ cần tình yêu của em thôi...'

Lâm Ngân nói rồi đưa tay sang để nắm lấy bàn tay của người bên cạnh an ủi. Diệp Ân bây giờ mới được dịp biết rõ tình cảm người này dành cho mình là như thế nào rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro